17

Chương 17. Nhưng...

Sư Tử cảm giác lồng ngực mình đau buốt, nhói lên từng hồi, hai chân tê dại, cả người cảm giác lanh lẽo từ đầu tới chân.

Lạnh, lạnh đến thấu xương.

Giống cái lạnh mười sáu năm trước...

Sư Tử không chịu được lạnh.

Rồi lại có cảm giác, ai đó đang vỗ vỗ vào má mình.

"Là ai vậy..."

Lờ mờ mở mắt, hóa ra là Bạch Dương.

Cậu ấy ngồi cạnh anh, nhìn thấy anh tỉnh lại thì vui mừng cười tít mắt.

_ Chúng ta đang ở đâu vậy? - Sư Tử ôm vai xoa xoa vài cái, run rẩy hỏi.

Bạch Dương lắc đầu. Cậu ấy không biết.

[Chắc là nhà kho đông lạnh, tớ vừa tỉnh...]

Kho?

K.S có kho đông lạnh, S.S cũng có kho đông lạnh.

Sư Tử vận nội công đứng dậy, trên chân còn nguyên vẹn một lỗ thủng do vết đạn bắn, cố gắng, hai người dựa vào nhau đi được đến cửa hông của kho.

Có một cái đồng hồ màu trắng gắn trước cửa.

Đây là nhà kho của S.S!

Kho của S.S là loại kho chỉ có thể mở cửa từ bên ngoài!

Tiêu rồi!

_ Tiểu Bạch, điện thoại, cậu có điện thoại không....mau mau gọi cho Lão đại...mau lên...

Sư Tử run rẩy cất tiếng, sau đó khuỵu xuống.

Lạnh quá...

Bạch Dương lần nữa lắc đầu, trở nên hoảng loạn, Sư Tử cậu làm sao vậy?

_ Tiểu Bạch...tớ lạnh quá...

Sư Tử yếu ớt thều thào.

Kho đông lạnh thì có cái quái gì để sưởi ấm chứ?!

Cởi áo khoác ngoài của mình đắp lên người Sư Tử, Bạch Dương vội vã chạy khắp các kệ hàng trong kho, hi vọng sẽ tìm được thứ gì đó để sưởi ấm...

Làm ơn! Thứ gì cũng được...

Nhà kho rất rộng, Bạch Dương chạy như thế khiến cho vết thương bị rách ra, sưng tấy lên, máu theo đó mà chảy xuống nền đá.

_ Anh hai!

Tiếng Xử Nữ ở phía sau gọi đến, Bạch Dương mừng rỡ quay lại, đúng là cậu.

_ Anh hai? Tại sao lại ở đây vậy chứ?!

[Anh bị bắt cóc]

_ Em và Song Tử cũng bị bắt cóc.

[Mau đến cứu Sư Tử,cậu ấy chết mất!]

Bạch Dương vội vàng nắm tay em trai kéo đi.

Sư Tử ở trong lớp áo khoác mỏng tang của Bạch Dương đã sớm đóng băng, cơ thể không còn cử động được nhưng thần trí vẫn còn tỉnh táo, cơ hồ nghe được tiếng gõ yếu ớt ở bên kia cửa.

Bên kia cánh cửa, Song Tử khẽ co người lại vì lạnh, lúc nãy cậu có nghe được tiếng nói ai đó ở bên kia...nên đã cố gõ.

Không có ai trả lời cả.

Song Tử vô lực ngồi gục đầu xuống gối.

Bên cạnh cậu, mấy quả bom hẹn giờ kêu tít tít, còn mười phút nữa bom nổ.

Điện thoại bị lũ khốn kia lấy mất rồi.

Cậu đương nhiên biết chỗ này là chỗ nào, nhưng quan trọng hiện tại...làm sao để ra khỏi đây...để gọi cho Lão đại...

Đã thử đi một vòng quanh cái nhà kho này. Không có chỗ nào là không có bom, nhưng chúng không phải bom hẹn giờ. Chúng là loại bom sẽ nổ khi bị kích nổ, nhưng sức công phá rất mạnh.

Còn ở chỗ cậu, chỉ ở chỗ cậu có bom hẹn giờ.

Đột nhiên, bên kia cánh cửa lại nghe tiếng chân bịch bịch, lại có cả tiếng ai đó...quen lắm.

_ Xử Nử! Có phải cậu không?! Tôi Song Tử đây! Có nghe thấy tôi không?

Ở bên kia, Xử Nữ vừa đến, không biết phải làm gì, liền đem Sư Tử ôm vào lòng.

Người này chịu lạnh không được, Song Ngư từng nói với cậu.

Vậy thì cậu ta nợ cậu lần này.

Nhớ trả nợ.

_ Anh có lạnh không? Lấy áo khoác của em khoác vào!

Trong này ít nhất cũng phải là âm vài độ, ở Nhật không phải chưa từng lạnh đến như thế, nhưng ở lâu trong này, có thể sớm muộn gì cũng chết cóng.

Mình là Alpha, có thể cầm cự trong thời gian dài, nhưng anh hai và người này thì không chịu được.

_ Xử Nữ! Có nghe tôi không?!

Giọng Song Tử truyền qua lớp cửa sắt, Xử Nữ mừng thầm, sau đó lại thấy lo.

Bên kia là cái gì?

_ Tôi nghe rồi! Song Tử! Cậu mở cửa được không?

_ Không thể! Cửa này có chìa khóa! Cửa chính của kho thì chỉ có thể mở từ bên ngoài!

_ Chết tiệt...

_ Bên cậu có bao nhiêu người? Bên này có một mình tôi thôi.

_ Có anh hai tôi, và Sư Tử.

_ Lão ngũ cũng ở đó?! Anh ấy thế nào?!

_ Đang mê man...

_ Ủ ấm anh ấy giúp tôi...anh ấy không chịu được lạnh. - Song Tử lại thêm một tầng lo lắng, giọng run lên vì lạnh. - Có chuyện này...

_ Gì thế?

_ Bên chỗ tôi có bom.

Song Tử tựa trán vào lớp cửa sắt lạnh buốt, nói, hơi thở phả ra trắng xóa, run rẩy.

_ Bom?

[Hỏi cậu ấy loại nào, anh có thể chỉ cậu ấy gỡ nó]

Bạch Dương đưa cho em trai mảnh giấy.

_ Song Tử, là loại bom nào?

_ Là bom hẹn giờ...tôi đã thử di chuyển nó...không được...chỉ còn không tới sáu phút nữa nó sẽ nổ...

[Là loại bom cố định, hỏi cậu ấy chúng có nối với nhau không]

_ Chúng có nối với nhau không?

_ Có! Cả bảy quả đều nối với nhau!

[Nếu phá một quả thì sẽ vô hiệu hóa được mấy quả còn lại! Nói cậu ấy tìm cái nắp bật, ở trên cái đồng hồ ấy, mở ra xem dây của nó có màu hay không]

_ Song Tử, cậu tìm cái nắp bật.

_ Nắp? - Song Tử nghe vậy, tìm tới trái bom gần nhất, quả thật có một cái nắp, ở trên đồng hồ. - Rồi sao nữa?

_ Dây có màu không?

_ ... - Song Tử im lặng nhìn thật kĩ từng sợi dây...độ sáng màu sắc gần như tương tự nhau, khó mà phân biệt. - ...Tôi nghĩ là có...

[Tìm dây màu đỏ, cắt nó đi có thể vô hiệu hóa trái bom! Nếu cắt sai nó sẽ nổ!]

_ Song Tử, hết sức bình tĩnh nhé! Cậu tin tôi chứ?

_ Tin! Tôi tin cậu!

Song Tử vì sợ hãi mà hơi thở trở nên gấp gáp, bàn tay run rẩy, cả người run rẩy.

_ Tìm dây màu đỏ...

_ Tôi không biết...tôi chưa từng nhìn thấy màu đỏ... - Đến mức này, cậu bật khóc, nếu cắt sai, cậu sẽ hại chết ba người kia mất!

Nếu chạy về phía kia thì họ sẽ chết cóng! Phải làm gì?!

Hay là...

_ Xử Nữ, cậu và anh Bạch Dương mang Lão ngũ về hướng kia đi. - Song Tử nuốt nước mắt, thà một mình cậu chết thôi, không thể kéo ba người kia bị liên lụy...

_ Song Tử, cậu nói cái gì vậy?! Câu điên à?! - Xử Nữ biết hàm ý trong câu nói của Song Tử giận dữ quát lại.

_ Nhưng nếu các cậu ở đây, các cậu cũng sẽ chết nếu tôi cắt nhầm dây!

_ Tôi không làm! Tôi cấm cậu nói mấy lời ngu ngốc đó lần nữa! Đồ ngốc cậu bây giờ muốn tin tưởng tôi và anh Bạch Dương thử liều một lần hay ngồi đây chờ bom nổ chết cả đám!?

Tôi vẫn chưa nói tôi thích em! Vậy cho nên không được ngu ngốc đòi hi sinh!

Song Tử ở bên kia, nước mắt đầm đìa, vì sợ, vì đau, vì buồn, và vì vui...

Cậu ấy...

_ Xử Nữ...tôi sẽ tin...tôi tin cậu! Tôi tin cậu!

_ Được rồi. - Xử Nữ hít một hơi thật sâu, cố gắng nhớ lại bài học Vật lý đã học năm cuối sơ trung. - Song Tử, bên đó có bao nhiêu dây tất cả?

_ Bảy dây!

_ Có bao nhiêu dây màu tối?

_ Hai dây, màu rất giống nhau!

_ Bình tĩnh nghe tôi nói. - Xử Nữ tự nhiên lại trách mình vì sao hôm đó không chú ý đến bài học của cô một chút.

[Nếu là màu tối, thì màu nào tối hơn sẽ là màu lục]

_ Song Tử, trong hai dây đó, dây nào tối hơn?

_ Không thể phân biệt được! Màu sắc tương tự nhau!

_ Bình tĩnh nhìn kĩ lại. Còn bao nhiêu thời gian?

_ Hai phút rưỡi.

_ Màu nào tối hơn?

Song Tử hít một hơi thật sâu, cúi xuống nhìn kĩ.

_ Đây rồi.

Dù không chắc lắm, nhưng vẫn phải thử.

Cơ hội là 50/50.

_ Cắt dây còn lại đi.

Song Tử hồi hộp, Bạch Dương hồi hộp, Xử Nữ cũng hồi hộp.

*******************************************

_ Có thông tin gì chưa? - Lão đại sốt ruột đến gặp Lão tam dưới sảnh, sau khi đã giải quyết xong xuôi việc của tập đoàn.

_ Vẫn chưa có thông tin gì hết. - Lão tam cũng sốt ruột, từ sáng đến giờ cũng chẳng đến trường, đã chạy tới chạy lui mấy chỗ bọn họ hay tới để tìm thử.

K.S cũng không khá hơn gì. Cả một buổi sáng đều chạy đôn chạy đáo cử người đi tìm. Thiên Yết ngày hôm đó nghỉ buổi chiều, cùng Song Ngư chạy đi tìm.

...

Đại thiếu chủ ở nhà kiểm tra tài liệu của K.S, nhận được một cuộc điện thoại của Bạch Dương.

Anh lập tức nghi ngờ.

Bạch Dương gọi điện thoại?

Nhưng vẫn bắt máy.

_ Xin chào?

[Đại thiếu chủ, còn nhớ giọng tao không?]

_ Ông muốn gì. - Thiên Bình lập tức tối sầm mặt.

[Nói chuyện với cha mày như thế đấy à đồ vô học?]

_ Ông giấu bọn nhỏ ở đâu?

[Đám chó con và tiểu Omega đáng yêu của mày đang ở trong tay tao, cẩn thận lời nói đấy.] - Đầu dây bên kia bật ra một cái cười khẩy hăm dọa.

_ ... - Anh giận đến sa sầm mặt mày, Nhân Mã đang ở trong tay hắn?

Khoan đã? Cái gì mà Omega?

[Mười sáu năm trước mày đá tao ra khỏi cái ghế Người thừa kế K.S, đem thuộc hạ của tao giết hại, giam cầm tao ở cái nhà nhỏ xíu tít ngoài vùng ổ chuột này...]

_ ...

[...nên tao sẽ cho thằng tình nhân của mày nếm chút mùi đau khổ nhé!]

_ Đồ khốn! Ông muốn gì? - Thiên Bình tức giận đập bàn.

[Là do mày tự chuốc lấy thôi.] - Lão ta lần nữa bật cười. - [Nếu muốn cứu nó và đám chó con của mày, tốt nhất mày và thằng em mày hãy rời khỏi K.S, nhường lại cái ghế đó cho tao...]

_ Ông...!

Lão ta cúp máy ngang, đem điện thoại của Bạch Dương thả xuống đất, dẫm nát.

Trước mắt ông là Nhân Mã, hai tay bị còng số tám khóa lại với cây cột đằng sau lưng, miệng bị một miếng vải chặn lại, đôi mắt nâu quật cường ánh lên một tia sợ hãi.

_ Hóa ra thằng nhãi đó thích nhặt mấy thứ rác rưởi như mày về làm người thương. - Lão ta bước tới nâng mặt cậu lên, ngắm nghía. - Cả mày lẫn con chị mày, hai đứa chúng mày đều là thứ rác rưởi.

Vậy thì bàn tay dơ bẩn của ông vừa chạm vào rác đấy đồ ngu. Câu này Nhân Mã sẽ phun ngay vào mặt ông ta nếu có thể nói.

_ Giao nó cho chúng mày, muốn làm gì thì làm.

Lão ta bỏ cậu ở đó, rồi nói với đám Alpha sau lưng.

Nhân Mã giật mình.

Đừng nói là....

Không!!!!

******************************************

[Lão đại, có người nói là người nhà của anh, có việc cần gặp.]

Đầu dây bên kia, tiếng nữ thư kí tạm thời thay thế cho Lão tứ và Lão ngũ truyền tới. Lão đại bật máy, hỏi lại.

_ Là ai vậy? - Ba mươi mấy năm cuộc đời đều chưa từng thấy họ liên qua, hà cớ gì bây giờ lại xuất hiện?

[Nghe nói là bác của anh.]

_ Nếu không gấp thì không cho vào, tôi bận lắm.

[Lão đại, người này nói là có chuyện quan trọng cần phải nói với anh]

Lão đại đỡ trán, day day hai bên thái dương đau nhức.

_ Được rồi, mời vào đi.

Nói xong liền gọi điện phân phó cấp dưới làm việc, còn mình chuẩn bị tiếp khách.

Người đến là một người đàn ông trung niên, tầm hơn năm mươi tuổi, cùng đi với ông có hai người thanh niên là Alpha, trạc tuổi Nhân Mã.

Lão đại biết người này.

Lúc nhó có gặp qua đúng một lần.

_ Chào bác, chào hai anh.

_ Tiểu Kết bây giờ lớn quá rồi nhỉ? - Người bác mỉm cười. - Hôm nay bác tới là có chuyện muốn nói với con.

_ Vâng, con nghe ạ.

_ Bác đưa người thừa kế đích thực của công ty đến xem chỗ làm việc mới.

_ Bác đùa vui quá ạ. - Lão đại cười cầu tài, bàn tay siết lại. - Con ở đây rồi, bác lại đưa người thừa kế đến là thế nào?

_ Dĩ nhiên ta không nói con. Ta nói đến Seiki.

_ Anh Seiki? - Seiki là tên một trong hai người đi cùng với bác ấy.

_ Đúng vậy, Seiki là cháu đích tôn của dòng họ Shinohara, thằng bé xứng đáng được thừa hưởng công ty này.

_ Bác có điều gì hiểu lầm ở đây thì phải? Hơn ba mươi năm trước bố con cắt đứt quan hệ với nhà Shinohara mới lập ra S.S. này? Seiki thì có quyền gì mà hưởng thừa kế?

_ Cháu yêu, cháu nên nhớ mình vẫn còn mang họ Shinohara. Công ty này cần Alpha để chọn ra người thừa kế, nên việc ta đưa Seiki đến đây không phải là hợp lý quá còn gì.

