20.4 - end
Chương 20.4. Vô thanh
Buổi tối trước ngày Bạch Dương lên đường đi Trung Quốc, K.S đã làm một buổi tiệc nho nhỏ để chia tay cậu.
Trong K.S, hầu như ai cũng yêu thương cậu Omega ấy, vì cậu bé ngoan ngoãn, tốt bụng, lại chăm chỉ lắm.
Tiếc là, cậu ấy lại chẳng thể nói chuyện.
Cự Giải đứng ra làm bếp chính cho buổi tiệc đó, suốt một ngày đều bận rộn nấu nướng, Bạch Dương thấy cũng hơi buồn, nhưng anh không cho cậu vào bếp.
Hôm nọ cậu thông báo chuyện mình sẽ đi du học với Đại thiếu chủ. Lúc đó có cả Thiên Yết, Bảo Bình và Cự Giải ở đó.
Thiên Yết chỉ đơn giản ôm cậu một cái, rồi bảo cậu đi mạnh khỏe.
Còn Bảo Bình, tuy là đôi mắt không còn nhìn rõ nữa, nhưng tính tình vẫn bẩn bựa và tự luyến như xưa.
_ Tiểu Bạch đi sang bên đó thì cũng đừng quên bản mặt đẹp trai của tôi nhé~
Và nhận được ánh nhìn vạn phần khinh bỉ của Tiểu thiếu chủ.
Được rồi, tôi biết là tôi đáng thương mà. Má Haru, má ác lắm – Said Bảo Bình
Cự Giải hôm đó không nói một lời nào, lặng lẽ đi về phòng, mấy hôm sau đó cũng tránh mặt cậu.
Kì thực, anh sợ mình gặp cậu lại không thể kiềm chế được bản thân, sẽ ôm cậu, sẽ nói cậu đừng đi mất.
Nhưng, đó là tương lai của cậu, một tương lai rất đẹp, rất rực rỡ, rất huy hoàng...anh không thể phá hỏng nó được.
_ Lão Cua, anh làm gì mà thất thần vậy? – Bảo Bình chóp chép nhai miếng đồ ăn vừa mới chôm trong dĩa đồ ăn của Cự Giải vừa làm, sau đó nhăn mặt. – Chết bỏ, bóc nhầm miếng ớt rồi!
_ Cho chừa cái tật ăn vụng. Đã không thấy đường mà cứ thích bóc bậy, có ngày lại bóc trúng miếng gì thì ai mà cấp cứu nổi cho cậu?
Bảo Bình đời buồn part 2.
_ Em chừa. – Bảo Bình nhỏ lệ. – Anh không định cản cậu ấy à?
_ Sao lại cản? Cậu ấy muốn đi thì đi chứ? Sao anh phải cản? – Cự Giải ngậm điếu thuốc, vô thức cắn cắn đầu lọc.
_ Thật chứ? – Bảo Bình học tâm lí, nên chẳng có gì giấu được cậu ta, huống gì đã chung sống và làm việc cùng nhau hơn mười lăm năm.
_ Anh lấy tư cách gì để nói cậu ấy đừng đi bây giờ...chẳng lẽ lại đi nói là anh thích cậu ấy, đừng đ-
Bạch Dương đứng thập thò ở cửa, ló ra quả đầu màu nâu bé bé đáng yêu, cùng gương mặt đỏ bừng như mặt trời nhỏ nhìn anh.
Cái đờ phắc? Cậu ấy đứng đó từ hồi nào thế?
_ Tiểu Bạch a~ Làm nốt việc của mình đi, anh đi đây~
Nói xong liền quay lưng, xách mông ra ngoài.
Anh xong việc rồi, tiểu mỹ nhân đanh đá~ Anh xã cưng tới đây~
_ Em...ừm...anh...thực ra...
Chưa kịp nói gì, cậu đã tiến đến trước mặt anh.
Hai mặt trời nho nhỏ bên má hồng hồng, Bạch Dương cười thật tươi đưa cho anh một mảnh giấy.
[Lão Cua, em thích anh~ Anh có thích em không?]
Đọc xong, mặt Lão Cua nổ đùng một phát.
Ba mươi năm hình tượng Alpha mạnh mẽ đã hi sinh oanh liệt.
Hai người họ đứng đó như hai kẻ ngốc.
Nồi súp đáng thương của Cự Giải khóc ròng.
