2

Chương 2 - S.S - Shiro Shogun (Bạch tướng quân)

Lão đại là ai?

Chẳng ai biết.

Trong số những người đứng đầu S.S thì chỉ có Lão nhị, Lão tam, Lão tứ và Lão ngũ được mọi người biết mặt, và cũng chỉ có bốn người đó biết mặt Lão đại.

Nghe đồn Lão đại là một nam Alpha cao to hảo soái, lại vô cùng thông minh, lúc nào cũng giấu mặt trong thư phòng, hầu như chưa bao giờ ra ngoài, lúc nào truyền lệnh cũng là bốn người kia. Lại có một tin đồn, Lão đại chính là một Omega, do thân thể bẩm sinh yếu ớt nên không thể ra ngoài.

Thực chất đó chỉ là tin đồn mà mọi người trong S.S được nghe, mỗi ngày, Lão đại đều có thể đứng bên cạnh họ, nhiều người vô tình gặp qua Lão đại rồi, nhưng lại không biết.

Lão nhị Song Tử và Lão tam Song Ngư là em trai của Lão đại, còn Lão tứ Kim Ngưu và Lão ngũ Sư Tử là một trong hai thành phần giỏi nhất S.S.

Lão đại, một con người bí ẩn, mười chín năm trước vì có mối ân tình nặng sâu với S.S mà hiện tại từ chối ra mặt. Lão trước đây rất giỏi, về mọi thứ, đánh nhau, bắn súng, đấu kiếm, thành tích học tập, thể thao, tất cả đều tốt.

Nhưng vì, món nợ ân tình với hai đứa nhỏ, và với người ấy, vẫn chưa xong, nên rất ít khi thấy y cười.

Tên của y...là Ma Kết.

Lão nhị Song Tử, em trai Lão đại, một Omega, là học sinh trung học mười sáu tuổi có biệt tài bắn súng đặc biệt, không cần nhìn, chỉ cần đưa súng lên, bắn. Thao tác nhanh gọn lẹ, không động tác thừa thãi. Kĩ năng ấy chính là do Lão đại dạy và Lão tứ giúp thực hành.

Lão tam, một thành phần nguy hiểm và cũng khá thần kinh, một Alpha tăng động không kiểm soát, và chỉ có thể bị kiểm soát bởi hàn khí của Lão đại và nấm đấm của Lão ngũ. Người này hẳn là một đứa trẻ đặc biệt, bởi vì ở cái tuổi mười sáu, vẫn có nét ngây thơ đấy, nhưng lại có phần sắc sảo hơn, bởi vì chỉ cần nhìn vào mắt người khác, Lão tam có thể biết được người ta nghĩ gì. Vậy cho nên, ngồi trước mặt người này, đừng bao giờ nói dối

Lão tứ, một Omega sở hữu một cái đầu nhạy bén và một đôi mắt thần kì có khả năng quan sát rất chi tiết.

Ví dụ, khi bạn đi vào một nhà hàng, điều đầu tiên bạn làm sẽ là tìm một bàn trống và ngồi xuống, Lão tứ cũng thế, nhưng có chút khác.

Lão tứ có thể biết vị trí nhà vệ sinh (bằng một cách thần kì nào đó), bếp, quầy rượu, mặc dù chưa từng đặt chân vào nhà hàng đó và gần chính xác số lượng người hiện tại đang có trong quán.

Một kĩ năng quan sát đặc biệt, được Lão đại huấn luyện cho từ nhỏ.

Lão ngũ, một sinh viên năm hai mười chín tuổi, được Lão đại nhặt được mười ba năm trước, sau đó mang về dạy dỗ, Lão ngũ thuộc kiểu người ngoài lạnh trong nóng, đanh đá hạng nhất, và hay đánh người, và chỉ có một kẻ điên chịu nổi anh ấy.

Nhưng, từ năm mười bốn tuổi, chưa có ai trong S.S đánh bại Lão ngũ trong kĩ năng cận chiến. 

Nếu không tính Lão đại, nói về kiếm thuật, chẳng ai qua được Lão tam, về kĩ thuật dùng súng, Lão nhị đứng nhất, còn đánh tay đôi thì chưa từng thấy ai vật ngã được Lão ngũ, mặc dù thuộc hàng nhỏ con nhất trong S.S.  

Có lẽ mọi người cũng tự hỏi, một công ty như S.S thì tại sao bọn họ phải học bắn súng đánh nhau làm gì? Xin thưa, S.S và K.S, mặt ngoài là một công ty, bên trong chính là một băng đảng xã hội đen, trước đây từng hỗ trợ chính phủ và bên cảnh sát nhiều lần, phần nhỏ cũng có thể xem là một nhánh chân tay trong bóng tối của bọn họ đi.

****************************************************

Ba giờ sáng, phòng làm việc của Lão đại, tầng 10, trụ sở chính của S.S

Lão tam gõ nhẹ lên cánh cửa, theo sau là Lão nhị.

Bên trong vọng ra tiếng nói

_ Vào đi.

Tiếng cửa khô khốc khẽ vang lên trong không khí, một căn phòng màu xám tro tao nhã, bàn sofa ở bên phải, kệ sách ở bên trái và bàn làm việc ở phía đối diện, một căn phòng bài trí đơn giản, và ở chỗ bàn làm việc, một nam nhân tầm hai mươi mấy, đang vận vest màu tím đỏ, ngồi viết gì đó.

_ Anh hai, bọn em mang đồ ăn khuya tới. - Song Tử lên tiếng.

_ Đặt trên bàn cho anh đi.

Song Ngư đặt túi thức ăn lên bàn, một tiếng cộp.

Song Tử đi vào phòng nghỉ nằm bên cạnh sofa, lôi ra mấy cái chén đũa trong đấy rồi dọn đồ ăn ra.

_ Sao hai đứa không ngủ, mai còn đi học, giờ này còn ở đây làm gì?

Vẫn cắm cúi vào tài liệu, tay không ngừng ghi chép, tách cafe chỉ còn một phần ba để bên cạnh đã nguội lạnh từ khi nào.

_ Bọn em đã ngủ rồi, anh hai cũng mau nghỉ ngơi ăn uống đi, Lão tứ nói với em hôm nay anh bỏ cả bữa trưa lẫn bữa tối, làm việc đến tận bây giờ, lúc nãy anh ấy làm chút đồ ăn, anh mau đến ăn đi.

_ Một lát nữa. Hai đứa mệt thì vào phòng anh nghỉ đi.

Song Tử và Song Ngư nhìn nhau, sau đó đứng dậy bước tới chỗ Lão đại, Song Tử giật cây bút trên tay y, Song Ngư đem tài liệu y đang viết chất vào chồng tài liệu bên cạnh, nắm tay y đứng dậy, kéo về chỗ sofa.

_ Mau ăn đi, rồi bọn em ngủ.

Lão đại cười khổ với bọn nhỏ này.

Y lắc đầu ngán ngẩm, lấy đũa gắp một miếng sườn chua ngọt đưa lên miệng.

Cặp song sinh thấy y ăn rồi thì cười tít mắt.

Dưới chồng tài liệu kia là một tờ báo.

Báo của ngày hôm nay, ngày 2 tháng 2 năm XXXX.

Tiêu đề trang nhất: "NHÂN VIÊN K.S BỊ GIẾT TẠI NHÀ KHO S.S"

Ở sân bay quốc tế Tokyo, Lão tứ Kim Ngưu ngồi trên một băng ghế đợi, mắt nhòm vào cửa khẩu chờ đợi, tìm kiếm.

Thấp thoáng thấy bóng dáng be bé ngang ngang mình trong dòng người đông đúc, anh vội vàng đứng dậy.

_ Sư Tử! - Kim Ngưu gọi.

Lão ngũ nghe giọng gọi tên mình liền quay lại, mang theo hành lí hướng người nọ đi về.

_ Cuối cùng cũng chịu về, có biết tao nhớ mày lắm không hả Mèo nhỏ~

Kim Ngưu ôm lấy người kia cười toe, sau đó bọn họ dung dăng dung dẻ đi về nhà.

Người xung quanh: "Hai người kia là Omega mà? Không lẽ bây giờ xã hội chấp nhận OxO rồi?"

****************************************************

Lại một ngày mưa.

Song Tử, Song Ngư cùng Kim Ngưu, Sư Tử bước xuống khỏi chiếc xe đen. Song Ngư bung dù, đưa cho Kim Ngưu và Sư Tử một cái, còn lại cho mình và anh trai một cái.

Một nhân viên cảnh sát chặn họ lại.

_ Xin lỗi, các vị không thể vào.

_ Chúng tôi là người của S.S - Sư Tử mang thẻ nhận diện của mình đưa cho viên cảnh sát nọ, người kia lập tức xin lỗi rồi mời họ vào.

Nhà kho này thuộc quyền quản lý của S.S tại quận Nerima, đều bố trí camera, nhưng đã bị bắn hỏng.

Viên đạn bắn trực diện, trực tiếp chọc thủng con chíp và bộ phận ghi hình của máy. Nhà kho bố trí năm cái, đều đã hư hỏng tương tự nhau.

Đương nhiên không thể moi được chút thông tin gì.

Bọn họ đến chỗ hiện trường vụ án.

Người này cũng bị giết giống như Tateyama Hirose, một thanh sắt xuyên thẳng qua tim cắm vào tường, cách mặt đất 50cm, máu bắn ra nhuộm đỏ một bờ tường và sàn nhà, trong tay vùi vào một tờ giấy, cũng có một dãy số được viết bằng máu.

Tên người này là Suzumiya Hino.

Mảnh giấy kia viết 108-306-206-306-106-208-307-102-000-309-102-205-306. 

Song Tử nhận được một xấp hình hiện trường vụ án từ cảnh sát. Kim Ngưu xem xét lại một lần nữa xung quanh, Sư Tử và Song Ngư đứng bàn tán gì đó.

Bỗng, Song Tử bất cẩn làm rơi xấp hình xuống đất, vừa cúi xuống, vì vị trí cậu đứng gần cánh cửa, cánh cửa ngay lúc đó bật mở, đụng bốp vào đầu cậu.

_ Au.

Song Tử kêu lên một tiếng, người vừa mở cửa vội vàng xin lỗi rối rít.

_ Tôi xin lỗi, tôi bất cẩn quá!

_ Xử Nữ?

_ Ế? Song Ngư?

Người nọ và Song Ngư tròn mắt nhìn nhau.

Sư Tử và Kim Ngưu cũng tròn mắt nhìn bọn họ.

Chỉ có mình Song Tử đáng thương nước mắt lưng tròng ôm xấp hình tự xoa xoa cục u to đùng trên đầu mình đứng dậy.

_ Cậu là...

_ Là bạn cùng lớp của em. - Song Ngư đỡ trán.

_ Nhưng tại sao cậu ở đây? Chỗ này vừa có giết người... - Xử Nữ ngập ngừng. - Đừng nói cậu là người của S.S?

_ Thế chẳng lẽ cậu là người của K.S?

Một lần nữa, hội bạn cùng lớp đỡ trán.

_ Thực ra, lúc nãy tôi vừa hỏi mấy anh cảnh sát, bọn họ nói có người của S.S vừa vào đây nên tôi vào tìm có chút việc. Xin hỏi Lão đại của S.S có ở đây không?

_ Không. Cậu có việc gì cứ nói với chúng tôi. - Song Tử đáng thương đến giờ mới lên tiếng được một câu.

_ Đại thiếu chủ của K.S chúng tôi có lời mời. 7h tối thứ bảy này, tại nhà hàng La Ruota, chúng tôi có chút việc muốn bàn bạc với ngài. -  Cậu mang trong túi áo ra một tấm thiệp, trao cho Song Tử.

Mưa ngớt rồi.

****************************************************

Ai đó có thể tốt bụng cho mị biết cái dấu "#" đó là cái gì không vại ;;v;;

Klq cơ mà tự nhiên mị thấy K.S lầy vô đối, còn S.S cu toe lạc lối mấy cô ạ ;;v;; chắc tại mẹ nó lầy quá mà.

Tui thấy mấy chap đầu nhạt vcl :v Mị thật thiếu muối :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: