Chương 20: Fears
Xử Nữ cầm vũ khí lao vào Ma Kết, bị cậu ta nhảy tránh một đường kiếm.
Mười người ngồi bên ngoài bãi đất trống, nhìn hai người họ đấu kiếm.
Nơi này là một bãi đất trống trên lục địa Zeta, không có con người nào quanh đây.
Nói đến chuyện bọn họ đấu với nhau như thế, phải nói đến chuyện cách đây một hai giờ.
Xử Nữ đột nhiên nhờ Song Ngư gọi Ma Kết và Bảo Bình - đã tách nhóm cách đây mấy ngày.
_ Ma Kết, anh trả lại ma lực đá linh hồn cho Song Tử đi... - Xử Nữ ôm Song Tử trong lòng, khẽ nói với Ma Kết.
Kẻ được nói tới gương mặt không biểu tình, chỉ khẽ nhún vai rồi đáp
_ Không.
_ Tại sao?
_ Nói thế nào nhỉ? Tôi không thích? Hay là cậu không xứng đáng?
Các sao đứng bên ngoài nhíu mày.
Người này đến cuối vẫn...
_ Không xứng đáng? Vậy nếu như tôi đấu kiếm thắng anh, anh phải trả lại ma lực đá linh hồn cho Song Tử... và anh phải thừa nhận bọn tôi!... - Nói rồi, cậu rút kiếm. - Tôi ghét nhất cái kiểu của anh! Biết là anh tài giỏi, những cũng không cần phải kiêu kì như thế!
Mọi chuyện là như thế.
Ma Kết vốn đang ở trong thánh địa để hồi phục thân thể đột ngột lại bị gọi ra, hóa ra thằng nhóc này muốn đòi lại ma lực đá linh hồn của Song Tử.
Nhãi con này lại muốn quậy phá mình...
Ôi, trẻ con~
Chính vì thế, Ma Kết không nhân nhượng, ra tay rất mạnh bạo, Xử Nữ dù đã vận dụng toàn bộ kĩ thuật và đánh hết sức cũng không tránh khỏi xây xát.
Tỉ như khi cậu vung kiếm về phía người nọ, y sẽ nhảy lên, tống một cú đá tước đi vũ khí của cậu.
Ma Kết chủ yếu sử dụng thể thuật, tốc độ ra đòn rất nhanh, hiếm khi có thể nhìn thấy cách y ra đòn, mỗi đòn đánh đều dứt khoát, lực đạo dồn vào mỗi cú đánh đều không nhỏ.
Họ đánh nhau suốt một tiếng, Xử Nữ thấm mệt, người cũng đầy vết thương.
Kim Ngưu ở ngoài quan sát mà cứ thấp thỏm như ngồi trên đống lửa, lâu lâu thấy Xử Nữ trúng đòn trái tim như thót ra ngoài.
Bảo Bình đứng ngoài lười biếng đứng dỗ dỗ trấn an bạn Trâu nhỏ, bảo là yên tâm đi, cùng lắm cậu ta chết thì chôn thôi.
Hai anh em Thiên Bình Thiên Yết thì lại chú tâm quan sát trận đấu, người anh lại treo lên nụ cười tươi đầy ẩn ý đặc trưng, còn người em lại không biểu tình.
Về cái này, Thiên Yết rất giống anh trai, nhưng Thiên Yết lại cho rằng việc để người khác nhìn thấy cảm xúc của mình là điều dư thừa.
Âu cũng vì...đứa trẻ ấy bị cái chết nguyền rủa...
Cự Giải im lìm, ngồi im giữ con cừu tăng động của mình kế bên. Bạch Dương bị giữ lại, chu mỏ hờn dỗi ngồi cạnh người ta, trong lòng thầm chửi người ta bằng hai trăm mười thứ tiếng mà cậu biết.
Chửi là: "Anh ăn gì mà dễ thương thế hử?".
Auww, Cừu nhỏ, tôi biết cậu dễ thương mà, đừng có làm tôi quắn quéo nữa có được không?
Nhân Mã ngồi quan sát trận chiến, lâu lâu nhịn không được lại ngó qua bên Thiên Bình...
Rất nhanh, với một tốc độ ánh sáng, sau đó thu ánh mắt lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Okay, Mã fine :v
Song Ngư bất mãn ôm anh trai, đột nhiên lại thấy ông anh mình thật đáng ghét. Đáng lẽ chỗ này là của mèo nhỏ nhà em cơ~
Hư~ Anh hai đáng ghét~ Tiểu Ngư ứ chịu.
Đau lòng hơn là Mèo nhỏ chỉ vứt lại cho cậu một ánh mắt đầy sự khinh bỉ sau đó ngoảnh mông sang chỗ Kim Ngưu ngồi.
Ôi, đừng đối xử với em như vậy mà~~~
Keng một tiếng, vũ khí của Xử Nữ văng khỏi tay cậu, cắm xuống đất rồi biến mất.
Ma Kết đưa mũi kiếm về phía Xử Nữ, nhếch môi.
_ Cậu thua rồi nhóc con.
Một nụ cười chế nhạo.