Lão đại nổi giận siết chặt nấm đấm, cố gắng trấn tĩnh kiềm chế bản thân không được đánh người.

_ Bằng chứng còn đây.

Ông ta nói, và đưa ra một tờ giấy.

Là di chúc.

Có ghi rõ tên Shinohara Shogun.

Đúng là tên của bố...nhưng mà...

_ Thưa bác, chuyện này chắc có sai sót gì đó? Bố con qua đời bất đắc kì tử trên đường thì làm sao có thể có di chúc được?

_ Trước khi rời khỏi gia tộc, Shogun đã cam kết để lại toàn bộ tài sản của mình cho gia tộc, S.S cũng là tài sản của nó, chẳng phải thuộc về Shinohara hay sao?

_ Bác đừng nói quá đáng. S.S trước đây là của Shinohara Shogun, bây giờ thuộc quyền sở hữu của Shinohara Yagiza là con!

_ Tiểu Kết đừng nói như thế, thực ra con với Shogun chẳng có chút quan hệ máu mủ gì hết.

_ Bác nói như thế là sao-

[Lão đại, Song Ngư gặp tai nạn rồi!]

*****************************************

Thiên Bình cùng Cự Giải bước ra khỏi chiếc xe hơi sang trọng, hít thật sâu, chỉnh sửa lại quần áo rồi mới dám bước tới nhấn chuông.

Ngôi nhà bình thường, nhìn vào không có gì đặc biệt, nhưng khiến cho Thiên Bình phải đích thân đến gặp mặt.

Tiếng chuông trong trẻo vang lên. Một chốc sau, cánh cửa mở ra, một cô gái tầm đôi mươi, một Omega rất đẹp, có đôi mắt sắc bén như lưỡi dao, sở hữu một dáng vẻ câu nhân khiến cho bao nhiêu Alpha thèm khát.

_ Đại thiếu chủ hôm nay lại có hứng đến nhà tôi à?

Cô gái tựa lưng vào cửa, nghiêng đầu nhếch môi cười hỏi.

_ Hôm nay có chút chuyện mới muốn nhờ cô...

_ Mời vào.

...

Cô gái mang trà đặt xuống bàn kính, đặt một tách xuống trước mặt Thiên Bình, một tách để trước mặt mình, mang ấm trà xanh rót ra, thao tác tao nhã, không dư thừa, đúng chuẩn của một nàng tiểu thư quyền quý.

_ Vậy, hôm nay có chuyện gì muốn nhờ tôi?

_ Tôi cần Tập đoàn nhà cô hỗ trợ.

_ ...

_ Cha tôi trở lại. Lão bắt cóc người của tôi ép tôi phải trả lại cái ghế chủ nhân K.S cho ông ta. Tôi cảm thấy sai lầm khi trước đây xin khoan hồng cho ông ta. Những chứng cứ của K.S mười lăm năm trước tôi đã tung hết ra tòa, bây giờ chỉ cần cô tố cáo tội ác năm đó của ông ta, chắc chắn ông ta sẽ bị chung thân. - Thiên Bình siết chặt tay, trong mắt ánh lên một tia thù hận. - Midori, có thể chứ?

_ Việc này không dễ đâu...chứng cứ lừa đảo của ông ta mười lăm năm trước đã đem lưu trữ, giờ lục ra thì rất đau đầu... - Midori Fuukami chống cằm, mắt ngước lên trần nhà suy nghĩ. - Tôi sẽ giúp anh. Nhưng không có cái gì mà không có giá cả.

_ Cô muốn gì?

_ Tạm thời chưa cần gì cả, bao giờ cần sẽ liên lạc với anh sau. - Midori nhún vai. - Đại thiếu chủ của K.S chắc không thất hứa đâu nhỉ?

_ Cô làm sao lại nghĩ tôi là người như thế chứ. - Thiên Bình chảy mồ hôi hột. - Cự Giải, anh làm chứng cho tôi nhé.

Cự Giải đứng dựa tường phía sau gật đầu một cái.

Đại thiếu chủ có khả năng giữ bình tĩnh cao độ đến như vậy, Cự Giải ở bên anh hai mươi năm, có lẽ cũng đã học được một chút tính ôn hòa của anh...

