Cộng hưởng - 10


Chương 10. Chậm một chút, em chưa kịp nói lời chia tay...

Aoki với bả vai đầy máu, đau đến hàng chân mày nhíu lại, Shouya rút ngay đèn pin mini thường đem theo trong túi ra xem cho anh, cảm thấy không có việc gì mới an tâm chạy đi xem cho mấy người khác.

Tuy nhiên, việc không đơn giản như vậy Aoki thử đứng lên, nhưng cơn choáng váng ập đến, anh loạng choạng bám bừa vào đâu đó. Ohitsuji từ lúc nào đã đỡ lấy anh.

_ Lão đại, Thiếu chủ, trong đạn hình như có thuốc mê.

Vừa dứt lời, Aoki hoàn toàn gục xuống, Ohitsuji chịu toàn bộ sức nặng, nhưng vẫn cố gồng mình lên, đặt anh xuống.

Trong lúc đó, Lão đại đi cùng Đại thiếu chủ, Saki và Ushio sang tòa nhà phía bên kia.

Tên bắn tỉa đã chết, viên đạn găm thẳng vào mắt trái, xuyên vào hộp sọ.

_ Không đúng, Aoki không bao giờ nhắm trượt.

_ Anh hai, có xe lạ. – Ushio nhìn xuống phía dưới, một chiếc xe Mercedes đen tiến tới trước tòa nhà.

Kouki đánh ánh mắt qua Saki và Lão đại.

_ Có bẫy! Mau quay lại.

Tuy nhiên, ngay lúc đó, một đám người mặc áo đen đã tiếp cận được phía sau bọn họ, chụp thuốc mê Lão đại.

Y không kịp phản ứng, cơ thể đột ngột vô lực, mắt díu lại, khung cảnh bọn áo đen đánh ngất mấy người còn lại mờ dần, sau đó là màn đêm tối tăm vô tận.

***************************************

Trong lúc đó, ở bên chỗ Aoki, Shouya đang tìm cách sơ cứu và cầm máu cho mấy người khác, Takumi giao bé Shirin cho Shiru giữ, mình chạy đi cùng Shinji giúp Shouya băng bó.

Đột nhiên, cửa phòng tiệc bị đạp đổ, một đám người áo đen bịt mặt tay lăm lăm súng xông vào, chĩa vào bọn họ, bọn chúng lướt mắt qua từng người trong phòng, sau đó giương họng súng chĩa thẳng vào người Otomegi không nhân nhượng nã một phát, nhanh nhẹn cúi người né được một phát súng, nhưng khựng lại, viên đạn sượt qua găm vào cánh tay, lễ phục trắng tinh thoáng chốc đỏ máu.

Shiru ôm đứa bé núp sau lưng Otomegi khẽ nhíu mày.

_ Chú, chú không sao chứ?

_ Chú không sao, Shiru, đứng sau lưng chú nhé.

Shinji lẳng lặng lùi dần về phía sau, trong phòng đã bị khống chế, Otomegi và Jemini đều không có vũ khí, khẩu Remington duy nhất mà Aoki đang giữ kia, nếu có thể đưa nó cho Jemini thì tốt quá.

Ngay lúc đó, anh nhận được tín hiệu từ Ohitsuji.

_ Chuyền nó qua cho Jemini.

Ngay tức khắc, một cái bàn bị lật lên, Ohiitsuji trốn sau đó vứt súng qua cho Shinji, anh nhanh chân đón lấy nó rồi đá qua Jemini, cậu bắt được, giương súng bắn chuẩn xác vào bốn cánh tay cầm súng của bốn kẻ khác. Khẩu súng vừa rơi xuống, Otomegi và Sasori liền nhanh nhẹn bắt lấy, tiếng còi xe cảnh sát vang lên bên dưới tầng lầu.

Một tên áo đen trong đó bật ra một tiếng chết tiệt, sau đó cầm súng bắn vỡ tất cả các đèn trên tường, căn phòng một mảng tối om, rồi lại thêm một tiếng súng, tiếng hét của một vài người khách, cùng với tiếng khóc oe oe của Shirin, cuối cùng là tiếng cửa sổ bị đập vỡ, và bọn bắt cóc ôm theo con tin trốn ra ngoài.

Ngày vui ấy, cuối cùng lại trở thành một chiến trường hỗn loạn, người bị thương nằm la liệt, màu đỏ nhuộm loang lổ nền trắng, mùi máu tanh ngòn ngọt phảng phất trong không gian.

Đội cảnh sát đến quá muộn, bọn bắt cóc đã sớm chạy thoát. Otomegi thiếu điều muốn túm lấy viên đội trưởng đội cảnh sát mà bóp chết anh ta khi biết lũ khốn kia bắt mất Jemini.

