Rời bỏ
Chẳng có ai là mãi trơ trọi và mạnh mẽ. Cỏ dại hay cổ thụ cũng phải từng có một lần lung lay trước gió. Ai cũng có nước mắt, chỉ là khóc ra hay nuốt vào mà thôi. Đến cuối cùng thì em cũng đã khóc. Tiếng khóc của em là một âm thanh khẽ khàng tĩnh lặng, thổn thức trong bóng tối, nghẹn ngào tư vị yêu thương và sau đó là làm ướt đi chiếc gối, ướt luôn cả tâm hồn tổn thương nơi trái tim em.
Thật ra, sự tổn thương mà anh mang đến cho em không hẳn là bởi vì anh đã yêu người khác, mà là khi em đã quá kỳ vọng vào những thứ cảm xúc ngọt ngào mơ hồ anh dành cho em, anh lại khiến em thất vọng, khi em mềm yếu anh lại chẳng mang đến cho em một niềm an ủi ấm áp nên có.
Em vẫn luôn nói dối bản thân rất giỏi, nhiều lần em đã tự đưa tay che mắt mình lại để không thấy ngón tay anh tần ngần muốn chạm vào ai đó, tự xoay đầu bước đi để không nghe lọt tai những đoạn hội thoại vốn không dành cho em. Nhưng dần dần, em cũng đã quá mệt mỏi với việc ấy rồi. Như mẹ em vẫn luôn dạy, lời nói dối nào cũng mong manh như bong bóng xà phòng vậy. Cầu vồng phản chiếu qua bong bóng dù có diệu kỳ đến mấy cũng chẳng thể ở lại được lâu. Nắng lên, bong bóng sẽ vỡ, cầu vồng hoá ra cũng chỉ là một dải ánh sáng vô nghĩa mà thôi.
Em lì lợm ôm bong bóng trong tay, tự nhủ rằng chỉ cần mình cẩn trọng một chút, dải cầu vồng ngọt ngào ấy sẽ mãi ở bên em. Nhưng đến cuối cùng khi nhìn lại, vẫn chỉ là em đang mộng tưởng. Người ta thường bảo, mối tình đầu dù có đẹp đến mấy, trong sáng và khắc cốt ghi tâm đến mấy, thì cũng chỉ là một khúc nhạc đệm mãi mãi ngân vang nhưng chôn thẳm trong đáy lòng không thể nào chạm tay vào được...Nếu điều đó là sự thật thì giờ đây em sẽ phải học cách từ bỏ.
Phủ mình trong chiếc chăn bông, em cố hít hà mùi hương của căn phòng ngủ để quên đi tiếng buồn đau vẫy gọi, dù vẫn biết rằng tự lòng em đang dần hun khói, nước mắt cứ thế mà lăn dài trên má em. Trái tim em bị ép chặt đến mềm nát, thầm hứa với lòng mình :
" Chỉ lần này nữa thôi. Sẽ là lần cuối cùng em khóc vì anh. K huyng, em quyết định buông tay anh rồi, em mệt lắm rồi."
Đôi mắt em nặng trĩu những giọt lệ đắng, làm cay xè cả một vùng đỏ hoe đục ngầu. Cứ thế em thiếp dần đi vào một giấc ngủ mệt nhoà.
Trời vừa tờ mờ sáng, em đã khẽ cựa mình ngồi dậy. Ánh mắt long lanh sóng nước buồn bã còn sót lại đêm qua như thói quen cũ nhìn sang phía giường anh. Anh vẫn còn đang ngủ say, chắc có lẽ cũng bởi vì những bận lòng, phiền não. Em lắc đầu, hít một hơi thật sâu rồi bước xuống khỏi giường. Vẽ một nụ cười vô hồn, chứa đựng tâm tư u khuất, em muốn tạm gác lại mọi thứ về anh, em không muốn cứ mãi chạy theo hay quan tâm đến anh nữa. Phải tập từ bỏ và quên dần đi những xúc cảm rung động dại khờ khi em đối mặt với anh.
Phòng tập chỉ mình em lao đầu vào tập luyện. Những giọt mồ hôi loang đầy cả một tấm lưng áo, khuôn mặt em trở nên đỏ hồng như mảng màu thắm dưới mùa nắng hạ. Đầu óc em dường như là một chiếc hộp rỗng, gạt bỏ mọi hình ảnh về anh. Đôi mắt em dẫu đẹp, nụ cười em dẫu xinh cũng có lúc nhạt nhòa đến vậy. Chăm chăm gửi ánh mắt vào chiếc gương sáng bóng, thả trôi mọi tâm tình vào vũ đạo Flame On, em như được trút bỏ đi phần nào sầu cảm trong lòng mình.
Khi cánh cửa bật mở, em quay đầu nhìn lại, khuôn mặt người em thương đã chiếm trọn lấy ánh nhìn của em. Vẫn nét môi ấy, khi anh cười sẽ để lộ hạt gạo nhỏ, vẫn đôi mắt đen dưới rèm mi dài ấy khi anh nhìn em say mê, đắm đuối nhưng sao giờ đây em lại chỉ thấy thật xa vời và lạ lẫm, em chỉ muốn chạy trốn.
Em cố tỏ ra vẻ thờ ơ, chỉ gượng cười thật nhẹ như cách thức chào hỏi thông thường, ánh mắt thâm tình sợ hãi tìm cách né tránh anh. Em sợ nếu nhìn anh lâu hơn, em sẽ không kiềm lòng được mà yêu anh lần nữa. Em giả vờ ngồi vào một góc nhỏ, một mình xem iPad, một mình chống chọi với tiếng thổn thức nơi con tim. Chỉ cần không cẩn thận chút thôi, em lại sẽ quay về với sự cuồng si ban đầu.
Anh nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của em bỗng đem lòng thương xót. Đôi mắt ôn nhu lén nhìn em, lặng lẽ khắc ghi bóng hình em vào trái tim mình. Anh không biết nên nói gì với em ngay lúc này, dòng nước chảy xiết trong lòng anh như đang cố rửa trôi mọi ưu phiền của anh. Nhưng không, nó chỉ là đang tìm cách tạt vào lòng anh những dằn vặt ngày một dữ dội hơn. Có phải tại anh không thể dứt khoát với đoạn tình cảm này nên em đang dần xa cách anh. Có phải sự tham lam, ích kỷ muốn giữ em bên mình như một người bạn đã khiến em đau lòng. Vốn dĩ, cảm giác lưng chừng vô định luôn khiến người ta sợ hãi mà từ bỏ. Lý lẽ đó, anh lại chẳng thèm hiểu lấy.
Đợi Jay, Niki và Daniel bước vào phòng, bầu không khí mới bắt đầu trở nên dễ thở và đỡ ngượng ngùng hơn. Họ cùng nhau luyện tập chăm chỉ. Có điều, buổi tập ấy em chỉ vui cười cùng Jay, mọi thắc mắc vũ đạo, em đều nhờ Jay giúp mình. Còn anh, lặng trầm đến mức ủ rũ, tập luyện không chút ngừng nghỉ ,khiến cho em sốt sắng vô cùng. Thế nhưng, em đã hoá trái tim phủ đầy lớp gió xuân ấm áp thành cơn gió mùa đông lạnh lẽo rồi, làm gì có thể bước đến bên anh, xoa dịu lòng anh được nữa. Một khi đã đặt đầu bút xuống viết thì sẽ không thể xóa được nữa, dù cho có cố xoá cũng sẽ chỉ để lại dấu vết nhem nhuốc mà thôi.
Đêm định mệnh quyết định tấm vé đi tiếp vào vòng Final Test đã chính thức khai màn. Team Chamber 5 được chọn biểu diễn trước. Các thành viên trong đội đều thể hiện sự tươi sáng và đáng yêu một cách hoàn hảo trên sân khấu. Heeseung và Jungwoo nhận được lời nhận xét không mấy hài lòng nên tâm trạng hơi bị kéo xuống. Đến team em, màn biểu diễn vô cùng bùng nổ và khá xuất sắc khiến cho các PD đều khen ngợi. Tuy nhiên, trong khi các thành viên khác được tán dương thì em lại bị chê trách. Các PD nhận xét rằng giọng hát của em quá khác lạ, bị chênh phô và kẹt lại so với nhóm, không có sự hài hòa nhất định. Nhận được những phản hồi này khiến lòng em như đang bị buộc chặt bởi một khối đá lớn, chìm hẳn xuống tận đáy biển sâu, tâm trạng em đầy rẫy sự hỗn loạn, lo lắng và buồn bã là điều không thể tránh khỏi.
