Chương 18: Chiến thử

Buổi sáng, lũ trẽ lũ lượt kéo nhau về, căn nhà nhỏ trong phút chốc rộn ràng hơn hẳn.

Thiện An vui thích, ngồi không yên trên tay Tiểu Anh, cánh tay ngắn ngủn cứ giơ ra bắt lấy áo các anh.

Bọn trẻ chỉ về một chút, sau đó lại trở đi làm.

Sau đó, Nhân Mã dặn dò Tiểu Anh và Tử Hạo, chính mình cùng chín người kia đi ra phía bãi biển.

Vừa ra khỏi rừng đã thấy Ma Kết và Bảo Bình ngồi đợi trên một khúc gỗ mục, hai chân Bảo Bình vắt vẻo trên một cành cây.

Trông họ thảnh thơi phát sợ.

_ Các cậu đến rồi~

_ Em với Bảo Bình đợi lâu chưa? - Thiên Yết bất ngờ phát ngôn khiến vẻ mặt tươi cười của Ma Kết tối sầm lại.

Bảo Bình lần nữa nín cười muốn nội thương.

Hơ, vì cái mặt của cậu ta hơi trẻ con mà các cậu nỡ gọi cậu ta là em.

Ma Kết vác mặt đầy hắc tuyến nhìn kẻ vừa phát ngôn, bỗng dưng trong lòng ao ước được găm mười con dao vào cái bản mặt than của cậu ta.

_ Vậy, chúng ta bắt đầu, giao ước nhé, bao giờ các cậu đánh bại tôi hoặc cậu ấy thì chúng ta kết thúc huấn luyện. - Bảo Bình lôi thanh đại đao từ trong ống tay áo ra, cười tỏa nắng. - Và yên tâm, tôi sẽ không nương tay, cho nên các cậu cứ đánh hết sức có thể, bằng không chết ráng chịu

Ma Kết, với nụ cười chết chóc đặc trưng trên môi, rút kiếm.

Nhân Mã và Kim Ngưu lùi lại, quan sát trận chiến.

Bảo Bình vác thanh đại đao, những đường chém như mưa cứ thế mà trút xuống, một mình anh ta chấp cả Cự Giải, Xử Nữ và Thiên Bình, còn lại Sư Tử, Bạch Dương, Thiên Yết và Song Ngư một mình Ma Kết.

Đại đao của Bảo Bình trông có vẻ nặng nề, tuy nhiên anh ta di chuyển nó hết sức nhẹ nhàng, trông nó như một sợi lông vũ không lồ, uyển chuyển lướt đi trong không khí

Ma Kết đánh với ba người sử dụng vũ khí và một người sử dụng đòn thể thuật. Cậu ta một tay sử dụng kiếm, tay còn lại đánh với Sư Tử.

Lối di chuyển của cậu ta cực kì nhanh nhẹn, cứ như một tia chớp, thoắt ẩn thoắt hiện, không thể nhìn rõ.

Chỉ thấy cái bóng mờ và vạt áo đen bay bay theo chuyển động của cậu ta.

Thiên Yết, Song Ngư và Bạch Dương cùng một lúc chém cậu ta về ba phía, cùng với Sư Tử tung một cú đá về phía cậu ta, tuy nhiên, Ma Kết lấy đà, phóng vọt lên không trung, cắm thanh kiếm của mình xuống cát làm điểm tựa, bay lên khóa chặt chân Sư Tử, đồng thời tước luôn vũ khí của bọn họ.

Bên kia, cùng lúc Bảo Bình vung đại đao, vũ khí của Thiên Bình, Xử Nữ và Cự Giải đồng loạt bị ra.

_ Nhóc, mấy cậu thua rồi.

Ma Kết nhếch môi cười hàm tiếu, thu lại vũ khí tra vào vỏ.

Bảo Bình bật cười, tốt bụng nhặt lấy vũ khí của bọn bọ, trao trả cho từng người.

_ Nguyên tắc đầu tiên khi chiến đấu nhé, làm thế nào cũng không để kiếm tuột khỏi tay mình.

Bảo Bình nhoẻn miệng cười, ánh mắt đánh về phía Kim Ngưu đang đứng cùng với Song Tử.

Anh lạnh sống lưng với đôi mắt biết cười của cậu.

Phải đứng ngoài quan sát mới thấy rõ, trận chiến vừa rồi hẳn là không ngang tài ngang sức, một mình Ma Kết đấu với bốn người vẫn có thể thừa sức hất văng vũ khí và khóa chặt đòn đá của Sư Tử, điều mà vẫn chưa có kẻ nào làm được.

_ Và cả, các cậu không nên gọi cậu ta là em nữa, tuy là cái mặt cậu ta trông non như thế, nhưng mà đáng tuổi cụ cố các cậu đấy~

Cả bọn ngơ ngác nghe lời Bảo Bình nói, nửa trêu ngươi nửa thật.

