Cộng hưởng - 2

Cộng hưởng - Chương 2. Vốn dĩ chưa từng thuộc về nhau.

_ Chí Phó tổng, anh ổn chứ? – Diệp tiểu thư kí lần nữa chọt chọt vào người Shinji.

Anh hiện tại chỉ muốn bay đến đem tổng tài của bọn họ đóng gói ship về cho Lão đại thôi. Ôi cái định mệnh, sao chạy đến đây cũng không thoát được vậy? Phải chăng ông trời bắt con phải chăm thằng nhóc này cho đến khi con tắt thở à?

_ Có chuyện gì? – Phó tổng ngóc mặt lên, theo lời gọi của cậu thư kí.

_ Chí tổng nói, tối nay muốn mời anh đến tiệc gặp mặt của công ty.

_ Thư kí Diệp, nhờ cậu chuyển lời đến Chí tổng, tối nay tôi bận phê tài liệu, còn phải tăng ca, cho nên không tiện nhận lời. – Shinji lần nữa vuốt tóc, đau đầu bóp trán. – Còn nữa, nói với cậu ấy, tối nay tôi không về nhà, phiền cậu về trước tự nấu cơm ăn.

_ Em biết rồi ạ.

Diệp Tiểu Anh nghiêng đầu, sau đó ra ngoài thực thi nhiệm vụ truyền tin của mình. Rõ ràng lý do đó hết sức ấu trĩ, nhưng thôi, phó tổng đã nói, phận thư kí quèn như cậu nào dám ho he.

Theo như cậu biết thì Chí tổng và phó tổng là anh em, nhưng sao nhìn hai người có gian tình kiểu gì ấy. Đến kẻ khô khan như Diệp Tử Hạo chồng cậu còn nhìn ra thì hai người này quả là quá lộ liễu rồi.

*********************************************

Shinohara Ushio cảm thấy mèo nhỏ hình như đang thật sự trốn tránh mình?

Suốt buổi họp ban sáng không thấy ngóc đầu lên nhìn mình, còn cả tối nay đòi tuyệt thực không về nhà. Xung quanh đây chẳng có hàng quán nào mở cửa nửa đêm đâu, họa may đi về gần nhà mới có được cái cửa hàng tiện lợi. Canteen thì không làm việc từ bốn giờ chiều rồi, Shinji cái đồ con mèo ngu ngốc nhà anh không biết xót bản thân cũng phải nghĩ đến em xót chứ!!

Anh giỏi. Nếu anh cảm thấy ngại lúc công ty nhiều người, em sẽ lựa lúc công ty ít người để nói chuyện với anh!

Công ty tan làm vào khoảng bốn giờ, các chị Omega trong công ty lúc ra về nhìn thấy Chí Tổng lái xe từ gara, chạy về phía chợ.

Bữa tiệc chào mừng phó tổng nghiễm nhiên bị dời lại tuần sau mà không rõ lý do, mấy chị Alpha tiếc hùi hụi, phó tổng Omega ngọt ngào a~ Hiếm lắm mới được nhìn thấy một Omega ngoại quốc đáng yêu như vậy mà...

Chí Tổng đi xe hơi màu trắng đậu ở ngoài cổng chợ, cấp tốc chạy vào mua bó rau với vài miếng đậu phụ, cùng miếng thịt băm, sau đó cấp tốc chạy về nhà, áo vest cũng không thèm cởi, cứ thế trực tiếp đeo tạp dề lăn vào bếp xào xào nấu nấu.

Xong xuôi công việc là sáu giờ rưỡi, Shinohara Ushio cảm thấy có chút giận, con mèo kia thật sự không về ăn tối với cậu?

Anh không về em tự lết xác lên công ty ăn với anh.

Nói vây, Chí tổng đem cơm rau mình đã làm bỏ hết vào hộp, gói gọn gàng trong túi đựng cơm rồi để lên bàn, tranh thủ chui vào tắm rửa qua một cái để tẩy mùi dầu mỡ trên người rồi thay luôn cái áo sơ mi và quần jean.

Gì chứ, tôi mới có hai mốt tuổi thôi! Các thím đừng nghĩ tôi là Tổng tài ba mươi hai tuổi không mặc mấy thứ đồ này chứ? Tôi là tôi ghiền mấy bộ này lắm nha~

Xong việc, người nào đó xách túi cơm lái xe ngược đến công ty.

Chỉ còn một mình bác bảo vệ, và cả, phòng Phó Tổng còn sáng đèn.

Shinohara Shinji thực sự ở lại một mình để duyệt tài liệu.

_ Shinji, em vào nhé? – Cậu gõ cửa phòng, dùng tiếng Nhật nói chuyện với anh. Cậu cảm thấy ở đây chỉ có mình với anh ấy, tiếng Trung thật sự rất khó, nói chuyện bằng tiếng mẹ đẻ không phải thoải mái hơn à?

_ Sao giờ này em còn chưa về?

_ Sao giờ này em phải về? – Ushio tự nhiên mở cửa phòng, đi vào. Shinji vẫn còn mặc trên người bộ vest.

_ Không...anh...

_ Em về rồi, nấu cơm rồi, nhưng ăn một mình buồn lắm. Anh ăn với em, có gì em giúp anh duyệt tài liệu.

