Chương 6: Đảo Song Sinh
_ Chúng ta đến rồi!
Sư Tử nhảy xuống khỏi cỗ xe, theo sau là bốn người còn lại.
Mấy con ngựa hí lên một tiếng, sau đó vỡ tan như bong bóng, nước trôi ngược trở lại biển, cỗ xe ngựa lại hóa thành lá bài The Chariot, yên vị trong tay Cự Giải.
Đảo Song Sinh, nơi bọn họ lần đầu tiên gặp nhau, cũng là nơi bắt đầu tất cả.
Nơi này...từ hơn mười ngàn năm trước, được gọi là nghĩa địa Titan.
Titan và Titanide xảy ra một trận hỗn chiến với các vị thần thế hệ đầu tiên hơn mười ngàn năm trước, nhưng, đến khi Kronos chết, đã không còn ai được biết đến trận chiến này nữa.
Ngoại trừ, phân thân của Kronos và Uranus, Ma Kết và Bảo Bình.
Hai đứa trẻ đầu tiên được các vị thần tạo ra, có sự sống vĩnh hằng được trao bởi đất mẹ Gaia.
Thế hệ con người thứ nhất, là hai người bọn họ.
*************************************************************
Giữa đảo có một ngọn núi lửa, tên gọi Song Ngư núi, hình đầu con rồng đang há ra, bên trong ngọn núi chính là đền thờ hai vị á thần đã bỏ mạng trong cuộc chiến năm trăm năm trước.
Một cặp anh em song sinh, Song Tử và Song Ngư.
Muốn đi vào đền phải băng qua hành lang dung nham nóng rực, chưa kể đến bên trong kết giới, mọi thứ ma thuật đều bị vô hiệu hóa. Cho nên, việc nhờ Chariot chở qua là không thể, chỉ có bọn họ tự mình đi qua thôi.
Cả nhóm năm người rẽ lá, tiến đến gần chân núi, nơi có một hang động lớn do động đất hình thành, hang động đó chính là con đường an toàn duy nhất để bọn họ đi vào trong lăng ngoài việc chui thẳng vào từ trên miệng núi lửa.
Đi qua lớp đá nóng hầm hập, tiếp theo chính là một con đường đá dài ngoằng bắc thẳng từ bên đây sang bờ bên kia, trên trần còn nhỏ xuống một vài giọt dung nham, không khéo đi qua cũng sẽ lủng lỗ như chơi.
Nhưng, mấy thứ này nhằm nhò gì với Bạch Dương?
Cậu ta còn cởi giày lấy dung nham rửa chân kia mà :v
Đi qua khỏi con đường ấy, bọn họ như tiến vào một vùng đất xa lạ. Giữa trung tâm núi lửa, bên dưới một dòng dung nham cuồn cuộn nóng rực có thể đốt cháy bất cư thứ gì lại có một nơi mát rượi như thế này. Trần nhà cao phải đến hơn một con Titan*.
(*Một con Titan cao khoảng 60m)
Khác hẳn so với ngoài kia.
Khúc hang này tạo nên bởi đá Hiza kết tinh từ nước biển mà thành, một loại đá đặc biệt quanh năm luôn mát lạnh, phát ra ánh sáng đặc trưng của nước biển, đặc biệt không bao giờ tan chảy, vũ khí làm từ đá Hiza cực kì bền, rất khó phá hủy.
Bỗng, mặt đất rung chuyển dữ dội, dưới chân xuất hiện hai đại cẩu bằng đá, giống y hệt nhau, nhưng rất lớn.
Hai đại cẩu gầm gừ, không muốn bọn họ bước thêm bất kì một bước nào nữa.
Xử Nữ nheo mắt, khẽ nhìn.
Cự Giải giương cung, chuẩn bị một phát chính xác bắn mù mắt chúng, Bạch Dương rút kiếm.
Ngược lại, Kim Ngưu và Sư Tử không có động tĩnh gì nhiều.
Và khi bọn họ chuẩn bị lao lên, một giọng nói kì lạ nhưng rất đỗi quen thuộc vang lên.
