19

Chương 19. Nắm tay em đi về phía thiên đường

Chiếc xe phóng như điên trên con đường, may mắn, giờ chưa phải giờ cao điểm, Cự Giải lại chọn con đường vắng để đi, cho nên không có mấy xe.

Hơn mười lăm phút sau, bọn họ đến địa phận quận Shinjuku.

Lão đại đoán mẩm, K.S không làm việc ở Shinjuku, cho nên bọn bắt cóc sẽ đến chỗ kho đông lạnh của S.S, vì đó là khu công nghiệp, rất ít người qua lại.

Kho đông lạnh vốn rộng, gấp năm sáu lần một cái sân bóng, mà chỉ có bảy người bảo vệ.

Quả nhiên, lúc tới, bảy người bảo vệ đều đã chết.

Lão đại tự trấn an bản thân rằng sẽ không sao đâu, em của anh chắc chắn bình an.

Vừa bước chân xuống xe, Đại thiếu chủ liền bị một cây súng lục kề thẳng vào thái dương

_ Mời các anh đi theo chúng tôi.

Một tên áo đen to cao nói.

_ Ai ra lệnh?

_ Lão chủ của chúng tôi mời, xin anh yên tâm, bác sĩ Itezami và cậu Shinohara đều còn sống.

Đều còn sống? Có nghĩa là bọn họ bị thương.

Có hai người đang cố gắng kìm lại cảm giác muốn giết người, đi theo bọn họ.

Xuống tầng hầm của một tòa nhà bỏ hoang.

Tầng hầm tối như mực, nghe mùi ẩm mốc, lại còn bụi bặm.

Bọn họ tới một căn phòng trống, giống như tầng hầm để xe, Lão ta đứng đó, cùng với Hikimei, bên cạnh cô chính là Song Tử và Nhân Mã, hai tay bị trói, miệng bị bịt lại, bằng một miếng băng keo.

Thấy cậu, tim Đại thiếu chủ khẽ đập mạnh một cái, Lão đại phần nào yên tâm vì Song Tử còn sống, hơn nữa trên người ngoại trừ vết thương hôm nọ trên trán ra thì không có vết thương nào khác.

Cự Giải thì ngược lại, Bạch Dương của anh ở đâu...có an toàn hay không?...

_ Thằng nhãi, mày tới rồi.

Ngay lúc đó, bên cạnh tòa nhà vang lên tiếng nổ rung chuyển trời đất, bốn người bọn họ liền cảm thấy bồn chồn. Song Tử nghe tiếng nổ, hai mắt mở to, chồm lên muốn thoát khỏi gọng kiềm của lão. Lão già điên máu, khẩu súng trên tay thô bạo giáng xuống đầu cậu, một dòng máu đỏ từ trên trán chảy xuống.

Lão đại nhíu chặt mày.

Khốn nạn.

_ Haha...đám chó con của mày chắc bây giờ nát bấy ra rồi. - Ông ta cười độc ác. - Mày dám phế tao xuống, bây giờ tao hỏi, mày có giao K.S ra không? Hay mày muốn hai thằng nhãi này chết?

Lão đại nghe mà ngứa tai, vỗ vai Thiên Bình kéo anh về sau, bước từng bước chậm rãi, ngoáy ngoáy  tai, chậm rãi rút súng chĩa về Song Tử.

_ Nếu như ông đang định uy hiếp tôi, thì thà giết luôn cho xong.

Y từ tốn nói, sắc mặt vài phần đanh lại. Cự Giải xanh mặt, định ngăn lại thì Kim Ngưu giữ anh, lắc đầu.

_ Mày tính làm gì đó... - Lão ta trở nên đề phòng. - Nó là em trai mày, mày không xót ư?

_ Không có huyết thống, mắc gì phải xót?

Song Tử mở to mắc ngạc nhiên cùng cực, anh hai nói cái gì vậy?

_ Mày đúng là con quái thú. - Lão ta dí súng vào đầu Nhân Mã. - Giờ giao K.S hay hai thằng này chết.

Song Tử hít một hơi thật sâu, nâng hai bàn tay bị trói của mình lên ngang vai phải, Lão đại trong đầu thầm khen em trai thông minh.

_ Cảm ơn đã khen, nhưng mười sáu năm trước ông giết cha mẹ tôi, tôi đã không còn là con người nữa rồi. - Lão đại bật cười giễu cợt. - Ông cũng chẳng phải con người đâu, đồ hạ đẳng.