_ Được rồi mà...anh có thể làm mấy cái này một mình... - Shinji quay đầu tránh đi ánh nhìn nóng hổi của cậu trên người mình.

_ Hai người làm sẽ nhanh hơn một người. Ăn thôi, rồi mình làm. Xong việc em đưa anh về.

Shinji không thể không nghe theo sự xếp đặt của Alpha nhỏ tuổi. Miễn cưỡng ăn được một phần ba hộp cơm, cậu mới cho anh ngưng. Ăn xong, cậu xếp hộp bỏ lại vào túi, cậu và anh mỗi người ngồi một góc làm việc, Shinji soạn văn bản trên laptop cá nhân, thi thoảng lại len lén liếc nhìn cậu qua màn hình. Đúng như Diệp thư kí nói, Chí tổng khi làm việc rất hiếm khi bị xao nhãng, là chăm chú đến dường như không quan tâm đến xung quanh. Anh có cảm giác thằng bé này chính là phiên bản thu nhỏ của Lão đại, tuy nhiên, Lão đại một khi đã lao đầu vào làm việc thì ít nhất ba ngày mới rời phòng.

Lúc nhỏ từng nhìn qua Ushio chăm chú lắp ráp từng linh phụ kiện của một con robot, anh mới nhận thấy, đứa nhỏ này làm việc rất tỉ mỉ, rất cẩn thận, bởi con robot kia chỉ cần sai một chỗ là không thể hoạt động, vậy mà Ushio chỉ cần lắp một lần nó đã chạy.

Tính cách người này có hơi điên khùng, đôi khi là một đứa trẻ ba tuổi, đôi khi là một Alpha trưởng thành ba mươi tuổi, đôi khi lại tăng động như thằng nhóc mười ba tuổi.

Nói chung, Alpha của Shinji có nhiều thể loại, mà cái sự nhiều đó nằm hết trong một con người.

_ Xong rồi. Shinji, anh xong chưa?

_ Anh cũng xong rồi. Mai em phải đi họp với đối tác ở Bắc Kinh phải không?

_ Vâng, tầm trưa em sẽ đi.

_ Ừm.

Nói xong, Shinji xách áo khoác đi thẳng.

Ushio có chút mất mát. Mèo nhỏ, anh còn không chúc em đi đường bình an, cũng không dặn dò em đi cẩn thận không được để bị thương nữa...

Ghét em đến vậy sao?

*************************************************

Shinji có một thói quen tắm xong sẽ ra ban công đứng, không thèm lau khô tóc.

Ushio mở cửa phòng đi vào, anh đang đứng tựa người vào ban công, tóc còn ướt nhỏ nước xuống ướt phần gáy.

Căn phòng, chỉ có mùi pheromone của anh.

_ Shinji, em nói chuyện với anh một chút nhé?

_ Chuyện gì?
Cậu cầm lấy khăn tắm, đi ra ban công trùm lên đầu anh, ôn nhu lau lau tóc cho anh.

Shinji bị bất ngờ, phía trước bị ban công chặn lại, phía sau Ushio mạnh mẽ bao bọc lấy, pheromone giống đực mạnh mẽ vờn trước mũi, không kìm lòng được mà hít vào một hơi.

Anh thích mùi hương này.

Mùi hoa trà, pha với bạc hà, giống mùi của Jemini, nhưng là của Alpha.

Shinji thừa nhận, anh tham luyến mùi hương này, anh bị nghiện nó, nhưng anh không thể nói ra được.

Đoạn tình cảm này, nhìn thế nào cũng chính là sai trái, là tội lỗi.

Tuyến thể yếu ớt của Omega lộ ra trước mắt cậu. cậu đã phải gồng hết toàn bộ 96km dây thần kinh kiềm chế trong bộ não mình để không cắn vào đó.

Hương trà bá tước ngọt ngào vờn trước cánh mũi, như liều thuốc phiện nguy hiểm, đã dính vào rất khó thoát ra.

_ Shinji, em yêu anh.

Cậu bất ngờ ôm lấy anh từ phía sau, mũi cọ vào tuyến thể người nọ mà ngửi.

Shinji một bên muốn để bản thân đắm chìm vào trái cấm ngọt ngào này, một bên muốn kháng cự lại, nói rằng đây là tội lỗi.

Kiếp trước, phải chăng mình đắc tội với chúa trời?

_ Ushio, bỏ anh ra.

_ Shinji, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh.

_ Ushio, anh muốn nói rõ với em. Chúng ta là anh em. Tuy không cùng huyết thống, nhưng anh không muốn yêu em.

_ Vì sao? Em có gì không tốt?
_ Em biết không, chúng ta ở bên nhau từ nhỏ tới lớn, anh hiểu cảm giác gắn bó của em đối với anh, nhưng đó không phải là yêu.

_ ...anh đừng xem em như đứa trẻ mười ba tuổi nữa có được không?

Shinji bị ép nhìn vào đôi mắt đẹp như hồ nước kia, xanh biếc, sâu thẳm và nổi sóng dữ dội.

Anh điên rồi.

********************************************************

Up chap muộn, ahihi xin lỗi các cậu =)))))))))

Tớ thấy chap nhạt quá T^T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top