Chap 5.


Bởi vì cả buổi tối bị lăn lộn như thế nên tôi quên mất vụ việc của Ryeo.

Ngày hôm sau, lúc tôi đi làm, rõ ràng tôi cảm nhận được mọi người đều trở nên thân thiết với mình.

Tôi đang cảm thấy rất vui vẻ.

Có phải bởi vì hôm nay tôi mặc đẹp không?

Ha ha, hôm nay tôi là một chàng trai cực kì lịch lãm và quyến rũ đó nha!

Hai phút sau, tôi mới biết được bản thân mình có bao nhiêu tự luyến.

Chị Lee lôi kéo tôi nói với vẻ mặt khó chịu: “Hanbinie, em đúng là kín miệng nha.”

Tôi mơ hồ hỏi: “Sao ạ?”

“Em và giám đốc đang yêu nhau mà che giấu không nói với bọn chị gì hết.” Chị Lee lẩm bẩm nói.

Hả? Tôi và giám đốc yêu nhau khi nào thế?

Tôi khó hiểu: “Không có, em không hề….”

Chị Lee trừng mắt liếc tôi một cái: “Hôm qua Ryeo đã nghe thấy hết rồi, em còn nói về nhà sẽ nấu thịt trâu cho giám đốc ăn còn gì.”

????

Xin lỗi, tôi đã quên mất….

Tôi chột dạ đẩy chị ấy ra: “Gì nhỉ, à đúng rồi, tất cả chỉ là hiểu lầm….”

Tôi giải thích từng cái một: “Nấu cơm là bởi vì muốn cảm ơn giám đốc đã vất vả, tuyệt đối không có ý gì khác.”

Nhưng khổ nỗi cho dù tôi có giải thích như thế nào thì cũng không thể dẹp được lời đồn trong công ty.

Mặc dù đồng nghiệp là những người chất phác nhưng lại có tính hay tò mò.

Rất nhanh có người đã liên hệ sự kiện bỏ chấm công một ngày kia với tôi.

“Lúc trước bỗng dưng có phúc lợi là bởi vì giám đốc muốn bảo vệ cho Hanbin có đúng không?”

“Khó trách, lúc đó tôi cứ cảm thấy kỳ lạ…”

“Mẹ nó chứ, vậy cũng quá là hạnh phúc!”

“Hanbinie đúng là may mắn!”

Tôi thì không sao dù có lo cũng như thế nhưng K thì khác.

Anh ta là giám đốc, là phú nhị đại.

Lời đồn nổi lên khắp nơi như thế nhất định là cảm thấy không được thoải mái.

Tôi cũng không thể tự đưa mặt ra giải thích để gây thêm phiền toái cho anh ta được….

Sau khi rối rắm một lúc, cuối cùng tôi lấy hết can đảm, đi tìm K.

“Sao thế?” Anh ta hỏi.

Tôi cố gắng bày ra dáng vẻ không để ý gì nói: “giám đốc, chuyện của ngày hôm qua đã lan truyền khắp nơi rồi.”

K vẫn đang vùi đầu xem văn kiện, chỉ nhàn nhạt phát ra tiếng từ lỗ mũi:

“Ừ.”

Tôi không biết tiếng ‘ừ’ này của anh ta là có ý gì.

Nhưng cũng không quên mục đích của mình.

Tôi tiếp tục nói: “Tôi đã giải thích với bọn họ rồi, nói hai chúng ta trong sáng không có gì cả.”

K vẫn không nhìn tôi, chỉ nhẹ nhàng ‘ừ’ thêm một tiếng.

“Nhưng cũng không sao, hai chúng ta không cần sợ bóng sợ gió, cần gì phải quản bọn họ nói gì có đúng không?”

Tôi cười nói.

Sau khi tôi nói xong câu đó, K chậm rãi ngẩng đầu lên.

Anh ta im lặng nhìn tôi chằm chằm, như muốn xem khuôn mặt của tôi có chuyển động hay không.

Biểu cảm của tôi cứng đờ, sợ bỗng nhiên cảm xúc của anh ta không tốt.

