14

Chương 14. Mê luyến

Một trong số bốn hộ vệ của lão ta đem họng súng chĩa thẳng vào đầu Sư Tử, chuẩn bị bóp cò.

_ Bọn mày nghĩ là dụ được tao, thì bọn mày nhầm rồi.

Lão ta cười khinh bỉ, ngồi phịch xuống sofa, hai tay dang hẳn ra trên thành ghế.

_ Omega đi vào có thể nhìn một xác chết mà không hét lên, bọn bây có vẻ là người được đào tạo kĩ càng lắm. - Ông ta nắm lấy cằm Song Tử đang ở ngay dưới chân. - Chúng mày là người của ai?

Ba người bọn họ im lặng.

Sư Tử ra hiệu cho Kim Ngưu và Song Tử.

Nháy mắt, Kim Ngưu rút súng bắn vào tay của tên đang chĩa súng vào đầu Sư Tử, sau đó tung cước, cây súng của hắn văng vào tay Kim Ngưu, Sư Tử lao đến tung một cước khác vào tay đang chạm vào Song Tử khiến lão rụt tay lại.

Song Tử nhanh nhẹn rút hai cây súng giấu dưới váy ra bắn hai phát vào hai tên hộ vệ.

Còn lại một tên bị Kim Ngưu dí súng sát đầu.

Sư Tử đánh tay đôi với lão già Asano.

_ Mày khá lắm con nhãi, giấu lưỡi dao dưới đế guốc, mày cũng thông minh lắm.

_ Ông động chạm đến anh em của tôi, tôi cũng phải đáp trả ông thôi.

Sư Tử né một đòn của ông ta rồi khom người, chống tay xuống đất, bật chân lên lướt một đường qua ngang mặt ông ta, sượt qua bức tường, khiến nó bị cắt mất một mảng bê tông.

Dao này chẳng có gì đặc biệt đâu, dao làm bếp của Cự Giải thôi~

Một vết cắt sâu và dài, từ mắt trái lên thẳng trán.

_ ARGH! CON KHỐN!

Lão túm được váy Sư Tử.

_ Ất ồ.

Anh kêu lên một tiếng, rồi bị vật xuống sàn.

Lão ta dùng cơ thể to bự của mình đè lên người anh, mặc dù rất khỏe, nhưng Sư Tử vẫn không thể nào đẩy được hắn xuống, vì hắn quá nặng.

Cạch.

Tiếng súng được lên đạn một lần nữa vang lên.

Lão tam vừa mới đạp bung cửa sổ chui vào liền thấy một cảnh tượng khá là không vui mắt, sát khí lan tỏa ngập đầu, khiến cho Sư Tử khẽ nuốt nước bọt một cái.

_ Đứng lên, tránh xa vợ tao ra.

Vợ quan trọng hơn. Cho nên trong trường hợp này không cần phải lễ nghĩa gì cả.

Lão đại và hai thiếu chủ cùng Cự Giải ở sân thượng tòa nhà đối diện khẽ thở phào một hơi.

Còn lại để đội ám vệ xử lí.

Lão Asano sợ hãi định bỏ chạy, Cự Giải ở trên sân thượng tòa nhà bên kia rút súng bắn một cái.

Viên đạn bay từ sân thượng tòa nhà bên này sang đến hành lang tòa nhà bên kia đường, cắm vào bức tường ngay trước mặt Lão, giờ lão chẳng còn biết đau đớn gì nữa, chỉ biết ngồi im như phỗng, chết cứng vì quá sợ.

Kim Ngưu và Song Tử an toàn ra ngoài.

Sư Tử đập tay với bọn họ, sau đó khoác vai Song Ngư đi sang bên kia đường, nơi có một chiếc xe khách đợi. Bên trong xe, Tiểu thiếu chủ và Xử Nữ ngồi đợi, cùng với một người lái xe của K.S

_ Hè lô~ - Sư Tử vẫy tay chào bọn họ. - À rế? Mấy người kia đâu hết rồi?

_ Bọn họ vào trong trấn lột "hàng" của ông già đó rồi. - Thiên Yết nhún vai.

_ Ồ...

Song Tử từ khi đi ra khỏi tòa nhà liền im lặng đến kì lạ, cả Kim Ngưu cũng thế.

Bỗng, Kim Ngưu vụt chạy xuống khỏi xe, vào trong tòa nhà ban nãy, chạy rất nhanh, không ai kịp nhìn thấy.

Cậu chui vội vào một nhà vệ sinh dành cho Omega, lúc này đang trống, chọn bừa một phòng, rồi khóa chặt cửa lại.

Cậu phát tình rồi!

******************************************

Lão đại đá lão già với hai cánh tay nát bấy và gương mặt chi chít sẹo sang một bên, đi thẳng vào trong căn phòng khác cùng với Đại thiếu chủ.

Căn phòng trống không, chẳng có gì.

Cự Giải cũng đi vào với y.

Anh ngóc đầu ngó quanh căn phòng, sau đó rút dao găm phóng vèo vào một góc phòng.

Cự Giải bước tới rút dao ra, lôi ra được một cái nút điều khiển.

_ Bẫy sập, tường ép, lazer, toàn mấy chiêu cũ rích...

Cự Giải nhấn nút không do dự, một bên tường mở ra thành một căn phòng nhỏ.

Một cái thư viện mini, rất hẹp, bề ngang chỉ đủ cho hai người đứng, còn chiều cao thì khác.

Nó kéo dài từ tầng hầm của tòa nhà lên đến tầng hiện tại.

_ Mấy tầng dưới cũng có cửa. - Thiên Bình trầm trồ.

Anh chui vào xem xét rồi nói.

Có gì đâu, chỉ là lúc nãy đứng trên sân thượng quan sát, bờ tường ngoài cùng có vẻ dày hơn bình thường nên đoán là có cái gì đó trong này thôi mà.

Bảo Bình với Cự Giải chắc cũng nhận ra rồi.

Lão đại im lặng lướt sơ qua mấy cuốn trên kệ, sau đó thò tay lôi ra một lốc hồ sơ đưa cho Cự Giải.

Bao gồm có hóa đơn thanh toán, tổng số hàng lão đã nhập về, và cả tất cả các giao dịch lão ta đã nhận.

Rồi sau đó, con mắt duy nhất lộ ra ngoài của y lại tìm thấy một thứ.

Y vươn tay, lấy trên kệ một cuốn sổ cũ, bọc da, trước đây có lẽ là màu trắng, nhưng qua thời gian, lớp da trở nên ố vàng, vài chỗ còn loang lổ vết máu màu nâu.

_ Cái gì vậy?

_ Nhật kí của mẹ Song Ngư và Song Tử. - Lão đại ngắn gọn trả lời, tay lật từng trang nhật kí.

_ Sao nó lại ở đây?

_ Mười sáu năm trước, chủ nhân đương nhiệm của K.S lái xe đâm phải một đôi vợ chồng, anh hẳn là biết vụ này?

_ Ừ, tôi biết.

_ Cuốn sổ này là của người vợ đang mang thai, bà ấy qua đời ngay sau khi sinh non hai đứa con. Chồng bà ấy vì bảo vệ cho vợ và con đã chết ngay tại chỗ. - Lão đại kể lại chuyện với một giọng rất bình tĩnh.

Đại thiếu chủ sắc mặt kém đi vài phần, Cự Giải gật gù, sau đó đi theo hai người họ ra ngoài.

Bảo Bình ở ngoài, ngồi xổm xuống bên cạnh lão già, mặt đầy ám khí nhìn ông ta với ánh mắt giết người, mỉm cười một nụ cười không-mấy-thân-thiện, sau đó đứng dậy.

Ba người kia đi ra, hắn cũng đứng dậy, điệu cười kia vẫn còn giữ nguyên trên môi, móc trong tui ra một túi bột màu trắng đỏ, xé bọc rải lên cánh tay không còn nguyên vẹn của lão quay lưng đi theo bọn họ.

Cánh cửa đóng lại, nhốt luôn những tiếng quằn quại, la hét đau đớn, vì hai cánh tay nát bấy của lão bị những sợi chỉ cước rất mảnh cứa vào.

Và cả thứ bột ban nãy Bảo Bình rãi xuống nữa.

Có gì đâu, muối ớt ấy mà.

Trong túi hắn lúc nào cũng có một bịch muối ớt bé bé, vì hắn hay ăn bậy lắm.

