7
Chương 7. Gia đình
_ Nạn nhân là Tonomura Yako, hai mươi bảy tuổi, tử vong khoảng mười hai giờ ba mươi phút, có một vết đâm xuyên qua tim bằng thanh sắt, ngoài ra còn có một vết va đập trên đầu.
Viên cảnh sát thông báo sơ lại tình hình của nạn nhân cho năm người bọn họ.
Kim Ngưu đỡ trán không kịp.
Bên hông lại cảm giác có người đang ôm lấy.
Nhưng thực chất là chẳng có ai ôm cậu cả.
_ Chuyện này, cũng không phải là không có cách tìm ra thủ phạm...chỉ là nó hơi... - Lão tứ đắn đo nửa ngày mới nói được một câu, nhìn qua Lão tam.
Cậu trợn mắt, chẳng lẽ anh ấy định...
_ Nếu cậu có cách, xin hãy nói với chúng tôi.
_ Làm việc này phải có sự đồng ý của Lão đại. Đại thiếu chủ, cho chúng tôi một tiếng, chúng tôi cần phải đến hỏi anh ấy...
_ Lão tứ, việc này em không đồng ý!
_ Nhưng mà không còn cách nào khác, anh không muốn thêm người nào trong S.S chết nữa, cũng không muốn K.S mất thêm ai hết, bọn họ vẫn là con người!
Nói rồi anh chạy ra ngoài.
_ Lão tứ! - Song Ngư cau mày. - Đại thiếu, K.S, xin hãy cho chúng tôi ít thời gian.
Sau đó, Lão tam đuổi theo Lão tứ. Bảo Bình nhếch môi cười, cảm thấy Omega kia thật thú vị.
(Má: Cái tình huống cẩu huyết trong teenfic...)
_ Anh lại nhìn thấy gì à? - Xử Nữ hỏi.
_ Đôi mắt của cậu Omega đó...hình như nó không bình thường...
_ Ý anh là?...
_ Màu nâu đó không phải mắt của cậu ta. Mắt của cậu ta màu rất sáng, gần giống như màu bạc ấy...lúc nãy anh để ý, cậu ta khẽ run người lên giống như bị ai đó ôm lấy từ đằng sau, nhưng lại chẳng có ai ôm cậu ấy cả.
_ Vậy anh đoán ra gì rồi?
_ Anh đoán ra gì thì thằng nhóc Alpha kia đã biết hết rồi. Cho nên hãy hỏi họ ấy~
Bảo Bình cười như đười ươi mắc dại. Đại thiếu chủ trầm ngâm một chút. Hình như chuyện này đi quá xa rồi. Phải chấm dứt chuyện này, chỉ còn hai năm nữa Thiên Yết sẽ tròn mười tám, không nên để có những chuyện không hay như thế này xảy ra...
Bảo Bình hỏi mượn bên cảnh sát một cái thang, sau đó trèo lên vị trí CCTV đã bị hỏng trên góc nhà.
Anh nhìn quanh, cuối cùng lại phát hiện ra một điều khá thú vị.
_ Tiểu Thất, trên này có cái vui lắm~
_ Cái gì vậy?
_ Anh không biết thằng điên nào, nhưng mà nó bôi nước đường lên đây, chuột leo lên cắn đứt dây CCTV này, hỏng có vẻ khá lâu rồi, do vết ố nước đường này đã rất đậm màu, hơn nữa...- Bảo Bình giở một nhúm dây điện lằng nhằng ra khỏi máy. - Khớp quay của máy bám bụi rất dày ở một bên, chứng tỏ đã rất lâu rồi không sử dụng. Anh dám cá CCTV của sở cảnh sát đưa cho mày và thằng nhóc Lão tam kia là giả.
_ Vậy là trong sở cánh sát còn có tay trong của hung thủ? - Đại thiếu chủ Thiên Bình phán một câu.
_ Bingo~ Thiếu chủ thật giỏi~
********************************************
Lão tam và Lão tứ bắt một chiếc Taxi, đi về quận Nerima.
Lúc đến nơi, xe cảnh sát đã tới vây kín hiện trường lại, lúc chạy vào, bọn họ thấy một vài nhân viên y tế mang thi thể phủ miếng vải trắng đi ra. Kim Ngưu trực tiếp bỏ qua việc nói chuyện với cảnh sát, cùng Lão tam đi vào trong.
Anh gặp Lão ngũ đầu tiên.