Khi quay trở vào bên trong, em không đứng vững được nữa, hai chân em bắt đầu run lên, mềm nhũn rồi ngồi bệt xuống mặt sàn lạnh lẽo. Khoé mắt đã hơi ngấn lệ, em cúi gằm mặt, đôi bàn tay nhỏ bé bấu chặt vào nhau để lưu giữ chút hơi ấm. Anh thấy vậy, liền không chịu được nỗi xót xa mà bước đến bên em. Anh ngồi xuống ngang tầm với em, từ từ đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm em lên, ánh mắt anh nhu tình xen lẫn nỗi lo sợ nhìn em an ủi. Chất giọng anh pha chút mùi hương mát dịu bạc hà của loại rượu Spring fire, dịu dàng hỏi han em :
" Hanbinie, em sao vậy ? "
Em ngước mắt nhìn anh, nhưng rồi nỗi lòng quyết tâm rời bỏ lại khiến em trở nên lạnh lùng. Em quay hướng mắt sang Jay. Jay cũng đang lo lắng cho em, cậu đặt bàn tay ấm áp lên vai em vỗ nhẹ, cũng mở lời bằng câu hỏi giống như anh. Em buồn bã, cụp đôi mi xuống, âm giọng nhỏ nhẹ như sắp khóc vang lên một cách ngập ngừng. Em trả lời cậu :
" Anh lo lắng về feedback của các PD. Anh sợ..."
Jay bỗng dưng nắm lấy cánh tay em, đỡ em đứng dậy. Cậu chầm chậm ôm em vào lòng an ủi trước mặt anh. Em dù có hơi ngạc nhiên nhưng sự mệt mỏi và chán nản khiến em buông xuôi, tự nguyện ngã vào cái ôm rực lửa từ cậu. Em quên rằng mình đang bỏ mặc anh vẫn còn đang ngồi lặng lẽ nhìn em chua xót.
Lòng anh như bị dao sắc cứa nhẹ, khó chịu và đau đớn khi thấy em đang thể hiện rõ sự nguội lạnh với mình. Cảm giác khi nhìn em chìm vào vòng tay của Jay, tim anh đau như đang chịu phải những đòn tra tấn tàn bạo. Anh không trách em, chỉ trách bản thân anh quá hèn yếu không giữ lấy em. Lúc em đi qua vườn hoa nơi trái tim anh, cẩn thận nâng niu từng cánh hoa nơi tim anh thì anh lại vô tình cắt đứt đi sự chăm chút ấy của em. Để rồi giờ đây, người muốn níu em lại là anh, nhưng có lẽ đã muộn rồi.
Tình yêu cũng giống như pha trà, lúc bắt đầu em đã rất đậm đà nhưng bây giờ em lại phai nhạt dần cảm xúc với anh...Anh cố nén mọi ý lòng u tối, mỉm cười yêu chiều, anh vuốt nhẹ mái tóc em, hé mở một câu nói thì thầm ngọt ngào :
" Em đã làm rất tốt rồi, Hanbinie à."
Câu nói ấy lọt vào tai em, len lỏi chạy dọc, rồi đâm thẳng vào tim em một vết kim đau nhói. Tại sao ? Tại sao lúc em muốn buông bỏ, anh lại vẫn ngọt ngào ? Là anh đang chế giễu và cười nhạo cho tình cảm ngốc nghếch này của em. Hay là anh đã nhận ra tình cảm anh dành cho em.
Giây phút công bố bảng xếp hạng dựa trên số điểm đánh giá của BGK, em đã chẳng còn hi vọng gì nhiều, có lẽ em biết rằng kết quả cũng không mấy khả quan. Đợi chờ trong sự hồi hộp và run rẩy, em tha thiết hơi ấm từ một ai đó, sẽ truyền nhiệt và nắm lấy tay em. Ngay lúc đó, bàn tay to lớn của Jay đã nhẹ luồn qua các ngón tay em, cậu nắm chặt lấy tay em để trấn tĩnh. Em nhìn cậu cười dịu, thay cho lời cảm ơn chân thành.
Hạng 1 với 92 điểm đã thuộc về anh. Dù có cố giấu diếm đi sự vui mừng đang bùng nổ trong lòng mình thì em vẫn không thể che đi nụ cười hạnh phúc dành cho anh, người mà em vẫn luôn thầm thương. Thâm tâm em muốn nói ra lời chúc mừng anh nhưng lại từ bỏ. Lần lượt, các thực tập sinh đều được an toàn vào vòng trong, chỉ còn lại mình em và Jungwon đứng trên bục đợi chờ kết quả, đấu tranh giữa ranh giới của sự sống còn và loại bỏ.