Một lúc lâu sau.

K buông văn kiện trong tay xuống, hai bàn tay đan vào nhau để ở trước ngực.

“Nếu là do tôi có ý nghĩ bất chính thì sao?”

Nửa ngày sau, trong đầu óc của tôi vẫn cứ quanh quẩn một âm thanh.

Nếu như tôi có ý nghĩ bất chính thì sao….

Bất chính thì sao….

Thì sao….

Anh ta anh ta anh ta… Anh ta có ý gì?

Tôi hoảng hốt đi đến gian uống trà nước, Chị Lee cũng đang ở đó, đang mở điện thoại ra xem phim.

Chị ấy đang xem bộ phim Trung Quốc kinh điển “Ỷ Thiên Đồ Long Ký”.

Lúc đi ngang qua phía sau chị ấy, đúng lúc điện thoại đang phát tới phân cảnh Trương Vô Kỵ đang xin Chu Chỉ Nhược giúp đỡ ở đại hội sau khi có tin đồn, đây là đoạn cốt truyện kinh điển.

Vẻ mặt của Trương Vô Kỵ rất nghiêm túc mà nói: “Đôi ta không thẹn với lương tâm thì cần gì phải để ý đến lời của người khác nói?”

Chu Chỉ Nhược lại cười nói: “Nếu ta hổ thẹn với tâm thì sao?”

Chị Lee kích động nắm lấy góc áo của tôi: “A a a! Hanbinie, em mau xem này, quá xuất sắc, cảnh này quá kinh điển.”

Mà tôi thì đang sững sờ, trong lòng toàn là câu nói kia của K.

Anh ta… Ý của anh ta là giống như ý của Chu Chỉ Nhược sao?

Nhưng mà, tôi có tài đức gì?

Bởi vì trong lòng đang cất giấu tâm sự nên tôi không dám nhìn K cả ngày, trốn tránh anh ta hết lần này đến lần khác.

Ngay cả mối quan hệ ‘hợp tác’ cũng bị tôi đơn phương dừng lại.

Đúng vậy, ngày hôm nay tôi không nấu cơm cho anh ta cũng không có đi nhờ xe của anh ta.

Chỉ là sau khi về nhà thì gọi cơm hộp, cứ như người mất hồn mà bỏ vào miệng.

Tầm mười giờ tối, K nhắn tin hỏi tôi.

Chỉ có ba chữ đơn giản: “Ngủ rồi sao?”

Tôi nhìn chằm chằm vào khung thoại, đầu óc dừng chân tại chỗ.

Tôi nên đi ngủ hay là không nên đi ngủ đây?

Nghĩ nghĩ cuối cùng tôi vẫn thành thật trả lời: “Chưa ngủ.”

“Có tâm sự sao?” Anh ta trả lời lại tôi trong vòng một giây.

Tôi chưa kịp hồi phục đã nghe thấy bên ngoài ban công có động tĩnh.

Đi dép lê vào ra mở cửa, thấy K đang ghé vào ban công nhà anh ta, cách khoảng hai ba mét mà nhìn tôi.

Tôi cũng học theo anh ta, để tay ở trên lan can.

K mở miệng trước: “Hôm nay em luôn trốn tránh tôi.”

Tôi ấp úng: “Tôi không có…”

K cười: “Đến bây giờ tôi vẫn chưa ăn cơm đâu đấy.”

Tôi ngạc nhiên giương mắt lên.

Tôi không nấu cơm cho anh ta thì anh ta sẽ không ăn?

“Đừng hiểu lầm, không phải là tôi muốn ép em.” Anh ta sợ tôi nghĩ nhiều nên vội vàng giải thích: “Chỉ là, tôi có hơi nhớ mấy món ăn em làm.”

“Lời hôm nay tôi nói là rất nghiêm túc, em… Suy nghĩ một chút nhé?”

Tôi trợn tròn mắt hơn nữa.

K chưa từng đối xử dịu dàng như vậy với tôi.

Tổn thọ quá!

Một người có gương mặt điển trai lại nói như vậy có ai mà chịu được?

Nhưng tôi chỉ là một nhân viên nhỏ mà thôi.

Trở lại phòng, tôi lăn lộn suy nghĩ rất lâu.

Cuối cùng nhắn cho K một tin nhắn.

“Giám đốc, anh là giám đốc của tôi còn tôi là nhân viên của anh.”

Đợi một lúc lâu không thấy K nhắn tin lại.

Tôi nhẹ nhàng thở ra.

Nhưng trong lòng có chút gì đó vắng vẻ.

Chuyện này chưa qua đi thì công ty đã tổ chức hoạt động.

Nghe nói là hình như do K dẫn đầu, mời nhân viên tới nhà hàng bốn sao Michelin ăn cơm.

Hơn nữa, không có tình huống đặc thù, không cho xin nghỉ.

Người này… Tiêu tiền như nước thế không biết?

Tôi đi đi lại lại cuối cùng tới chỗ hẹn.

Khi đến lại phát hiện chỉ có bên cạnh K là chưa có ai ngồi.

????

Nếu sớm biết đến muộn sẽ không có chỗ nữa thì tôi nhất định sẽ là người đến đầu tiên.

Chị Lee nhiệt tình nói: “Hanbinie, mau lên mau lên, chỉ thiếu mỗi em nữa thôi đó.”

K vẫn đang nhìn tôi chằm chằm, nhìn đến mức sau lưng tôi lạnh toát.

Tôi chỉ có thể căng da đầu ngồi bên cạnh anh ta.

K cũng không nói thêm cái gì, chỉ là tiếp đãi giống như nhận viên bình thường.

Vì sao lại nói như thế?

Bởi vì anh ta gắp đồ ăn cho tôi như thế nào thì gắp cho mọi người cũng như thế.

Các đồng nghiệp đều cảm thấy K là một giám đốc tốt biết phát phúc lợi, nên ai nấy đều vui vẻ.

Không biết là ai đã đề nghị chơi trò chơi, mà khi chơi càng chơi càng hăng, càng chơi càng cao trào.

Đại mạo hiểm, nói thật lòng… Có cái nào mà không kích thích đâu?

K cũng chơi cùng, còn chơi rất rất là vui.

Từng vòng trôi qua cuối cùng cũng đến lượt anh ta bị phạt.

Ryeo hưng phấn xua tay, ánh mắt chuyển qua giữa tôi và K.

“Giám đốc chọn cái gì?”

K im lặng một lát: “Chọn nói thật.”

Trực giác của tôi nói cho tôi biết, cái người tên Ryeo này không hề có ý tốt!

May mắn là K không chọn đại mạo hiểm.

Ryeo nhướng mày với tôi: “Vậy để tôi hỏi anh một vấn đề.”

“Giám đốc và Hanbinie có phải là đang âm thầm ở bên nhau hay không?”

Câu hỏi này vừa được hỏi ra tất cả mọi người đều ồ lên.

Bởi vì trước đó tôi và K đã trở thành nhân vật chính trong lời đồn của công ty.

Dù thật dù giả thì cũng rất nhiệt tình với đề tài này.

Trong lúc nhất thời toàn bộ ánh mắt đều tập trung lên người K.

Tôi lại nhẹ nhàng thở dài.

Quả nhiên K chỉ cười cười nói: “Tôi không yêu nhau với em ấy.”

Anh ta mới nói xong, một trận ồn ào nổi lên.

Hiển nhiên Ryeo không vừa lòng với đáp án này.

Chỉ có tôi là cười rất vui vẻ.

Giám đốc tự mình bác bỏ tin đồn thì độ tin cậy sẽ rất cao có đúng không?

Nhưng giây tiếp theo câu nói của K trực tiếp làm tôi hóa đá.

Anh ta chậm rãi giơ ly lên uống một ngụm, ánh mắt đảo qua những người đang ngồi, cuối cùng dừng trên người tôi.

“Chỉ là tôi đang đơn phương theo đuổi em ấy mà thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top