Cộng hưởng - 12

Cộng hưởng – Chương12. Bóng lưng năm ấy chúng ta cùng hướng tới.

_ Chỉ là sốt phát tình thôi, đứa trẻ đòi Pheromone của bố nó, hiện tại không nên cho em ấy tiếp xúc với bất kì Pheromone Alpha nào cả, sẽ xảy ra phản ứng bài xích. – Shouya sờ trán Jemini, nhăn mày kết luận. – Phải tìm cách ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

_ Shouya-san, nơi này rất tối, nhưng chúng ta có thể thở được, tức là nó có lỗ thông gió ở đâu đó. – Ohitsuji nói. – Trước khi ngất Jemini đã cố nói với chúng ta, em ấy đã chú ý đến điểm này.

_ Chúng ta phải đánh cược thô', không còn cách nào khác đâu, hiện tại phải thương lượng với chúng trước, Lão đại còn ở trong tay chúng, không thể hành động bừa bãi được..

Đột nhiên, cánh cửa nặng nề xịch mở, một Beta lôi theo một Omega, thô bạo đem người nọ vứt vào căn phòng. Cả cơ thể người nọ vô lực tiếp xúc mạnh với nền đất hôi hám lạnh lẽo, máu từ vết thương vì bị rách mà chảy ra.

Bọn họ thảng thốt kêu lên một tiếng.

Người đó chính là Lão đại.

_ Trả lại hắn cho bọn mày. Thuốc và thức ăn. – Beta lên tiếng, sau đó đem hai túi vứt vào phòng. – Thằng đó khá đấy, ba ngày, mười người, hắn không ngất, cũng không kêu lên một tiếng nào.

Tên đó nói xong, khinh khỉnh cười và đóng cửa.

_ Anh hai...Anh cố lên, em Shinji đây! – Shinji vội vàng đỡ y nằm lên đùi mình.

Lúc này họ nhận ra trên người y chi chít vết thương lớn nhỏ, nặng nhất là ở sau lưng, những vết roi da như con rắn vằn vện khắp lưng y, màu máu lớp mới chồng lên lớp cũ, áo sơ mi trắng tinh bị nhuộm đỏ, chưa kể đến hậu huyệt cùng nội tạng bị thương tổn nặng nề.

Bọn chúng bạo hành y.

Shouya lột nhanh lớp áo đẫm máu của y, trong bóng tối mờ mờ ảo ảo, vô tình, anh cảm giác được, y đang nắm lấy bàn tay mình.

Giọng nói yếu ớt vang lên, hòa lẫn với tiếng nức nở của Shinji và Jemini.

_ Đừng lo, anh sẽ không sao...

*****************************************************

_ Thiếu chủ, có tin tức từ "Cánh trái" của S.S truyền tới, các đây vài ngày trực thăng quân đội đi tuần phát hiện ra một chiếc Mercedes đen không biển số đi lên núi Yamashiki, tuy nhiên khi bọn tôi lên đó không thấy chiếc xe nào, chỉ tìm được ba ngôi nhà bỏ hoang, chúng đã cũ lắm rồi, lại nằm ở khu vực dễ sạt lở nên không thể trực tiếp đi vào.

Thủ hạ mặc bộ suit đen đứng trước Sasori báo cáo. Cậu ngồi đó, trên bàn chabudai, nghe qua một lượt rồi trầm tư.

_ Còn gì nữa không?

_ Không ạ, đội ám vệ K.S đang đợi lệnh của cậu.

_ Được rồi, tạm thời chưa có lệnh, anh lui đi.

Thủ hạ nọ nhanh chóng rời đi, Sasori tựa lưng ra ghế, trút xuống một hơi thở nặng nhọc.

Ba ngày rồi, bọn họ đang ở chỗ nào chứ.

_ Mệt à? – Kouki mở cửa tiến vào.

_ Không, cũng không mệt lắm. – Sasori nghiêng đầu. – Thay vì mệt, em thấy lo hơn. Không hiểu sao linh cảm của em xấu lắm.