Phía bên trong, anh luôn miệng lẩm nhẩm tên em với hi vọng em sẽ được đi tiếp. Anh chăm chú nhìn lên màn hình như không muốn bỏ sót mọi biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp của em. Anh sợ sẽ không còn cơ hội để được ngắm nhìn em thêm nữa. Anh trở nên bất an, đưa tay mình lên vuốt nhẹ nơi sống mũi, đôi mắt anh đã xuất hiện một làn nước lấp loáng dưới ánh đèn điện. Còn gì gọi là đau đớn hơn khi tên em chẳng được gọi lên ở hạng 9. Nhìn em cố gắng gượng cười qua màn hình nhỏ khiến tim anh tê tái. Nụ cười mà anh đã từng ngỡ như là mặt trời nhỏ, là đài hoa hướng dương rực rỡ giữa cánh đồng xuân giờ đây đang bóp nghẹt đi từng hơi thở của anh. Phút cuối cùng, em ôm lấy Jungwon rồi nói lời cảm ơn, cũng là lúc biển hồ nước mắt bắt đầu tuôn trào bên hai khoé mắt của anh. Anh như chết lặng giữa tiếng nức nở của chính bản thân mình và các thực tập sinh khác bên cạnh.
Mặt trời cũng là em, mặt trăng cũng là em, đôi mắt chứa đựng cả dải ngân hà cũng là em, cánh hoa mềm, trong suốt mỏng manh tự do bay lượn trước gió cũng là em, chỉ tiếc rằng thứ hạng ấy lại không phải là em.
Bước chân đều trên thảm cỏ xanh, giữa nền trời đêm khuya lạnh lẽo, em đứng vẫy tay tươi cười tạm biệt mọi người lần cuối. Anh lao đến ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ của em, dòng nước mắt ngưng đọng nơi hốc mắt anh lại rơi xuống, ướt đẫm cả vai áo em. Em mềm lòng, đưa tay vòng qua tấm lưng rộng của anh, nhẹ nhàng vuốt ve. Trái tim em nhói lên từng cơn quặn thắt, tiếng lòng cầu mong anh đừng khóc nữa, muốn đưa tay lau khô đi những giọt nước mắt đang bám chặt trên má anh, nhưng em làm gì có đủ can đảm. Lý trí mách bảo em hãy ruồng bỏ mọi sự rung động này đi, rời xa anh sẽ khiến em không còn đau khổ nữa. Em cố đẩy người anh ra, chỉ gật đầu nhẹ một cái trong tình trạng đáy mắt rưng rưng, cố giữ lấy dòng lệ sẽ bất chợt rơi rớt bất cứ lúc nào.
Jay vội vàng ôm lấy em, cậu cũng đã khóc nghẹn rồi. Cậu ôm lấy em thật chặt, ghé sát vào tai em những lời thật lòng :
" Em yêu anh. Em đã học được từ anh rất nhiều điều. Thật đấy, Hanbin hyung."
Em cười, từ từ ôm lấy từng thực tập sinh khác, những người mà em luôn yêu thương. Nụ cười em thoáng bóng hoa buồn, tia sáng yếu ớt che giấu sau nếp môi hồng của em làm anh phải cắn răng chịu đựng sự nhức nhói. Lời bộc bạch thốt ra từ miệng em khiến ai cũng phải oà khóc nghẹn ngào. Giữa đôi mắt mang ánh buồn vời vợi ấy, nụ cười em vẫn rạng rỡ như ánh nắng ban mai, em đối với anh lúc này là loài hoa cỏ dại mọc ven đường đầy mạnh mẽ, chỉ biết nghĩ cho mọi người xung quanh.
Giá như, em đừng cười, giá như em có thể khóc thì anh đã không cảm thấy đớn đau đến vậy. Em là đồ ngốc hay là kẻ sở hữu trái tim sắt đá mà lại không chịu khóc. Sao em lại phải kiềm nén, sao em không oà lên để xả hết mọi ấm ức, buồn tủi trong lòng mình. Dù em có là thiên thần bé nhỏ đi chăng nữa thì em cũng phải học cách lấy nước mắt để rửa trôi sự nhọc nhằn mà em đã chịu đựng trong lòng mình chứ. Đồ ngốc này, em thực sự mạnh mẽ đến vậy sao ?
