Sự vụng về đáng yêu

Tại nhà bếp, các thực tập sinh đang quây quần cùng nhau quanh bàn ăn dài để dùng bữa tối. Anh và em cũng bắt đầu ngồi vào bàn. Em nhanh nhẹn kéo ghế ra, ngồi cạnh bên anh, bởi lẽ em luôn muốn tận hưởng những phút giây này cùng anh hơn bao giờ hết. Anh nhìn sang em, cười thật nhẹ. Em trố mắt nhìn vào đĩa ăn của anh, cứ thế suy nghĩ trong đầu em lại phát ra thành tiếng nơi cửa miệng :

" K hyung, sao anh ăn ít thế. Gì mà toàn là rau củ. "

Anh lại cười, nụ cười chứa đầy  sự ôn thuận dành cho em :

" Anh phải ăn theo chế độ. Còn em, ăn nhiều vào. Đừng bắt chước anh. Ăn mau đi. "

Em hiểu ra vấn đề, đôi mắt em tựa như vẻ đẹp của loài hoa Arabian star, chớp chớp vài cái .
Đang loay hoay với đôi đũa kim loại thì khủyu tay em lại quơ  trúng chiếc thìa gần đó mà rơi xuống đất. Em líu quíu, vội vã cúi đầu xuống nhặt lên mà chẳng để ý đến cạnh bàn nhọn. Khi ngẩng đầu lên, em như có cảm giác đầu mình đang va vào một vật gì đó thật mềm và cũng thật quen thuộc. Hoá ra lại là bàn tay của anh. Dường như cú va hơi mạnh khiến cho lòng bàn tay anh bị đâm vào cạnh bàn nhọn. Anh cố nén đau, nhìn em cười. Em hốt hoảng lo lắng cho anh, rối rít cầm lấy bàn tay của anh. Em vừa xoa xoa lòng bàn tay anh một cách vụng về, vừa đưa chiếc miệng nhỏ xinh của mình thổi thổi không ngớt. Anh nhẹ nhàng rút tay mình lại, giọng anh trở nên trầm lạnh :

" Trước khi làm gì thì em cũng phải chú ý chứ, Hanbin. Lỡ như bị thương thì làm sao ? "

Em lần đầu nghe thấy chất giọng ấy của anh nên hơi hoảng một tí. Em cúi gằm mặt xuống, nhỏ giọng líu ríu :

" Em xin lỗi. Em hứa sẽ chú ý hơn. K hyung, anh không sao chứ ? "

Anh thấy mình hơi thái quá ngữ điệu, liền xoa đầu em. Anh dịu giọng lại nói với em :

" Anh không sao ? Anh chỉ muốn em lần sau phải cẩn thận chút thôi. Em ăn cho xong nốt đi. Ngoan. "

Em thấy có lỗi nên đã ngoan ngoãn ăn thật nhanh phần cơm còn lại. Anh vừa ngồi nhìn em ăn vừa điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Thực ra lúc nãy, khi em mới cúi xuống, anh đã nhìn thấy cạnh bàn nhọn rồi. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, anh liền nhanh đặt tay mình vào, che lại giúp em. Cảm giác sợ em bị thương cùng với sự vụng về của em dần chiếm trọn lấy tâm trí anh. Vì thế mà anh mới hơi lạnh giọng với em.

Ăn bữa tối xong, chưa kịp làm gì,  em đã bị thằng bé Sunoo kéo vội vào khu đồ ăn vặt với nó. Em bất lực lê lết cái thân xác nhỏ bé của mình đi theo thằng bé. Hai anh em cứ đùa giỡn rồi lại lựa bao loại bánh ngon ăn thêm. Bỗng cánh cửa mở ra, anh bình thản bước vào. Sunoo vừa trông thấy anh đã hí hửng, nhìn sang em nheo mắt cười rồi ghé tai em thỏ thẻ :

" K hyung của anh đến rồi kìa hí hí. Em nhường không gian cho hai người. "

Em đỏ mặt, đánh nhẹ vào vai thằng bé. Sunoo biết em thích anh. Thằng bé hiểu ý chạy vụt một cái ra ngoài. Để lại mình em với anh trong phòng. Anh nhíu mày khó hiểu nhìn thằng bé rồi lại lắc đầu nhìn em. Anh bước từng bước, từng bước tiến gần về phía em. Em đứng im như một pho tượng, hai tay em nắm chặt về phía sau mép bàn, hơi ngả người, khi gương mặt điển trai của anh đặt sát trước mặt em. Em lúng túng :

" K...K hyung..."