_ Anh biết, Shouya cũng bị bắt mà. – Kouki tiến đến xoa đầu em trai. – Nhóc con, anh vừa bắt được một con chuột nhắt, Saki đang tra vấn hắn, có muốn đi xem không?

_ Anh rời khỏi bạch đạo và bay ngay sang hắc đạo à? – Sasori mở giọng châm chọc, nhưng trông tư thế thì có lẽ là đã sẵn sàng để đi rồi.

_ Anh mày chưa bao giờ thuộc về bạch đạo cả. – Đại thiếu chủ nhếch môi.

Chỗ bọn họ cần đến, là một căn hầm ở phía dưới công ty mẹ của K.S

Số người biết đến nơi này đếm trên đầu ngón tay, cách đây hai mươi mấy năm, nó từng là chỗ Kuraikami Hitsuji dùng để tra tấn tù nhân mà lão ta bắt được.

Aoki tựa lưng vào tường hút thuốc, chỉ chỉ tay vào căn phòng trước mặt. Không lâu sau đó, Saki đi ra, nhìn hắn có vẻ thỏa mãn lắm.

_ Cậu làm gì hắn vậy hửm?

_ Tôi không có làm gì hết nhé. – Mizugame Saki cười cười, nhún vai chạy đi.

Sau đó, khi thủ hạ đem kẻ kia ra, mặt hắn cắt không còn giọt máu, cổ toàn là vết móng tay.

Bọn họ đánh mắt qua kẻ vừa chạy đi kia. Này đồ ngốc kia, có thật là anh không làm gì không đấy?

Saki ở trong nhà vệ sinh rửa tay hắt xì một cái rõ to.

Tôi thề là tôi chẳng làm gì cả, tôi chỉ bắt bọn hắn chìm vào ảo giác một tí ti thôi, nhưng mà ảo giác của tôi nó không phải dạng vừa đâu.

******************************************************

_ Này quái vật, anh thu thập được gì rồi? – Kouki kéo ghế ngồi xuống. – Anh mượn việc công trả thù tư rồi nhé.

_ Tôi không có nha, hihi. – Saki cười xấu xa, đút hai tay vào túi quần. – Chủ mưu đúng là cha cậu, nhưng ông ta có một kẻ điên tiếp tay.

_ Kẻ điên? – Ushio nhíu mày. – Dân trong ngành của anh à?

_ Chính xác, hắn là một thiên tài tâm thần học. – Hắn cúi mặt, nhếch môi. – Tên kia bị hạ ám thị, tôi không rõ là loại nào, nhưng có manh mối điều tra rồi.

_ Anh định bắt đầu từ đâu? – Sasori hỏi

_ Từ chỗ ở của cha cậu. Cả chỗ giam trước đây lẫn chỗ gần đây nhất.

_ Ông ta trốn? – Otomegi thắc mắc

_ Ừm, ngay hôm chúng tấn công, tôi nhận được tin từ đội ám vệ, bọn họ gặp phải một đám Alpha không bình thường, khí lực của chúng không như người bình thường, còn mạnh hơn cả X+ nữa. – Kouki gật đầu. – Chúng đánh trọng thương đội ám vệ rồi đem ông ta bỏ trốn.

_ Chỗ đó có camera chứ?

_ Có, nhưng chỉ còn một cái sử dụng được thôi, chúng bẻ hết rồi.

_Được rồi, chúng ta tạm ngưng tại đây, anh và Saki sẽ đến chỗ ở của Hitsuji-sama để dò la tin tức. – Aoki nói. – Nhớ mang súng theo. Cả bộ đàm nữa.

_ Má Cua thật là chu đáo. – Otomegi che miệng cười.

_ Chú im đi.

Sau đó, bọn họ tản ra.

Tuy nhiên, tình hĩnh Lão đại va Jemini, e là không khả quan lắm...

*******************************************************************

Năng suất được vài hôm thôi =))))))))))

Tớ lên cơn lười lại là hết chap mới =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top