20.2 - end
Chương 20.2. Cộng hưởng
Buổi sáng trước ngày lên đường, Sư Tử dậy từ lúc trời còn chưa sáng, đem xe đạp chạy ra chợ mua ít đồ rồi trở về, ở trong bếp bận rộn nấu nướng.
Kim Ngưu bị mùi thơm trong bếp đánh thức, năm giờ sáng lờ mờ ngồi dậy, còn mặc nguyên trên người bộ pijama hình gấu, tóc dựng lên một chỏm màu nâu nâu, xù lên, mặt lờ đờ chưa tỉnh.
_ Mèo nhỏ a~ Mới sáng sớm lại vào bếp à?
_ Nấu cho mày và anh hai bữa cuối, tao đi rồi sẽ không có ai làm nữa đâu.
Trứng omlet, sữa ấm, salad và bánh mì nướng, một bữa sáng đơn giản đúng kiểu Mỹ, ừm, thêm một bình trà xanh, Lão đại thích uống trà xanh sau bữa ăn.
Lão đại từ trên lầu đi xuống, mặc vest chỉnh chu, vừa vặn Sư Tử xong việc. Tối hôm qua y ở nhà, làm một bữa tiệc chia tay nho nhỏ với Sư Tử, chính y đã vào bếp làm Takoyaki cho bọn họ.
Takoyaki của Lão đại là món ăn gắn liền với tuổi thơ của bọn họ, còn nhớ lúc nhỏ mỗi lần giận dỗi, Lão đại sẽ làm một dĩa thật to, thật ngon cho cả bốn đứa, ăn xong có giận cỡ nào cũng phải nguôi.
Bọn họ không phải là không biết làm, nhưng làm thế nào cũng không ngon bằng Lão đại được, bởi vì y nói, y có một công thức bí mật, mẹ lũ nhỏ đã dạy y, sau này bao giờ mấy đứa có gia đình, tự khắc mấy đứa biết.
Y nhìn thấy Kim Ngưu và Sư Tử ở trong bếp chí chóe làm trò con bò, miệng nhếch lên cười một cái suốt bao nhiêu lâu không cười.
Gia đình là như thế này.
_ Hai đứa đang làm trò gì thế?
Kim Ngưu đang đu trên vai Sư Tử cười hề hề, hôn lên má anh một cái
_ Em đang chọc vợ em ạ~
Nếu bây giờ Song Ngư mà nghe được câu này, thằng bé chắc chắn sẽ đạp chăn tỉnh lại mất.
Lão đại =_________________________=
_ Nó đang đòi ăn em thì có.
Câu này chắc chắn trăm phần trăm Song Ngư sẽ đạp chăn tỉnh lại, sau đó xách Sư Tử về phòng riêng, đóng cửa, khóa cửa, không cho phép ai bén mảng đến gần Sư Tử của nó.
Lão đại lần nữa =_________________=
Y ngồi xuống bàn, rót trà nhấp một ngụm. Ừm, là loại trà mà y thích.
Bữa sáng yên bình trải qua, ừm, ngoại trừ Kim Ngưu hôm nay lên cơn tăng động nói nhiều ra thì tất cả đều bình thường.
Sư Tử đem vali của mình xuống chất vào cốp xe của Lão đại, cùng Kim Ngưu đi đến sân bay.
Trước khi đi cũng nhìn lại căn phòng lần cuối, hóa ra mười sáu năm nay nó lại thay đổi nhiều đến thế.
Có những thứ quen thuộc đến không thể quên được, những thứ nhỏ nhặt nhất, như ở góc bàn, phía trên bên trái có một vết màu cũ rích, lúc nhỏ vẽ bậy lên, cái chăn có một mảnh vá ở bên trong, cái tủ gỗ có một lỗ nho nhỏ bên hông.
Tao sẽ về sớm...
Tạm biệt.
Lão đại đưa Sư Tử đến tạm biệt Song Ngư.
Y và Kim Ngưu ngồi ở ngoài đợi, để một mình anh vào.
Phòng bệnh chỉ có một mình Song Ngư, cậu vẫn còn đang chìm vào giấc ngủ, đôi mắt vẫn nhắm, hơi thở vẫn đều đều, nhưng vẫn chưa cử động, vẫn chưa biết khi nào tỉnh lại.
Nếu có thể, Sư Tử muốn cậu tỉnh lại, nói chào tạm biệt anh.
Muốn cậu đến ôm anh, nghịch ngợm chọc ghẹo anh, để bị anh đánh, sau đó sẽ lẽo đẽo đi theo xin lỗi.
Thôi thì, anh đi nhé, ở lại nghỉ ngơi thật tốt, sớm tỉnh lại, anh sẽ về sớm.
Nếu như chúng mình không phải anh em, anh nhất định sẽ làm vợ em. Nhưng tiếc quá.
Tỉnh lại rồi, chăm sóc thật tốt cho bản thân và Lão đại, cả Lão tứ nữa. Em là Alpha duy nhất trong nhà, đừng để bản thân gục ngã như thế.
Sư Tử cúi xuống nhẹ nhàng áp môi mình vào môi cậu, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má xanh xao của cậu.
"Tạm biệt..."
Sau đó quay đi.
Song Ngư động đậy một ngón tay.
HOÀN.
**********************************************
Tui dám thề trên thế giới này không có ai như tui, thuận tay phải mà dùng chuột bằng tay trái :v
Mà, cũng không phải chỉ dùng chuột không đâu, tui còn nhiều cái làm tay trái nữa cơ, do tập tay trái ấy, mà riết rồi không xài tay phải được nữa TvT
Chắc trên đời không có ai dị như tui TvT
Hôm nay đi học chính thức rồi, máy móc gì đó chắc chẳng được xài nhiều nữa đâu, nên chap mới của mọi người có thể up hơi muộn, nhưng tớ cam kết là tớ không drop fic nhé :v
Bạn gì đó học ở Gia Định ơi, hi vọng sớm có thể gặp cậu nhé =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top