Vị ngọt trao anh
Sau đêm ấy, cái đêm mà phiến băng đè nặng trong tim anh vụn vỡ khi nhận hết thảy những lời nói thật lòng từ Heeseung, anh dường như đã dần mất đi sự tự tin vốn có của mình. Lúc ở phòng tập, anh chỉ đứng im nhìn các thành viên khác, đầu óc anh trở nên trống rỗng, trái tim khô khốc chẳng thể lấp đầy sự ấm áp. Anh bắt đầu lo sợ, anh lo sợ cho cảm xúc của cậu, lo sợ cho mọi người và lo sợ cho cả bản thân mình nữa. Anh như quay cuồng trong mọi phương hướng, không biết phải tiếp tục tập luyện như thế nào. Thật sự phức tạp, thật sự mệt mỏi, anh thật sự rất rất mệt mỏi...
Còn em, em vẫn luôn lặng lẽ dõi theo anh, âm thầm quan tâm anh. Ngày nào em cũng đến phòng tập của team Flicker, vẫn giữ thói quen áp chặt bầu má trắng mềm vào tấm cửa kính, đôi mắt to tròn tìm kiếm dáng hình anh. Có những lúc em cảm thấy thật kì diệu, cứ ngây ngây ngốc ngốc đợi anh quay lại mỉm cười hồi đáp rồi mới toe toét khoé môi rời đi. Chỉ tự mình em gieo rắc mối tình đầu cuồng si đầy ngọt ngào trong lòng mà anh chẳng hề hay biết.
Còn một ngày nữa thôi là đã đến stage của bài kiểm tra. Team em đã tập luyện rất chăm chỉ từ đêm qua nên sáng nay tạm nghỉ ngơi một chút, chỉ có team anh là vẫn đang lao đầu vào luyện tập.
Nhìn thấy anh vì cậu mà trở nên buồn lòng tiều tụy, gánh hết tất cả tội lỗi về mình khiến em càng không nỡ. Em muốn làm gì đó cho anh, muốn anh mãi là viên kim cương toả sáng của lòng em.
7h sáng, em quyết định tạo bất ngờ cho anh và các thực tập sinh khác bằng việc chính tay vào bếp nấu nướng. Em chọn món ăn yêu thích của quê hương anh, món kẹo khoai lang. Em xắn tay áo lên, bắt đầu gọt vỏ khoai lang, ngâm nước rồi cắt khoanh một cách thuần thục. Em cẩn thận cho dầu vào chảo cùng sốt mật ong, đường, nước tương và một ít nước cốt chanh. Sau đó, em nhanh nhẹn cho phần khoai lang vào chảo đảo đều cho đến khi màu vàng nâu caramel xuất hiện và phát ra mùi thơm nức mũi mới tắt bếp. Thế là cũng hoàn thành. Em tỉ mỉ cho món ăn ra đĩa, rắc thêm một ít vừng đen trang trí cho bắt mắt. Nhìn bề ngoài trông những miếng khoai lang thật hấp dẫn, giống như những viên ngọc quý vậy.
Thằng bé Taki và Niki đang ngủ nhưng ngửi được mùi hương của món ăn truyền thống quen thuộc lại lẹ chân bật dậy, chạy thẳng xuống nhà bếp. Taki mắt nhắm mắt mở phấn khích, ngậm lấy một miếng rồi la lên :
" Aaaa, ngon quá đi mất, kẹo khoai lang nè. Hanbin hyung đang làm cho em hả ? Yêu anh nhất luôn."
Niki cũng chạy lại thử cho vào miệng rồi tấm tắc :
" Ngon thật đó, lâu rồi em mới được ăn lại. Mà không phải Hanbin hyung làm cho cậu đâu."
Taki nhanh nhẩu suy đoán :
" Aaaaa, biết rồi. Hanbin hyung làm cho K hyung đúng không ? Hihi. "
Cả hai thằng bé vừa cười vừa làm high-five khiến em có chút kinh ngạc và hoảng loạn. Em ấp úng thanh minh :
" Không... không phải đâu. Là anh làm cho mọi người mà. K hyung cũng giống tụi em hết mà. Tụi em đừng suy nghĩ lung tung mà..."
Nào ngờ, hai thằng bé tuy còn nhỏ tuổi nhưng cũng đủ tinh ý để nhận ra em thích anh từ đời nào rồi nên lại trêu chọc em. Niki hí hửng :
" Tụi em biết anh thích K hyung mà. Tụi em hứa sẽ giữ bí mật. Giờ anh định đem vào phòng cho anh ấy phải không ? Tụi em cũng đi nữa. "
Em biết không thể giấu hai nhóc này rồi nên đành ngượng ngùng chấp nhận. Cả khuôn mặt em cứ như quả gấc đỏ vì hơi nóng từ lửa bếp và cả vì sự xấu hổ. Taki nhanh nhẹn bê một đĩa kẹo cùng Niki chạy vào phòng tập của anh. Em cũng bê thêm một đĩa nhỏ theo sau.
Vừa mở toang cánh cửa, giọng Taki đã vang vọng :
" Mấy anh, đừng tập nữa, ăn kẹo khoai lang của Hanbin hyung làm đi nè. Ngon lắm luôn."
Cả đám bên trong ngừng tập, bao quanh lấy Taki, mỗi người một tay không ngớt cho kẹo vào miệng. Vừa ăn vừa cảm thán khen ngon. Chỉ trừ mình anh vẫn đứng yên một góc. Heeseung thấy vậy liền mang theo một miếng đến cho anh. Cậu mỉm cười, chìa bàn tay đang cầm một miếng khoai lang ngọt đưa vào nơi đầu môi anh. Cậu cười bảo :
" K hyung, anh cũng ăn một miếng đi. "
Đây là lần đầu tiên cậu đối xử ngọt ngào với anh đến vậy, cũng lần đầu tiên anh cảm nhận được sự ấm áp nơi cậu dành cho mình. Anh ngậm lấy miếng khoai lang nhỏ, vị ngọt từ từ lan toả trong khoang miệng anh rồi nhẹ nhàng tan chảy. Trái tim anh bỗng rung rẩy không ngừng, hô hấp trở nên khó khăn hơn sau nụ cười đẹp tựa như những cánh hoa anh đào thắm của cậu. Mới hôm nào, những mảnh băng trong tim anh vẫn còn vì cậu mà rơi mảnh, thì bây giờ nó cũng đang vì cậu mà kết lại thành gương. Giây phút này, anh mới cảm nhận được ý vị ngọt ngào trong vị chocolate đắng mà lâu nay anh vẫn theo đuổi. Anh nhìn cậu với tia mắt hạnh phúc, cười đến ấm áp nhu hoà :
" Cảm ơn em, Heeseungie."
Mùi thơm dịu dàng từ hương phấn hoa thoang thoảng trong không khí lúc một gần. Anh đưa mắt nhìn sang bên cửa, thì ra em đang đứng đó. Em vẫn im lặng một mình đứng đó chứng kiến tất cả sự ôn nhu anh dành cho cậu. Tim em bỗng dưng đau thắt lại, đôi mắt đẹp long lanh sóng nước nhỏ. Em giả vờ như chẳng nhìn thấy gì, tự an ủi lòng như một đứa ngốc. Em hít một hơi sâu, chầm chậm đi về phía anh, chầm chậm cất giấu hạt giống tình yêu anh trồng trong tim em, chầm chầm vẽ nên nụ cười xinh đẹp nhất trước mặt anh.
Heeseung thấy em liền cười thật tươi :
" Hanbin hyung, kẹo anh làm ngon thật. Cảm ơn anh nha. "
Em cũng cười với cậu, ngây thơ tin vào cái suy nghĩ đơn thuần đến ngốc nghếch :
" Anh chỉ làm theo những gì biết thôi. Còn nhiều lắm, mọi người đang ở dưới bếp, em muốn ăn thêm cứ xuống lấy ăn nha."
Heeseung vui vẻ gật đầu, tiện tay bốc thêm một miếng khoai trên chiếc đĩa em đang cầm rồi chạy ngay ra ngoài xuống nhà bếp. Đơn giản là vì Jungwon đang ở đó.
Chỉ còn lại em giương đôi mắt thắm buồn tựa mặt hồ mùa thu nhìn anh. Em ngập ngừng chìa đĩa kẹo khoai lang ra trước mặt anh, giọng nhỏ nhẹ hơi run lên mời anh :
" K hyung, anh muốn ăn thêm không ?"
Anh vẫn còn đang lạc lối trong cung đường mật ngọt lúc nãy với cậu, mơ màng mỉm cười. Bị giọng nói em kéo về thực tại, anh giật mình nhìn em. Nụ cười của mặt trời nhỏ sáng bừng trước mắt, đôi mắt hay khiến anh phải cười vẫn đang chờ đợi. Khoé miệng anh nhếch lên một độ cong nhất định, bốc đại một miếng bỏ vào miệng rồi dịu dàng xoa đầu em. Anh cười bảo :
" Em giỏi lắm. Kẹo rất ngon. Mọi người ai cũng thích cả. Cảm ơn em nhiều nhé, Hanbinie."
Dù được anh khen nhưng lòng em chẳng thể nào vui. Tại sao lại là mọi người, tại sao anh không thể nói là anh thích lắm. Tại sao anh lại không nhìn thấy ánh mắt em vẫn luôn rõ ràng phát tín hiệu. Tại sao anh lại không nghe thấy tiếng con tim em vẫn luôn âm thầm gào thét. Tại sao anh ngốc đến vậy, em thích anh, anh cũng không biết. Em cố gượng cười gật đầu :
" Mọi người thích là được rồi ạ."
Em lẳng lặng rời đi với những cảm xúc rối bời nơi nỗi lòng nặng trĩu khi các thành viên khác trong team anh tiến vào.
Lại thêm một đêm dài em không thể yên giấc. Bước xuống giường, thẩn thơ dạo quanh các phòng tập như một đứa trẻ mộng du. Đèn phòng tập ở tầng 1 vẫn còn sáng, em kéo cửa đi vào. Là anh sao ? Em khẽ lại gần, đặt nhẹ bàn tay nhỏ xinh lên vai anh, chất giọng em vẫn luôn ngọt :
" K hyung, sao giờ anh vẫn còn ngồi đây. Đứng dậy ra ngoài với em."
Anh ngước nhìn em, đôi mắt anh chứa đựng sự mệt mỏi. Anh cười rồi nắm lấy tay em đứng dậy. Em đưa anh xuống nhà bếp, nhanh tay pha đầy hai ly ngũ cốc nóng. Ngồi vào ghế, em cùng anh nhâm nhy chút hơi ấm và vị ngọt. Cả hai vẫn im lặng cho đến khi em lên tiếng :
" K hyung, anh vẫn còn buồn về việc kia sao ? Anh đừng sợ, cũng đừng tự trách bản thân. Với em, anh luôn là người tuyệt nhất. Anh nhất định phải cố lên nha."
Anh đặt chiếc ly xuống bàn, quay đầu nhìn em. Ánh mắt mệt mỏi đã được che phủ bởi khuôn mặt tràn đầy ánh nắng của em. Anh đưa tay lau đi vết bột ngũ cốc trên môi em, dịu giọng ấm áp :
" Cảm ơn em. Em thật ngọt ngào và ấm áp như ly ngũ cốc này vậy."
Câu nói ấy, anh cũng không làm chủ được trái tim mình mà thốt ra với em. Đúng vậy, em là viên kẹo ngọt luôn nhỏ giọt trong tim anh nhưng anh vẫn luôn muốn chôn vùi nó đi. Thay vào đó, anh lại điên cuồng đào bới tìm kiếm viên kẹo ngọt khác từ Heeseung dẫu cho nhỏ nhoi và ít ỏi. Rõ ràng anh biết tình cảm trong sáng của em dành cho mình nhưng vẫn không dám đáp lại. Thà nhận vị đắng còn hơn phá vỡ vị ngọt từ em.
Về phần em lại say sưa phân phát vị ngọt cho anh mà nào biết nó cũng sẽ hoá vị nhạt như nước mắt sau này của em. Chăm chú ngắm nhìn anh, không muốn bỏ lỡ đi mọi biểu cảm trên gương mặt sắc sảo của anh. Má hồng lại thăm thẳm sau lời khen của anh. Em thẹn thùng mấp máy đôi môi đỏ :
" Em cảm ơn. "
Lòng ưu tư bỗng chốc hoá bông tươi nở viết lên dòng suy nghĩ trong em :
" Em mang vị ngọt tất cả cũng chỉ là vì anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top