Anh nhìn thẳng vào khuôn mặt đã hây hây sắc hồng của em, ánh mắt ẩn chứa sự thích thú của anh dừng lại trên bờ môi mọng đỏ của em. Anh từ từ đưa ngón tay cái mềm mại của mình nhẹ nhàng lau đi vụn bánh bám trên môi em. Cảm giác của cái chạm đó khiến cả cơ thể em như bị nhiệt hoả thêu đốt. Em bất giác mím chặt môi mình lại, ánh mắt ngại ngùng né tránh anh. Anh được một pha nhìn thấu mọi biểu cảm đáng yêu của em liền tỏ ý trêu chọc :

" Em là mèo con đấy à."

Em nghe thấy thế, xấu hổ đẩy anh ra, bỏ chạy một mạch về phòng tập ở tầng 2. Anh nhìn theo em, nhoẻn miệng cười tươi.

Sau một hồi lâu, Niki, Jay cùng anh và em đã tập hợp tại phòng tập, tiếp tục phần vũ đạo của DNA. Mọi thứ diễn ra đều rất suôn sẻ cho đến khi em và Niki đi lấy thêm ít bánh quay lại. Vừa bước vào phòng, em đã bắt gặp khuôn mặt lạnh tanh của anh. Giọng anh có chút khó chịu gọi  Niki bằng tiếng Nhật :

" Niki, đây là gì vậy ? "

Niki hơi bất ngờ đi lại nhìn vào iPad trên tay anh. Cậu hơi e dè giải thích :

" Em thử làm theo động tác của tiền bối V. Tiền bối đã nhảy như thế... Em đã nhảy động tác gốc, nhưng ai cũng làm giống nhau cả nên em..."

Đôi chân mày thanh tú của anh bắt đầu nhíu lại, anh hơi tức giận nổi nóng với Niki :

" Khi làm những việc thế này thì em nên nói với anh trước. Đừng có cố ý thay đổi vũ đạo gốc như thế. Em là ca sĩ solo à ? Em chỉ nghĩ cho bản thân thôi. Không được làm như vậy. "

Niki chỉ lầm lì cúi đầu bỏ đi, xem lại video của tiền bối BTS. Em trông thấy sắc mặt hừng hực đầy mồ hôi của anh liền chầm chậm đi tới, vỗ nhẹ lên vai anh. Anh thở mạnh, vuốt lại tóc mình rồi đứng dậy. Anh gọi Niki vào phòng thay đồ không có camera để nói chuyện. Dù họ sử dụng tiếng Nhật nhưng em cũng đủ  cảm nhận được tâm trạng tồi tệ của anh lúc này như thế nào. Cả phòng tập dường như bị chìm vào trong một thế giới ảm đạm căng thẳng. Jay vì có học qua tiếng Nhật nên cậu có thể nghe rõ. Cậu ngồi im, đưa răng cắn từng đầu móng tay, nín thở lo lắng. Còn em cũng đang rất hoảng trong lòng nhưng dù sao em cũng chả hiểu họ nói gì. Em vẫn vô tư hồn nhiên cho bánh vào miệng để trấn an bản thân. Sau những tiếng ồn ào, Niki từ trong mở cửa đi ra chạy về phòng ngủ. Em liền ra hiệu cho Jay chạy theo. Còn em nhanh về nhà bếp lấy một lon coca ướp lạnh mang đến cho anh. Dù sao có lẽ anh cũng khát rồi. Em muốn xoa dịu ngọn lửa trong anh. Em chạy như bay, trong tích tắc đã đứng trước mặt anh. Em cố tỏ ra tươi tắn để an ủi anh. Em cười thật tươi, giọng nói trong veo của em vang lên :

" K hyung, anh đừng giận nữa. Chắc tại Niki lo lắng cho thứ hạng quá thôi mà. Anh uống chút nước đi, sẽ đỡ hơn á. "

Em vụng về mở khoá lon ra, nhưng nào ai ngờ, lúc nãy do em chạy nhanh quá mà lon coca bị xốc, giờ đây bắn phụt hết vào mặt em. Anh giật mình nhìn em, bộ dạng tèm lem ấy của em khiến anh như quên đi mất ngọn lửa kia mà thay vào đó là một tràng cười bất lực. Anh vội đứng dậy, cẩn thận dùng tay áo lau đi những giọt nước trên khuôn mặt non nớt của em. Em thấy anh cười cũng ngốc nghếch cười theo. Miệng còn không ngớt lời :

" Em...em xin lỗi. Em hậu đậu quá đi. Mà anh cười là được rồi, cười là không được giận Niki nữa nha."

Anh lắc đầu, cười cho sự đơn thuần ngây ngô của em. Anh trả lời em :

" Anh biết rồi. Về ngủ thôi nào."

Trước khi ra khỏi phòng anh còn quăng cho em một câu tiếng Nhật :

" 子どもらしい素直さ"
( kodomorashii sunaosa - đáng yêu như trẻ con ấy .)

Em nghe không hiểu nhưng nghĩ với ngữ điệu đó là anh đang trêu mình rồi nên cứ cố chạy theo hỏi. Tuy nhiên, kết quả vẫn là bất thành...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top