_ Ý anh là sao? - Song Ngư nghi hoặc.

Bảo Bình chỉ cười híp mắt, sau đó chạy lại chỗ Kim Ngưu.

_ Cũng đừng gọi tôi bằnh anh nữa, dù sao tôi cũng chỉ mới có mười sáu tuổi...

Trận chiến đầu tiên để thử sức bọn họ coi như kết thúc.

Nhân Mã lặng lẽ nhìn qua Thiên Bình, ngay lập tức liền chạm mắt. Người nọ khẽ động đậy, khóe môi mấp máy.

_ Em đã quyết định chưa?

...

Vài ngày sau đó, thị trấn tươi vui, tưng bừng mở hội, nghe nói đã chọn được lãnh chúa mới, nghe bảo là một cô gái mười bảy.

Nữ lãnh chúa khi vừa nhận chức liền mở kho tiền bạc của lão lãnh chúa cũ,  ban phát tiền cho những người dân nghèo trước đây bị lão làm hại, còn chuộc cả nô lệ. Người dân mừng rơi nước mắt, cảm tạ vị lãnh chúa mới.

Nghe bảo cô xuất thân là cô nhi, được một người tốt bụng nhận nuôi, suốt tuổi thơ sống trong nghèo khó.

Nhân Mã nghe tin, cảm thấy rằng, có lẽ duyên của mình với nơi thị trấn cạnh biển này cũng gần sắp hết rồi.

Nhưng mà, anh còn luyến tiếc lũ trẻ.

Anh đi rồi, ai sẽ nuôi dưỡng chúng?...

***********************************************

Bảo Bình và Ma Kết, vì Kim Ngưu năn nỉ muốn gãy lưỡi mới chịu ở lại với bọn họ thêm một vài ngày, với bộ mặt nhăn như monkey eat chili.

Chiều hôm đó, bà lão Akino cùng chồng dắt tay mấy đứa nhỏ ghé qua nhà, trên tay lũ trẻ và cả bà nữa, cầm rất nhiều thức ăn. Ông Akino mỉm cười đôn hậu, chống gậy tiến tới bắt chuyện với mấy cậu thanh niên trong nhà.

Căn nhà bình thường đã nhỏ nay lại còn nhỏ hơn, cho nên, bọn họ quyết định sẽ ra vườn ăn tối.

Buổi tối hôm đó, lũ trẻ kéo hết ra giữa vườn chơi, Bảo Bình với Song Ngư là hai kẻ trẻ con nhất, đương nhiên là sẽ cầm đầu nguyên một đám con nít rồi bày trò chơi. Tiểu Anh cũng được Tử Hạo bế ra, được ưu ái đặt ngồi trên một cái ghế tựa.

Kim Ngưu với Ma Kết - hai kẻ có bản mặt (gái tánh) dễ thương nhất nhà không thoát khỏi kiếp bị bọn trẻ bắt vào nhập hội.

Và cả đại ca Sư Tử mặt lạnh và anh hai Nhân Mã cũng sớm bị kéo vào chơi.

Bạch Dương chu môi phồng má ngồi cạnh Cự Giải đang bận rộn làm đồ ăn dưới bếp, bắt anh lâu lâu đút cho cậu một miếng thịt, hay một cọng rau.

Thế giới xác nhận đây là con cừu duy nhất thích ăn thịt.

Hai tiểu yêu quái Obi và Hibi có lẽ không thích sự ồn ào này, hơn nữa mèo nhỏ của Song Ngư cũng không thích bọn chúng, có lẽ vì cái mùi, cho nên đã đi vào trong an an ổn ổn ngủ với Song Tử.

Thiên Yết mặt than đương nhiên cầm kiếm đứng yên ở một góc, nhìn bọn họ chơi, đặc biệt là ai đó, một người mới gặp, nhưng người đó lại thu hút cậu.

Ừm, cậu ta trông thật đáng yêu.

Đại ca xóm thụ mà nghe được điều này, Thiên Yết có lẽ một cái móng cẳng cũng không còn nguyên vẹn.

Bọn trẻ chơi đến mệt lử, sau đó vào nhà lăn ra ngủ khò.

Xử Nữ trở về với Song Tử, cùng với hai tiểu yêu quái nằm đó, thì thầm

_ Tiểu Song Tử, bao giờ anh mới chịu tỉnh lại với em?...

Nói rồi nhẹ hôn lên tóc người kia.

Song Ngư mãi mới bắt được mèo nhỏ nhà mình nằm ngủ với mình, thành ra cười như điên suốt đêm, Sư Tử nổi gân xanh, thực sự rất muốn lăn ra nằm với Tiểu Ngưu, nằm với thằng nhóc này tim đập mãi làm sao mà ngủ ngon được? Nhưng nằm như thế này thật ấm...

