Chương 19: Tạm biệt, cảm ơn

Buổi sáng, bà lão Akino mang theo giỏ thức ăn lại ghé qua nhà Nhân Mã.

Bà hỏi rằng anh có thể cho bà ở đây hết ngày hôm nay hay không, ừ, Nhân Mã đương nhiên đã đồng ý.

Bà lão mang đồ ăn trong giỏ, là mấy ổ bánh mỳ, phân phát cho mấy đứa nhỏ, sau đó, lại vào trong nhà.

Mấy cậu thanh niên trong đó đẹp trai quá chừng.

Lão tuy già rồi, nhưng vẫn còn xuân xanh lắm~

Mới có bảy mươi chứ mấy~

Nói thế, ngoài lí do ngắm trai đẹp, Akino bà bà còn đến đây để làm một chuyện khác nữa cơ...~

Bọn trẻ đi làm hết, còn mấy cậu đẹp trai ở lại trông nhà, Nhân Mã mang theo tráp thuốc, cùng bà lão đi vào thị trấn.

Dọc đường, bà chỉ im lặng nhìn cậu.

_ Bà Akino, có chuyện gì thế ạ?

_ Chà, ta nghĩ là mấy cậu trong đó đẹp trai thật~ Cậu cũng vậy.

_ Hơ...bà ơi... - Nhân Mã chảy mồ hôi với bà lão - Bà còn khỏe khoắn quá nhỉ.

_ Đương nhiên~ Bà chỉ mới có bảy mươi cái xuân xanh chứ mấy~.

Nói rồi bà lão đánh vào vai cậu một cái nhẹ.~

Ai chà, thật nhớ những ngày còn bé...

Những lúc đó ta đi theo anh để phụ bốc thuốc cho người dân, sau này đến năm ta hai mươi tuổi, ta may mắn gặp được ông Akino tốt bụng lấy ta về làm thê, ta ở cửa hàng thuốc của phu ta làm việc, vẫn thấy anh đến mua thảo dược.

Ta còn nhớ, năm mười chín tuổi anh dùng thảo dược xóa kí ức của ta, nhưng có lẽ, do ta còn nặng tình với anh nên không thể quên được.

Năm mươi năm qua, anh vẫn không già đi chút nào.

Ta biết vì sao anh xóa kí ức của ta và các đồng niên.

Ta biết...

Anh là ca ca của ta.

Cả đời này là người thân của ta.

Bà lão mỉm cười, quay sang hỏi anh.

_ Nhân Mã, cậu có vẻ đang khúc mắc điều gì à?

_ Hơ? - Nhân Mã lúc đầu ngơ ngác, sau đó cúi đầu thừa nhận. - Sao nà biết hay vậy....

_ Xem nào~ Bà đã bảy mươi tuổi rồi~ Đương nhiên biết cách nhìn hơn cậu chứ.

_ Vậy à... thực ra... ừm...chuyện này cũng hơi khó nói

_ Cậu cứ đi với bọn họ đi. Để bọn nhỏ cho ta...

_ Bà Akino...

_ Ta và chồng cũng đã có tuổi rồi, bọn ta không có con, đón bọn trẻ về ở chung cho vui nhà vui cửa, hơn nữa... lão lãnh chúa chết rồi, bọn trẻ có thể làm việc trong cửa hàng thuốc của ta.

_ ...

_ Ta biết cậu muốn đi với mấy cậu đẹp trai kia, hơn nữa trong đó còn có người cậu thích, cho nên cứ đi đi, ta sẽ trông nhà với mấy thằng nhóc cho, yên tâm đi, lão phu nhà ta thích bọn nhóc lắm...

_ Bà ơi...cảm ơn bà....

Chưa kịp nói hết câu, bà đã bị Nhân Mã ôm chặt.

Cảm ơn gì chứ?

Anh nhặt một cô nhi như tôi về nuôi dưỡng suốt mười mấy năm, chút chuyện cỏn con này có thể tạ ơn sao?

***********************************************

Nhân Mã trở về với bà Akino vào buổi trưa, trong nhà, mấy thanh niên trẻ và trâu aka seme line đang thi vật tay, và không có Cự Giải

Xóm thụ thì không điên như thế, cho nên kéo nhau ra một góc ngồi nghe đại ca kể chuyện lịch sử.

Đại ca có bản mặt trẻ con và gái tánh nhất hành tinh~

Nghe bảo sau khi nghe nói thế tác giả đã bị ảnh dần cho một trận.

Và bây giờ, Nhân Mã phải há mồm ngạc nhiên với ngôi nhà.

Là kẻ nào đã làm chuyện này?????

Kệ thuốc được dán rõ ràng tên thuốc, bụi bẩn được quét tước sạch sẽ, giấy bút trên bàn được sắp xếp gọn gàng, đèn dầu được đổ đầy treo lên. Ngoài vườn sạch sẽ cỏ dại

Dưới bếp còn có cái mùi gì thơm thơm nữa ấy!

Chỉ có thể là...

_ Các cậu dọn nhà hộ tớ ấy hở? - Tiểu Mã tròn mắt.

_ Ừ đúng đúng, bọn em thấy nó bẩn quá nên đã dọn giúp anh. - Song Ngư nhanh nhảu miệng mồm chồm lên nói.

Cả bọn: "Bọn anh biết chú nhiệt tình, vừa *** vừa nhiệt tình."

_ Bọn tớ chỉ dọn mấy cái này với ở ngoài vườn thôi, còn chỗ ngủ của bọn nhỏ thì chưa. - Sư Tử cốc đầu con cá tăng động.

_ Ờ...cảm ơn...

Vậy cái mùi thơm thơm ở trong bếp từ đâu ra?

Đương nhiên là do bữa trưa của thành phần đảm đang nhất seme line, cường công mặt lạnh Cự Giải rồi.

Cái này tôi nấu cho bọn nhỏ, đừng có đùa - said Cự Giải.

_ Tiểu Anh với Tử Hạo đâu?

_ Trên.

_ Ừ.

Nói rồi đi lên gác.

Tối hôm đó, sau khi bọn nhóc đã đi ngủ, Nhân Mã ngồi xuống sàn, ánh đèn dầu leo lắt khẽ hắt vào gương mặt.

_ Các cậu này...

_ Hử?

_ Các cậu ở đây cũng gần hai kì trăng rồi,  cho nên, ừm, tớ sẽ đi với các cậu...

_ Cậu chắc chứ?

_ Ừ, bọn nhóc, tớ giao lại cho bà Akino rồi.

Cuộc nói chuyên chỉ đến đó.

Bọn họ tôn trọng quyết định của nhau. Cho nên họ sẽ im lặng.

Sư Tử hôm nay im ắng lạ thường, lại còn đến chỗ Song Ngư tựa vào người thằng nhóc nữa.

Chỉ là, anh cảm thấy rất không khỏe.

Tim cứ đau đau.

Có lẽ lã...gần đến rồi.

Cự Giải đột nhiên nhìn anh, đáy mắt lóe lên tia bạch quang.

Cậu ấy, chắc cũng sắp đến rồi...

Song Ngư ngây ngô ngồi cười ngu, đến khi đi ngủ mặt vẫn ngu như lúc cười :v

***********************************************

Buổi sáng, bọn họ lên đường sớm.

Ma Kết với Bảo Bình đi ra biển từ sáng sớm, có lẽ là đi dạo, vì bọn họ chẳng phải dọn đồ gì nhiều.

Chẳng ai nói với ai câu nào, ngoại trừ Song Ngư đang thừa năng lượng.

Cậu nhóc mới sáng sớm chạy đông chạy tây dọn đồ, Mèo đại ca nóng máu, tặng bạn nhỏ một đấm.

Bọn họ rời nhà trước, ngoại trừ Nhân  Mã vẫn còn đang chần chừ ở lại bên trong.

Anh đến chỗ bọn trẻ ngủ, nhìn chúng lại lần cuối.

Tiểu Anh, Tử Hạo, Tiểu Bối, Thiện An...

Anh đi rồi mấy đứa phải mạnh mẽ, sống tốt, đừng buồn nhé.

Phải nghe lời bà với ông, không được quấy khóc.

Tiểu Anh nhớ ngày uống hai lần thuốc, thay băng bốn lần mới mau đi lại được.

Diệp Tử Hạo cũng phải ăn nhiều lên, không được nhường đồ ăn cho Tiểu Anh nữa.

Anh thương hai đứa nhất.

Cho nên, bằng mọi giá phải sống...

Nhân Mã cúi đầu chào bà Akino đang cười hiền trước cửa lần cuối, rồi xoay lưng đi.

**********************************************

Mị tự hỏi muối của mị ở đâu?

Ai đó yêi thương tui đi T^T góp ý lời văn cho tui đi mà~~~

Please love me~

Moazzzzzz

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top