Đôi mắt của cậu ấy có vẻ không vui.
Hẳn rồi, có ai nhìn một hiện trường áng mạng đầy máu mà vui đâu chứ.
Ngoại trừ mấy tên giết người biến thái, hay mấy bạn yandere vừa gây án xong thôi.
_ Lão đại đâu?
_ Anh ấy ở trong. Đang xem qua hiện trường vụ án.
_ Vậy tớ đi.
Lão tứ chạy vội đi, Lão tam đứng cạnh, không ngăn cản, cũng không ủng hộ, chỉ là mặt hơi nhăn, chân mày xô lại với nhau, tỏ vẻ không đồng tình.
_ Sao vậy?
_ Anh ấy định sẽ dùng nó.
_ Nó? Cậu ấy? Nghiêm túc chứ? Hai người vội vã từ nhà kho K.S về đây vì cậu ấy muốn dùng nó? Sao em không cản?
_ Anh ấy lên taxi một mình, hơn nữa lái xe là Alpha, em không an tâm.
_ Đồ ngốc...
...
_ Không.
_ Lão đại, xin anh, cho phép em đi!
Lão đại một mực không đồng ý, sắc mặt đanh lại, lạnh hơn vài phần, đáng sợ hơn một vạn phần.
Y đang giận, rất giận.
Đứa nhỏ này có thể chưa biết tình trạng của bản thân mà còn xin dùng nó?
_ Lão tứ, ta nói lại lần nữa, ta không đồng ý. Nếu em xin thêm một lần nữa, cường độ tập tháng này ta tăng gấp đôi.
_ Lão đại!
_ Gấp ba.
_ Lão đại! Đây là chuyện mạng sống con người!
_ Anh không đồng ý.
Cánh cửa đóng sầm lại trước khuôn mặt tràn đầy thất vọng của Lão tứ. Lão đại khoác lại áo vest, đi thẳng ra xe, lạnh giọng ra lệnh.
_ Lão ngũ, về.
Giọng y lạnh như băng bắc cực, tựa hồ có thể đóng băng tất cả mọi người xung quanh, Lão tam thầm nghĩ, lần này anh thực sự chọc giận Lão đại rồi.
*****************************************
Lão đại đi xe riêng về trụ sở công ty, suốt dọc đường cả xe im lặng, hàn khí từ y mạnh đến nỗi anh chàng tài xế đáng thương chỉ biết khóc ròng đổ mồ hôi lạnh.
Thực chất, Lão đại lo cho Lão tứ.
Ai trong S.S cũng có ít nhất một bí mật.
Buổi chiều, đích thân Đại thiếu chủ gọi điện đến trụ sở S.S, Lão đại tiếp máy, hắn nói, ngày mai muốn đến trụ sở S.S một chuyến, lần này xin phép mang theo vài người làm việc.
Lão đại cúp máy, ngồi phịch xuống ghế xoay, day day hai thái dương đau nhức.
Thuốc an thần có lẽ là chẳng còn tác dụng rồi.
Y nhấn máy, gọi cho Lão tứ đang trực ở bàn thư kí.
_ Gọi bác sĩ Itezami* tới. Nhắn với toàn thể nhân viên, ngày mai 9h tôi xuống thị sát, chuẩn bị cho tốt.
(*họ của Nhân Mã)
Rồi cúp máy đi vào phòng nghỉ.
*******************************************
Tối hôm đó Lão đại về nhà.
Khỏi phải nói Lão tam và Lão nhị vui như thế nào, Lão tứ cười dịu dàng, cùng với Lão ngũ đến siêu thị mua đồ ăn, cả ba người cùng vào bếp làm mấy món.
Là một gia đình, thực chất Lão đại rất ít khi về nhà. Y luôn nhốt mình trong phòng làm việc, phòng nghỉ công ty dường như trở thành phòng riêng của y luôn rồi.
_ Anh hai, mau ăn đi~ Món này là em làm đó~
Song Tử cười tít mắt gắp cho Lão đại một miếng thức ăn.
_ Em cũng mau ăn đi.
Trong nhà có một mình anh hai, đương nhiên anh về ăn cơm rất vui chứ!
Không khí gia đình, thật lâu rồi mới cảm thấy.