Nói xong dứt khoát bóp cò, viên đạn bay không lệch một milimet, đâm trúng bả vai Song Tử, máu chảy ra.

_ Mày!

_ Đại thiếu chủ, thể hiện cho tôi xem một chút nào.

_ ...

Thiên Bình phân vân.

_ Tôi không giao.

_ Mày được. Hikimei, bắn nó.

Lão ta ra lệnh.

Hikimei nhếch môi, nã thẳng súng vào người Nhân Mã.

Đạn găm vào da thịt cậu đau nhói.

Vai trái của Nhân Mã xuất hiện một lỗ thủng.

Song Tử nhăn mặt.

Một chút nữa...

*****************************************

Từng trái bom một trong nhà kho phát nổ. Bạch Dương và Sư Tử, với vết thương trên chân không thể nào chạy nhanh được.

Trái bom không thể nổ tới đây, nhưng lửa cháy sẽ lan tới đây.

Máy đông bên kia nổ rồi. Bên này cũng sẽ sớm nổ.

Khói lửa mịt mù, thoáng chốc, lửa cháy lan đến chỗ họ, cửa ra vào duy nhất bị ngọn lửa bao vây, Xử Nữ hiện tại vẫn còn một cách để thoát, nhưng sợ là không kịp.

Bỗng, từ trong đám lửa, một bóng người xuất hiện.

Là Shiho.

Người cậu ta ướt sũng, tay cầm theo cái áo khoác cũng ướt nhẹp, từ bên ngoài nhảy vào.

_Shiho?! Sao anh biết bọn tôi ở đây?! - Xử Nữ có chút ngạc nhiên.

_ Haru bảo có khả năng các anh bị nhốt trong này...Bố tôi đâu?

_ Nhân Mã cũng bị bắt cóc á?

_ Mau đi thôi.

Cậu ta vứt cho Xử Nữ cái áo khoác ướt sũng kia, còn mình nắm lấy Sư Tử vác lên, xách ra ngoài.

Bọn họ an toàn ra ngoài. Bên ngoài, xe cảnh sát và xe cứu thương đã bao vây.

Sư Tử và Bạch Dương được đưa ra ngoài liền được một đội ngũ bác sĩ vây quanh.

Haru là người dẫn đầu.

Bạch Dương được đặt xuống một cái cáng. Haru vội vã ngồi xuống đem dao mổ và thuốc tê đến.

_ Haru, em lo cậu kia đi, Sư Tử anh lo.

Shiho từ tốn nói, cũng đem dao mổ đến cạnh Sư Tử

_ Em biết.

Haru tập trung đem thuốc tê tiêm vào mạch máu của Bạch Dương, rất chuẩn xác.

_ Có thể hơi đau, tốt nhất cậu nên quay về chỗ khác một chút.

Ngay sau đó, Bạch Dương liền cảm thấy một trận đau nhói ở chân, Haru dùng dao mổ rạch ra vết đạn bắn trên chân cậu, đem viên đạn gắp ra rồi sơ cứu.

Cả quá trình đều im lặng, hai người bọn họ được tiêm thuốc tê, cơ bản chỉ đau chút ít.

_ Được rồi, đưa hai cậu ấy về bệnh viện giúp tôi nhé. - Kết thúc công việc với miếng băng tỉ mỉ trên chân bọn họ, Haru và Shiho đứng lên, quay lại công việc với mấy cái xác bảo vệ.

Khám nghiệm tử thi ngay tại hiện trường.

_ Khoan, tôi muốn ở lại! - Sư Tử ngăn lại.

_ Không. Dân học võ sắp đi Trung Quốc không thể hỏng chân được. Đưa đi nhanh. - Haru trở nên thật lạnh lùng.

Nói xong liền dứt khoát quay đi, tà áo blouse trắng tinh khôi vươn chút máu đỏ, bóng lưng sao mà thê lương lạ thường.

Cảm giác như, sắp có chuyện gì đó.

_ Cậu biết không...Song Ngư...thằng nhỏ trốn khỏi bệnh viện để đến cứu cậu...

_ Song Ngư? Trốn viện?

_ Lúc đi tìm cậu, thằng nhỏ gặp tai nạn, trong ba người, nó tỉnh lại sớm nhất, tôi nghĩ vì nó lo cho cậu. - Shiho điềm tĩnh vừa làm vừa nói. - Nên cậu có thương nó thì mau khỏe lại. Thằng nhỏ vừa nãy thấy tôi băng cho cậu xong thì chạy vào cứu người bên trong rồi. Hình như bị đập đầu rồi hay sao ấy, lúc trốn viện còn nguyên miếng băng trên đầu.

Vừa nói xong, một vài y bác sĩ đến mang anh đi.

Cánh cảnh sát đang tìm cách bao vây tòa nhà. Họ biết bên trong vẫn còn người.

Trong khi đó, ở bên trong tòa nhà, bọn họ đã biết cảnh sát bao vây bên ngoài.

_ Mày có chịu giao không? Tao hỏi dứt khoát.

_ Tôi cũng dứt khoát với ông! - Đại thiếu chủ rút súng, hướng thẳng vào Lão già. - Tôi.Không.Giao!

Rồi bóp cò.

Viên đạn xé gió lao đi, cắm vào bả vai ông ta, ngay lúc đó, Song Tử tung cước đá vào tay cầm súng của Hikimei, đòn đánh bất ngờ, cây súng văng lên trời, Song Tử chộp lấy nó, hướng nó vào đầu Hikimei.

_ Chúng mày! Lũ khốn...

Khi nãy, Lão đại bắn cậu, viên đạn đã cắt đứt hơn hai phần dây trói, cậu gỡ được dây, lựa thời cơ thích hợp để cướp được. Hikimei vốn dĩ là người không có kinh nghiệm làm kẻ xấu nên không chú ý đến động tĩnh của Song Tử.

_ Giờ ông thả họ, hay chết?

Lão già gục đầu xuống sàn, cười như điên như dại...

_ Haha...mày khá lắm... thằng nhãi nhà Shinohara, cả mày nữa...khá lắm...haha...

Sau đó, bất thình lình, Lão chộp lấy súng của mình bắn một nhát đạn. Viên đạn găm thẳng vào đầu Hikimei, cô nàng trợn ngược mắt, ngã phịch xuống chết ngay lập tức.

_ Nếu như tao đã không có được cái ghế đó...đừng hòng ai có được...

Nói rồi, lão rút ra một cái điều khiển

_ Chạy mau! Là bom đó!

ĐÙNG!

Muộn rồi, lão đã nhấn nút, tiếng nổ rung chuyển trời đất ở bên ngoài tòa nhà vang lên, kinh động đến những người ở ngoài.

Lão ta cài bom vào tòa nhà.

Bây giờ, cả trăm tấn gạch sắp trút xuống đầu họ.

Thiên Bình đến ôm lấy Nhân Mã, kéo tay cậu chạy đi.

Đất đá rơi như mưa xuống, nhưng đường ra vẫn còn rất dài.

Cự Giải đi trước, cùng với Kim Ngưu, Lão đại chạy ra cuối cùng.

Y vẫn chưa xong việc với lão già kia.

Ánh bình minh le lói xuất hiện ở phía Đông, Song Ngư - Thanh niên trốn viện hạng nhất Nhật Bản, với băng trắng quấn bảy tám vòng trên đầu, chạy vào trong tòa nhà sắp sửa sụp cùng với một vài cảnh sát cơ động, liền túm được anh trai song sinh và bác sĩ thân mến, lôi ngay ra ngoài.

_ Anh hai đâu?

_ Anh hai ở sau...anh ấy...

Song Ngư không chần chừ, chạy ngay vào trong.

Cả tòa nhà rộng lớn sụp đổ trong chốc lát.

_ Không! - Song Tử gào lên...

Anh hai vẫn còn ở trong!

Song Ngư vẫn còn ở trong...

Không được...

*****************************************

Tiếng còi xe cảnh sát và cấp cứu kêu inh ỏi, vết thương của Song Tử và Nhân Mã nhanh chóng được sơ cứu.

Nhân Mã vui mừng ôm lấy Haru và Shiho.

Song Ngư và Lão đai cùng mấy anh cảnh sát cuối cùng cũng trở ra. Lúc tòa nhà sập, hai mảng tường ngã xuống chạm vào nhau, tạo thành một cái tam giác chắc chắn che chở cho bọn họ.

Bên cảnh sát không phải không có thiệt hại, hai cảnh vệ không kịp chạy ra, bị đá nghiến nát nửa thân.

Lão già cha Thiên Bình được Lão đại đưa ra.

Mười sáu năm trước, Lão ta đã giết chết cha và mẹ của Song Ngư và Song Tử.

Hikimei chết không toàn thây, cơ thể cô bị hàng tấn đống đất đá vùi lấp, có lẽ cũng không còn nguyên vẹn nữa.

Lão già bị hai viên cảnh sát dẫn đi.

Nhưng, Lão vùng ra khỏi bọn họ, chộp lấy một khẩu súng bên hông của một vị cảnh sát, nhắm bừa mà bóp cò.

ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!...

Tiếng súng nghe đinh tai nhức óc vang lên. Tưng

Một viên bay về phía Haru, Shiho ôm lấy cậu, đỡ thay một nhát đạn.

Một viên bay về phía Song Ngư.

Một viên khác bắn trúng bàn tay của Đại thiếu chủ.

Số còn lại trúng bừa vào đâu đó, dưới đất, kính xe, hay các anh cảnh sát.

_ SHIHO!

Haru hét lên, ôm lấy Shiho.

Anh mỉm cười với cậu.

_ Em không sao là tốt rồi...

Nói rồi gục xuống.

Máu của anh chảy ra, thấm ướt đẫm bàn tay nhỏ bé của Haru, nước mắt của cậu giàn giụa, miệng vừa gọi tên anh, vừa gọi xe cấp cứu.

***********************************************

_ Chuẩn bị gây mê, mang máy chụp X-quang tới, mang thêm bông gòn và thuốc sát trùng! Mau lên! Phòng phẫu thuật đã sẵn sàng chưa? – Bác sĩ trẻ hai mươi lăm tuổi, Haru, có gắng nén nước mắt, ngồi trên băng ca của Song Ngư, bàn tay và áo blouse bê bết máu, cả lưng áo đẫm mò hôi, gương mặt đẫm nước mắt.

Vì bệnh viện không đủ phòng phẫu thuật, hai người được đưa vào một phòng. Song Ngư và Shiho đương nhiên được đưa vào một phòng.

Anh được một bác sĩ khác phẫu thuật, còn cậu lại phẫu thuật cho Song Ngư.

_ Mau lấy ống đi, máu bị tụ rồi!

Bác sĩ trẻ tập trung cao độ vào bệnh nhân trước mặt.

_ Bác sĩ, tâm thất bị thủng, xuất huyết nhiều quá, tim ngừng đập rồi! – Bên kia, một vị y tá nói.

Bàn tay cầm dao của Haru khựng lại một chút, rồi tiếp tục.

_ Haruka-san, người bên kia... - Một nữ y tá làm việc với Haru khẽ thì thầm với cậu

_ Tập trung đi! Bệnh nhân này chết thì cô có chịu trách nhiệm không?! – Haru nghiêm giọng cảnh cáo, tiếp tục làm việc.

Bên kia, tiếng tít kêu dài...

Trái tim bị bóp nghẹn.

Em xin lỗi...

****************************************

Sau hai tiếng chiến đấu, vật lộn trong phòng phẫu thuật, cuối cùng, Haru thất thiểu bước ra.

Theo sau là hai băng ca khác.

Bên ngoài, gia đình S.S, K.S ngồi trên ghế hành lang, mắt ai cũng mệt mỏi, nhưng không ai có ý định nghỉ ngơi.

Sư Tử, với một bên chân bị thương, là người lo lắng tột độ.

_ Song Ngư sống rồi.

Một câu nói nhẹ nhàng thoát ra khỏi miệng Haru, hòn đá treo lơ lửng trong lòng bọn họ được gỡ xuống.

_ Nhưng sẽ sống thực vật. Di chứng từ vụ tai nạn vừa rồi...

_ Haru, còn Shiho?

Nhân Mã nắm vai cậu hỏi.

Haru né ánh mắt của anh, lách người đi, lúc nãy băng ca đẩy ra, mặt Shiho bị một miếng vải trắng phủ lại.

_ Haru...mày đừng nói với anh...

_ Đạn cắm thẳng vào tim, tâm thất bị thủng, xuất huyết, tim...đã ngừng đập...sau khi đưa vào phòng cấp cứu mười lăm phút...

Nước mắt trào khỏi khóe mi.

Haru quỳ xuống trước mặt Nhân Mã.

_ Con xin lỗi...lúc đó nếu con chạy qua, có lẽ sẽ cứu được anh ấy...con xin lỗi...nếu con nhanh tay hơn...

Nhân Mã hiện tại không biết phải làm gì.

Shiho đi rồi, còn bé Shiru thì sao...?

Song Tử và Kim Ngưu rơm rớm nước mắt, cố gắng kìm lại, Bạch Dương úp mặt vào ngực Cự Giải mà thút thít, Sư Tử nắm tay Lão đại mà khóc.

Thiên Bình chỉ có thể đặt tay lên đầu Nhân Mã.

Rồi đột nhiên, tim anh nhói lên một cái.

_ Ư...

Thiên Bình ôm tim, gục xuống sàn lạnh lẽo.

Đau quá...

Đừng, xin mày, đừng gục ngã ngay lúc này...

Mày là Alpha, em ấy là Omega, em ấy đang cần mày...không được gục...

Không...

*********************************************************

_ Tim của cậu ấy đã đến giới hạn, cần phải làm phẫu thuật thay tim ngay ngày mai, bởi vì cậu ấy đã chịu cú sốc quá lớn. – Trưởng khoa Tim của bệnh viện đã nói với Lão đại, Cự Giải và Nhân Mã.

_ Thay tim ngay ngày mai?

_ Cần phải có tim của một người nào đó trong gia đình, như em trai...hoặc là em song sinh. Ngặt một nỗi, nhóm máu của cậu ấy rất hiếm...tôi nghĩ tìm được người hiến tim không dễ. Trong bệnh viện này có một người cùng nhóm máu với cậu ấy...

Đến đây, Nhân Mã tái mặt.

_ Em trai...- Lão đại khẽ nói.

_ Không, Tiếu thiếu chủ nhóm AB, không trùng. – Cự Giải lên tiếng phản bác. – Có một người có thể làm...

Ngay lúc đó, cửa phong bật mở, Haru tiều tụy bước vào, đôi mắt đỏ hoe, có lẽ vừa khóc xong.

_ Trưởng khoa, sớm nhất có thể làm phẫu thuật cho anh ấy là khi nào?

_ Tối nay.

_ Haru, đừng nói là mày định... - Nhân Mã sắc mặt không tốt lại còn tái hơn

_ Dùng tim của em đi.

_ Không! Anh không đồng ý! – Nhân Mã nắm lấy cổ áo cậu.

_ Bố, chăm sóc cho Shiru giúp con nhé, một lát con sẽ về chào con bé lần cuối. Shiru rất sợ lạnh, con bé khi ngủ nhất định phải có con gấu Rila của nó, không nó sẽ quấy cả đêm, còn nữa, Shiru sợ ở một mình lắm, nên bố có bận như thế nào cũng đừng để con bé ngủ một mình...Shiru-

_ Mày im đi! Con của mày thì mày mau chăm! Tao già rồi...

Nhân Mã khóc nức nở.

Anh vừa mất một đứa nhỏ, giờ lại mất thêm một đứa nữa hay sao?

_ Trên thế giới này chỉ có thể tồn tại một Đại thiếu chủ, làm sao có thể tồn tại thêm người thứ hai, huống hồ gì...con là nhân bản vô tính...

Lão đại sửng sốt.

Cái gì mà nhân bản vô tính?

Y quay sang Cự Giải liền thấy hắn né tránh ánh mắt của mình.

Hóa ra hắn biết!

_ Mục đích con sinh ra cũng chỉ để cứu mạng người đó, cho nên chẳng cần thương tiếc con, cơ thể này vốn dĩ chỉ thuộc về một người, mà người đó không còn ở đây nữa...ở bên kia chắc chắn rất cô đơn. – Haru mỉm cười, đẹp như một vị thiên sứ.

Kì thực, thiên sứ ấy chỉ là một bản sao, mà bản sao thì chẳng bao giờ hoàn thiện được.

Lão đại nhìn cậu, bất giác lại nhớ về kiếp trước của mình.

Haru rất giống một nửa của y.

Đứa nhỏ Thiện An.

Hóa ra khi đầu thai, em lại trở thành một thiên sứ tốt đẹp đến như thế.

***************************************

Mai đi học rồi T^T

Hôm nay 2 chap nhé =))))))))

Chương 20 cực-kì-dài luôn T^T

#Baby_don't_cry

#おやすみ

#だいじょぶ

# 春하루

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: