#Rewrite Chương 40: Thứ không thể bị xóa mờ
The Moon của Song Ngư
*******************************
Thiên Yết cảm giác có một bàn tay mát lạnh dịu dàng vuốt má mình, sau đó liền cảm thấy một dòng chất lỏng đắng ngắt trôi xuống cổ họng.
Hắn nhíu mày, nhưng không tài nào mở mắt ra nổi.
Cả cơ thể đau nhức đến cùng cực.
Bàn tay lạnh ngắt ấy vẫn vuốt ve bên má hắn. Thật nhẹ nhàng.
Và, một thứ mềm mại, ấm áp dán lên môi.
...
Lúc hắn có ý thức lần nữa, lại vẫn là bàn tay mát lạnh ấy đang nắm lấy tay hắn.
Thiên Yết mở mắt ngồi dậy, liền thấy mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ nhỏ, trong một căn phòng nhỏ, bên cạnh chính là hình bóng mà hắn mong chờ tỉnh giấc bấy lâu nay.
Ma Kết.
Y ngồi dưới đất, gối tạm đầu trên giường, tóc mái thả dài xuống che đi mắt trái, hai cánh tay bị quấn băng từ cổ tay đến bả vai đang ôm lấy Tử Kiếm của hắn.
Gương mặt lúc ngủ bình yên, không vô cảm, không chút lạnh lùng.
Đột nhiên, y tỉnh giấc, buông tay hắn ra.
_ Tỉnh rồi à.
_ Tay anh...
_ Hiện tại không có năng lực hồi phục, nên chỉ tạm quấn băng như thế. Đừng lo.
Nói xong, y đứng dậy, đem Tử Kiếm đặt cạnh hắn định đi ra ngoài.
_ Tiểu Kết... - Hắn khẽ gọi. - Anh trai em...anh ấy...
_ Thiên Bình ổn. Mấy đứa kia vẫn ổn. - Y dừng lại một chút, rồi tiếp lời. - Đây là nơi ở của Apollo, thằng bé đến giúp đỡ chúng ta. Mau khỏe lại, rồi đi cảm ơn nó.
_ Vâng.
Hắn mỉm cười, nhìn bóng lưng y rời khỏi phòng. Hóa ra lúc nãy, là y mớm thuốc cho hắn.
Thiên Yêt ngồi cười ngốc với suy nghĩ của mình như thế một lúc lâu cho đến khi nghe tiếng rầm rầm ngoài cánh cửa gỗ, Thiên Bình một thân tái nhợt thiếu máu chạy xộc vào ôm chầm lấy hắn mới hoàn hồn.
_ Tiểu Yết! Em có sao không?
Hắn bật cười ôm anh trai ngốc nghếch, xoa xoa đầu anh, nói
_ Em khỏe rồi.
Kì thực chướng khí đó làm gì ảnh hưởng đến sức khỏe của em.
Vì em chết rồi.
Xin lỗi anh, anh hai.
**********************************
Sư Tử nheo mắt tỉnh dậy, liền cảm thấy một trận đau nhói ở bên sườn phải mặt, bàn tay đưa lên chạm vào.
Đã bị băng kín.
Thật đau.
Cánh tay phải cũng bị băng.
Bỗng, Sư Tử nghe tiếng chân bịch bịch ngoài hành lang, Song Ngư vội vã chạy vào, trên mặt đầm đìa nước mắt, ôm chầm lấy anh, siết chặt.
Cả người Sư Tử lọt thỏm vào vòng tay cậu, cảm nhận được nước mắt người kia thấm ướt vai áo mình, còn cả cánh tay của cậu ấy đang siết lấy mình.
_ Mèo nhỏ, dù anh có như thế nào đi nữa em cũng không ghét anh đâu! Dù anh có xấu xí em cũng không ghét anh! Em rất rất thích anh! Mèo nhỏ, Song Ngư rất thích anh.
Nói rồi lại ôm chặt hơn một chút.
Sư Tử xoa xoa lưng vỗ về người nọ, mỉm cười.
_ Vì sao lại nói như thế?...
Lúc này Song Ngư mới buông anh ra, dùng tay áo chùi vội nước mắt trên mặt, rút ra The Moon, lá bài liền biến thành một tấm gương bằng nước, hiện trước mặt anh.
Sư Tử cảm thấy có chút không ổn, nhìn cậu, rồi vòng tay tháo đi lớp băng quấn bên phải mặt.
Miếng băng vừa chạm đất, cùng lúc, nước mắt của Sư Tử trào ra.
Sườn mặt bên phải bị chướng khí và lửa đốt cháy, nhờ y pháp mà lành lại nhanh chóng, nhưng, chỗ bị đốt cháy nọ bị biến dạng, trở nên nhăn nheo, mắt phải trắng dã, không còn nhìn được thứ gì nữa. Mắt phải của Sư Tử mù rồi.