Lão ơi, mau trả lời người ta rồi tắt bếp đi mà, con cháy mất T^T
Bạch Dương chồm người qua tắt hộ anh cái nồi súp đang sôi sùng sục và có nguy cơ khét lẹt. Vô tình, tuyến thể của cậu lộ ra trước mặt anh.
Rồi lại một màn im lặng kéo dài...
Cậu chớp mắt nhìn anh đang làm đà điểu mà cắm mặt xuống tờ giấy, vỗ tay một cái, tức thời, anh giật bắn, nói luôn
_ Anh thích em!
Chết chết, sao em ấy biết khi mình giật mình sẽ nói hết những suy nghĩ trong đầu ra vậy?
Bảo Bình lần thứ en nờ cộng một trong ngày bị Lão Cua đem cả tổ tông ra chửi.
Bạch Dương híp mắt cười, bước đến vòng tay qua eo anh, ôm một cái.
Cảm giác mùi trà xanh man mát gần bên cánh mũi, Cự Giải đành phải thở dài, vòng tay qua ôm lại cậu
Ừ thì...tôi có thích em...
Một chút....rất nhiều một chút...
Mất hình tượng nam tính trong mắt các độc giả một chút, nhưng lại có được cậu vợ-...a nhầm, cậu bạn trai đáng yêu thế này...ừm, cũng không tệ lắm...
Tách.
Thanh niên mém mười bảy tuổi còn lại trong nhà a.k.a Tiểu thiếu chủ Thiên Yết đem tấm hình ôm ấp của đôi tình nhân nào đó lưu vào thư mục khóa, lại còn chẹp miệng
_ Camera Lão tứ lắp sắc nét thật.
Lão Cua biến thành con tắc kè bông, mặt hết xanh rồi đỏ, rồi lại đen sì.
Bởi vì trong đầu đang cố đấu tranh, một bên là Cua đờ thiên sứ, nói rằng người ta là Tiểu thiếu chủ, hơn nữa người ta còn chưa qua tuổi vị thành niên, phải nhịn, phải nhịn, còn một bên là Cua đờ ác ma, đang hối thúc Cự Giải đem xe lu ủi chết thằng nhóc này.
Cuối cùng, Cua đờ thiên sứ đã chiến thắng.
Tối hôm đó, tiệc tàn, Cự Giải được thả về phòng sớm, dặn dò Bạch Dương phải đi ngủ sớm rồi mới trở về.
Đèn vừa tắt, chăn vừa kéo, Lão Cua nằm quay lưng đối diện cửa chính, mông lung suy nghĩ.
Mai em ấy đi rồi, đúng là không nên níu lại.
Nghĩ vẩn vơ thế nào, Bạch Dương từ đâu ôm gối chui vào chăn cũng không biết.
_ Sao em lại ở đây?!
Lão Cua dở khóc dở cười, nhìn cậu bé đang ôm ghì lấy lưng mình.
Tiểu Bạch lắc đầu, dụi dụi vào lưng anh.
Cự Giải quay đầu lại, đem đầu cậu gác lên cánh tay mình.
_ Sao lại chạy qua đây? Nhớ anh à?
Quả đầu nhỏ gật gật.
_ Ngoan nào~
Anh xoa xoa mái đầu màu hạt dẻ của cậu làm nó rối bù lên, Bạch Dương ở trong ổ chăn ấm áp ngóc lên, mắt chạm mắt, ngượng ngùng, bàn tay từ trên đầu di chuyển xuống gò má, Bạch Dương hiểu ý nhắm mắt lại, Cự Giải hạ xuống môi cậu một nụ hôn.
Cứ thế này ở bên nhau là được, chẳng cần em hoàn thiện, bởi vì anh sẽ là giọng nói của em
Sáng sớm ngày mai em lên đường, đi cẩn thận nhé...
Em vẫn chưa xong nợ với tôi đâu...
Ngày hôm sau, vừa tiễn cậu lên máy bay, Cự Giải nhận được một cú điện thoại.
[Anh hai, mẹ gọi anh về kết hôn!]
HOÀN.
**************************************
Bảo Bình said to các độc giả:
_ Mấy đứa, anh sẽ phụ mấy đứa đẩy thuyền kia, nên mấy đứa phụ anh đẩy thuyền Bảo Ngưu nhé =))))))))))))
***************************************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top