Chương 15: Thức tỉnh
Từ lâu lắm rồi, Diệp Tử Hạo từng nghĩ rằng mình sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, sẽ học thật giỏi để có thể vào trong thị trấn, sẽ học thật giỏi, sau này kiếm được nhiều tiền, rồi xây một ngôi nhà thật lớn, rước phụ thân mẫu thân về, cưới vợ, sau đó sinh con, hằng ngày trở về liền thấy cả gia đình đang quây quần bên nhau.
Ừ thì, ý nghĩ đó có thể là hơi trưởng thành so với một đứa trẻ sáu tuổi, nhưng cuộc sống nơi rừng núi hoang vu mà thơ mộng đã khiến đứa trẻ đó trưởng thành rất sớm.
Sau đó, cuộc đời đứa trẻ rẽ sang một bước ngoặt lớn.
Sau cái chết của phụ thân và mẫu thân đang mang thai, Diệp Tử Hạo được một thiếu niên mười chín tuổi tốt bụng đưa về chăm sóc.
Phụ thân mẫu thân và em út bị giết cùng ngày, Diệp Tử Hạo còn sống bị đả kích nặng, suốt một tháng không thể ra khỏi phòng, cũng không nói với ai một lời nào.
Trong một tháng đó, Nhân Mã - Thầy thuốc trẻ tuổi đã đưa cậu về - chu đáo chăm sóc, hàng ngày đều đặn đưa thuốc, cùng thức ăn.
Và cả, có một tiểu thiếu niên cũng tầm tuổi cậu, hằng ngày mang thức ăn vào cho cậu, trên lưng địu đứa bé nhỏ xíu đang oa oa khóc, đôi mắt trong veo như nước hồ mùa thu, có nụ cười dịu dàng có thể xoa dịu cả trái tim đang rỉ máu của cậu bé.
Tiểu thiếu niên kiên trì nói chuyện với cậu, mặc dù cậu không trả lời.
Một ngày nọ, kì tích xảy ra.
Diệp Tử Hạo sau một tháng không mở miệng, cuối cùng cất giọng.
_ Đồ ngốc...
Đó là mắng tiểu thiếu niên suốt ngày huyên thuyên, nhưng cậu ấy lại chạy biến ra ngoài lôi Nhân Mã vào.
Miệng nhỏ lại huyên thuyên, rằng cậu ấy chịu nói chuyện với em rồi.
Một cậu bé đơn thuần, đơn thuần quá mức.
Diệp Tử Hạo lúc đó chỉ mới nghĩ rằng, ừm, có lẽ, sau này không cần nữ nhân cũng được.
Có một người như cậu ta chăm sóc cũng tốt...
Thế mà...
Mười bốn tuổi, cậu ấy lại bị chính kẻ giết phụ thân mẫu thân cưỡng bức.
Thế mà cậu ấy vẫn có thể cười an ủi cậu.
Diệp Tử Hạo lúc đó đau lòng muốn chết.
Tiểu thiếu niên bảo rằng: "Anh sinh ra bị khiếm khuyết, Nhân Mã ca bảo rằng anh không có nước mắt."
Tiểu thiếu niên không khóc được.
Lúc đó, Diệp Tử Hạo choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cậu bé bật dậy, trán ướt đẫm mồ hôi.
Nhanh chóng lấy lại hơi thở, cậu bé nhận ra bên người bên cạnh mình đang co quắp, quằn quại ôm bụng, gương mặt người kia tái mét, không còn chút huyết sắc.
_ Tiểu Anh...làm sao?
_ Tử Hạo...anh không sao...ừm em ngủ tiếp đi, làm phiền em rồi...a...
Chưa nói hết câu, vạt áo của Tiểu Anh bị cậu bé giật lên.
Máu thấm ướt tấm băng, thấm lan ra cả tấm nệm.
Nhân Mã cẩn thận để lại một số băng dự phòng cùng thuốc, nhưng Tử Hạo không thể một mình thay băng cho anh ấy, mấy thằng nhỏ còn lại đều ngủ cả rồi.
A phải rồi, có Tiểu Bạch ca và Đại Cua ca ở trên...
Bỗng lúc đó, gió thổi qua tấm màn mỏng, ánh trăng từ ngoài chiếu vào, trông đẹp đến lạ thường.
