Chương 17: Quyết định
Một giây nữa thôi, lũ rắn sẽ chạm tới da thịt cậu ta.
_ Xem ra, mày vẫn chưa nhận được bài học nào à? Mày mới gọi ai là nhãi con thế?
Ma Kết như một bóng ma xuất hiện, đối mặt với ả, khuôn mặt tối sầm.
Một ác ma.
Ả mở to mắt thẳng thốt, ngay sau đó, ả bị đá văng lên trời, mái tóc rắn của ả bị cắt đứt, lũ rắn rơi lả tả.
Bọn họ được một phen ngạc nhiên, đến há hốc mồm.
Cậu ta rốt cục là cái quái gì? Sao lại có thể di chuyển nhanh như thế? Còn nữa, mình thậm chí còn không thấy cậu ta ra đòn.
_ Giờ có hiểu tại sao tôi nói các cậu chưa xứng đáng để tôi tin tưởng chưa?
Bảo Bình nhàn nhạt nói, hai tay vòng ra sau đầu, trêu ngươi.
Medusa bại trận, tan thành cát bụi rồi biến mất.
Ma Kết cất kiếm, cùng với Bảo Bình quay lưng đi.
Nhân Mã lúc đó mở kết giới, Kim Ngưu liền chạy ra, nói với theo
_ Khoan đã...Ma Kết, Bảo Bình!
_ Hử? - Ma Kết quay lại nhướn mày.
_ Cậu...tại sao lại giúp bọn tôi?
Ma Kết đứng nhìn bọn họ.
Con ngươi bên mắt phải sau tấm băng khẽ động đậy.
_ Cậu ta gọi tôi, tha thiết khẩn cầu tôi đến giúp các cậu... - Cậu chỉ về phía Song Tử. - Tôi giữ ma lực đá linh hồn của cậu ta, cho nên tôi với cậu ấy, hiện tại vẫn đang kết nối với nhau.
_ Cậu...rốt cục là thứ gì?
_ Tôi nói rồi, tôi là ác ma... - Cậu nói, nhếch môi cười bí hiểm. - Nếu cần, hãy bảo Song Ngư gọi bọn tôi, thằng nhóc biết cách đấy.
Dứt lời, thân ảnh bọn họ nhạt dần, sau đó biến mất.
Một quả cầu màu trắng phát sáng bay ra từ trong người Song Tử, bay lên trời mất hút, cậu ngã xuống, may mắn được Thiên Bình đỡ lấy.
Phía đông, bình minh ló dạng.
***********************************************
Người dân thị trấn hay tin lão lãnh chúa chết mất xác, ai nấy đều tươi cười rạng rỡ.
Nhất là những thiếu nữ và cha mẹ của họ.
Cả thị trấn vui như mở hội, bắt đầu một ngày mới hân hoan tươi vui lạ thường.
Bà lão Asano ngồi ghế trong sân nhà, mỉm cười móm mém, mà bình an.
Ái chà, cuối cùng anh cũng giết được hắn rồi nhỉ?
Tuy nhiên, ở nhà Nhân Mã, không khí lại không được như vậy.
Bọn trẻ ngủ dậy nhao nhao lên vì thấy các anh về nhà với hàng tá vết thương trên người, Tiểu Anh và Tử Hạo cũng lo lắng, nhưng nhìn vẻ mặt của ca ca, có vẻ như đã có chuyện gì đó không lành, cho nên liền quát một cái, lũ trẻ im phăng phắc, không đứa nào dám ho he.
_ Tiểu Bối, dắt bọn nhỏ sang nhà bà Asano nhé, hôm nay tạm thời mấy đứa hãy ở bên đó, sáng ngày mai hãy về.
Nhân Mã xoa đầu một thằng nhóc ốm ốm trong lũ trẻ, thằng bé im lìm gật đầu, sau đó nắm lấy tay một đứa bé dắt đi.
Mấy đứa nhỏ còn lại tự giác đứa lớn dắt tay đứa nhỏ, đi theo Tiểu Bối.
Thiện An quấy khóc không chịu rời Tiểu Anh, đành phải cho ở nhà.
Tiểu Anh bế cu cậu trên tay, đứa bé đang oa oa khóc bỗng nín bặt, cười toe toét, cánh tay ngắn cũn đưa lên nắm nắm gì đó trong không trung.
Nhân Mã cảm thấy buồn.
Nhưng điều quan trọng bây giờ, đồng đội của anh còn đang bị thương nằm ở trong, không thể chậm thêm một phút giây nào nữa.
Nhân Mã lấy thảo dược ngoài vườn vào pha cho Cự Giải một ít thuốc, sau đó chạy đi nghiền lá đắp vào vết thương cho mấy người còn lại.
Bọn họ kiên trì im lặng suốt buổi, chỉ nghe tiếng đồ vật va chạm và tiếng trẻ con cười khúc khích, ngay cả kẻ hay nói như Bạch Dương và Song Ngư cũng phải im lặng.