Kì thực, trong lòng lại đang nhộn nhạo lo lắng không thôi. Đứa nhỏ Bạch Dương đó không nói được...có thể nhờ ai giúp bây giờ...

Tôi lo cho cậu lắm đồ ngốc...

Điện thoại trong túi quần Đại thiếu chủ rung lên từng hồi, anh cáo lỗi với Midori, ra ngoài nghe điện.

Là số Thiên Yết.

_ Xin chào? Có gì không Thiên Yết?

[Xin lỗi, anh là người nhà của chủ máy này phải không ạ? Người này gặp tai nạn ở ngã tư Shinjuku, hiện tại đang cần làm phẫu thuật gấp, anh mau đến kí giấy xác nhận với!] - Ở đầu dây bên kia, một nữ y tá vội vã nói với anh.

Thiên Bình lần nữa nhíu mày.

Cái gì cơ? Thiên Yết gặp tai nạn?

*****************************************

_ Đã tìm thấy bọn họ chưa? - Song Ngư gặp Thiên Yết ở một ngã tư gần trường học, trán ai cũng lấm tấm mồ hôi, mặc dù thời tiết còn se lạnh.

_ Vẫn chưa. Cảnh sát đã liên lạc với mày chưa?

_ Chưa. - Song Ngư lắc đầu, thở dài một hơi. - Đến nhà kho vừa rồi xảy ra án mạng xem thử đi.

_ Để tao gọi Bảo Bình.

Vừa móc được điện thoại ra đã nghe tiếng còi xe kêu tin tin phía sau. Bảo Bình ngồi trong con xế hộp đen của mình vẫy tay chào bọn họ, quả thực ba mươi hai tuổi mà cứ như thằng nhóc hai mươi ba mới lớn.

_ Đang định gọi anh chứ gì~ Anh biết quá mà hố hố.

Bảo Bình lần nữa che miệng cười khả ố. Thiên Yết và Song Ngư đồng loạt =_____= chảy mồ hôi hột.

Ai lại cho anh đầu thai xuống làm Alpha thế này?

Ai điên lắm mới cưới trúng anh.

Cùng lúc đó, Kim Ngưu đang thay đồ ở nhà Bảo Bình hắt xì một cái rõ to.

_ Đứa nào nói xấu mình ấy nhỉ?

Song Ngư và Thiên Yết leo lên xe của Bảo Bình. Chiếc xe đen lăn bánh, di chuyển về hướng quận Setagaya.

Một bóng đen trong ngõ hẻm cúp điện thoại, trên môi xuất hiện nụ cười độc ác.

"Chúng mày chết chắc rồi..."

...

_ Ở đây không có gì hết. - Song Ngư rời khỏi nhà kho, nói với Bảo Bình ở trong xe. - Rốt cục là ở đâu mới được...

_ Mau lên xe, chúng ta đi qua quận Nerima xem thử.

_ Vâng.

Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện.

Đèn đỏ ở ngã tư Suginami tắt, xe lại tiếp tục di chuyển.

Nhưng...

Ra đến giữa ngã tư, một chiếc xe tải bất ngờ lao tới.

Một vụ tai nạn liên hoàn.

Đầu xe tải nát bấy, người tài xế đã chết.

Vụ tai nạn làm ba người tử vong tại chỗ, ba người qua đời trên đường đi cấp cứu và bốn người đang nguy kịch

Ba chiếc xe hơi và một xe du lịch bị hư hại nặng nề, trong đó có chiếc xe của Bảo Bình...

***************************************

Dân tình đọc chùa nhiều quá man =)))))))))

Thiệt tình là hôm nay rảnh quần nên up chap cho mấy thím đọc, tui hiểu cảm giác truyện gần hết mà mãi không có chap mới nó khó chịu lắm :v

Thực ra mị đã type gần xong chap 19 rồi =))))))))))

Đã đi qua gần hết 2 bộ truyện rồi, mấy thím cho cảm nhận đi =))))))))

#Tui_còn_yêu_đời_lắm_chưa_muốn_chết_đâu

#Chỉ_muốn_nói_là_chương_19_sẽ_có_một_couple_chết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: