10
Chương 10. Kẻ điên
Cả một tối hôm qua, Đại thiếu chủ chẳng hề chợp mắt lấy một lần.
Duyệt tài liệu, lại đứng suy nghĩ, cứ thế trôi qua hết một đêm, ngày hôm sau, mặt trời chưa lên, Đại thiếu chủ lặng lẽ gọi xe, phóng đến ngoại thành Tokyo.
Một ngôi nhà cấp bốn, khoảng mười hai mét vuông, xung quanh có đến bảy tám người canh gác.
_ Đại thiếu chủ!
Một người trong đó vô cùng bất ngờ khi thấy anh.
Anh vào trong, gian phòng nhỏ đến bực bội, vươn tràn ngập mùi Alpha, bên trong chỉ có một cái phản gỗ nhỏ, cũ rích, một tủ đồ và một nhà vệ sinh nhỏ vừa đủ một người chui vào tắm rửa hay vệ sinh.
Trên phản gỗ, một người đàn ông trung niên đang nằm ngủ,tuy là có nhiều nếp nhăn, nhưng đường nét trên mặt năm phần giống Thiên Bình, năm phần còn lại giống Thiên Yết.
Như một khuôn.
Dường như cảm thấy có sự hiện diện của người lạ, ông ta cựa mình một cái rồi tỉnh giấc.
_ Mày đến thăm bố đấy à, thằng máu bùn?
_ Tôi không đến thăm ông, tôi đến kiểm tra ông.
_ Mày giam tao ở nơi ngoại thành xa xôi này chưa đủ? Còn muốn đến kiểm tra?
_ Tha tội chết cho ông là tốt lắm rồi, đồ ác ma.
_ Nhãi ranh! Ăn nói hỗn xược.
Lão ta định sấn tới tát anh, nhưng bị Thiên Bình kịp bắt lấy, bóp chặt.
_ Ông biết vụ án "Đen trắng" chứ? Ông hẳn là có đọc báo?
_ Hóa ra mày cũng còn nhớ sở thích của tao đấy. - Lão ta cười khinh bỉ, ngồi xuống phản. - Tao biết.
_ Là ông làm đúng không?
_ Mày nghĩ tao ở trong này hơn mười năm, tao có khả năng làm à? Chẳng phải năm đó mày diệt hết tay chân của tao rồi hay sao?
_ Tôi không diệt, là họ tự tìm đến cái chết.
_ Mày hay lắm, đợi tao ra khỏi cái nhà tù này, đợi tao quay về đạp mày và thằng em nghịch tử của mày ra khỏi ghế thừa kế K.S, tao sẽ cho hai đứa bây biết thế nào mới là chủ nhân thật sự của K.S.
_ Ông cứ an tâm tận hưởng quãng đời còn lại ở trong này đi, chẳng phải tôi đã nói rồi hay sao?
Nói rồi đứng dậy, quay gót ra ngoài.
Anh gặp một vị cảnh vệ quen thuộc. Người này trước đây cũng có công đưa anh lên cái ghế thừa kế K.S.
_ Đại thiếu chủ hôm nay sao lại có hứng đến chốn hẻo lánh này vậy?
_ Hôm nay tôi tới gặp ông ta có chút việc, cũng muốn hỏi các anh vài thứ. - Đại thiếu chủ gật đầu chào hỏi anh ta. - Dạo gần đây có ai hay đến hoặc gửi thư cho ông ta không?
_ Không, mỗi ngày chỉ có một người mang cơm đến cho chúng tôi và ông ta, ngoài ra không có ai liên lạc cả.
_ Người mang cơm kia là ai?
_ Là-
_ Là em.
Phía sau anh vang lên giọng nói của một cô gái trẻ, tầm hai mươi, một Omega xinh đẹp động lòng người.
_ Hikimei?
_ Vậy ra anh còn nhớ tên con em gái này. - Hikimei cười tươi tắn tiến tới vỗ vai Thiên Bình. - Ăn cơm chưa? Ngồi đây ăn với mấy anh ấy luôn đi.
_ Không, anh đến thăm ông già một chút, phải đi ngay rồi.
_ Uề, chán thế~ Vậy hôm nào lại tới nhé, em sẽ nấu vài món cho anh.
Hikimei mỉm cười, một cái nhếch miệng tuyệt đẹp, nụ cười đặc trưng của con nhà K.S
Trên đời này, chắc chẳng có ai như Hikimei.
Cô ấy cũng là con của lão già đó, là em kế Thiên Bình, trước Thiên Yết.
Nghe nói, ông ta có rất nhiều con, nhưng chỉ có Thiên Bình và Thiên Yết là Alpha.
Mười năm trước bị khai trừ khỏi K.S, ông ta phải hầu tòa, phải lãnh án tử hình, may thay, Thiên Bình vốn dĩ cũng biết đến công ơn sinh thành, giúp đỡ ông ta, cuối cùng, tòa phán ông ta phải chịu cả đời còn lại giam giữ trong căn phòng nhỏ hẹp đó, một mình.
Hikimei trước đây cũng như bao nhiêu người con của Lão, bị lão vứt bỏ, cuối cùng cũng vì đạo làm con mà nấu cơm cho lão.
Coi như là cái ơn cuối cùng đi.
*************************************************
Cuối tuần, K.S mời người của S.S đến nhà chính bàn chuyện.
Được một ngày chủ nhật ở nhà để nghỉ ngơi lại không thể, Lão đại đành hẹn bác sĩ lại tuần sau.
Tuần sau...tuần sau... có lẽ là kì phát tình của Lão tứ đi.
Không khí buổi sáng se se lạnh, Lão đại hôm nay mặc quần áo đơn giản, ở ngoài khoác thêm một áo len cộc tay, thoạt trông nhìn vào chỉ ngang ngửa Lão tứ và Lão ngũ.
S.S đến rất sớm, vì Đại thiếu chủ mời họ dùng bữa, xem như là cảm ơn vì thông tin mà Lão tứ đã cung cấp.
Phải nói hôm đó Cự Giải vui muốn khùng vì lâu lắm rồi anh mới được nấu ăn nhiều như thế, mặc dù mang danh đầu bếp chính của K.S nhưng chủ yếu anh chỉ nấu cho hai thiếu chủ, bản thân, và dạo này là hai bạn nhỏ Bạch Dương và Xử Nữ.
Một bàn ăn sáng thịnh soạn, còn có nước uống và món tráng miệng rất ngon.
Một mình Cự Giải và Bạch Dương loay hoay trong bếp từ ba giờ sáng, vì hai thiếu chủ căn bản không thể vào bếp, còn Xử Nữ thì không thể dậy nổi, hơn nữa Cự Giải rất khó tính trong việc nấu nướng và dọn dẹp này, cho nên chỉ người làm anh ta hài lòng mới được phép nấu ăn với anh ta.
Một kẻ khó tính đến biến thái TvT.
Nhưng đừng để anh ta nghe những lời này, hoặc không khéo đầu bạn sẽ đứt lìa ra đấy =))))))
Không đùa đâu, đã nói đầu não K.S không có kẻ nào bình thường hết mà.
Cự Giải tuy thuộc hàng lão làng, tuổi xấp xỉ bốn mươi, nhưng cũng rất hiểu ý trẻ con, dọn riêng một bàn ở dưới bếp cho 16-lines và 19-lines, còn lại mang lên phòng cho Đại thiếu chủ, Lão đại, mình và Bảo Bình.
Đang dọn, một nữ hầu chạy vào thì thầm
_ Đại thiếu chủ, bác sĩ Itezami tới.
_ Mời cậu ấy vào.
Ai thì đuổi ngay tức khắc, chứ người này thì không.
Bác sĩ Itezami vác trên mặt cặp kính tròn ngô ngố, khoác áo blouse bác sĩ, tay xách túi đựng dụng cụ hàng nghề, không hề kiêng nể mà bước thẳng vào phòng làm việc của Đại thiếu chủ.
_ Ố! O^O - Đây là biểu cảm của bác sĩ-sensei khi nhìn thấy Lão đại.
_ ... -_-
Và còn lại chính là biểu cảm của Lão đại.
Sao đi đâu cũng không trốn được thằng nhóc này.
Quả là chạy trời không khỏi nắng.
_ Anh hay lắm, dám hủy hẹn với tôi mà đi hẹn hò với tên này, xem thử về nhà tôi làm gì anh nhé! - Nghe như bà vợ đến bắt gặp chồng đi ngoại tình ấy.