Anh bây giờ trông rất khó nhìn.
Giống như hồi nhỏ, người ta vẫn thường gọi anh là quái vật
Song Ngư rút lại The Moon rồi ôm lấy anh, vùi mặt vào hõm vai anh bật khóc, cất giọng nghẹn ngào
_ Mèo nhỏ, em không ghét anh đâu, đừng rời bỏ em, dù gương mặt anh có ra sao em vẫn rất thích anh, rất rất thích anh, anh khóc đi, đánh em đi, mắng em đi, là em vô dụng không bảo vệ được anh, nhưng xin anh đừng rời bỏ em-
_ Song Ngư. - Anh cắt lời, vòng tay ôm lấy, xoa xoa đầu cậu. - Em làm rất tốt, cảm ơn em, cảm ơn em.
Anh khóc, cậu cũng khóc.
Quái vật, hóa ra vẫn chỉ là quái vật.
*************************************
_ Đại Cua! Anh cuối cùng cũng tỉnh rồi!
Bạch Dương mừng rỡ ôm lấy Cự Giải vừa tỉnh giấc trên giường. Bên cạnh là thần Apollo và thần Hermes.
Bên mặt trái của Cự Giải bị băng lại, cả cánh tay trái nữa.
Bạch Dương vì vui mừng mà òa khóc, sau đó vì đau đớn mà nức nở.
Thần Hermes tiến đến dỗ dành Bạch Dương, vỗ vỗ quả đầu nâu nâu nhỏ nhỏ của cậu an ủi.
Apollo tiến đến, chậm rãi nói
_ Cậu và Sư Tử, trúng phải hỏa chướng khí của Ares. Ta đã cố gắng chữa, nhưng...
_ ...
_ Mắt trái của cậu không còn nhìn được nữa, cả bên mặt trái...cũng bị biến dạng, e là không còn khả năng...
Cự Giải cảm giác như hai bên tai mình ù đi, mắt phải xanh lơ mở to, hai tay vô lực buông thỏng.
Bạch Dương cắn răng kìm lại tiếng nấc của mình, tay nắm lấy bàn tay lạnh buốt của anh.
Thần Apollo nói xong, nhìn bọn họ một chút rồi rời đi.
Hermes trào nước mắt xoa đầu cậu rồi rời đi cùng với Apollo
Cự Giải xoa đầu cậu sau đó bất ngờ ôm lấy, siết thật chặt, Bạch Dương òa khóc, ở trong vòng tay người nọ mà khóc thật lớn
_ Xin lỗi anh...xin lỗi anh...hức...là lỗi của em...
_ Tiểu Bạch, anh ổn rồi, anh không buồn, không buồn, nên em đừng khóc nữa...
Mặc dù nói thế, nước mặt vẫn lấp ló trên khóe mắt anh.
Xin lỗi...
**************************************
Thiên Bình dắt Thiên Yết đến một khu vườn rộng, có cây cỏ, có chim chóc ríu rít, Xử Nữ một mình ở chỗ gốc cây anh đào.
Kim Ngưu, Nhân Mã chậm rãi đi phía sau dắt theo Song Tử, Song Ngư đã đi đón Sư Tử, hai bàn tay quấn băng trắng.
Ai cũng trúng phải thứ chướng khí kia.
Bọn họ nhìn thấy nhau liền bay đến. Nhân Mã ôm hết một lượt mấy người kia kiểm tra, khi thấy bọn họ đều bình an thì thở phào nhẹ nhõm.
_ Cự Giải, Bạch Dương, Song Ngư với Sư Tử đâu?
_ Song Ngư đi qua chỗ Sư Tử rồi. Còn lại chắc chưa tỉnh.
Đột nhiên, Ma Kết và Bảo Bình xuất hiện, ở phía sau còn có hai người đi theo.
Bọn họ vừa nhìn thấy liền vì vui mừng mà quên mất có người khác, bèn tóm vào mà ôm một vòng tám người thật lớn, rồi cùng nhau phì cười.
Thần Apollo và thần Hermes cảm thấy hình như mình chẳng còn chút giá trị nào trước mặt lũ này cả.
Thiên Bình vô tình đưa mắt nhìn ra ngoài, lại thấy hai vị thần đứng khoanh tay chờ bọn mình, hai mắt kinh ngạc kéo mọi người tách ra quỳ xuống.
Bọn họ bị một phen dọa hết hồn, ôi trời, Apollo đại nhân và Hermes đại nhân đứng trước mặt, thế mà không chào.
Ma Kết và Bảo Bình nhún vai cười thầm
Hermes che miệng khẽ ngáp một cái, rồi phẩy phẩy tay, đi tới kéo Song Tử đứng dậy săm soi
_ Tiểu Tử a~ Sao dạo này nhìn con gầy thế? Song Ngư chăm anh không tốt à? Hay là do Nữ Nhi bắt nạt con? Lại đây ta thương a~~~~
Apollo đỡ trán thở dài.