_ Xe cảnh sát bị tông ở ngay ngã tư Kagoshima, bọn tôi đâu thể làm khác được, đã có một viên cảnh sát hi sinh rồi! – Anh ta gần như tắt thở trước khí lực cực lớn của Alpha.

Sasori im lặng chạy ra khỏi phòng.

Bên dưới, còi xe cứu thương inh ỏi kêu.

******************************************************************

Bệnh viện Trung ương Tokyo, không khí trong phòng bệnh 358 trầm lắng đến đáng sợ.

Ushio không rõ vì lí do gì trầm tĩnh đến đáng sợ, khí tức Alpha mạnh đến nỗi mấy Beta khác không dám tiến lại gần.

Mà, đâu có ai dám lại gần phòng 358.

Thiếu chủ Sasori đặt laptop lên bàn, chỉ vào màn hình.

_ Chỗ này, chúng ta mất dấu chúng ở quận Narita.

_ Quận Narita có tổng cộng ba hướng đi, ra ngoại thành, về phía bắc và đi về Kyoto, Kyoto là thành phố lớn, hẳn là chúng sẽ không dám đến đó, nếu ra ngoại thành thì quá gần, chúng mở quy mô tấn công bắt cóc lớn như vậy sẽ không dám ở gần đâu. – Takumi trầm tư.

_ Không hẳn. Chỗ càng nguy hiểm càng an toàn, nếu chủ quan thì chắc chắn sẽ bỏ sót. Cứ cẩn thận vẫn hơn. – Saki thêm vào. – Sếp, nếu như muốn bắt đầu tìm kiếm thì nên bắt đầu từ chỗ giam cha cậu.

_ Anh nghi ngờ ông ta chủ mưu vụ này? – Otomegi nghi hoặc.

_ Không cần nghi ngờ, chính là ông ta. – Kouki luôn im lặng lên tiếng. – Sasori, lực lượng K.S huy động được bao nhiêu người?

_ Nếu huy động quá đông sẽ bị nghi ngờ, chúng ta cũng không nên bứt dây động rừng, hiện tại có khoảng 150 người, bên phía cảnh sát cũng sẽ hỗ trợ người. S.S có thể hỗ trợ khoảng bao nhiêu người?

_ Khoảng 100 người, hầu hết người của chúng tôi đều lớn tuổi cả rồi, sợ là họ sẽ không đủ sức khỏe. – Takumi chốt lại. – Chúng ta nên âm thầm điều tra thôi, tôi có kế này, chỉ vướng vấn đề thời gian...

_ Không được. – Thiếu chủ ngay lập tức phản bác. – Yagiza đang bệnh, anh ấy không có thuốc ức chế bên người.

_ Phải liều. – Takumi hạ mắt. – Chúng ta sẽ chờ, chúng sẽ cảm thấy có chút bất thường nếu chúng ta không động thủ, chắc hẳn sẽ cử người đi dò la thông tin, lúc đó chúng ta chỉ cần túm được kẻ đó và bắt hắn khai ra.

_ Yagiza sẽ không sao đâu, cậu ta biết cách tự bảo vệ mình. – Saki trấn an mọi người. – Aoki, viên đạn anh bắn, là nhắm vào đâu?

_ Khoảng bả vai thôi.

_ Nhưng chúng ta thấy viên đạn găm vào mắt trái của hắn, có phải rất đáng nghi không? – Saki gõ gõ vài cái vào laptop của Sasori, mở lên mấy tệp hình ảnh tử thi. – Đây, vết bắn này.

Aoki nhíu mày.

_ Vết đạn này không phải vết đạn của tôi, khẩu Remington mà Yagiza đưa cho tôi dùng loại đạn đặc chế của cậu ta, viên đạn luôn luôn được thiết kế nhọn đầu, vết đạn này là của loại đạn thường, hơn nữa, độ sâu của đạn không đúng lắm, lực bắn của Remington, thiết kế loại đạn của Yagiza và cự li nhắm bắn, viên đạn đã phải xuyên qua đầu hắn rồi.

_ Nhưng mà, Lão đại đi đâu cũng mang súng theo như thế à? – Otomegi tròn mắt.

_ Lần nào đòi làm hiệp năm anh ấy cũng rút súng dí vào đầu em ấy chứ. – Thiếu chủ nhướn mày, trưng ra bản mặt rất thản nhiên mà nói, sau đó giành lại laptop.

Cả bọn đen mặt.

Thiếu chủ à, cậu có thể nào tỉnh hơn nữa được không?

Mặt cậu dày ngang ngửa mặt đường rồi...

************************************************

Mấy thím đọc truyện vui vẻ, mị hi sinh đây :v

Hóng cmt :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top