11
Chương 11. Ám sát bất thành
Xe cứu thương bệnh viện đa khoa Tokyo chạy một hàng ba bốn chiếc, Nhân Mã cũng vội vội vàng vàng rời đi.
Trước bệnh viện một khung cảnh hỗn loạn, xe cấp cứu ba bốn chiếc, Nhân Mã vừa đến cũng không kịp nhìn mặt bệnh nhân thế nào, chỉ kịp vứt đồ trên ghế chạy đi thay đồ vào phòng phẫu thuật.
Đại thiếu chủ cũng cùng Bảo Bình, Cự Giải và Bạch Dương vào bệnh viện xem tình hình.
Bệnh viện có tổng cộng bảy phòng phẫu thuật, lại sáng đèn hết sáu cái.
Đại thiếu chủ bên trong cố gắng trấn an mình bình tĩnh, bên ngoài lại đổ mồ hôi lạnh, mặc dù thời tiết tương đối mát.
Tiểu thiếu chủ Thiên Yết ở nhà, cũng cảm thấy bồn chồn.
Người kia mạnh mẽ như thế...chắc là không sao đâu.
Không có chuyện gì hết.
Anh ấy nhất định sẽ bình an.
Cậu tự trấn an mình như thế.
_ Thiếu chủ? Sao nhìn cậu có vẻ bồn chồn quá...
Xử Nữ vỗ vai cậu.
_ Đừng nói tao, nhìn mày còn bồn chồn hơn cả tao nữa.
_ Thiếu chủ nói gì vậy, tao đâu có như cậu chứ...
Nói thế, mà Xử Nữ giống như chuẩn bị phóng đến bệnh viện rồi.
_ Mày chắc là mày ổn chứ? Khéo mày mà ngất ra thì tao không biếy phải làm cái mẹ gì đâu đấy.
_ Tao ổn mà, cậu yên tâm. - Tao ổn, có người của S.S mới không ổn.
Ngoài hành lang vọng lại tiếng chân bịch bịch của trẻ con, bé gái nhỏ thích thú chạy tung tăng khắp khu nhà, chạy ngang qua hành lang có Xử Nữ và Thiên Yết ngồi.
Ba cặp mắt chạm nhau, chớp chớp
Xử Nữ: OAO?
Thiên Yết: -^-?
Còn lại: OvO?
_ Shiru! Tóm được con rồi!
Một Omega khác ở phía sau chạy tới ôm ngang eo cô bé xách lên.
_ Bố nhỏ~ Con còn muốn chơi~ Bố nhỏ cho con chơi~
Cô bé ở trên tay người nọ giãy giụa không yên, miệng nhỏ chu chu khiến người ta rất muốn cắn.
_ Xin lỗi, hai người....
_ A...thất lễ rồi, xin chào Thiếu chủ, tôi là Haruka, bác sĩ thực tập của K.S. - Omega nọ cúi chào bọn họ.
_ Bác sĩ thực tập?
_ Vì thời gian tới bố phải đi công tác, nên không thể thường xuyên đến khám bệnh cho Đại thiếu chủ được.
_ Bố cậu là anh Nhân Mã à?
_ Vâng.
_ Cậu bao nhiêu tuổi rồi?
_ À, tôi ấy hả? Mới hai lăm thôi.
Mới hai lăm thôi
MỚI HAI LĂM THÔI
MỚI.HAI.LĂM.THÔI!
Xử Nữ và Thiên Yết đồng loạt =^=
_ Xin lỗi vì đã thất lễ, tiền bối. - Xử Nữ dập đầu xuống đất tạ lỗi với người kia.
Gì chứ! Hai lăm mà như mười sáu ấy!
Riết rồi không thể đoán được người ta bao nhiêu tuổi nữa.
À mà khoan, hình như có gì đó sai sai.
_ Haru!
Từ đằng xa một Alpha chạy tới.
_ Shiho! Anh ở đâu lâu thế, mau chào thiếu chủ đi!
Người tên Shiho lúc này mới phát hiện ra còn có hai người khác ở đây.
_ Xin chào, tôi là Shiho, sắp tới là bác sĩ thực tập ở đây, mong được chiếu cố.
_ Hai người lại đây ngồi đi, không mỏi chân à?
Thiên Yết nói, vỗ vỗ chỗ hành lang trống bên cạnh mình.
Shiru ở trên tay Haru đáng thương khóc ròng.
