Chap 4: Theo đuổi

" Hey, bro. How's school today?"
Vegas vỗ vai Macau để chào như thường lệ mỗi khi họ gặp nhau vào cuối ngày. Chỉ khác là hôm nay đứa em trai của hắn không thèm đáp lại.

Vegas hơi níu mày khó hiểu:

" Có chuyện gì sao? Hôm nay có vẻ mày trầm hơn mọi khi đấy."

Thằng nhóc Macau ngày thường hay có kiểu giận dỗi vặt, có gì không vừa ý liền trưng cái bộ mặt phụng phịu và đi mách ông Gun và Vegas. Cái tính trẻ con này sinh ra cũng do cậu ta được nuông chiều quá mức. Hôm nay Macau cũng trưng cái bộ mặt khó chịu, nhưng không làm loại lên như mọi ngày.

" Lại có chuyện gì nữa đây?"- Vegas nghĩ thầm.

" Anh trai, anh thích ai bao giờ chưa?"- Macau phá tan sự im lặng bằng một câu hỏi.

Vegas cảm thấy điều này rất thú vị, đứa em trai ngày thường tính trẻ con nay lại hỏi hắn câu nói của kẻ trưởng thành như thế.

" Mày lần đầu hỏi tao kiểu như thế đó Cau. Hay là...

" Mày thích ai đó rồi?"

Macau nghe xong im lặng nhưng vành tai hơi đỏ lên vì xấu hổ. Vegas nhếch mép, em trai hắn giờ đã biết thích người ta rồi đấy.

" Tao chưa có cảm giác thích ai bao giờ nữa là yêu, vậy mà mày đã biết thích, thế là hơn người anh trai này rồi đấy"- Vegas dịu dàng xoa đầu Macau
( Ừ đúng rồi ông chỉ biết đuj đuj và đuj chứ yêu ai bao giờ đâu Quê Gát:))) )

Macau thở dài
" Nhưng người đó hình như thích người khác rồi ạ. Em phải làm sao bây giờ hia."

Bình thường Vegas cũng giỏi dụ dỗ để người yêu Kinn quay xe sang mê mẩn mình. Nhưng từ đó đến giờ hắn toàn dùng cách lôi người ta lên giường ấy ấy và khiến họ mê mẩn con cúc cu của mình.
Vegas thở dài, Macau em hắn vẫn còn đi học, không thể chỉ em nó cách tán tỉnh dăm đãnh này được. Thôi đành dùng nhân cách thứ 2 để bảo ban em nó vậy

" Người mày thích có thể thích người khác. Nhưng họ chưa phải người yêu của nhau. Mày cứ việc tán tỉnh không việc gì phải sợ."

Ừ nhỉ, tên nhóc con kia trông có vẻ còn độc thân là cái chắc. Không phải là người yêu ai thì nhất định phải là của Macau này rồi.

Thế là nhóc Macau từ đó đã xác định sẽ khiến Porchay chết mê chết mệt mình cho coi.

Ngay lúc đó Kim đang ở bên Porchay. Hai người đang cùng nhau đi ăn trong trung tâm thương mại mà trước đó họ đã tới để xem phim. Chay nói liên hồi đủ chuyện trên trời dưới đất, anh nhìn bé đầy ôn nhu thi thoảng lại gắp thức ăn cho Chay. Em bé nhà nào lại dễ thương đến nhường này chứ?

Nhưng bộ mặt Kim bớt tươi lại khi nghe về chuyện trường lớp của Chay.

" P' Kim, ở trường em có bạn mới đó, là một cậu bạn rất thú vị."

" Ban đầu em nghĩ đó là kẻ đáng sợ. Nhưng thực ra cậu ấy tốt với em lắm. À cậu ấy còn giúp em đánh bọn bắt nạt ở trường nữa trông ngầu chết đi được."

Đến đây mặt Kim dần đen như cái đít nồi. Không biết tên nhãi nào còn được em khen " ngầu" như thế.

" Có bạn mới như thế là tốt, nhưng em không nên đánh giá quá cao một người qua vài lần gặp gỡ"

Kim nói với giọng tâm sự, nhưng thực chất anh đang có vẻ chia cắt Chay với cậu bạn kia. Tuy chưa thể xác định tình cảm với em, nhưng sự có mặt của kẻ khác không thể khiến Kim không khó chịu được.

" Anh đừng nói như thế..." Porchay bỗng nghiêm túc, hàng lông mi khẽ rung.

" Cậu ấy đã nói về nỗi buồn của em dù bằng một cách vụng về, chưa ai tâm sự với em những điều như thế, P' Kim."

Ánh mắt Chay bỗng dưng ngập tràn suy nghĩ. Điều đó khiến Kim bỗng cảm thấy có gì đó đau lòng lan ra trong tim mình.

Chưa ai tâm sự với em, kể cả anh ta...

Nghĩ tới đây, Kim bỗng thấy mình thua thiệt so với tên nhóc kia. Nhưng chuyện tình cảm của anh ta quá rắc rối. Kim thừa nhận anh có thể có rung động với Chay. Nhưng đó có phải là thích hay yêu, chưa thể xác định được. Hơn nữa, một kẻ sống trong thế giới nồng nặc mùi máu tanh liệu có thể ở bên Porchay mà không vấy bẩn con người trong sáng tựa tiên sứ kia không.

Nhìn cậu bé trước mắt vui vẻ trở lại khi tập trung vào mấy đĩa thức ăn, Kim mới được thoát ra khỏi những suy tư vừa rồi. Nhưng tên nhóc kia là ai? Porchay có thể coi nó là bạn nhưng chắc gì thằng nhóc bí ẩn kia không có ý gì với bé con nhà anh chứ?

----------------

Mấy ngày nay Porchay càng lúc càng cảm thấy Macau càng lúc càng phiền phức. Tuy không dở trò trêu chọc trẻ trâu nhưng cậu ta bám theo em nhiều nhất có thể như Porchay vừa mới mọc thêm một cái đuôi to đùng ở sau mung.

" Nhóc con đói chưa? Nhận lấy bánh mì với sữa này"-Macau vênh váo vứt đống đồ vào lòng Porchay-" Toàn đồ đắt tiền cả đấy chắc mày chưa thấy bao giờ đúng khum."

Porchay từ chối và nhìn Macau một cách ái ngại

" Xin lỗi nhưng tôi đã có bữa trưa của mình rồi." Em đặt hộp cơm mà mình đã chuẩn bị sáng nay lên bàn.

Thế nhưng tên Macau kia chưa chịu bỏ cuộc.

" Hừ, sao lại từ chối chứ? A, hay là mày ngại. Không sao, tao có nhiều lắm! Bọn kia mang hết vào đây!"

Một vài bạn học ôm một đống bánh mì và sữa đổ hết lên bàn Porchay. Đống này khéo cho em ăn vài tháng cũng không hết mất.

Lần khác, Porchay đang trực nhật cùng bạn thì Macau từ đâu bước tới dựt phăng cây chổi trên tay em.

" Mày ngồi im đấy, để tao quét cho."

"Macau à, cậu trả chổi cho tôi đi."

"Không được, tao đang muốn giúp mày."

" Cậu mau trả lại đây, cậu quét kiểu gì mà còn bẩn hơn trước thế kia?"
( Ở nhà toàn vẫy tay cái giúp việc đến dọn chứ việc có bao giờ đến tay ông nội này chả thế :))) )

"...."

"Xin cậu đấy, nếu không trực xong tôi không được cho về nhà đâu Macau" Porchay bất lực nói gần như khóc.

-------
" Nhóc con, giày mày bị bẩn rồi để tao đổi cho mày đôi mới nhé"

" Nhóc con, nhà mày có xa đây không tao đèo về cho"

" Nhóc con..."

" Nhóc con!"
" NHÓC CONNNN!"

" Á! Đủ rồi!!!" Porchay ôm đầu rên rỉ. Mới mấy ngày trước em còn khen ngợi cậu ta trước mặt P'Kim mà bây giờ chỉ muốn đá tên kia ra chỗ nào cho khuất mắt. Người đâu mà phiền chết đi được.

Cậu bạn thân của em quay sang thở dài.

" Dạo này mày bị thằng Macau làm phiền suốt nhỉ. Thằng này xưa nay đã quấy rối ai thì người đó bị làm phiền ghê lắm."

Một đứa khác chen vào:

" Ấy ấy, tao thấy thằng này không phải kiểu bắt nạt bé Chay nhà mình đâu, bắt nạt kiểu gì mà lại cho đồ rồi nhận đưa đón thế kia, chỉ có thể là..."

Cậu ta nhếch mép nặn ra một nụ cười đáng ghét

" Nó đang có ý theo đuổi mày"

Cả bọn cười ầm lên. Có đứa còn nói cuộc đời cậu sắp lên hương rồi, sắp được làm mợ hai của gia tộc giàu có thì đừng quên tụi nó là được. Porchay nghe xong chỉ biết cười gượng.

Em quý Macau, nhưng không phải là kiểu tình yêu đôi lứa như em với P' Kim. Hơn nữa người rụt rè như em thì ai mà thích chứ?

----------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top