Người ấy của anh
Ngày đánh giá giữa kì cũng đã đến, các team đều tập trung tại phòng tập ở tầng 1. Em đứng bên cạnh anh với một tâm thế đầy tự tin. Unit DNA được các team khác đánh giá cao và e dè nhất vì trong team em có nhiều dancer giỏi. Team em bắt đầu thể hiện phần vũ đạo đồng đều, dứt khoát và đầy năng lượng. Tuy nhiên, lời nhận xét của thầy Sung Deuk lại không quá hài lòng khiến cho tinh thần cả team hơi bị trùng xuống. Em khẽ đưa tay, nắm lấy bàn tay anh khích lệ. Anh chỉ nhìn em cười nhẹ một cái rồi lại hướng mắt tập trung vào unit Fake Love, hay nói đúng hơn là anh đang dõi theo người ấy.
Màn biểu diễn của unit Fake Love dường như gây cảm giác hơi khó chịu cho thầy Sung Deuk.
Thầy đã thẳng thắn phê bình và đưa ra lời nhận xét khá khắc khe :
" Đội này tệ quá. Một màn biểu diễn tồi tệ. Có thể thấy rõ các cậu chưa chuẩn bị tốt. Taki, cậu là người tệ nhất đấy. Cậu là người duy nhất không có huy hiệu và cũng là trưởng nhóm. Tôi thấy cậu không hề tự tin, cậu không bắt kịp năng lượng của họ, không theo được beat, vũ đạo cũng không. Nếu cứ thế này thì cậu không nhận được huy hiệu đâu. "
Sau khi thầy rời đi, cả phòng tập đều rơi vào trạng thái căng thẳng với nhiều cảm xúc phức tạp. Taki buồn bã, thằng bé bắt đầu khóc. Daniel thấy vậy liền an ủi :
" Anh Taki, không sao đâu. Sao lại buồn vậy. "
Em nhìn thằng bé khóc, thật sự xót lắm. Em lại gần, ôm lấy Taki, động viên cậu :
" Sao thế Taki. Sao lại khóc, ngoan, đừng khóc mà. Ngừng ngay nào. "
Taki càng mít ướt hơn, ôm lấy em thút thít. Lúc ôm Taki, em cũng không quên đưa mắt tìm kiếm anh. Thì ra, anh đang an ủi Heeseung sao. Mọi hành động ấm áp của anh dành cho Heeseung đều lọt vào mắt em. Anh đang nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt thật khác xa so với lúc bên em. Nhưng em cũng chỉ đơn thuần nghĩ rằng anh luôn đối xử với mọi người như thế. Chẳng thèm đi đến ý nghĩ nào sâu xa hơn.
Tối hôm đó, vì không ngủ được nên em muốn xuống nhà bếp pha chút sữa nóng uống cho dễ ngủ hơn. Vừa đi đến phòng khách, em đã phải khựng bước chân lại. Em nhận ra bóng hình của anh qua ánh đèn mờ trong bóng tối. Anh đang ngồi trên chiếc sofa cùng với Heeseung. Nép mình vào bức tường, em đứng im một mình thu gọn vào tầm mắt mọi thứ nơi đây.
Heeseung có vẻ đang lo lắng và buồn lòng về những lời phê bình sáng nay của thầy Sung Deuk. Dù hơi tối, nhưng em có thể nhìn thấy nét mặt thanh tú của cậu đang chứa đựng sự mệt mỏi. Cậu tâm sự với anh :
" Em không biết phải nên làm gì nữa. Taki đang gặp khó khăn và áp lực. "
Anh đưa ánh mắt dịu dàng hết mức nhìn cậu, đôi tay anh nắm chặt lấy hai bàn tay cậu. Chất giọng anh ngọt ấm :
" Heeseungie à, dù như thế nào đi nữa thì anh vẫn luôn tin em sẽ giúp Taki vượt qua được. Em vẫn luôn làm tốt mọi thứ mà. Đừng suy nghĩ nhiều quá, em sẽ ốm mất đấy. Như vậy, anh sẽ lo lắm, em biết không ? "
Heeseung nhìn anh, cậu cười với anh :
" Em nghĩ kĩ rồi. Em sẽ vì team mà san sẻ bớt gánh nặng cho Taki. "
Ngồi bên cạnh người mình yêu thương lâu nay, cảm xúc ngọt ngào trong anh lại ùa về, anh kéo nhẹ tay cậu, vòng tay ôm lấy cậu vào lòng. Cậu cũng ôm anh thay cho một lời nói cảm ơn. Vị trí của cậu trong lòng anh luôn được khẳng định như một ấn ký, dù đôi lúc anh cảm thấy cậu như một loài hoa kiêu kì mà anh chẳng thể nào với tới. Thế nhưng, thứ tình cảm mà anh không thể kiểm soát lại cứ thế nở rộ trong anh. Nếu như em là ánh sáng mặt trời rực rỡ thì cậu lại là ánh sáng đèn điện nơi thành phố xa hoa. Chứng kiến khung cảnh đó khiến lòng em có chút buồn, nhưng sự trong sáng ở tâm hồn và cách nghĩ của em luôn là liều thuốc chữa lành cho em. Bởi lẽ, em chỉ nghĩ đơn giản tình cảm anh dành cho Heeseung cũng giống như tình cảm em dành cho cậu ấy. Đều là xuất phát từ tình thương giữa những người anh lớn với em trai mình.
