9
Chương 9. Run rẩy
Đứng trước mặt Kim Ngưu là một cô gái tầm hai mươi lăm, tóc tai bù xù, cô vận bộ vest nữ màu trắng, máu đỏ loang lổ từ ngực trái của cô và dưới vạt váy, mắt trắng dã, trợn ngược, làn da tái xanh.
Còn có, một góc phòng, một người con trai còn rất trẻ, vận vest đen, ngực trái cũng có máu loang lổ, làn da, mái tóc và đôi mắt cũng giống như cô gái kia.
Căn phòng sáng sủa bỗng nhuốm một màu máu loang lổ giữa màu đen, trở nên vô cùng quỷ dị và đáng sợ.
Những thứ đó, chỉ có mình Kim Ngưu đáng thương nhìn thấy.
Bàn tay nắm lấy tay cậu khẽ siết.
Lão đại lãnh đạm, truyền qua ánh mắt một thông điệp
"Anh ở đây, không sao hết"
Lão tứ gật đầu, hít một hơi thật sâu, cất giọng.
_ Tonomura-san và Tateyama-san?
Hai hồn ma nọ cử động, quay đầu hướng về cậu, trừng một cái, Kim Ngưu giật mình lùi lại một bước.
Tim cậu đập lệch nhịp, nhanh bất thường.
_ Hai người...có nhớ tôi không?
_ Ah...thư kí Oushizumi*...anh đến chơi với chúng tôi à...
(*họ của Kim Ngưu)
Giọng nói run rẩy, có chút khàn khàn và cao của Tonomura khiến da gà của Kim Ngưu dựng ngược, Tateyama lượn lờ đến trước mặt cậu, bàn tay vô hình áp vào má cậu, lạnh buốt, lại thô ráp
_ Thư kí Oushizumi, chúng tôi ở đây buồn lắm, mẹ tôi, em trai tôi, bố tôi nữa... bọn họ giờ cũng đã chết rồi, anh đến chơi với chúng tôi đi....
_ Tonomura-san, tôi thực sự xin lỗi...
_ Oushizumi-san đâu có lỗi... - Hồn ma Tonomura bật ra một tiếng cười quỷ dị. - Tôi biết hôm nay anh tới làm gì...để hỏi về kẻ đã giết chúng tôi chứ gì...
_ Làm sao chị biết?...
_ Vì tôi đâu phải người...
_ Kẻ giết tôi...là bố của Tonomura... - Tateyama nghiêng đầu dí sát đôi mắt trắng dã của mình vào cậu, cái lưỡi thè ra, dính đầy máu, liếm lên gò má tái xanh vì sợ của cậu
_ Ừ, là bố tôi đã giết tôi đấy...hí hí... - Tonomura ngửa mặt ra cười.
_ Bố của Tonomura-san?
_ Ông ấy bị tâm thần...vừa rồi đã chết rồi...đau lắm đó...tôi đã bị cưỡng bức...một kẻ khác đã cưỡng bức tôi... - Cô giả vờ thút thít khóc. - Hắn ta bịt kín mặt...nhưng mà...hắn ta bị chột đó...con mắt trái của hắn bị tôi chọc thủng rồi...hí hí...
_ Cảm ơn hai người... - Kim Ngưu cúi đầu cảm tạ, rồi quay người kéo theo Lão đại, định ra khỏi phòng.
_ Khoan đã, Oushizumi-san... - Tonomura lượn ra trước mặt cậu. - Lần sau tới, hãy mang cái gì đó cho chúng tôi chơi nhé...ở đây buồn lắm...chỉ có tôi với Tateyama thôi...
_ Vâng...
_ Thương quá hà... - Cô hôn chụt lên mặt Kim Ngưu một cái rồi mới buông tha cho cậu.
(Má: Tonomura là con ma biến thái~)
Vừa ra khỏi phòng, Lão tứ vội vàng ôm lấy Lão đại, chôn mặt vào hõm vai y khóc nức nở, mặt Lão tam và Lão ngũ khẽ tối đi vài phần, lại có vài phần thương hại.
Đôi mắt kia, chính là lí do gia đình ruồng bỏ cậu.
Oushizumi Takumi, từ khi mới sinh chỉ có khóc và ngủ, vì đôi mắt ấy, khi nhắm lại sẽ không nhìn thấy gì, nhưng khi mở ra, bao nhiêu thứ đáng sợ, như hai hồn ma lúc nãy, hiện ra trước mắt, đứa bé đáng thương không nói được với ai, cũng không thể cất lời, nên chỉ biết dùng tiếng khóc thê lương bày tỏ, may mắn, đứa nhỏ năm một tuổi được Lão đại cưu mang, đưa về nuôi nấng, sau đó mới phát hiện, hóa ra những thứ kinh dị đáng sợ đó chỉ có thể nhìn bằng đôi mắt bạc của nó, còn khi nhìn qua bất cứ thứ gì khác đều không thấy.
Lần cuối nhìn thấy những thứ đó, là năm Kim Ngưu tám tuổi.
Dù là suốt một thời tuổi thơ đã nhìn chúng đến quen mắt, nhưng vẫn cảm thấy sợ.
Vì hồn ma thường giữ nguyên trạng thái của bọn họ khi chết, nên có nhiều người rất đáng sợ.
Yếu ớt run rẩy, chẳng biết bám trụ vào đâu.
Lão đại khẽ xoa xoa mái tóc nâu hạt dẻ của cậu, tay còn lại vỗ vỗ lưng, đem đứa trẻ đang khóc dỗ dành.
_ Em làm rất tốt, cảm ơn em. - Âm vực rất nhỏ, chỉ đủ cho một mình Lão tứ nghe, sau đó đưa cho cậu một cặp kính không độ.
Lão tứ rời khỏi hõm vai y, chùi vội nước mắt, sau đó mang cặp kính vừa nhận được vào.
Đôi mắt đỏ hoe, sưng lên, Lão tam đưa cho cậu một tập giấy và một cây bút.
"Hung thủ là bố của Tonomura, ông ấy bị tâm thần, và vừa qua đời cách đây không lâu, trước khi chết, Tonomura-san bị một kẻ bịt mặt cưỡng bức, trong lúc chống cự cô ấy đã chọc mù mắt trái của hắn..."
Đó là nội dung mà Kim Ngưu đã viết vào tập giấy.
Một tờ giấy khác, chỉ được đưa cho một mình Lão đại.
"Ngày mai, xin hãy đưa em tới nhà kho K.S, em muốn nói chuyện với hai người kia, em làm được, anh đừng lo."
Lão đại khẽ gật đầu.
_ Người vừa rồi qua đời của K.S à gì vậy?
_ Cô ấy...tên Tsujiwara Saeko
*****************************************
Trời về đêm có chút lạnh lẽo, Đại thiếu chủ ở thư phòng đến tận bây giờ đã là 1h sáng, suốt buổi chiều khi về đến giờ luôn cắm đầu vào phê duyệt tài liệu của K.S, và cả đọc qua hồ sơ vụ án này nữa.
Vụ án này, cảnh sát gọi là vụ án "Đen trắng"
Về phía cảnh sát, lúc chiều Bảo Bình và Xử Nữ đã đến nói chuyện với họ, ở sở cảnh sát bị một phen rối loạn, người đưa băng hóa ra đã mất tăm từ ngay hôm đó đến tận bây giờ.
Tên anh ta là Yosuke Kawazaki, một cựu cảnh sát bốn mươi ba tuổi, trước đây vì bị kỉ luật với tội bạo hành thường dân mà nghỉ công việc cảnh sát, hiện tại chỉ ở sở cảnh sát làm chân chạy vặt, hay thỉnh thoảng sửa chữa mấy thứ đồ, không thể phủ nhận, anh ta sửa đồ rất giỏi.
Vụ án đó cách đây...có lẽ là mười năm, một vị cảnh sát vô tình đánh một người dân vào đầu khiến ông ta bất tỉnh, sau khi tỉnh dậy đầu óc liền không tỉnh táo, thường hay la hét rồi tự cười một mình, người dân kia trước đây được chuẩn đoán mắc bệnh tâm thần nhẹ, nay bị chấn động mạnh đến đầu óc, bệnh trở nặng. Người cảnh sát bị kỉ luật, tịch thu thẻ hành nghề, sau trở thành chân chạy vặt cho sở cảnh sát Tokyo.
Bảo Bình và Xử Nữ lập tức nghi ngờ, Kawazaki Yosuke chắc chắn là tay sai của hung thủ.
Giả sử như bố của Tonomura Yako bị tâm thần, chắc chắn ông ấy đã bị cho thuốc kích thích mới có gan ra tay giết người như thế, kẻ cho thuốc có lẽ là hung thủ giết hai người của K.S.
Còn vụ tai nạn, chắc chắn là có sắp xếp trước, chốt cửa xe bị hư, người lái xe không thoát ra được.
Phải rồi!
Mười năm trước, Đại thiếu chủ mười chín tuổi lên thừa kế K.S.
Tateyama Hirose, Tonomura Yako, Suzumiya Hino, Tsujiwara Saeko, bốn người bọn họ mười năm trước có tên trong danh sách ủng hộ Thiên Bình thừa kế.
*******************************************
Đậu má, chương này tốc kí trong vòng 3 tiếng đồng hồ.
Ngày mai tui thi sát hạch, ai đó chúc tui may mắn đi TvT~
Có ai cảm thấy anh Bình trong này hơi phế không TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top