20.6 - end
Chương 20.6. Mê hoặc
Sáng sớm hôm đó, Thiên Yết tỉnh dậy lúc ba giờ, vì không thể ngủ được.
Cậu lặng lẽ rời giường, sang phòng Bảo Bình trước.
Anh ta, hình như đêm qua không ngủ.
_ Đêm qua anh không ngủ à?
_ Ừ, tôi không ngủ được.
_ Bệnh của anh...ừm, em có nghe qua. Nói chung là đừng buồn, chỉ cần có người cho giác mạc thì sẽ bình thường lại thôi.
_ Tôi đâu có suy nghĩ chuyện đó. – Bảo Bình cười xuề xòa, phẩy tay. – Tôi đang hối hận, nếu hôm đó tôi chạy xe chậm lại một chút thì sẽ không có tai nạn này...
_ Đừng nghĩ ngợi nữa, đâu phải lỗi của anh. Mau đi ngủ đi.
_ Cảm ơn cậu.
Bảo Bình nói rồi lại hướng mắt ra cửa sổ.
Thiên Yết vỗ vai hắn, rồi đứng dậy ra ngoài.
Cậu sang phòng Song Ngư.
Nhưng đi đến hành lang, Thiên Yết nhìn thấy một bóng người nho nhỏ ngồi trước cửa phòng, laptop để trên đùi vẫn còn mở, thế nhưng, người kia lại gục đầu xuống, có vẻ đã ngủ rồi.
Bật cười, cậu ngồi xuống cạnh người kia, nhẹ nhàng kéo đầu người kia tựa vào vai mình, đem laptop đóng lại.
_ Lại thức khuya làm việc rồi..đồ ngốc này.
Người kia dường như đã mệt tới mức không thể nào gượng dậy được nữa, ngủ rất say, hơi thở đều đều, sắc mặt hơi nhợt nhạt, lại cả, cánh tay rất gầy.
Đôi lúc Thiên Yết cũng tự hỏi, liệu người này có thể mạnh mẽ đến như thế nào, bao nhiêu việc đổ dồn lên đầu anh ấy cùng một lúc, em trai đứa thì hôn mê, đứa thì ra nước ngoài, công ty thì không nhỏ, lại còn cả, sắp tới có vụ kiện gì đó nữa.
Vậy mà chưa bao giờ anh ấy tỏ ra mệt mỏi, hay than vãn điều gì, cũng chưa từng thấy anh ấy khóc.
Trước đây từng nghĩ, anh trai mình thích Beta, cho nên việc sinh con sẽ là của mình, dự định sẽ tìm một Omega khả ái đáng yêu, nhưng bây giờ...ừm có lẽ, một Beta cũng không tồi.
Cái ghế kế thừa K.S, hai anh em cậu chẳng ai ham cả, mười lăm năm trước anh trai giành cái ghế đó, âu cũng là vì muốn đạp đổ ông già kia xuống. Lúc đó trong nhà có một mình anh ấy là nam Alpha, nên mọi người quyết tâm đưa anh ấy lên cái ghế thừa kế.
Người thừa kế trẻ tuổi nhất K.S, Thiên Bình, năm mười lăm tuổi.
Thiên Yết năm đó vừa ra đời.
Hiện tại là muốn thừa kế K.S, bởi vì cậu muốn xứng đáng với người kia.
Lão đại mười sáu tuổi vừa đi học vừa chăm em vừa xây dựng công ty, còn cậu mười sáu tuổi vẫn chưa có gì cả.
Nếu muốn theo đuổi người kia, ít nhất là phải có cái gì đó, phải đứng cùng một vị trí với anh ấy, mới có đủ tư cách.
Người kia đang ngủ vì lạnh mà khẽ co người lại, một giọt nước mắt nóng hổi tràn ra khóe mi.
Cậu có chút bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên anh ấy khóc.
Bàn tay chạm vào gò má, lau đi giọt nước mắt đó, Thiên Yết cúi đầu hôn lên tóc người nọ, thì thầm
_ Đừng khóc...
*********************************************************
Buổi sáng, Lão đại tỉnh dậy liền bị một phen hết hồn.
Rõ ràng mình đang ngồi trước cửa phòng Song Ngư làm việc, sao tự nhiên bây giờ lại nằm trên giường bệnh của ai đó? Chẳng lẽ mình bị ngất?
Đáp lại suy nghĩ trong đầu Lão đại, cánh cửa bật mở, Thiên Yết từ ngoài bước vào, trên tay bế cô bé Shiru.
_ Anh dậy rồi à? – Cậu đặt bé xuống đất. – Shiru chào chú nào~
_ Con chào chú... - Bé con buồn hỉu buồn hiu chào y.
Y bước xuống giường, xoa đầu cô bé một cái, mỉm cười.
_ Đợi chú một chút, chú đi mua gì đó cho Shiru nhé.
_ Con muốn ăn cơm của bố nhỏ... - Bé con chu chu môi nhỏ khẽ lầm bầm, cụp mắt nhìn quả đầu trọc tròn tròn của bạn gấu bị mình ôm đến lún xuống. – Con ăn bánh mì nhé chú.
_ Ừ.
Nói xong liền chạy đi.
Thiên Yết phì cười đem bé Shiru đặt vào lòng mình.
_ Anh buộc tóc cho Shiru nhé?
_ Vâng~ Anh buộc cho Shiru giống chị Miku* nhé~ Bố lớn hay buộc cho Shiru như thế lắm~
(*Hatsune Miku nhé, bạn trẻ màu xanh lá có hai chùm tóc Twintails ở hai bên ấy :v)
_ Ừ, anh biết rồi.
Thiên Yết lấy lược cẩn thận chải từng lọn tóc của cô bé, sau đó đem dây chun buộc lên thành hai chùm tóc lúc lắc hai bên.
Cô bé thích thú lắc lắc đầu, chùm tóc mềm mại theo đó mà đong đưa, bé khúc khích cười, híp mắt chồm lên hôn một cái trên má Thiên Yết.
_ Cảm ơn anh nha~
_ Ừ, không có gì nha.
Bé leo xuống giường, đem ghế đẩy tới trước mặt cậu rồi trèo lên
_ Anh ơi, hôm qua là sinh nhật Shiru đấy.
Thiên Yết giật mình.
_ Hôm qua bố nhỏ về một mình, nói là hai bố sắp sửa đi công tác xa lắm, lâu lắm, bố lớn không kịp về tạm biệt Shiru, nên bố mua con gấu này nhờ bố nhỏ về chào thay. – Bé vuốt ve con gấu. – Bố dặn Shiru phải ngoan, phải nghe lời ông nội, không được ở một mình, sau đó bố nhỏ đã nấu Omurice cho Shiru nữa.
Shiru nói luôn một câu dài, mà mặt buồn hiu.
Cậu nghe Shiru nói mà giật mình
Nó chỉ mới năm tuổi thôi, mà mất cả cha lẫn mẹ rồi.
Sau này, biết phải nói như thế nào?
_ Anh ơi, Shiru sắp đi với ông nội rồi. Anh ở nhà chăm sóc cho chú trẻ nhé, Shiru đi sẽ về sớm, sẽ mua thật nhiều kẹo cho anh và chú trẻ...
_ Shiru thích ăn kẹo nhỉ? Anh cũng vậy.
_ Shiru thích kẹo chanh, nhưng mà ông nội và hai bố không cho Shiru ăn nhiều, Shiru có mang này.
_ Ăn sáng xong rồi mình ăn, Shiru cho chú ăn nữa.
_ Vâng.
********************************************************
Lão đại xách trên tay một túi đồ ăn, có hai ổ bánh mì và một hộp cháo mua ở đối diện, đi về phía phòng Thiên Yết.
Nghĩ lại lúc nãy vẫn cảm thấy xấu hổ, mình ngủ gục trước cửa phòng Song Ngư, cậu ấy chắc đi qua đã thấy mình nên mới đưa mình về, thật là...
Mình chiếm giường của người ta đến muộn như thế...
Ngại chết Lão đại rồi.
Da mặt Lão đại thực chất rất mỏng, chỉ là hiếm có ai chọc cho y thật sự ngượng, nên thành ra mọi người cứ nghĩ da mặt y dày lắm.
Mà, thực ra là chẳng kẻ nào dám chọc đến Lão đại cao cao tại thượng của S.S, người mà chỉ cần một nét mực có thể khiến cho hàng trăm người mất việc cả.
Y đẩy cửa vào phòng, liền thấy một lớn một nhỏ chụm đầu vào nhau bàn tán thứ gì đó.
_ Hai anh em nói gì thế? Cho chú nói với có được không?
Lão đại xoa xoa lên hai chùm tóc lúc lắc Thiên Yết đã buộc cho Shiru, sau đó bế con bé lên, ngồi xuống ghế rồi đặt vào đùi mình.
_ Cái này là bí mật của Alpha nha~ Con sẽ không nói với chú trẻ đâu~
Bé Shiru nhăn mặt, sau đó nhận lấy bánh mì từ tay y.
_ Cậu thích trẻ con à? – Y ngước lên hỏi Thiên Yết, cậu ta thực sự giỏi khi có thể làm một đứa nhỏ đang buồn trở nên tươi tắn hơn chỉ trong nửa tiếng.
_ Vâng. Em thích lắm, bọn nhỏ rất dễ thương.
_ Sau này cậu sẽ là người cha tốt đấy...
Lão đại nói, sau đó rút khăn giấy lau miệng cho Shiru, con bé nhe răng cười, một cái răng nanh bị sún.
Y cười giỡn với con bé, trước mặt một người lạ.
Bé Shiru ăn xong, chạy giỡn đến mệt lử, sau đó lăn ra ngủ trong lòng Lão đại.
Y để con bé xuống nằm với Thiên Yết, dém chăn cẩn thận rồi mới ngồi xuống ghế.
Thiên Yết nhìn từng thao tác cẩn thận của người kia, bất giác lại liên tưởng tới mẹ.
Mẹ à...
Cả đời chưa từng có cơ hội gọi ra một tiếng đó...
_ Hồi đó, một mình tôi làm mẹ của bốn thằng nhóc, vừa phải đi học, vừa phải đi làm kiếm tiền, lại vừa phải quản lý S.S, may mà lúc đó tôi còn có người giúp đỡ...
Y vuốt tóc bé Shiru, ánh mắt có phần dịu dàng, kể về quá khứ.
_ Không biết vì sao, ở với cậu tôi rất thoải mái.
Lão đại nâng mắt lên nhìn cậu.
Đôi mắt của người đã dày dạn kinh nghiệm trên thương trường với đôi mắt của một công tử chưa từng trải qua cực nhọc đương nhiên khác nhau, nhưng phần đau thương trong đó lại vô cùng tương đồng.
Thiên Yết biết chắc mình không thể bình tĩnh được nữa, mặc kệ rằng mình vẫn đang bị thương, chồm người qua hạ xuống môi người kia một cái hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.
Lão đại bị cưỡng hôn bất ngờ, gương mặt vẫn như mọi khi trở về vô cảm, chỉ có đôi mắt chớp chớp, ừm, Lão đại lúc nào chẳng như thế.
_ Cho phép em theo đuổi anh được không?
_ Tôi là Beta, tôi không phải Omega, tôi không có khả năng mang thai, hơn nữa... - Y ngập ngừng một chút rồi nói tiếp. – Cậu, mai sau sẽ thừa kế K.S, cần phải có người nối dõi, vì sao phải phí thời gian với một ông chú như tôi?
_ Lão đại, em biết trong mắt anh em còn trẻ con, em còn rất non nớt, thậm chí em chỉ mới là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, thích anh chỉ là thứ tình cảm ngây thơ của tuổi mới lớn. Vì vậy, em muốn nói với anh, anh có lắng nghe hay không? - Đã dự tính sẵn anh ấy thế nào cũng kiếm lí do để từ chối mình, có sai đâu. - Cho em sáu năm...à không, năm năm thôi, năm năm, em sẽ thừa kế K.S, sẽ đưa K.S lên lớn mạnh hơn cả bây giờ, em sẽ học chăm chỉ. Đến lúc đó, em sẽ tìm đến anh. Lão đại, anh có thể chờ em không?
Y im lặng, nhìn thấy sự quyết tâm trong đôi mắt cậu, Lão đại cũng có phần nào xiêu lòng...
_ Cậu, năm năm nữa, tôi ba mươi bảy tuổi, còn cậu chỉ mới hai mươi hai thôi, cậu có chắc là cậu đủ kiên nhẫn để theo đuổi tôi chứ?
_ Anh yên tâm, cua anh là việc của em. - Tiểu thiếu chủ mặt than hôm nau lại trưng ra một nụ cười rất thiếu đánh.
_ Phải xem thái độ cậu thế nào đã.
Lão đại cụp mắt, thở dài một hơi.
Có nghĩa là, tôi đợi cậu đấy.
Làm thế nào thì làm...
HOÀN.
***************************************************
Mấy cậu nghĩ, một tên thích con nít và một tên giỏi chăm con nít sau này cưới về sẽ thế nào?
Vì sao tớ chần chừ mãi hôm nay mới up chap cuối cùng của "Đen Trắng?" Bởi vì ngày 16/7/2017, tức ngày này 1 tháng trước tớ hoàn thành phần I của bộ truyện, đúng một tháng sau, tức là 16/8/2017, tớ hoàn thành phần II của bộ truyện.
P/s: Hôm nay là sinh nhật tình địch cũ của Renren =))))))))))))))))
Đen Trắng [16.07.2017-16.08.2017]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top