_ Bố nhỏ~ Bố lớn~ Con muốn chơi nữa mà~
_ Không được, nếu con chạy lung tung trong này sẽ bị ông kẹ bắt đấy! - Haru nhỏ tiếng hù dọa.
_ Bố lớn~~~~
Shiru biết năn nỉ Haru sẽ không có tác dụng, nên quay qua năn nỉ Shiho, anh lặng lẽ xoa đầu nó, cười.
Bố lớn không muốn tối nay nằm ngủ ngoài sofa đâu~ Ngoài đó lạnh lắm TvT~ Lại còn rất nhiều muỗi~
_ Shiru-chan.
Thiên Yết lúc này mới lặng lẽ lên tiếng.
_ Vâng? - Bé Shiru ngu mặt ngóc lên nhìn tiểu thiếu chủ gọi đích danh mình
_ Ở đây có rất nhiều ông kẹ thích bắt cóc con nít, nếu em đi lung tung như thế sẽ bị bắt mất đó.
Cậu nói và cù nhẹ vào hông con bé, khiến nó cười lăn lộn, sau đó bế nó vào lòng mình, ngồi chơi.
_ Thiếu chủ thích trẻ con nhỉ? - Haru cười.
_ Ừm, cậu ấy thích trẻ con, vì là con út trong nhà nên cậu ấy muốn có em lắm.
_ Sau này sẽ trở thành người cha tốt...
_ Hai người...ừm, Itezami-san?
_ Thực ra chỉ có Shi-chan là Itezami thôi, tôi không phải Itezami. - Haru bật cười. - Gọi tôi là Haru được rồi, vì nếu tôi nói họ ra cậu sẽ sốc đó.
********************************************
Hai tiếng đồng hồ vật lộn trong phòng phẫu thuật, cuối cùng Nhân Mã thất thiểu đi ra.
K.S thấy cậu ra liền đứng dậy.
Nhân Mã lắc đầu.
Bọn họ qua đời ngay trên bàn mổ, vì mất máu quá nhiều.
Bạch Dương nắm tay Cự Giải, run lên khe khẽ.
Bảo Bình không biết vì lí do gì, lại cảm thấy nó có chút gì đó không bình thường, hình như có gì đó sai sai.
Bọn họ mang một bầu không khí u sầu đứng trước của phòng cấp cứu, y tá và các bác sĩ phụ mổ khác đẩy sáu cái băng ca phủ vài trắng đi ra.
_ Tai nạn vừa rồi chết mất sáu người, kinh dị quá.
Giọng ai đó quen quen vang lên sau lưng bọn họ.
Quay qua lại thấy Song Ngư đứng chép miệng kế bên, lại có Lão nhị, Lão tứ, Lão ngũ đứng sau nữa.
K.S suýt tí nữa vứt bỏ hình tượng mà nhảy dựng lên.
Một màn im lặng kéo dài, đến khi tiếng giày cộp cộp của Lão đại tiến tới.
_ Gì đây?
_ Em tưởng mấy người này bị thương nhưng mà té ra không phải, vụ vừa rồi sáu người chết anh ạ. - Lão tam gật gù.
_ Mấy người đứng đây làm gì?
_ ... - Bọn này tưởng mấy người ở trong đó.
Nhân Mã biến thành tắc kè bông, gương mặt hết xanh rồi lại tím rồi lại đỏ, sấn tới trước mặt Lão đại.
_ ĐỒ ĐẦN!
Rồi chạy biến.
Lão đại cùng mấy người còn lại trợn mắt.
Cái đờ hợi? Sao anh ấy lại mắng Lão đại? Anh ấy làm gì sai? Lại còn mắng "Đồ đần"?
Tsundere thứ thiệt à?
_ Bọn tôi gặp chút tai nạn, xe tải ở trên dốc không có gì chèn bánh xe nên lao xuống xe đi trước bị tông trúng. Bọn này chỉ bị thương nhẹ thôi.
_ Nhưng bọn tôi phát hiện ra một chuyện rất hay. - Lão ngũ nhún vai, khóe miệng mèo nhếch thành nụ cười. - Chiếc xe vừa rồi là cố tình muốn giết chúng tôi...
[To be continue]
*****************************************
Sao trên đời này lại có thể loại độc giả mất nết thế nhỉ?
Tui ghét nhất thể loại trẻ trâu này, mẹ nó, truyện người ta viết không thích đọc thì cút, đéo chào mừng cmt của mấy người đâu, nữ nữ cái con mẹ gì, tui thích viết nam đấy làm gì nhau.
Nói nghe bực mình dễ sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top