Chap 3: Nhật Quang Pha Lê

Sau khi xuống núi, Bạch Dương cùng Kim Ngưu men theo hướng mặt trời mọc, di chuyển tiếp tục về hướng đông.

Địa điểm tiếp theo, chính là làng Virgin nằm ở ven biển phía đông lục địa Zodiacus.

Nơi đó có một kẻ đang ngủ say, là kẻ ẩn sĩ không bao giờ để người khác nhìn thấy chính mình.

Nhưng trước khi đi qua làng Virgin, có một nơi mà bọn họ cần phải ghé qua trước, nơi đó cách làng Virgin không quá xa, chỉ có điều, nơi đó khá là nguy hiểm.

Thung lũng Leo, nơi có những con sư tử hung bạo, phụng mệnh thần mặt trời ngày đêm canh gác cho giấc ngủ của á thần Sư Tử.

Á thần nọ năm trăm năm trước ngủ say, chưa bao giờ thấy bước ra khỏi thung lũng.

Bạch Dương, Kim Ngưu đi rất nhanh, không quá một ngày đã đến thung lũng Leo.

Bọn họ quyết định, tối nay sẽ ngủ lại ngoài này, vì giờ này tối rồi, dù cho có nôn nóng muốn gặp lại đồng đội như thế nào đi chăng nữa cũng phải đợi. Nếu bây giờ mà tiến vào trong thung lũng không khác gì tự đem mình làm bữa tối cho sư tử cả.

_ Kim Ngưu này... - Bạch Dương gối đầu lên một gốc cây nào đó, mắt mông lung nhìn lên bầu trời đầy sao, hỏi.

_ Gì thế?

_ Lâu quá rồi tớ nhớ không rõ...hình như chúng mình có mười hai người...

_ Đúng vậy.

_ Nhưng sao...tớ lại chỉ nhớ được mười người...hai người còn lại...tớ không thể nhớ ra...

************************************************

Sáng hôm sau mở mắt tỉnh giấc, Kim Ngưu đã suýt bị dọa cho giật mình.

Trước mắt xuất hiện một bộ lông bờm xờm của một con sư tử đực, còn cả, mình đang gối đầu lên thứ gì, sao lại mềm và ấm áp đến như vậy?

Lúc này mới kịp nhận ra, xung quanh mình bị bao vây bởi một bầy mười hai con sư tử, có một con đầu đàn, chính là con to nhất, đang oai vệ đứng trước mặt cậu. Đôi mắt nó mở to cầu xin, mong muốn thứ gì đó.

Kim Ngưu quên mất ý định lay Bạch Dương dậy khi nhìn vào đôi mắt đó.

Con sư tử đầu đàn bước đến bên cậu, chậm rãi cúi đầu. Kim Ngưu hiểu ý, xoa xoa lên cái bờm to ụ của nó.

Nó muốn hai cậu đi theo.

Sư tử đầu đàn gầm lên một tiếng, đánh thức Bạch Dương còn đang chảy nước miếng kia, rồi quay lưng bước đi, những con khác cũng tương tự.

Bọn chúng đi về hướng thung lũng Leo.

Bạch Dương ban đầu nhìn thấy sư tử cũng không khỏi bị dọa, nhưng khi thấy chúng không làm gì Kim Ngưu cũng phần nào yên tâm, đi theo.

Lũ sư tử chậm rãi tiến sâu vào trong thung lũng, càng vào sâu sương mù càng dày đặc, Bạch Dương búng tay, đốm lửa nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay cậu, xua tan đi một ít sương mù.

Không biết đã đi bao lâu, bọn chúng dẫn hai cậu đến một nơi vô cùng xa lạ, qua khỏi lớp sương mù, một nơi tuyệt đẹp, bãi cỏ xanh rờn, nơi đó có một cây cổ thụ cao thật cao, tán lá to rộng, bên dưới là một bầy sư tử con và sư tử cái khác.

_ Bên trong thung lũng Leo lại có một nơi đẹp như thế này, Sư Tử được thần Apolo ưu ái đến như thế còn gì. - Bạch Dương phồng má hờn dỗi. Tôi đây căn bản là không có ghen tỵ gì hết, không có ghen tỵ vì chỉ có mình tôi phải nằm dưới nghĩa địa tập thể như thế đâu.

Lúc này mới nhìn thấy, bên trong cái cây ấy có phát ra một ánh sáng màu vàng rất ấm áp.

Không biết đó là gì nhỉ?

Xa xa nơi cái cây kia có một tảng đá lớn, nó to như một ngọn núi, rất lớn, lại tròn vành vạnh, hơn một nửa tảng  đá đã bị chôn xuống đất mà nó còn có thể to đến như thế.

Bạch Dương lượn qua một vòng quanh tảng đá, sau đó nhìn qua bên Kim Ngưu, chỉ nhận được cái lắc đầu.

Cậu nhún vai, chốt một câu.

_Vậy là đâu đó trên kia rồi.

Nói rồi vòng sang cõng Kim Ngưu, nhảy lên trên tảng đá, ngay lập tức nhìn thấy một lá bài tarot được đính bên trên tảng đá.

Vừa đặt Kim Ngưu xuống, Bạch Dương nọ lảo đảo, mặt mày xanh khướt như tàu lá thiếu máu, vọt xuống dưới đất.

Này nhé, bổn cung không có sợ độ cao đâu nhé.

Chỉ là chỗ đứng bé quá, sợ Kim Ngưu đứng không được thôi.

Lá bài tarot trên tảng đá kia nhúc nhích, bay đến trước mặt Kim Ngưu

Là lá The Strength

Kim Ngưu nhắm mắt, hôn lên lá bài, lập tức nó phát sáng, tảng đá nứt ra, vết nứt lan dài xuống tận chân tảng đá,  cậu loạng choạng ngã xuống, Bạch Dương liền bay lên đỡ lấy cậu.

Một cơn chấn động quét qua, lũ sư tử gầm lên, ầm ĩ, riêng con đầu đàn chỉ đứng lặng im nhìn bọn họ.

Đôi mắt nó ánh lên một cảm xúc khó tả.

Chính là sự vui mừng.

Lá bài The Strength bay xuyên qua mấy lớp đá dày, chui xuống bên dưới tảng đá.

Từ dưới đống đất đá nọ xuất hiện một bàn tay vươn lên, bắt lấy lá bài, The Strength một lần nữa tỏa sáng, che lấp tầm nhìn của tất cả.

Trong ánh sáng đang dần nhạt đi ấy, thân ảnh một cậu trai với đôi mắt vàng đặc trưng của loài mèo, khóe miệng số ba khẽ nhếch, tóc hơi xù lên, như bờm sư tử xuất hiện.

_ Sư Tử...

Con đầu đàn lúc này mới gầm lên một tiếng thật dài, thật mạnh mẽ.

Đó là một lời chào.

Chủ nhân, chào mừng ngài đã trở về!

Thiếu niên từ dưới tảng đá lớn chui lên nhìn thấy hai bóng hình quen thuộc, nhếch môi châm chọc.

_ Hai cậu vẫn như ngày nào nhỉ, Cừu điên, Trâu ngơ.

_ Cậu cũng thế, Mèo nhỏ!

_ Mèo cái mông cậu nhé!

_ Ha ha...hai cậu, đã năm trăm năm rồi không khác một chút nào!

...

_ Vậy, lên đường thôi, không nên để chậm trễ. - Sư Tử vặn vặn thắt lưng, hào hứng.

_ Sao cậu hào hứng quá vậy? - Kim Ngưu cười trừ.

_ Ai biết, tăng động buổi sớm. - Bạch Dương nhún vai.

_ Quên mất.

Sư Tử bước đến gần cái cây có ánh sáng màu vàng ấm áp trong thân nọ, đặt bàn tay lên chỗ phát ra ánh sáng ấy.

Thân cây nứt ra, bên trong thân cây xuất hiện một mảnh pha lê hình mặt trời màu vàng chói lóa, ánh sáng của nó ấm áp vô cùng.

Một mặt trời thu nhỏ.

_ Đây là mảnh pha lê kết tinh từ ánh sáng mặt trời. Chúng ta sẽ cần đến nó. Mảnh còn lại là Nguyệt Quang Pha Lê, Cự Giải giữ nó rồi.

Bọn sư tử đực một lần nữa dẫn cả ba ra khỏi thung lũng, đi qua lớp sương dày đặc.

Lũ sư tử lưu luyến không muốn rời xa Sư Tử, nhưng đến cuối cùng vẫn phải chia tay.

Con đầu đàn im lặng bước đến gần Sư Tử, ư ử kêu mấy tiếng, cọ cọ cái đầu to mềm của nó vào người cậu, sau đó cúi đầu chào, rồi quay lưng, dẫn theo mấy con khác đi trở vào trong thung lũng.

Trước khi khuất bóng, sư tử đầu đàn còn nhỏ một giọt lệ.

Con sư tử đầu đàn đó, thực ra không phải sư tử bình thường...

************************************************

H: Tui là công mà, tại sao lại bảo tui là thụ???

Rõ ràng là tui nằm trên, nằm trên đó!

H: Hức, Ren, mấy bà bắt nạt em

R: Bảo bối ngoan, lại đây Ren ôm~

H: /sà vào lòng Ren/ Hư, mềm quá~

R: /tranh thủ sờ sờ bóp bóp ăn đậu hủ/

********************************************

Thề có cái bóng đèn, các cô đừng ăn hiếp tui nữa có được hông /mắt long lanh/

Tui hứa sẽ chăm chỉ mà /hôn hôn/

Đừng bảo tui là thụ nữa mà... /bắn aegyo/

Tui tối nào cũng đè Ren đó /làm động tác moe moe/

/Ren bay tới, nhẹ nhàng lôi Haru về phòng và đóng cửa/

/Một lát sau có tiếng rên vọng ra, và giọng Haru kêu: "A~ nhẹ chút~~~ Hư...ông xã...tha cho em~~~~"

Kí tên: tường thuật viên Shouko

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top