Cộng hưởng - 3

Cộng hưởng - Chương 3. Bỏ cuộc.

Ushio rời công ty lúc nào, anh cũng không biết.

Chỉ biết lúc anh nhìn thấy cơm trưa của cậu còn nguyên trong xe, hỏi Diệp Tiểu Anh mới biết Chí Tổng rời đi sớm lắm, vừa đến giờ nghỉ trưa liền bảo thư kí Diệp cầm cơm theo rồi đi.

Anh biết, thằng bé là đang trốn tránh.

Có một chút cảm giác mất mát, lại vừa có chút tội lỗi.

Rất không thoải mái.

Tiểu Anh thông thường sẽ xuống nhà ăn cùng đồng nghiệp trong công ty, mọi khi anh cũng sẽ xuống đó, nhưng hôm nay, anh hoàn toàn không có chút nhã hứng nào cả. Vị giác không cảm thấy muốn ăn, bụng cũng không thấy đói, nhưng cuối cùng, Shinji chọn tìm một quán cafe nào đó gần công ty để ăn trưa.

Một mình ăn ngồi ăn cơm ở một góc quán, xung quanh cũng có mấy người cùng công ty ngồi ăn, nhưng có lẽ bọn họ sợ Chí phó tổng, nên chẳng ai dám tới gần cả.

Ngồi một mình, có chút buồn.

Shinji nhớ nhà.

_ Xin lỗi anh, tôi ngồi đây được chứ?

Anh giật mình vì tiếng gọi, trước mặt anh là một nam Beta, rất cao, trông hao hao giống một người.

_ Mấy bàn kia hết chỗ rồi, nếu anh không phiền tôi có thể ngồi đây không? - Người nọ tay bưng một mâm đồ ăn, cúi người hỏi.

_ Cứ tự nhiên.

_ Tốt quá, cảm ơn anh.

Người nọ nở nụ cười, đặt mâm xuống đối diện. Anh cảm thấy người này có nét gì đó giống cô nàng Ngô Hạ Vĩ, tuy nhiên, Ngô Hạ Vĩ là người cực kì kiệm lời.

_ Sao anh lại ngồi đây một mình vậy? Tôi là Ngô An Nhiên.

_ Đồng nghiệp tôi hôm nay đi công tác rồi, nên tôi sang đây ăn. - Shinji lịch sự đáp lại, sau đó xúc một thìa cơm. - Cậu làm gần đây à?

_ Tôi làm ở S.S.

Shinji có chút ngạc nhiên, người làm ở S.S ít nhiều gì cũng biết mặt anh, người này hình như không biết?

_ Tháng trước công ty tôi đón Phó tổng mới, nhưng tôi lại nghỉ làm hôm đó nên tôi không biết mặt anh ấy, tôi nghe nói anh ấy đẹp lắm. Hiếm khi nào tôi được nhìn thấy Omega mà. - An Nhiên nghịch nghịch cơm, dẩu mỏ nói.

Nhìn qua, rất có tướng thụ.

Shinji cười thầm. Cậu bạn trẻ này, cậu thật ngốc, nhưng tôi thích sự ngốc ngốc của cậu.

_ Chúng ta làm quen được không? Tôi là Ngô An Nhiên, tôi mới hai mươi thôi. Tôi làm ở bộ phận thiết kế sản phẩm, còn anh?

_ Tôi là Tín Trì. Tôi hơn cậu bốn tuổi.

_ Anh hơn em bốn tuổi?! Thất lễ quá... - An Nhiên gãi đầu. - Anh bằng tuổi chị gái em rồi.

_ Chị gái cậu? Ngô Hạ Vĩ? - Shinji nghiêng đầu hỏi, ngay từ đầu đã thấy nghi ngờ, phải chăng trái đất thật tròn?

_ Anh biết Vĩ Vĩ ạ?

_ Tôi ở cùng phòng kí túc với cô ấy trong Đại Học Hoa Minh.

_ À... - Ngô An Nhiên gật gật đầu, chu mỏ hút nước trong ly. - Em thật không tin chị ấy lại quen biết một người dễ thương như anh, Vĩ Vĩ từ nhỏ luôn ít nói, chỉ âm thầm hành động thôi, vì thế chị ấy ít bạn lắm. Vĩ Vĩ trong kí túc xá có tốt không ạ?

_ Tiểu Vĩ à, cậu ấy giống như những gì cậu nói, làm tôi nhớ đến anh hai, anh tôi cũng là người kiệm lời, cũng toàn âm thầm hành động như chị cậu. – Shinji mỉm cười trong vô thức. – Cậu trẻ con nhỉ.

_ Ai cũng bảo em như thế. - Ngô An Nhiên đỏ mặt gãi đầu. – Em gọi anh là Tín Trì được chứ?

_ Được. Thoải mái thôi, tôi không câu nệ vấn đề gọi tên hay họ.

Cứ thế, hai người bọn họ vừa ăn cơm vừa tán gẫu đến hết giờ cơm, Shinji tạm biệt cậu Beta ngốc ngốc An Nhiên, sau đó đi vào thang máy chuyên dụng lên thẳng tầng là việc của mình.

Thư kí Diệp đã đợi sẵn ở bàn làm việc.

_ Phó tổng, có thư từ Nhật Bản gửi đến cho anh.

_ Từ ai vậy?

_ Từ một người tên là Shinohara Jemini, em đã để thư lên bàn...à, Chí tổng nhờ em nhắn lại, anh có thể thay anh ấy giải quyết chồng hồ sơ của nhân viên mới được không, còn lại tài liệu các đối tác gửi qua anh ấy sẽ cố gắng duyệt trong đêm nay. Anh cứ lo giải quyết hồ sơ đi.

_ Được rồi, Tiểu Anh, cậu xuống lấy cho tôi cốc cà phê đi, sau đó đi thu báo cáo tháng giúp tôi nhé.

Diệp Tiểu Anh đi rồi, Shinji vào phòng làm việc. Trên bàn đặt ngay ngắn tấm thiệp trắng, vừa nhìn qua đã biết là thiệp cưới.

Chà, Jemini mới đó mà sắp sửa kết hôn rồi.

Anh đọc thư cậu gửi qua, có chút buồn cười.

Cậu kể, Lão đại giờ đáng yêu muốn chết, hôm nọ anh ấy và Jemini còn cùng nhau chơi Play Station nữa.

Thật nhớ nhà.

Đứa nhỏ bé nhất nhà mới đó mà đã sắp có chồng, mình và nó cùng nhau lớn lên mới đó mà đã hai mươi mấy năm rồi.

Thời gian trôi thật nhanh, cũng thật tàn nhẫn.

Tàn nhẫn cướp đi sức sống của con người, tàn nhẫn dụi tắt tình cảm của con người.Là 

Không phải không yêu, mà vì quá yêu, nên mới chấp nhận rời xa để bảo vệ người ấy.

Vì quá yêu, mà không nỡ nhìn người nọ đứng trước khó khăn chỉ vì mình.

Vì quá yêu, nên sinh ra hận, hận cũng chính là vì yêu.

***************************************************

Tuôi nói thiệt với các thím, tuôi đọc chap này mà chả thấy cái gì hết luôn TvT

Là do văn tui quá nhạt hay là do tui không có hứng vậy T^T Ahuhu ai lấy mứt của em rồi trả lại cho em đi T^T

P/s: Đang có ý định viết phần IV...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top