Chap 5: Nguyệt Quang Pha Lê

Bình minh dần ló dạng ngoài khơi xa, Xử Nữ đứng trên mỏm đá cao cao nhìn về phía đông, mày kiếm nhíu lại, đăm chiêu suy nghĩ.

Người kia...anh ấy không bị giết, anh ấy vẫn còn sống, nhưng trên Zodiacus không có thần khí của anh ấy, Zetabius cũng không, Horoscopus cũng không, thậm chí y cũng đã nghĩ đến đỉnh Olympus hay dưới địa ngục, nhưng không nơi nào cảm nhận được sự hiện diện của anh ấy, vậy rốt cục...bây giờ anh ấy ở đâu?

Song Tử, em trở lại rồi, anh đang ở đâu?

Em nhớ anh!

Kim Ngưu lặng lẽ đứng nấp sau một cái cây rất to cách một quãng xa, đôi mắt ánh bạc nhìn về phía y.

Thật đau.

Dù biết tình cảm này là sai trái, tình cảm này là không được chấp nhận, cậu ấy vĩnh viễn không thể thuộc về mình, mình mãi mãi chẳng bao giờ có thể với tới được cậu ấy, biết thế, nhưng cứ ngu ngốc đâm đầu vào, để tự chuốc lấy tổn thương.

Kim Ngưu ngây ngốc đứng nhìn đến khi Xử Nữ rời đi, rất lâu, cho đến lúc mặt trời đi quá đầu, Bạch Dương đi đến tìm vẫn chưa chịu rời đi.

_ Trâu ngơ cậu làm sao thế? - Bạch Dương gãi đầu

_ Tiểu Bạch...

_ Hử?

_ Ở ngoài kia...ban đầu tớ cảm thấy thần khí của một người... sau đó lại là hai người...rồi lại bốn người...vừa nãy là ba người...

_ Ý cậu là gì?

_ Ở bên dưới đáy biển...có sự hiện diện của ba người!

***********************************************

Nửa đêm hôm đó, bọn họ một đoàn bốn người chèo một cái ghe nhỏ ra biển.

Đến một vùng nước biển lặng sóng, gió thổi nhè nhẹ, nằm giữa những ngọn đá ngầm được xếp thành hình ngũ giác.

Không có cách nào lặn xuống dưới.

Bỗng, The Emperror bay ra khỏi thắt lưng Bạch Dương, The Hierophant, The Strenght và The Hermit cũng thoát khỏi người chủ nhân, lơ lửng giữa không trung một hồi lâu lại phóng xuống nước, thật nhanh, như một tia chớp.

Dưới mặt nước hiện lên một ma pháp trận màu xanh ngọc tuyệt đẹp, xoay quanh những ngọn đá ngầm.

Nước biển nhảy múa, sóng lăn tăn, sau đó rẽ ra một con đường chạy thẳng xuống đáy biển.

Bọn họ nhanh chóng đi xuống. Bọn họ đi tới đâu, nước biển phía sau lưng đóng lại tới đó, từ phía dưới nhìn lên, ánh trăng bị bóp méo, biến thành một hình ảnh không mấy dễ nhìn.

Dưới đấy, bốn lá bài lơ lửng trong không trung, trước một ngôi mộ nằm chỏng chơ giữa biển, không lăng, không mái che, không có gì bao quanh, rong rêu bám đầy, phủ kín nắp mộ.

Bạch Dương nhận thấy cậu nằm dưới nghĩa địa tập thể còn may mắn chán so với tên này, ít ra cậu còn có bạn, ít ra còn có mấy người tốt bụng đi dọn cỏ và cho cậu ăn ké đồ cúng!

Mình ăn ở tốt quá mà!

_ The Chariot có lẽ là nằm bên trong, Sư Tử, nhờ cậu! - Kim Ngưu sau khi quan sát xung quanh liền kết luận, rất nhanh.

Trong mười người, nói về sự nhạy bén phải nói đến Nhân Mã, còn về óc quan sát và trí thông minh phải kể đến Kim Ngưu.

Sư Tử không nói không rằng, đem nắp mộ phủ đầy rong rêu kia đẩy sang một bên.

Bên trong, một bộ xương người mốc meo, bám đầy mấy thứ không rõ ràng hình thù nguồn gốc, nghe hình còn có mùi máu tanh tưởi đâu đây.

Nữ thần Artermis chắc cũng không có bỏ rơi cậu ta đến như thế này đi!

Bên dưới bộ xương, ở chỗ ngực trái, lá bài The Chariot nằm bơ vơ.

_ Chariot. - Xử Nữ khẽ gọi.

Lá bài nghe gọi liền ngoan ngoãn bay lên, Xử Nữ bắt lấy nó, hôn lên. Lá bài rực sáng, một màu xanh bao trùm lấy bọn họ, nước biển vây tới, bọc lấy bộ xương, tẩy sạch mấy thứ không rõ kia đi, đến khi nó trắng tinh tươm, máu và thịt từ trong khối nước biển mới xuất hiện, ôm lấy những khối xương, biến thành một người con trai tuyệt đẹp.

Trông phút chốc, Kim Ngưu thấy đôi đồng tử của Bạch Dương đanh lại.

Phải rồi. Cậu ấy giống mình.

Bạch Dương yêu Cự Giải, nhưng Cự Giải không không yêu Bạch Dương.

Cậu ta vô cảm, cậu ta không có trái tim.

Nó bị Ares móc ra rồi.

Một chốc sau, một người con trai nguyên vẹn được khối nước đặt xuống, mái tóc đen ánh xanh, mặc bộ y phục màu lam đậm, The Chariot biến thành cây cung, ngoan ngoãn nằm cạnh.

Người nọ đột nhiên mở bừng mắt, đôi đồng tử màu ánh trăng không có bất kì cảm xúc nào trong đó.

_ Cự Giải...anh rốt cục cũng sống lại rồi. - Bạch Dương nghẹn ngào.

_ Chào.

Lời nói ngắn gọn, lạnh lùng.

Người này...thậm chí còn chẳng phải Cự Giải của năm trăm năm trước.

_ Cự Giải, còn nhớ bọn này chứ? Bạch Dương, Kim Ngưu, Sư Tử, tớ nữa, cậu có nhớ không.

Cự Giải gật đầu thay cho câu trả lời.

_ Được rồi, không có nhiều thời gian đâu, bây giờ chúng ta phải mau đi đến địa điểm gần đây nhất. Gần trăng non rồi. - Sư Tử kéo mọi người ra khỏi dòng suy nghĩ riêng của mình.

Trăng non - thời điểm lũ quái thú trở nên hung tợn hơn bao giờ hết.

Harpy, Griffin, Hecatongkhias, Titans, Titanides, Cyclops, tất cả đều trở nên hung bạo và khát máu lạ thường.

Cự Giải một lần nữa gật đầu, bàn tay chạm đến The Chariot trong hình dáng cây cung bên cạnh.

_ Nơi gần nhất ở đây có lẽ là Đảo Song Sinh. Chúng ta nên đi tới đó. Trên Đảo Song Sinh có kết giới khá mạnh. Ở đó lũ Harpy sẽ không bắt được chúng ta. - Kim Ngưu sau một hồi suy nghĩ quyết định.

Cự Giải khẽ gọi, lá bài của anh biến từ cây cung thành một cỗ xe ngựa, những con ngựa làm từ nước biển, chúng biết cử động, biết hí.

_ Đi.

Bọn họ leo lên. Bên ngoài xe nhìn có vẻ chật chội, thực chất bên trong lại rộng rãi, có chuẩn bị sẵn giường cho bọn họ.

Chiếc xe bên ngoài là vỏ lá bài, bên trong là ma giới được tạo ra bởi ma thuật của lá bài, The Chariot chịu được nhiệt độ lên tới năm trăm ngàn độ, có thể đi qua bất kì môi trường rắn lỏng khí nào mà vẫn đảm bảo an toàn cho người bên trong.

Bên trong xe, ở nơi cao nhất của nóc xe, một mảnh pha lê hình bán nguyệt tỏa sáng, một ánh sáng màu tím, lấp lánh.

Đó là một nửa còn lại của Nhật Quang Pha Lê, Nguyệt Quang Pha Lê.

Mỗi thứ trong chúng là một trong mười tám nhân tố để tái tạo lại thế giới.

Hai mảnh pha lê của ánh sáng, mảnh pha lê của bóng tối, hai mảnh ghép của đất trời, một sinh vật mang kí ức cuối cùng của nhân loại và mười hai viên đá linh hồn

Tương truyền rằng, khi mười bảy nhân tố tập trung lại với nhau, ở giữa một ma pháp trận hình ngôi sao lục giác, lời nguyện cầu vang lên, sinh vật mang kí ức cuối cùng của nhân loại kia sẽ mang tất cả trở về điểm xuất phát, khi mà Uranus và Gaia chưa xuất hiện, không kể đến các vị thần cũng sẽ chết.

Nhưng...thế giới này đã mục nát lắm rồi. Từ khi Pandora mở chiếc hộp tử thần đó ra, thế giới này đã đến lúc cần phải tái tạo lại.

Bắt đầu từ con số không.

************************************************

Thắt lưng đau.

Vai đau.

Đầu đau.

Cổ họng đau.

Thiếu ngủ.

Cả người bầm dập, mỏi nhừ.

Chuyện là hôm 25/3 tui mới đi Phan Thiết về các mẹ ạ.

Bỏ ông xã ở nhà một mình, nên ông xã mới đem tui ra hành xác như thế.

Ren, em hận Ren, mau cút về Nhật cho thế giới bình yên đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top