Trong lúc đó, Nhân Mã và Kim Ngưu trợn tròn mắt, nhìn nhau trao đổi một chút, sau đó đều đồng loạt lắc đầu.
Đòn cuối cùng là cái gì thế?
Ma Kết...rốt cục tước vũ khí của Xử Nữ bằng cách nào?
Tốc độ của cậu ta là thứ gì?
Ngay cả người có mắt quan sát nhạy như Kim Ngưu cũng không thể nhìn được đòn đánh đó, tốc độ của người nọ rốt cục là đã luyện tập bao lâu?...
Xử Nữ đứng dậy, tối sầm mặt, cắn răng đứng dậy, cúi đầu.
_ Em xin lỗi, ban nãy em nóng giận quá...
Ma Kết nhún vai, ý bảo là ừ, tui không để bụng đâu, sau đó tra kiếm vào trong ngực áo.
Tim y đột nhiên quặn thắt lại, đau đến xanh khướt mặt này, thế nhưng làn da y vốn dĩ đã xanh, cho nên không mấy người nhận ra điều này.
Bảo Bình định đi đến gần Ma Kết, nhưng Kim Ngưu lại chặn lại.
Thân thể làm từ linh hồn và ma thuật kia, xem ra đã hoạt động quá mức cho phép.
Thiên Yết cũng chú ý đến điều này.
Kim Ngưu lúc này lên tiếng
_ Xử Nữ ngồi xuống nghỉ ngơi đi, Nhân Mã băng bó cho em ấy giúp tớ nhé.
Rồi ngấm ngầm ra hiệu cho Thiên Yết.
Hắn lẳng lặng tiến đên gần Ma Kết, tử khí thoát ra rất ít, vừa đủ để Ma Kết có thể hút lấy mà không để lộ ra cho ai biết.
Thân thể y tự động tìm thấy nguồn sống, ngay lập tức nhích sát vào một chút.
Vô lực.
Ma Kết chán ghét thân thể yếu ớt này...
_ Này...
Hắn khẽ lên tiếng, tay xoa xoa lưng y giúp y điều chỉnh lại hô hấp có phần gấp gáp.
_ Hửm...
_ Sau này đừng quá sức nữa...cứ đến chỗ em...
_ Ừm...
_ Đừng có gồng mình chịu đựng nữa...linh hồn anh sẽ bị hao mòn...
_ Ừm...cảm ơn cậu...
Nói rồi nhắm ghiền mắt, cả thân thể đổ sập xuống vòng tay người nọ.
Mình có lẽ cũng nên dựa dẫm cậu ta một chút...
Dù là tử khí thì không dễ chịu như sinh khí, nhưng Bảo Bình thì có lẽ cũng chẳng còn đủ sinh khí đến khi tìm được thân xác của y nữa.
****************************************
_ Thực thể hiện tại của Ma Kết là ma lực từ đá linh hồn của Song Tử, được tạo ra vì ý chí của cậu ấy. Phải nhờ đến sinh khí hoặc tử khí của á thần để duy trì. - Kim Ngưu vứt thêm một nhánh củi khô vào trong đống lửa, nó bùng cháy, kêu lách tách.
Bọn họ ngồi quây quần quanh đống lửa, Ma Kết ngồi trong lòng Thiên Yết, mắt nhắm ghiền.
Suốt từ khi đánh với Xử Nữ đến bây giờ, y vẫn chưa tỉnh.
_ Vậy hóa ra, cậu ta không muốn đi với chúng ta là vì sợ sẽ hút cạn sinh khí của chúng ta? Và cái lí do "các cậu không xứng đáng" của các cậu là ngụy biện? - Bạch Dương nhíu mày nghi vấn nhìn Bảo Bình.
_ Cũng không hẳn là ngụy biện, đó chỉ là một phần rất nhỏ...các cậu...đã bao giờ trải nghiệm cái chết chưa?
_ Cái chết??? Bọn tôi đã từng...
_ Các cậu không hiểu, cái cảm giác thân xác mình bị lũ quái vật bay vào xé ra, mỗi nơi một mảnh, vậy mà mình vẫn sống, phải chứng kiến bọn chúng rỉa từng miếng thịt, bẻ từng khúc xương, đem đá linh hồn mình ra hành hạ chơi đùa như một thú tiêu khiển. Hay cái cảm giác bị lũ Titans bay vào tranh giành nhau ăn thịt chính mình... Chuyện đó...với tôi và Ma Kết cách đây rất lâu, trước khi cha mẹ các cậu sinh ra, thậm chí là trước khi thần bảo hộ của các cậu sinh ra, đó là chuyện chúng tôi phải đối mặt hằng ngày, từ khi đại lục Olympia sụp đổ...
Bảo Bình nói đến đây, bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt.
Sự sợ hãi cái chết.
Rất sợ.
Cự Giải bất giác đưa tay sờ lên lồng ngực trống rỗng của mình.
Vì sao bây giờ mình chưa chết?
Đá linh hồn của mình đang ở đâu?
****************************************
Tui cảm giác mình vẫn hợp với thể loại hiện đại hơn cổ trang~
Độ dài dự kiến chắc khoảng như "Học viện Vampire" thôi. Tầm 80 chương~~~ Hoặc ít hơn :v
Bye bye~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top