Một thiếu niên trạc tuổi bọn nhóc xuất hiện, mắt phải đeo miếng băng trắng, mái tóc nâu khẽ bay trong gió, thiếu niên mỉm cười thân thiện, hỏi
_ Tớ giúp các cậu nhé?
Cả hai ngơ ngác nhìn người bạn mới, trong lòng nghi hoặc.
_ Cậu là ai...sao có thể...
_ Tớ là người quen của Nhân Mã, đừng quan tâm nó, tớ giúp cậu thay băng.
_ Nhưng ở trên có...
_ Shhhhh.... - Thiếu niên ra dấu im lặng. - Tớ biết làm. Họ ngủ say rồi.
Nói rồi liền bắt tay vào làm.
Một lát sau, khi Tiểu Anh đã tinh tươm, nệm cũng đã được thay mới, thiếu niên lạ mặt tươi cười đứng lên
_ Tiểu Anh ổn rồi, cậu ngủ đi. - Sau đó chỉ tay về phía Song Tử ở một góc nhà cách đó không xa. - Tớ mượn người này nhé?
_ Hở? Nhưng mà anh ấy...
_ Tớ biết cách gọi anh ấy dậy... - Thiếu niên mỉm cười dụ hoặc, tay đưa lên che mắt Tử Hạo. - Cậu mau ngủ đi, thức khuya không tốt...
Khi thiếu niên bỏ tay ra, Diệp Tử Hạo đã ngủ mất.
Thiếu niên mỉm cười, nhìn về phía Song Tử.
_ Tiểu Tử, mau đi giúp tiểu tình nhân của cậu đi kìa...
Ngay lúc đó, đôi mắt Song Tử hé mở, một đôi mắt xanh xinh đẹp, nhưng vô hồn.
_ Tiểu Kết...
**********************************************
Nhóm bọn họ đem lão lãnh chúa đến nơi lão đã bắt giam Tiểu Anh.
Ngay bên dưới nó, một kết giới cực mạnh, giam giữ bên trong ba lá bài và hai nam nhân.
Nhân Mã vốn rất ít khi thù ai, nhưng một khi đã thù thì phải giết cho đến cùng.
Lão lãnh chúa không may trở thành nạn nhân của anh.
_ Tiểu Mã, bọn tớ sẽ xử lí lão, còn bây giờ, cậu đi xuống phá kết giới mang hai người kia lên đi.
Kim Ngưu đề nghị.
Nhân Mã không nói, tiến tới chỗ lão già đã bị trói vẫn say sưa ngủ, giáng cho lão một cú đấm.
Lão ngơ ngác tỉnh dậy.
_ Các ngươi là ai? Tại sao ta?...
_ Lão già, còn nhớ tôi không?
_ Mày là thằng khốn nào?..
_ À, mấy năm trước lão cướp của tôi một thứ... là cái mà lão dùng để bào vệ nơi dơ bẩn này này...
_ Mày là thằng cô hồn đó hử? Không phải tao đã cho người g...
Nhân Mã giáng một đấm khác vào mặt lão.
_ Nói, vì sao lão kích hoạt được lá bài của tôi?
Nói đến đây, lão đột nhiên co giật, mắt lão trợn ngược lên, trắng dã, miệng lão sùi bọt, những sợi xích va leng keng vào nhau.
Lúc này, Obi mới gầm gừ.
Chướng khí không biết từ bao giờ vây khắp bọn họ, con người hít phải thứ này chỉ có nước chết, giống như lão già kia, thứ này không có tác dụng với thần hay yêu quái, còn với á thần bọn họ, đúng là có chút ảnh hưởng.
Họ lấy vạt áo che mũi lại, leo lên lưng Obi đã hóa lớn.
Đại khuyển mang bọn họ bay ra khỏi hầm ngục.
Hầm ngục sụp xuống, biến mất trong chốc lát, hiện ra kết giới bên dưới.
Nhân Mã nhận ra, bên dưới có bóng hình nam nhân mà mình tìm kiếm bấy lâu nay...
Và cả bằng hữu tốt xủa mình bị chiếm đoạt nữa.
Nhưng hiện tại, bao quanh bọn họ là Harpy, rất nhiều Harpy và Griffin.
Bọn chúng bao vây, đen kịt cả một bầu trời...
Chuẩn bị cho một trận chiến ác liệt...
********************************************
Sao tui có thể viết dở đến như này?
Wae? Why? Vì sao? ㅠㅆㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top