Bảo bối em có thể ngưng sủng thằng nhỏ đó có được không?
(H: Móa, gian tình kìa bây ơi~)
Xử Nữ đen mặt kịch liệt.
Con là Xử Nữ! Con không phải Nữ Nhi! Con rất nam tính! Con là seme!!!!
Bảy thằng còn lại nín cười muốn nội thương.
Chú thật là đáng thương, này có được tính là bố vợ quá bá đạo không?
_ Khụ... - Apollo khẽ tằng hắng, thu hút sự chú ý của mấy thằng kia. - Ta đến là có chuyện muốn nói.
_ ...
Hermes biết điều, buông ra con trai bảo bối đáng thương, lùi về phía sau Apollo.
_ Cuộc chiến này, cũng đã đến hồi kết rồi.
_ Phiến Quân suy yếu, Ares cũng không còn khả năng kháng cự mạnh như năm trăm năm trước nữa. Đây chính là thời điểm thuận lợi nhất để các ngươi đánh bại hắn.
_ Hiện tại, Tiểu Anh cứ để lại cho bọn ta, còn Thiện An, Thiên Yết, đứa bé kia ta giao cho ngươi bảo vệ.
Bọn họ im lặng lắng nghe, sau đó cúi đầu nhận mệnh, hai vị thần nói xong, đầu hướng về phía Ma Kết và Bảo Bình chào một cái, rồi quay đi.
「Cái chết, có ai mà không sợ đâu chứ...
Ta cũng sợ, nhưng vì trên vai ta nặng trách nhiệm với thế giới này.
Ta không nỡ nhìn nhân loại bị ác ma nuốt chửng từng ngày, cũng chẳng nỡ để em phải hi sinh.
Chỉ là...ta muốn níu kéo thời gian ở bên người lâu hơn một chút.
Một chút thôi cũng được...」
********************************
Ma Kết rảo bước dọc theo hành lang dài màu trắng. Phía cuối hành lang, một khu vườn đầy hoa cỏ hiện ra.
Tiếng suối chảy róc rách, chim chóc kêu nghe êm tai, bên trong khu vườn, có bóng ba nam nhân ngồi trên bệ đá.
Ma Kết tiến đến chỗ bọn họ.
Hai trong ba người nhìn thấy liền bước xuống khỏi bệ đá, cúi đầu chào.
Bọn họ, là hai trong số các vị thần tối cao của đỉnh Olympus, thần ánh sáng Apollo và thần đưa tin Hermes.
_ Chú, chú đến rồi.
_ Cậu đến rồi à. - Bảo Bình nhàm chán lên tiếng.
Y không nói, lặng lẽ phẩy tay.
_ Ông, chú, Apollo con có một thỉnh cầu.
Vừa nói, Apollo và Hermes cừa quỳ xuống trước mặt bọn họ.
_ Xin hai người, hãy giúp đỡ bọn nhỏ.
_ Thế giới này đã quá mục nát, xin hai người hãy kết thúc nó.
Ma Kết nhìn qua Bảo Bình, hắn im lặng né tránh ánh mắt của y, ngước lên nhìn bầu trời trong vắt không gợn mây, vài ngôi sao sáng lấp lánh chiếu xuống một thứ ánh sáng dịu nhẹ dễ chịu.
_ Ta, trước đây từng mong muốn, sinh mệnh này sẽ kết thúc, nhưng hiện tại, ta chỉ có ham muốn được sống tiếp...
_ ...
_ Vì ta, cuối cùng cũng tìm được người mà ta muốn cả đời ở cùng.
_ Ông...
_ Nhưng ta nghĩ, bản tính em ấy vốn thiện lương, nên đâu nỡ nhìn thế giới mục nát này hủy hoại mạng sống con người...cho nên vẫn là ta nên kết thúc nó sớm hơn một chút. Ma Kết?
_ Nhanh đi.
Hai chữ đơn giản ngắn gọn, làm Apollo và Hermes quay đầu nhìn nhau. Bảo Bình bước đến, kéo hai người bọn họ đứng dậy, nói
_ Có nghĩa là, phải kết thúc việc này càng sớm càng tốt, vì cậu ấy mệt mỏi rồi. Mau đi nghỉ ngơi đi.
Nói rồi cùng với Ma Kết quay lưng đi vào trong.
Bọn họ là người cứu rỗi thế giới tội lỗi này, nhưng ai sẽ là người cứu rỗi bọn họ?
*****************************************************
Mị biết mình rất rảnh, ngồi viết lại từ 1k mấy chữ thành 2k mấy chữ TvT
Okay, và có ai có cmt gì không nào OvO?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top