Muối ớt đôi khi còn có thể tự vệ nữa đó~

Bảo Bình là một kẻ lập dị khá là nguy hiểm nhỉ.

Bốn người rời khỏi phòng, đi xuống xe.

Vừa vào xe đã cảm thấy một cảnh tượng rất yên bình.

Song Ngư và Sư Tử ngồi một chỗ chơi game trong điện thoại. Xử Nữ ngồi với Song Tử, người đang dựa đầu vào người anh ngủ ngon lành như chưa có gì xảy ra, không biết cố tình hay cố ý, tay của Xử Nữ đặt lên đùi Song Tử.

Tiểu thiếu chủ Thiên Yết cắm tai nghe ngồi ngắm cảnh.

Tài xế-san ngồi chán lấy điện thoại chơi game, hệt như cặp Cá Mèo.

_ Kim Ngưu đâu? - Lão đại nhíu mày

_ Cậu ấy chắc đi vệ sinh, chưa thấy ra nữa. - Sư Tử vẫn không ngóc đầu ra khỏi game

_ Để tôi đi tìm cho, nhân tiện tôi đi luôn. - Bảo Bình bước xuống xe.

_ Vậy nhờ anh. - Đại thiếu chủ vỗ vai hắn.

Bản năng làm mẹ của Lão đại mách bảo y có chuyện gì đó không ổn.

(Má: Mấy thím thử tưởng tượng Lão đại kun ngầu của chúng mình khoác tạp dề hường đi nấu ăn cho chồng như thế nào đi =))))))) )

*****************************************

Kim Ngưu ngồi ôm ngực, co người lại ở trong buồng vệ sinh, gương mặt đỏ bừng, hơi thở loạn nhịp không kiểm soát, cả người nóng ran, cổ họng khô khốc.

Viên kẹp ban nãy...là kẹo dành cho Alpha...

Nó giống như một liều thuốc kích d** với Omega...

Vì bất cẩn nuốt phải nó, kì phát tình của cậu bị kéo đến sớm hơn một tuần.

Bảo Bình lượn hết một vòng nhà vệ sinh ở tầng trệt đang hỗn loạn, sau đó vòng lên tầng một.

Có một nhà vệ sinh đóng cửa.

Bảo Bình đẩy cửa vào, quả nhiên, bên khu Omega có một buồng đóng kín mít.

Vừa mở cửa khu Omega, Bảo Bình suýt tí nữa mất kiểm soát vì mùi hương ngọt ngào của Omega phát tình, nó rất đậm.

Nghe đâu đó còn có tiếng nức nở nữa.

Thở dài một cái, Bảo Bình dùng tay bóp trán, sau đó lôi điện thoại gọi cho Cự Giải.

[Xin chào?]

_ Lão Cua, nói mọi người về trước đi, em sẽ đưa Lão Tứ về.

[Chuyện gì thế?]

_ Không có gì. Nhắn Lão đại yên tâm nhé, em sẽ chăm sóc em cậu ta.

Sau đó cúp máy cái rụp

Bảo Bình đánh liều mở cửa buồng vệ sinh nọ, liền thấy Kim Ngưu một bộ dạng câu dẫn ngồi trên bồn cầu thoi thóp thở từng ngụm không khí.

Bị kì phát tình chi phối, Kim Ngưu chẳng còn quan tâm người trước mắt là ai, chỉ biết người đó là Alpha, cơ thể theo bản năng mà vồ lấy người nọ.

_ A...hôn...hôn em...

Cánh tay thon gầy vòng qua cổ người nọ, đôi môi hồng nhuận như hổ đói vồ lấy môi người kia, áo trượt xuống quá vai, hạt đậu nhỏ ẩn hiện sau lớp kimono, làm cho ai nhìn thấy cũng không kìm chế được

Bảo Bình giành lại thế chủ động, đem người kia bế lên đẩy vào buồng vệ sinh, vòng tay chốt cửa, trong khi vẫn chuyên tâm hôn, nhớ đến ban nãy đứng trên sân thượng thấy những việc làm bỉ ổi của lão già lên cơ thể cậu, tròn lòng lại dâng lên một cỗ tức giận.

Omega này, chỉ có tôi mới có quyền khi dễ cậu ấy...

******************************************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: