18
Chương 18. Bất lực
***************************************
Lão đại ngồi một mình trước của phòng cấp cứu, tựa đầu vào tường nghỉ ngơi.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Vừa rồi là Song Tử và Sư Tử bị bắt cóc, rồi đến nhà Shinohara đến làm loạn, bây giờ là Song Ngư gặp tai nạn.
Rốt cục là đang có chuyện gì...
Ngồi một chút liền thấy Cự Giải một thân một mình chạy tới.
_ Lão đại!
_ Cự Giải. Đại thiếu chủ đâu?
_ Cậu ấy đi kí giấy cho Tiểu thiếu chủ rồi.
_ Ngồi đi.
Lão đại lúc này mất hết thần thái lạnh lùng cao ngạo, lúc này chỉ như con mèo hoang lang thang mệt mỏi tìm kiếm một chỗ bình yên mà nằm ngủ, không quan tâm đến sự đời. Em trai cùng...ừm
...người mà mình quan tâm một chút xíu đang nằm trong phòng cấp cứu chưa biết sống chết ra sao...làm thế nào có thể yên tâm được.
Mọi chuyện dồn dập như thế, là Alpha như Thiên Bình Đại thiếu chủ còn thấy mệt mỏi, huống hồ gì.
_ Lão đại, nghe nói người nhà Shinohara mới tìm đến công ty cậu phải không?
Lão đại có chút bất ngờ. Làm sao anh ta biết được?!
_ Đừng hỏi tôi làm sao tôi biết, lúc tôi lái xe chở Đại thiếu chủ đến đây có đi ngang công ty anh, tôi thấy Shinohara Seiki cùng hai người nữa từ S.S đi ra.
_ Đúng là họ có đến. - Lặng lẽ trút một hơi thở dài, Lão đại gác tay lên trán. - Chuyện thừa kế S.S, bọn họ muốn giành công ty từ tay tôi... Tôi nghĩ chắc chắn nhà Shinohara có chuyện gì đó...
_ Nhà Shinohara bây giờ đang rất rối ren. Vừa rồi công ty của nhà họ vừa thua lỗ cả một dự án mấy trăm tỷ, cổ phiếu tuột giá rất nhanh. Có lẽ là đang đứng trên bờ vực phá sản. Vì thế nên mới cần một công ty khác mua lại. - Cự Giải nhún vai.
_ Sao cái gì anh cũng biết thế... - Lão đại vuốt ngược tóc, trong lòng thiệt tình bái phục người này. - Khổ nỗi...S.S trước đây cha tôi lập nên bằng số tài sản mà ông tích cóp được lúc còn ở nhà. Khi bỏ đi ông đã nói sẽ không mang theo thứ gì của nhà nữa. Thật rắc rối.
_ Không phải không có cách để giành lại nó, chỉ là...ừm, nó hơi rắc rối một chút. Nếu cậu tìm được bằng chứng mười sáu năm trước chú qua đời trên đường thì sẽ chứng minh được cậu là người thừa kế hợp pháp của S.S. Tôi sẽ giúp cậu, nếu được.
_ Bác nói, tôi không phải máu mủ nhà Shinohara.
_ ...? - Cự Giải tròn mắt ngạc nhiên. - Cái gì mà không phải máu mủ nhà Shinohara?
_ Tôi không biết...nếu là thật, có lẽ tôi phải đi làm xét nghiệm lại...
_ Đừng lo nữa, bây giờ quan trọng là Song Ngư đang nằm trong kia kìa. Việc này có lẽ tôi giúp cậu được. - Cự Giải đập bộp tay lên đầu Lão đại. - Cậu còn định giấu chúng nó đến bao giờ nữa?
_ ...đến đâu thì đến...tôi không thể để ai biết được...
Thiên Bình gấp gáp từ đầu hành lang chạy tới.
Cùng lúc đó, đèn phòng cấp cứu phụt tắt, y tá cùng bác sĩ mặc bộ đồ phẫu thuật màu xanh lá đẩy ra ba cái băng ca.
_ Đại thiếu chủ!
_ Bác sĩ!
_ Ba anh là người nhà của bọn họ phải không?
_ Vâng...bọn họ...
_ Cũng không có gì nghiêm trọng. - Bác sĩ đẩy gọng kính, nghiêng đầu suy nghĩ đôi chút rồi tiếp lời. - Ừm, cậu Shinohara...tôi nghĩ sau này cậu ấy sẽ gặp chút khó khăn trong đi lại, chân phải bị một mảnh kính vụn đâm trúng, dây chằng xém chút bị cắt đứt, thời gian tới tránh vận động nhiều...nếu có thể sau khi hồi phục hãy đưa cậu ấy đến bệnh viện, chúng tôi sẽ hỗ trợ cậu ấy tập đi.
_ ...vậy tốt quá. - Lão đại lén thở ra một hơi nhẹ nhõm.
_ Còn Mizugame-san*...thị lực của cậu ấy sắp tới có lẽ sẽ không còn tốt như trước nữa. Giác mạc của cậu ấy bị rách, nếu như tìm được người ghép giác mạc thì có thể trở lại như xưa.
(*Bảo ca đấy quần chúng)
Đại thiếu chủ cùng Cự Giải một mảng trầm mặc.
_ Cậu là anh trai Sasori-kun* đúng không? - Bác sĩ đặt một tay lên vai Thiên Bình. - Cậu bé lưu số anh trai là "Bố", tôi cứ nghĩ cậu làm bố lúc còn trẻ lắm.
(*là chẻ Yết ạ)
Nói xong, vị bác sĩ rời đi.
*****************************************
Nhân Mã run rẩy kịch liệt, mắt mở to nhìn đám Alpha đang sờ soạng cơ thể mình.
Không! Tôi không muốn! Buông ra! Đồ khốn!
Nhưng những chữ đó khi phát ra khỏi khuôn miệng cậu lại trở thành những tiếng ú ớ vô nghĩa, lũ Alpha đốn mạt kia vẫn đang làm loạn trên cơ thể cậu.
Khoan đã, lũ Alpha kia...
Mắt bọn chúng đỏ ngầu, miệng chảy dãi, lại cả...chúng chỉ sờ soạng cậu, không có ý định làm gì tiếp.
Lũ này, nếu cậu đoán không lầm, thì là Alpha đã có Omega, nhưng bị nghiện ma túy...
Nếu như có thuốc ức chế ở đây thì tốt quá...
Mùi Beta của cậu là do thuốc hình thành, đã hơn hai mươi bốn tiếng không uống thuốc, đương nhiên là đã hết tác dụng. Nhân Mã vốn dĩ à Omega, chỉ là...có chút chuyện ngoài ý muốn nên mới trở thành một Beta.
Phải tìm cách thoát khỏi đây...phải báo tin cho anh ấy...bọn nhỏ, bọn nhỏ ở bên cạnh chỗ này, kho đông lạnh của S.S ở quận Shinjuku...
Nghĩ thế, Nhân Mã điên cuồng giật mạnh còng số tám đang trói ngược tay mình lại, còng đập mạnh với cột sắt, méo mó, làm tay cậu đau điếng, chảy máu.
Một chút nữa...
Nếu là Alpha có thể giật đứt cái vòng này...Alpha rất khỏe...
Đúng rồi!
Trong túi của cậu có một chút thuốc phiện...lúc nãy định đem cho một bệnh nhân bị ung thư...
Ngay trong túi áo...
Lão già kia lấy hết tư trang của cậu, chỉ chừa độc một cái áo sơ mi và quần tây, túi thuốc còn trong túi áo cậu, mấy Alpha mất trí này hóa ra nãy giờ sờ soạng cậu vì muốn tìm túi thuốc...
Nhân Mã hẩy người, hất túi thuốc ra khỏi áo.
Ông trời không phụ lòng cậu, cuối cùng cũng hất nó ra được.
Túi thuốc rơi ngay cạnh đùi Nhân Mã, cậu xoay người, tay nhặt được túi thuốc dưới đất xé ra, mùi thuốc phiện bay trong không khí, thu hút mấy Alpha kia Nhân Mã cố gắng nhịn thở, quả nhiên mấy người kia điên cuồng lao vào tranh nhau chỗ thuốc, nắm lấy còng tay cậu giật mạnh, mắt xích yếu ớt dưới sức mạnh của bốn năm Alpha đứt lìa, Nhân Mã ném vội chỗ thuốc lại, lùi ra một góc thật xa...
Ở đây không an toàn...
Phải mau trốn, nếu ngửi phải mùi thuốc kia...nếu ngửi phải nó...cậu cũng sẽ nghiện...
Không được!
Cậu lùi ra xa khỏi đám người kia, đảo mắt quanh quất tìm kiếm một lối thoát.
Nơi này có hai cửa sổ, nhưng cao quá...nếu rơi xuống có lẽ sẽ gãy cái xương nào đó.
Năm mét là ít.
Phải liều một phen.
Lão già kia có lẽ chủ quan, cửa sổ kia vốn rất nhỏ, nếu là trẻ con có thể chui qua, nhưng vốn dĩ Nhân Mã là Omega, hơn nữa bản thân rất gầy, nếu may mắn có thể chui lọt qua khung cửa.
Cậu đem mấy thùng hàng chất lên với nhau, vừa vặn chiều cao để leo ra khỏi của sổ.
Nhòm qua cửa sổ, xung quanh vắng vẻ, nơi này là khu công nghiệp, buổi tối rất ít người qua lại, bên ngoài cũng chẳng thấy tên nào canh gác...bọn chúng có lẽ đang ở cửa chính rồi.
Nhân Mã xếp mấy thùng hàng theo kiểu bậc thang, sao cho khi cậu đẩy ngã thùng đầu tiên thì mấy thùng kia có thể đổ theo. Cậu thu người lại, cố chui qua khung cửa sổ bé tẹo, mặc dù thế, vết thương ở cổ tay cọ vào khing cửa sổ đã đau gặp bụi bẩn lại còn rát tợn, Nhân Mã cắn răng, đẩy cả người còn lại của mình qua khung cửa.
Thành công rơi xuống nền cỏ lạnh.
Cả người đau tê tái. Còn tay trái, mất cảm giác rồi...
Nhân Mã thở dốc đứng dậy, ló đầu khẽ ngó qua cửa trước, chỉ có một tên đang chăm chú vào điện thoại, may quá...
Cậu quay lại, tay đẩy đổ thùng hàng trên cùng, mấy thùng hàng còn lại vì bị xếp không đều, theo chiều thùng kia mà ngã theo, tạo ra một âm thanh loảng xoảng rất khó nghe. Tên bảo vệ ở ngoài nghe thấy, liền tức tốc vứt điện thoại mở cửa chạy vào xem có chuyện gì, Nhân Mã liền nhân cơ hội đạp hắn vào trong, nhanh tay đóng khóa cửa.
Tất cả quá trình, tim cậu không có khắc nào chịu yên.
Tên kia bị bắt, phun ra một tiếng chửi bậy, điện thoại của hắn lúc nãy
Phải mau mau liên lạc với người ta...
Nhân Mã một thân lết đến nhặt điện thoại.
Tâm trạng cậu hiện thại hoảng loạn vô cùng, muốn nhấn số Lão đại, không biết vì sao trong đầu chỉ còn nhớ mỗi số của Đại thiếu chủ.
Dãy số đó, suốt hai mươi mấy năm nay anh ấy không đổi.
Vì đã thuộc nằm lòng, nên lúc nào cũng chỉ nhớ nó.
Dãy số vừa bấm xong, cái điện thoại trên tay Nhân Mã bị một phát súng bắn vỡ, giây tiếp theo, chính bả vai cảm nhận được cơn đau nhói, một phát súng khác xuyên qua vai cậu từ phía sau, Nhân Mã kêu lên một tiếng, sau đó ngã xuống.
Lão già kia tiến tới, gót giầy không thương tiếc đạp lên đầu cậu, lúc này Nhân Mã chẳng còn sức để kháng cự nữa.
Cạch.
Súng đã lên đạn.
Họng súng chĩa vào đầu cậu, không lệch một milimet nào.
_ Thằng rác rưởi, mày dám trốn khỏi tao, vậy thì tao cho mày đi gặp con chị mày nhé.
Nhân Mã nhắm mắt, một giọt nước mắt chảy dài.
Xin lỗi chị...
Lão đại, em xin lỗi...
Thiên Bình...tôi cũng xin lỗi anh...
*******************************************
Thiên Bình ngồi trong phòng bệnh của Thiên Yết, nắm lấy tay em trai, khẽ vuốt.
Trong điện thoại, thằng bé lưu tên Bảo Bình là "Mizugme-san", lưu số Xử Nữ là "Otome", lưu số bác sĩ Nhân Mã là "Itezami-sensei". Nó lưu số mọi người bằng tên của họ.
Còn anh trai, nó lại lưu là "Bố".
Đối với thằng bé, cho dù anh có hất hủi nó, hay căm ghét nó, thì nó luôn hướng về anh, xem anh như thần tượng.
Kể từ lần đầu gặp Thiên Bình, nó chán ghét bố ruột, đem ông ta vứt qua một bên, một tiếng là anh hai, hai tiếng là anh hai, đi học cũng là anh hai em đi, mới về cũng thưa anh hai đầu tiên, anh hai bệnh cũng lon ton chạy đi mang nước đến đắp cho anh, rồi lại bị anh hất đổ.
Từ nhỏ tới bây giờ.
Nó thương anh như thế, vậy mà anh luôn mặc kệ nó.
Từ bốn tuổi đến mười sáu tuổi, trong mắt Thiên Yết, anh trai nó luôn là số một rồi.
Còn cả...thằng bé lưu số của Lão đại...là "Kokoro" (trái tim)
Thằng bé thích Lão đại chăng?
Vậy thì mau tỉnh lại, mau khỏe lên để đi cua người ta nhé.
Anh hai ủng hộ.
Hẳn là, từ mười sáu tuổi đến mãi mãi, số một trong tim thằng bé là Lão đại đi.
Phải nói là, trải qua bao nhiêu biến cố như thế này, tim của anh vẫn còn có thể trụ được...thật may mắn
Đang suy nghĩ, cửa phòng bệnh bật mở, Lão đại xách một túi đồ vào.
_ Đại thiếu chủ chắc chưa ăn gì phải không? Ăn chung với tôi đi.
Lão đại kéo cái ghế con lại ngồi cạnh, lấy trong túi ra hai hộp cơm
Lão về nhà làm một chút đồ mang lên. K.S đã cử người trông chừng Song Ngư nên có yên tâm đôi chút.
Ngôi nhà vắng tanh, buồn tẻ lạ thường.
Cự Giải ở ngoài, một lát sau cũng đi vào.
Phòng Tiểu thiếu chủ cũng không tính là phòng VIP, chỉ đơn giản là phòng đơn.
Lão đại không thích ồn ào, Đại thiếu chủ cũng thế.
Ba người trầm mặc ăn cơm, không ai nói tiếng nào.
Từ ngoài cửa truyền vào tiếng cãi vã, Lão đại nghe chất giọng đanh đá quen thuộc, liền ra xem.
Kim Ngưu vất vả một mình chạy đến bệnh viện trung tâm, sau khi nghe tin Bảo Bình...à không phải, là Song Ngư gặp tai nạn, có Bảo Bình đi chung.
Tiền thì chỉ còn được một chút, hôm nọ cải trang đã đưa lại toàn bộ tư trang cho Lão đại, chật vật lắm mới tìm được bộ đồ miễn cưỡng vừa vặn với bản thân để ra ngoài. Leo lên ba bốn trạm xe buýt mới đến được chỗ này.
Vậy mà vừa mới tới lại gặp mấy tên áo đen này.
Hừ.
_ Lão tứ?! - Lão đại mừng rỡ đi đến ôm lấy cậu. - Em chưa hết phát tình, lại đi đâu?!
_ Em đỡ rồi. Cũng đã uống thuốc, anh yên tâm. Lão tam, cho em vào xem thằng nhóc được không?
_ Cho cậu ấy vào, cậu ấy là người của S.S - Đại thiếu chủ ra lệnh.
Hai người kia cúi đầu rồi nhường đường cho Kim Ngưu.
Sau khi đã xem qua tất cả bọn họ, Bốn người bọn họ kéo ra hành lang.
_ Lão đại, em thấy rất lạ. Ban đầu là án mạng ở nhà kho tại quận Setagaya, sau đó là ở Nerima, trụ sở của S.S ở quận Shibuya, ở đó có vụ tai nạn mẹ của Tonomura-san...Lão tam, Tiểu thiếu chủ và Bảo Bình bị tai nạn ở quận Suginami... - Lão tứ chống cằm phân tích. - Theo trên bản đồ, rõ ràng là nó kéo theo một cái hình, nếu tính theo thời gian gây án và địa điểm, chúng ta sẽ có một hình ngôi sao...em hiện tại không có bản đồ ở đây, nhưng em đoán, bọn bắt cóc sẽ giam bọn họ ở quận Shinjuku...
_ Chúng ta đi! - Đại thiếu chủ khẩn cấp chạy đi, liền bị Lão đại giữ lại.
_ Không, Đại thiếu chủ ở lại đi. Lần này S.S sẽ tính sổ ông ta, cả món nợ mười sáu năm trước nữa.
_ Lão đại, tôi sẽ đi, sai lầm mười sáu năm trước, chính tôi sẽ sửa nó.
Bọn họ vừa rời đi, cửa phòng Song Ngư bật mở.
******************************************
_ Cha, khoan hãy giết cậu ta.
Nhân Mã nghe giọng một cô gái trẻ, lão già kia ngưng lại hoạt động của mình, cũng buông goat giầy ra khỏi đầu cậu.
_ Bắt cậu ta để uy hiếp Thiên Bình, đừng giết vội.
Một cô gái rất xinh đẹp.
Cũng là Omega.
_ Anh nhớ tôi chứ? - Cô ta tiến đến gần cậu, nhìn xuống.
Gương mặt có chút quen thuộc, nhưng không tài nào nhớ ra.
Hình như...
Lúc chị hai qua đời, có cô ta ở đó.
_ Tôi là Hikimei, cũng là con của ông ta.
Cô ta giống Thiên Bình và Thiên Yết?
_ Mau lôi cổ thằng nhãi này xuống tầng hầm đi. Chỉ cần dụ được thằng nhãi Thiên Bình xuống là được. - Lão mở cửa, quát vào mặt tên gác cửa. - Còn mày, lôi thằng nhãi này xuống tầng hầm! Mày mà để nó thoát, thì con gái mày coi chừng.
******************************************
Song Tử run rẩy, cắt sợi dây.
Ở bên kia cánh cửa, Xử Nữ và Bạch Dương nhắm mắt chờ đợi.
Trái bom kêu tít một tiếng thật lớn, thật dài, sau đó, mấy con số trên mà hình đồng hồ đều đồng loại trở thành 0.
_ Được rồi! - Song Tử mừng rỡ kêu lên
_ Cậu làm tốt lắm! - Bên này, Xử Nữ cũng mừng thay.
Niềm vui ấy thậm chí khiến cho ba người họ chẳng còn thấy lạnh nữa.
_ Tôi làm được rồi! Xử Nữ! Tôi làm được rồi!
Song Tử mừng đến phát khóc, thử nghĩ, nếu như cậu cắt sai dây, bọn họ sẽ chết, cậu cũng sẽ chết...nhưng bây giờ ổn rồi!
Tiếng cửa kho ầm ầm mở ra, khiến cho Song Tử và bọn họ giật mình.
_ Anh- !
Một tên lạ mặt bước tới xốc cậu lên. Chưa kịp hiểu chuyện gì, Song Tử đã thấy bụng đau nhói. Hắn ta tống một cú đấm vào bụng cậu.
Lão già tiến tới, nhìn thấy máy trái bom đều đồng loạt 00:00, cười khẩy một cái.
_ Hóa ra thằng nhãi này cũng biết phá bom đấy. Lũ bên kia chắc chết cóng hết rồi.
Nói rồi quay lưng ra cửa.
Lão rút ra con dao bấm, phóng thẳng nó vào một trong số mấy quả bom. Một trái trúng con dao, bị kích nổ, vang động đến mấy trái còn lại.
Sư Tử mơ mơ màng màng nghe được tiếng nổ ở bên kia, dồn hết sức mình yếu ớt nói mấy chữ.
_ Mau chạy đi...bom nổ rồi...
Bạch Dương nghe được lời đó, liền không nhân nhượng tát vào má Sư Tử một cái.
Sư Tử vì lạnh tê dại, nên chỉ cảm thấy có cái gì đó buốt buốt ở bên má mình, lúc đó mới lấy lại cảm giác.
Yếu ớt mở mắt, liền thấy đôi mắt động viên của Bạch Dương.
_ Anh dậy đi, chúng ta chạy, nếu cứ ngồi im một chỗ rồi cũng sẽ chết cóng mất.
Xử Nữ run run giọng, vì lạnh, thả Sư Tử ra.
Bạch Dương cũng muốn nói gì đó, nhưng lại không được.
Sư Tử bừng tỉnh, bị Bạch Dương kéo đi, loạng choạng chạy theo.
Đôi chân đông cứng, phải cố gắng lắm mới chạy được.
****************************************
Bản đồ khu vực án mạng =))))))) làm việc có logic =)))))))
Thế nào, còn 1 chap nữa là gần hết :v
#Thanh_niên_viết_chap_19_mà_ngồi_khóc_như_mưa_:v
#Mai_đi_học_rồi_nên_mới_up_chap_cho_mấy_cậu
#3k_chữ_của_tui_T^T
#Ngưng_đòi_giết_author
#Ngưng_đòi_hành_hung_author
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top