Bỗng dưng, Lão đại nhớ đến mười lăm mười sáu năm trước, Song Tử và Song Ngư còn ẳm ngửa, Kim Ngưu và Sư Tử chỉ mới ba tuổi, một tay y chăm lo hết cho bốn đứa nhỏ, vừa phải đi học, lại còn vừa tiếp quản S.S của cha mẹ để lại, may mắn lúc đó có người đến giúp, nếu không một mình y chắc chết rồi.
Bởi thế mới nói~ Lão đại làm mẹ từ mười sáu tuổi rồi~
Suốt bữa ăn không ai đề cập đến sự việc ban trưa, Lão đại cũng không còn giận Kim Ngưu, hôm nay đến lượt Lão tam rửa chén, nên sau bữa, bọn họ mang trái cây trong tủ lạnh ra tráng miệng.
Song Tử vẫn còn đang trong kì phát tình, nên vẫn còn hanh hanh sốt, cả người bỗng nóng bừng, nên Lão đại đưa cậu về phòng.
Giường phòng Song Tử rất rộng rãi, bởi vì trước đó, Lão đại thường xuyên vắng nhà, Song Ngư thường ôm gối qua đòi ngủ chung với anh, nên giường rất lớn.
Song Tử vì sốt, hai má hồng hồng, thần trí không còn tỉnh táo.
_ Anh hai~ Ôm em a~....
Như con mèo ấy~
Lão đại ngồi xuống giường ôm ôm lấy người em trai, xoa xoa lưng.
_ Anh hai thực dễ chịu...ưm...
Hai người, một Beta, một Omega nằm trên giường, Song Tử vì dễ chịu mà ngủ ngay. Đã vậy còn nắm chặt áo Lão đại không chịu buông.
Một lát sau, Song Ngư lò dò ôm gối qua, ló đầu vào phòng Song Tử, nhỏ giọng hỏi.
_ Anh hai, em ngủ với hai người được không?
_ Sợ ma?
_ Ừm...không, em lớn rồi, chỉ là...rất lâu rồi ba anh em mình không ngủ chung...
Y không nói, vỗ vỗ vào chỗ nằm còn trống bên cạnh mình, Song Ngư cười ngố, đem gối phóng vào nằm cạnh, tương tự như Song Tử vòng tay qua ôm cứng cả hai anh mình.
Quả thực, lâu lắm rồi y không về.
Lão đại hiếm hoi nở một nụ cười, hôn lên trán hai đứa, thì thầm.
_ Ngủ ngon...
*******************************************
Sáng hôm sau, Lão nhị hết kì phát tình nên cùng Lão tam đi học, Lão đại cùng Lão tứ và Lão ngũ đến trụ sở S.S sớm.
Nhân viên S.S nhận tin sáng nay Tổng tài-sama xuống thị sát, bèn đi sớm, hối thúc nhau dọn dẹp.
Mọi người đều biết S.S lớn mạnh như ngày hôm nay là do một tay Lão đại cùng Lão tứ và Lão ngũ điều hành, mức lương tốt, môi trường làm việc tốt, đãi ngộ nhân viên cũng rất tốt, công ty chi trả toàn bộ bảo hiểm nghề nghiệp và an toàn của nhân viên, hơn nữa, lại có rất nhiều trai đẹp.
Tỉ như em trai Lão đại, Lão tam ấy~ Ôi, mới mười sáu tuổi thôi mà đẹp trai hết phần thiên hạ rồi~
Mấy chị gái hay bàn tán như vậy lắm.
Khiến mấy anh trai bất lực dễ sợ luôn, chúng tôi cũng đẹp trai chứ bộ~
Mấy chị đáp: "Người ta là Alpha đó~"
Đến nước này mấy anh Beta hoàn toàn thối lui, ừ thì chúng tôi là Beta, chúng tôi có Lão đại siêu cấp ngầu được chưa.
Nhưng muốn vào được trụ sở chính làm đâu có dễ~
Phải thực sự có tài kia. Nhân viên trong này là do một tay Lão đại tuyển chọn, đừng nghĩ dùng tiền và quan hệ có thể vào được. Mấy cái đó Lão đại đuổi trước khi kịp xách đến phòng rồi
...
9h, Lão đại hốt Lão tứ và Lão ngũ đi một vòng quanh S.S thị sát.
Mọi thứ hầu như rất tốt, không có nhân viên nào phiền hà, chỉ có, công ty rộng quá, đôi khi có Omega nào đó đột ngột phát tình mà không kịp chạy đến phòng y tế, Lão đại trầm ngâm suy nghĩ một lúc liền đề xuất ý kiến dùng mấy phòng còn trống ở các tầng tân trang lại, trong phòng có màn che và vách ngăn không cho tin tức tố tràn ra ngoài, có sẵn thuốc ức chế, nếu có người phát tình chỉ cần mau chóng chạy đến chỗ đó là được.
Và cả, nhà vệ sinh đôi khi lại bị kẹt chốt, không mở được.
Lão đại phân phó Lão tứ gọi người đến sửa.
Mấy anh trai Beta trong công ty lại được mặt.
Mấy cô thấy chưa~ Lão đại của bọn tôi tất cả đều tốt, cô nào có phước lắm mới rước được anh ấy về nhé~
Đến đây, má Haru cười như bại.
Có ai hiểu vì sao má lại cười không?
*********************************************************
_ Lão đại, có người ở trước cửa công ty làm loạn, đòi gặp mặt anh. - Lão tứ ở bên cạnh nghe điện thoại xong liền báo lại với Lão đại.
_ Ai vậy?
_ Hình như là mẹ của Tonomura.
Lão đại không nói không rằng, thở ra một hơi rồi sải bước ra cổng công ty. Có một người phụ nữ Omega, khoảng năm mươi mấy tuổi, gương mặt nước mắt đầm đìa ngồi bệt xuống đất khóc nức nở, bà thấy Lão đại bước ra liền chồm tới.
_ Anh, anh là giám đốc phải không?! Con gái tôi, Yako của tôi đâu? Vì sao Yako của tôi hôm qua không về nhà?! Anh mau nói đi! Con gái tôi đâu rồi?! Anh làm ăn phi pháp gì rồi bây giờ lại để Yako của tôi chết? Ôi, con gái đáng thương của mẹ...
Người phụ nữ gào khóc, nắm lấy âu phục của y mà giằng xé, mọi người xung quanh dừng hết lại, Lão đại đỡ lấy bà.
_ Bác, chuyện Tonomura-san là lỗi của cháu, thực tình cháu xin lỗi, nhưng cháu không làm ăn phi pháp gì cả, xin bác cứ an tâm, cháu sẽ sớm tìm ra thủ phạm và bắt hắn trả giá.
_ Trả lại Yako cho tôi...con gái đáng thương của tôi...trả con cho tôi đi...
Bà lão ngồi bệt xuống đất khóc nức nở, nhân viên trong công ty có người không kìm được cũng rơi nước mắt.
Lão đại chậm rãi nói.
_ Mau trở lại làm việc, bằng không tôi trừ lương.
Ngay lập tức, mọi người ai trở về công việc nấy.
Một lát sau, có một nam thanh niên đến chở bà cụ đi, hình như, đó là em trai của Tonomura.
Có một chiếc xe hơi đen đã đậu ở góc đường suốt từ đầu đến giờ, bên trong chính là Đại thiếu chủ cùng Bảo Bình, Cự Giải và Bạch Dương.
Lão ngũ khẽ gọi Lão đại, nói thầm vào tai y, rằng K.S đến rồi.
Lão đại im lặng quay gót đi vào trong, phân phó.
_ Lão ngũ, dẫn khách, Lão tứ, đi với tôi.
********************************************************
Phòng làm việc của Lão đại ở tầng mười hai, chỉ có duy nhất một thang máy có thể dẫn từ tầng hầm lên thẳng phòng làm việc của y, nhưng thang máy đó, chỉ có người trong đầu não của S.S mới được sử dụng.
Lão đại lên thẳng phòng làm việc, cùng với Lão tứ, y ngồi phịch xuống ghế.
_ Tiểu Ngưu.
_ Vâng?
_ Ta đồng ý cho em dùng nó. Nhưng với một điều kiện. - Y day thái dương, đắn đo mãi mới thốt ra được một câu. - Đến khi em không chịu nổi nữa, phải dừng lại.
_ Vâng!
Ngay lúc đó cửa phòng mở, Lão ngũ dẫn K.S tiến vào.
_ Mời các vị ngồi.
************************************************************
Chương này dài hơn bình thường, Author viết muốn rã tay rồi TvT
#Ngưng_đoán_bậy
#Ngưng_chửi_oan_tác_giả
#Ngưng_chửi_oan_con_tui
#Ngưng_đòi_ám_sát_giết_hay_hành_hạ_tác_giả
#Ngưng_bắt_nạt_tui :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top