_ Obi, Hibi.
Hai đại cẩu nọ nghe gọi tên, bèn đứng im như phỗng.
Từ xa xuất hiện một thân ảnh thiếu niên vận bộ y phục chiến màu lam nhạt, thắt lưng mang theo một thanh kiếm.
Xử Nữ mở lớn mắt, trái tim đập thịch một cái thật mạnh.
Người đó...vẫn còn sống.
Thiếu niên bước đến gần hai đại cẩu, vuốt ve chúng, nhẹ giọng
_ Obi, Hibi, ngoan, ngồi xuống.
Hai đại cẩu kêu ư ử rồi cũng nằm xuống
_ Các cậu nên cất mấy thứ đó vào. Hibi và Obi không thích chúng đâu.
_ Song Tử...
Giọng Xử Nữ nhẹ tênh, như có như không vang lên không rõ.
_ Các cậu, mau lên đây, Hibi sẽ đưa chúng ta đi, đường còn dài lắm, các cậu hẳn là mệt rồi đi.
Cự Giải không nói không rằng, chuyển hướng cây cung, nhắm vào Song Tử kia, một phát bắn xuyên qua cậu ta.
Cậu ta bị mũi tên xuyên qua, như bọt biển vỡ tan ra, không gian xung quanh rung chuyển mạnh mẽ, hai đại cẩu nọ rú lên như con thú bị thương, tan biến thành màn sương dày đặc
Một chốc sau, khi Bạch Dương và Sư Tử đã xua hết sương mù đi, xung quanh vẫn là khúc hang từ đá Hiza dựng nên, nhưng lần này, trước mặt không còn là không gian xa vô tận nữa, mà là hai đại bạch cẩu trắng như tuyết, nằm trước một hòm đá, bên trong bộ lông của hai đại cẩu còn có một mỹ thiếu niên đang say giấc.
Mỹ thiếu niên kia khẽ trở mình, hơi thở đều đều, đôi môi hồng nhuận, mái tóc vàng đặc trưng, làn da trắng như hòa vào bộ lông của hai đại cẩu.
Đẹp, nhưng lại mỏng manh vô cùng.
Một trong hai đại cẩu nghe động, mở bừng mắt, gầm gừ, đánh thức con còn lại.
Chúng nhìn bọn họ, với đôi mắt biết nói...
"Cút đi...đừng quấy rầy giấc ngủ của bọn họ..."
Kim Ngưu tiến đến gần một trong hai bọn chúng, từng bước, từng bước, đến trước mặt bọn chúng, không vũ khí.
_ We are not your enemies, I'm Anphrodite, do you remember?
Đại cẩu gầm nhẹ, sau đó cúi đầu, lùi bước nhường đường cho họ.
Trên đá, bên trên cái hòm, một mũi tên màu trắng sáng cắm sâu vào đá.
Những người còn lại đi theo Kim Ngưu.
Trên nắp hòm, hai lá bài đang yên giấc.
The Lovers và The Moon.
Người tình và mặt trăng.
Cự Giải khẽ cúi người, hôn lên The Moon.
Lá bài rực sáng, nắp hòm bị đẩy ra, bên trong còn nguyên vẹn thân xác của một người con trai, tia sáng từ lá bài bay thẳng vào lồng ngực y, rồi mất hút.
Y mở mắt, ngồi dậy.
*********************************************
Tui cần lắm một beta ㅠvㅠ
Tại tui thấy mình viết dở quá ㅠvㅠ
Ai có nhu cầu liên hệ Haru nhé, comment thẳng dưới cũng được, Inbox tớ cũng được, tớ sẽ gửi bản thảo qua gmail.
Tớ không yêu cầu gì nhiều, chỉ cần chịu khó đọc lại truyện, thấy chỗ nào lỗi chính tả hay câu văn còn cứng thì sửa giúp tớ, sau đó gửi lại cho tớ, Haru sẽ re-up nó lên đây :v
Beta cả truyện này lẫn "Học viện Vampire" của tớ nhé :v
Please~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top