Một phần vì mệt, chín phần còn lại vì câu nói của ai kia
"Mới là Medusa các cậu đã thảm như thế này? Các cậu định đánh với Phiến Quân như thế nào?"
Mãi đến khi mặt trời lên đến đỉnh, mọi việc mới tạm thời xong xuôi. Nhân Mã bưng chậu nước đầy máu đứng dậy đi đổ, nhân tiện múc một gáo nước rửa mặt.
Kim Ngưu tuy là đêm qua không chiến đấu, nhưng cậu ấy đã phụ mình băng bó suốt từ sáng đến giờ, thôi thì cứ để cậu ấy ngủ một chút.
Anh vặn vặn người, giãn gân cốt.
À, còn phải đi đưa thuốc nữa.
Bên ngoài, mọi người đã nằm ngủ cả rồi.
Gian phòng rất rộng, thế mà mười người đàn ông nằm chen chúc vẫn thấy diện tích đột nhiên bị co hẹp.
Chỉ có mỗi Thiên Bình với Sư Tử còn thức, và đang chơi với bọn nhóc Tiểu Anh. Thiện An tròn xoe mắt nhìn ông chú hai mươi mốt mà trông như mười hai, sau đó oa oa khóc.
Sư Tử cốc cho anh ta một cái, sau đó ngồi dỗ tiểu gia hỏa đang hu hu khóc.
Dễ thương thật.
Kim Ngưu ngồi dựa vào cột nhà, say sưa ngủ.
Xử Nữ dù bị thương, sau khi băng bó vẫn cứ đến gần chỗ Song Tử, lại ngủ triền miên, mà nghỉ ngơi.
Song Ngư đương nhiên nằm kế bên mèo nhỏ nhà mình gối đầu lên bộ lôn to ụ của Hibi, lâu lâu quay qua ôm chân con người ta một cái.
Thiên Yết ôm đại đao của mình, nhắm mắt dưỡng thần một góc nhà.
Bạch Dương thì ngủ say như chết, duy có cái tướng ngủ xấu chịu không nổi, gác đông gác tây, Cự Giải ngủ kế bên bị phá rối bèn đem con cừu ngốc nào đó mà khóa chặt. Bạch Dương hết đường cựa quậy, đành phải nằm im.
Nhân Mã suy nghĩ chốc lát, rồi lại vào bếp nấu một nồi cháo thật to.
Chỉ là cháo trắng với muối thôi.
************************************************
Bọn họ ngủ tới chiều tà mới tỉnh dậy.
Cháo vừa nguội, cả bọn lúc này thể hiện sức ăn bằng ba bò chín trâu của mình, nhất là seme line, trong chốc lát, nồi cháo ba người ăn một tháng của Nhân Mã bốc hơi không dấu tích.
Phù, may mà mình có để phần cho uke line với ba thằng nhóc.
Thật tình thì, bọn họ mệt đến như thế, không ăn bù sức thì làm gì bây giờ?
Một ngày dài trôi qua, đêm lại đến.
Kim Ngưu ngồi bó gối suy nghĩ, suốt từ sáng đến giờ, không thể ngưng được.
_ Các cậu này...
Sự chú ý của họ hướng về Kim Ngưu vừa lên tiếng.
_ Trận chiến vừa rồi, quả thật, chúng ta chỉ đấu với Medusa mà lại có thể thảm thương đến như thế.
_ Vì chúng ta quá kém cỏi. - Song Ngư đột nhiên trở nên trầm tính và trưởng thành lạ thường.
_ Phải... - Ánh mắt kiêu ngạo thường ngày của Bạch Dương nay lại trở nên tối sầm lại.
_ Có lẽ anh ta nói đúng, chúng ta chưa xứng đáng để anh ta tin tưởng...hơn nữa...
_ Chúng ta chưa đủ mạnh, về cả năng lực lẫn kĩ thuật.
_ Chắc các cậu cũng nghĩ điều tớ đang nghĩ đi. - Nhân Mã ngồi xếp lại đống thuốc, nói.
Bọn họ không hẹn nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, sau đó chuyển dời hàm ý sang Song Ngư.
_ Các anh chắc chứ?
_ Ừ. - Bọn họ kiên quyết gật đầu.
Song Ngư khập khiễng đứng dậy, Sư Tử liền chìa cánh tay ra cho cậu lấy làm chỗ bám vào. Cậu mở cửa bước ra ngoài.
Trăng lưỡi liềm sắc nhọn chiếu ánh sáng xuống thân thể nam nhân, cậu nhắm mắt, một cơn gió khẽ lùa qua tóc.
Dưới ánh trăng, một tiểu thiếu niên mười bốn tuổi xuất hiện, trên môi là một nụ cười bí hiểm.
_ Đã quyết định kĩ càng chưa?..
********************************************
Truyện càng ngày càng thiếu muối~
Haizzz.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top