Thế nhưng, chỉ một lát sau lại ngủ mất.

Bạch Dương không có chạy giỡn gì nhiều, cho nên cũng không có mệt mỏi gì, lại làm cái đuôi nhỏ mà bám bám lấy Cự Giải, thành phần đảm đang nhất seme line, đang loay hoay dọn dẹp trong bếp.

Cự Giải mặt không biểu tình chỉ đơn giản túm lấy con cừu nào đó trói vào sau lưng, như mẹ địu con đi làm việc.

Bạch Dương sau một hồi loay hoay không có tác dụng liền mặc kệ tất cả, lăn ra nằm nghịch áo Cự Giải.

Kim Ngưu ở bên ngoài ngồi vắt vẻo trên cành cây ngắm trăng, chung quy chỉ là đang né tránh. Xử Nữ đang rất vui bên Song Tử kia mà...

_ Anh thất tình à? - Bảo Bình như ma xuất hiện bất ngờ, làm bạn trâu nhỏ xém xíu nữa là ngã cây.

Okay, trâu vẫn ổn.

_ Cậu giống ma thật đấy.

_ Ừ, Ma Kết hồi xưa cũng hay nói vậy.

_ Cậu với Ma Kết thân thiết thật đấy. - Kim Ngưu bật cười. - Các cậu là trúc mã à?

_ Chắc vậy...bọn tôi ở bên nhau lâu lắm rồi, cũng không biết là từ bao giờ...

Không gian trở nên yên lặng, chỉ còn nghe được tiếng ve rả rích kêu, gió đêm khẽ lùa lá xào xạc.

_ Anh chắc cũng nhìn thấy rồi đi....

_ Hửm?

_ Ma Kết, cậu ấy chỉ là một linh hồn.

_ Vậy ra cậu cũng biết?

_ Cậu ấy...bị tách ra, xác cậu ấy bên Phiến Quân giam giữ, còn phần hồn, do khát vọng sống mãnh liệt của cậu ấy mà tạo thành...

_ Các cậu...đã từng trải qua cái chết chưa?

_ Tôi chết nhiều hơn các anh nghĩ...những lúc đó, Ma Kết là người đánh thức tôi dậy. - Bảo Bình cười nhạt, nhìn lên trời. - Ma Kết ngày hôm đó vì đỡ thay tôi mũi giáo của Ares mà phải chịu tách ra. Tôi nợ cậu ấy...

_ ...

_ Ma Kết bây giờ, cần phải có sinh khí hoặc tử khí của á thần để sống, đó là lí do tại sao cậu ấy từ chối không muốn ở gần các anh.

_ Vì cậu ấy sợ mình sẽ hút hết sinh khí của bọn tôi?

_ Ừ.

_ Thiên Yết là thần chết, cậu ta tử khí đầy mình. Ma Kết có thể hút của cậu ta...

_ Cậu ấy sợ.

_ Sợ? - Kim Ngưu tròn mắt.

_ Ừ, rất sợ...

Kim Ngưu định lên tiếng, nhưng Bảo Bình lại ra hiệu im lặng.

Cả hai cứ thế ngồi với nhau, chẳng ai nói với ai thêm lời nào.

Ở bên trong, Ma Kết chọn góc cách xa với bọn họ nhất, ngồi im thin thít, mắt nhắm ghiền.

Cậu đang khó chịu.

Cậu cần sinh khí...

Nếu không thân thể tạm bợ này sẽ lại biến mất...

Ngay lúc đó, Ma Kết ngửi được một mùi nhàn nhạt, ngọt ngào mà vô cùng dễ chịu bên cánh mũi, con mắt nâu khẽ mở.

Trước mặt, một nam nhân tóc đen đamg ngồi xổm, cánh tay có quả cầu màu đen đưa trước ngực cậu.

Cái này là tử khí...

Ma Kết cảm giác như được sống lại, thở phào một hơi thỏa mãn.

_ Cảm ơn...

Thiên Yết kiên trì giữ yên lặng, ngồi xuống bên cạnh cậu.

Trăng đêm nay thật sáng, trông cũng thật cô đơn.

Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống, xuyên qua trái tim con người, nhìn thấu mọi hỉ nộ bi ai.

*********************************************

Đoản: Cá ăn mèo

Ngàu xửa ngày xưa, bọn cá ở dòng sông cạnh nhà Haru rỉ tai nhau rằng

_ Mẹ Haru vừa mới mua một con mèo tên Sư Tử, không khéo hắn lại đến ăn thịt bọn mình mất~

Lũ cá đáng thương co rúm trong sợ hãi, cá Song Ngư nhìn thấy chỉ nhếch môi khinh bỉ.

Các ngươi đã thấy con mèo nào bị cá ăn chưa?

Giờ thì thấy rồi đó.

*********************************************

Hint kìa, chợp mau~~~~

2k mấy chữ của tui nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top