Sáng hôm sau, trời còn chưa kịp sáng hẳn, cả I-land đã vang vọng tiếng của thằng bé Daneil :
" Heeseung hyung, hình như anh ấy bị ốm rồi. Các anh mau dậy đi."
Em nghe thấy liền tung chăn bật dậy. Vệ sinh cá nhân xong liền chạy sang phòng màu tím của Heeseung. Không ngờ, em lại đến sau một người, là anh. Em vội bước đến kế giường cậu, hỏi nhỏ bên tai anh :
" K hyung, em ấy bị ốm thật sao? Có nặng lắm không ? "
Anh thở dài, nhìn em rồi lại nhìn vào cậu. Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt anh, anh vừa đo thân nhiệt cho cậu vừa trả lời em :
" Cũng may là em ấy chỉ bị sốt nhẹ. Anh chăm một lát chắc sẽ ổn thôi."
Em cũng thấy nhẹ nhõm được phần nào, lại muốn hỏi thêm :
" Anh có cần em giúp gì không ? Hay để em chăm em ấy cho. "
Anh vẫn tất bận vắt chiếc khăn lạnh, nhẹ nhàng cẩn thận đắp lên trán cậu, vuốt nhẹ vài sợi tóc đen nhánh của cậu. Ngồi lại vào cạnh giường, anh nhìn em rồi nhìn mấy đứa nhỏ đang đứng quanh. Cơ mặt anh chỉ giãn ra một ít, nụ cười cũng chẳng còn đẹp nữa :
" Mấy đứa cứ về ngủ tiếp đi. Mình anh canh em ấy được rồi. À, Jay giúp anh pha một ly nước cam nhé. Còn Sunoo với Taki đi lấy cho anh ít thuốc hạ sốt. Cháo thì để anh nấu. Được rồi. Nghe lời anh. "
Ba đứa nhỏ kia ngoan ngoãn vâng lời đi làm nhiệm vụ. Những đứa khác thì cũng không dám trái lời anh liền quay về phòng. Chỉ có em là vẫn đứng đó. Em nhỏ nhẹ lên tiếng :
" Em giúp anh nấu cháo nha. Lúc trước, em cũng hay nấu lắm. Anh ở đây với em ấy đi."
Thực sự lúc này, anh cũng chỉ lo cho cậu thôi, chẳng còn tâm trí nào để ý đến em nên anh cũng đồng ý luôn. Em cười thật tươi, nhanh chân đi vào bếp bắt đầu nấu cháo. Xong xuôi, em cẩn thận bê tô cháo thơm lừng nóng hổi vào phòng. Lúc này, anh đang đỡ cậu ngồi dậy, anh chăm chút để cậu tựa vào lòng mình. Tự tay anh đút cho cậu từng miếng nước cam. Em đặt tô cháo vào chiếc bàn cạnh giường, miệng không ngừng nói với anh :
" Em nấu xong rồi nè. Em giúp anh đút cho em ấy nhé. Nhân lúc cháo còn nóng."
Thấy anh chẳng thèm trả lời mình, em có chút nản lòng buồn bã. Nhìn Heeseung rồi hỏi han :
" Em thấy đỡ hơn nhiều chưa, Heeseung."
Nghe em hỏi đến cậu, anh mới bắt đầu lên tiếng :
" Em ấy còn mệt. Em đừng hỏi nữa. Cứ để cháo đó đi. Em về phòng nghỉ ngơi đi. Cảm ơn em nhé."
Dù miệng anh nói với em, nhưng ánh mắt và cả trái tim anh chỉ hướng về cậu thôi. Em gật đầu, lũi thủi đi ra ngoài. Quay về phòng với vết bỏng trên tay cùng một nụ cười gượng. Lòng em bỗng dưng cảm thấy ủ rũ, ánh mắt tươi sáng lại thêm đượm buồn. Loại cảm giác gì thế này. Em cố gắng gạt bỏ đi suy nghĩ sai lệch của mình. Dặn lòng :
" K hyung đối với ai cũng vậy cả mà. Là do anh ấy luôn quan tâm mọi người. Mình lại nghĩ nhiều rồi. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top