Lão đại trong lòng thầm than khổ, kì này mình chết chắc rồi, thế nhưng ngoài mặt vẫn lãnh đạm, đem cốc trà ấm lên nhấp một ngụm.
_ Tiểu Mã, em quen Lão đại?
_ Là bệnh nhân đặc biệt của tôi. - Nhân Mã mang nguyên một dấu 💢 trên đầu nói chuyện với Đại thiếu chủ, giống như anh mới cướp mất chồng cậu vậy. - Hôm nay tôi mang Haru với Shiho tới.
Rất tự nhiên kéo đệm đến ngồi cạnh Lão đại.
Mấy người còn không mau ăn đi, còn nhìn nhìn cái gì nữa? Đồ ăn nguội sẽ không ngon đâu.
Tôi chỉ ngồi đây ăn chực thôi, mấy người cũng phải biết ơn tôi mang kết quả khám nghiệm tử thi tới chứ~
Ngoài hành lang có tiếng cười khúc khích cùng tiếng chân bịch bịch của trẻ con, Nhân Mã thở dài, đứng dậy ra khỏi phòng một lát rồi lại quay trở vào.
Không nhạy bén cũng nhận ra, vừa rồi có hai mùi Alpha và một mùi Omega, vừa quen lại vừa lạ.
_ Cậu còn mang cả một đứa nhóc tên Shiru theo đúng không? - Bảo Bình chống cằm lên bàn, cười cười.
_ Sao anh biết? - Nhân Mã đớp lấy miếng cá từ đũa của Lão đại nhai nuốt ngon lành.
Lão đại cao cao tại thượng chỉ biết khóc ròng, nào giờ chỉ có thằng nhóc này dám ăn hiếp mình.
_Vừa rồi có gặp qua ở ngoài đường, tôi còn nhớ mùi của bọn họ.
_ Đồ quái vật, sao bạ cái giống gì anh cũng tợp vào đầu được vậy?
_ Quá khen rồi, tôi lúc nào chả thế~
Bảo Bình tỉnh rụi nhún vai, gắp thức ăn vào miệng.
Bữa ăn bình yên kết thúc, ngoại trừ Nhân Mã rất hay giành cá của Lão đại, còn lại tất cả đều bình yên.
(Má: Đề ma ma, ngựa ăn cá =))))) )
Sau bữa, bọn họ vào một căn phòng khá là không nhỏ trong nhà chính, sàn lót gạch men trắng lịch sự, bàn họp dài màu nâu sang trọng, cùng máy chiếu và màn ảnh.
_ Tiểu Thất, pha trà.
Bảo Bình soạn lại mấy tập tài liệu để trước mặt bọn họ, Cự Giải gục mặt xuống bàn.
Tối hôm qua Lão cua chỉ ngủ có bốn tiếng hà TvT
Lão đại cầm điện thoại xử lí chút tài liệu, 16-lines tụ tập vào nói chuyện phiếm gì đó.
Bạch Dương vừa nhớ hôm nay mình vẫn chưa xin phép huấn luyện viên nghỉ tập, bèn nhắn tin.
Nhìn vào bàn phím, Bạch Dương chớp mắt vài lần, sau đó ngạc nhiên
Xử Nữ mang trà từ bếp lên, chính sự bắt đầu.
Bàn bạc một hồi lâu, cuối cùng sơ bộ rút ra.
Người cha bị tâm thần của Tonomura-san chính là người đã giết cô ấy và Tateyama, cũng chính là người đã bị đốt cháy trong đầu xe tải trong vụ tai nạn ngày hôm nọ. Theo thông tin thu được, tháng mười hai năm ngoái ông ấy đã được một người họ hàng đón ra, Tonomura, mẹ và em trai không hề biết điều này.
Người đón ông ấy ra khỏi viện chính là người đã đưa CCTV cho Lão tam và Tiểu Thất. Lúc đó ông ta vô tình để Camera quay được mặt.
Sau đó thế nào không biết.
Theo như kết quả khám nghiệm tử thi, trước đó, Tateyama Hirose bị nhiều vết đánh vào đầu khiến tử vong vì chấn thương sọ não, sau đó hung thủ mới đem anh ấy ghim lên tường.
Tonomura Yako có dấu hiệu bị xâm hại, tuyến thể sau gáy bị một vật cứng hình trụ phá hủy, vỡ lan đến động mạch chính ở cổ, hạ thân rách, tử cung và tuyến tiền liệt hoàn toàn bị dập.
Theo như Lão tứ nói, lúc chống cự cô ấy đã chọc mù mắt trái của gã đó, nhưng xác chết của cha cô ấy thì nguyên vẹn cả hai mắt.
Suzumiya Hino ở K.S thì có chút đỡ hơn, vì anh ta là Alpha, nhưng Nhân Mã tìm được một vỏ thuốc con nhộng trong dạ dày trống, bên trong có một lượng rất lớn vitamin C và Citric acid. Suy đoán, Suzumiya bị đau dạ dày, hung thủ biết, và cố tình trộn viên thuốc này vào thuốc dạ dày của Suzumiya, đến khi bệnh tái phát, Suzumiya không có khả năng chống cự, hung thủ dễ dàng ra tay giết chết.
Tsujiwara Saeko bị một vết đập từ phía sau, mạnh đến mức vỡ đôi hộp sọ, tiểu não bị tổn thương nghiêm trọng, xuất huyết não mà qua đời, có lẽ là do vừa gây án xong, hung thủ chưa kịp phi tang hiện trường, vẫn còn ở đó một cây gậy sắt nhuốm máu, Tsujiwara nằm dưới đất, giữa một vũng máu.
Trùng hợp là, ngày hôm đó có một nhân viên khác của K.S mất tích.
Em gái của Tsujiwara Saeko, Tsujiwara Momo.
Trong kết quả khám nghiệm từ vụ tai nạn vừa rồi, hiện trường là một chiếc xe vận tải đồ đông lạnh do cháy bình ga đã phát nổ khiến ba người thiệt mạng, phát hiện ở dưới đầu xe có cài một quả bom rất nhẹ, chỉ gây cháy, và một cửa bật dưới ghế phụ lái. Nhân chứng, một bà lão trung niên bán cửa hàng ở hiện trường tai nạn nói rằng chiếc xe đó đã đậu trước của hàng của bà rất lâu, vừa cất bánh đã xảy ra tai nạn, người con trai chở mẹ Tonomura cố tình vượt đèn đỏ, nên chiếc xe tải tông trúng. Giả định, trên xe có bố của Tonomura-san và kẻ còn lại, bọn hắn tông hai người kia xong, hung thủ khóa chốt cửa, sau đó thoát hiểm bằng cửa bật dưới ghế phụ, bố của Tonomura vì đang trong cơn điên loạn nên không biết làm sao để thoát, hung thủ lợi dụng lúc mọi người hỗn loạn vì vụ tai nạn mà chui ra khỏi gầm xe rồi lẫn vào dòng người, sau đó kích nổ trái bom để lửa cháy.
Một kế hoạch hoàn hảo.
Đến trưa, Lão đại cùng với S.S ra về, Nhân Mã dù không muốn vẫn phải ở lại khám bệnh cho Đại thiếu chủ.
Lão đại vừa về được mười phút, có người chạy vào báo tin.
Xe của S.S bị tai nạn ở gần đường cao tốc.
*****************************************
Sì poi phần III cho mấy cô ngồi hóng chơi =))))))
Series Lust - Phần III, nối tiếp Đen trắng:
Quyển 1: Đơn sắc (Xử Nữ - Song Tử)
Quyển 2: Cộng hưởng (Song Ngư - Sư Tử)
Quyển 3: Lưu luyến (Bảo Bình - Kim Ngưu)
Quyển 4: Vô thanh (Cự Giải- Bạch Dương
Quyển 5: Trói buộc (Thiên Bình - Nhân Mã)
Quyển 6: Mê hoặc (Thiên Yết - Ma Kết)
Phần III là một Series gồm 6 truyện, viết theo thứ tự tuổi của Uke-line, từ nhỏ đến lớn.
Một đống hỗn tạp, với thành phần chính bao gồm ngược tâm, ngược banh nóc, ngược bức xúc con tim, ngược đến đao đớn tâm hồn.
Sì poi đến đây là kết thúc, viết trước cho mấy thím hóng chơi, như đã nói ở trên =))))))
P/s: "Đen trắng" rất ngắn, không bằng một nửa của "Những kẻ kế thừa" nên mọi người đừng lo, chúng ta đã đi hơn nửa đường rồi =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top