Câu nói em để lại đã chạm thật sâu vào điểm nhạy cảm nhất nơi tim anh, anh cứ thế mãi khóc, khóc đến mờ đi trong màn nước mắt. Em bảo rằng, em muốn được cùng mọi người debut, nhưng lại không thể... Giọt lệ buồn lặng lẽ chảy vào tim anh, hoà vào dòng máu đỏ chảy khắp người anh, chực chờ đánh động vào mọi ngóc ngách cảm xúc khổ sở trong anh lúc này. Giây phút ấy, khuôn mặt anh không một giây nào giọt lệ được lau khô, nhưng đổi lại, em thật sự bình tĩnh đến đáng sợ. Em ôm mọi người lần cuối, chỉ trừ anh ra, vì em sợ, em sẽ phải khóc khi được sà vào hơi ấm quen thuộc từ anh . Em rời đi, không ngoảnh mặt nhìn anh thêm lần nào nữa, chỉ thầm thì trong cuống họng nhỏ :
" K hyung, anh nhất định phải debut nhé. Tạm biệt anh, mối tình đầu của em. "
Bóng đêm cô tịch cùng nỗi cô đơn và nỗi nhớ nhung đang vây quanh lấy người anh. Anh ngồi núp sâu vào một góc nhỏ nơi phòng tập, anh âm thầm khóc, âm thầm lau đi những vệt nước mắt, âm thầm nhớ về em. Anh mơ màng, tâm trí chỉ toàn là hình ảnh của em. Anh vẫn còn thấy đâu đây bóng dáng của em, vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ tay em, vẫn còn nghe được âm thanh trong trẻo phát ra từ giọng nói của em. Chầm chậm mở toang cánh cửa của nỗi nhớ, mọi ký ức về em lại ùa về nơi tim anh. Ngập tràn trong lồng ngực anh là nụ cười thơ ngây và đôi mắt thuần khiết của em làm cho đôi mắt anh lại nhoè ướt đi lần nữa. Một giọt rồi hai giọt, từng giọt nước mắt cứ lã chã rơi xuống. Anh nhớ em, thật lòng rất nhớ em, anh bỗng dưng lại trở nên mỏng manh, muốn em quay về bên anh, muốn em ôm lấy anh, muốn em hôn lên bờ môi anh, để anh có thể cảm nhận được tình yêu của em. Anh thực sự yêu em rồi.
Giờ đây, khi nhận ra điều này thì có lẽ đã quá muộn màng, anh ngu ngốc đâm đầu vào thứ tình cảm dành cho một người không thể với tới mà bỏ rơi em, người luôn có thể vì anh mà sưởi ấm cả mùa đông. Vì sự cố chấp ấy mà anh đã vô tình khiến em tổn thương, bào mòn đi tâm hồn em mỗi ngày. Và lúc này đây, khi không còn em bên cạnh, anh như đang ngụp lặn trong cái hố tự mình đào ra và chết chìm dần. Em trao cho anh yêu thương vô bờ, còn anh lại cứ loay hoay không biết phải làm sao để lấp đầy kẽ nứt trong lòng mình. Cảm giác đau đớn và dày vò đang cào xé lấy tim anh. Thật lòng anh đã yêu em nhiều đến mức ngay cả bản thân anh cũng không hề hay biết.
Anh thẩn thờ đứng dậy, đi về phía khu nhà bếp, dạo quanh khu đồ ăn vặt mà em yêu thích. Tự ngắm nhìn, tự cười rồi tự khóc. Cầm trên tay chiếc cốc bé xinh em đã từng pha cho anh ly ngũ cốc nóng khi anh mệt nhọc. Chạm vào những bịch snack hay những gói mì em thường đến rủ anh ăn cùng. Nhìn lon coca trong tủ lạnh lại nhớ đến lúc em vụng về khui nắp bật đến an ủi anh. Anh bỗng dưng bật khóc và thêm dằn vặt. Giá như anh nhận ra sớm hơn, giá như anh yêu em nhiều hơn một chút thì giờ đây anh đã không phải hối hận và đau lòng như thế này.
Nghe thấy tiếng động, anh vội vàng lau đi nước mắt, toan bỏ đi thì bỗng nhận thấy có bóng người thấp thoáng. Anh nhẹ nhàng nhìn qua khe cửa hở, thì ra là Heeseung và Jungwon đang ôm nhau, thì ra cả hai đều có tình cảm với nhau, chỉ anh là không biết. Nhưng điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa, bởi trái tim anh đã đặt nơi em rồi, cảm giác đau thương và nhớ về em đã khiến anh không thể khoả lấp thêm một chuyện nào nữa. Anh nhớ em, đoá hoa Xuyên tuyết của anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top