Mơ hồ

Cuối cùng, stage đầu tiên của em với tư cách là một I-lander cũng tới. Em thực sự vô cùng hồi hộp, căng thẳng và đầy mong đợi. Lòng bàn tay nhỏ bé của em không ngừng ra mồ hôi, em bắt đầu liếm quanh bờ môi mình nhiều hơn vì lo sợ. Hơn bao giờ hết, lúc này em muốn được đan chặt vào tay anh, muốn anh ôm lấy em, truyền cho em một nguồn động lực. Nhưng cạnh em bây giờ chỉ có Niki và Jay.

Anh đang sang bên kia team Fake Love để động viên Taki và đặc biệt hơn là Heeseung. Anh lo cho sức khỏe của cậu vẫn còn yếu. Anh nhìn cậu với tia mắt ấm áp, bàn tay anh vỗ nhẹ vào vai cậu rồi nói :

" Đừng lo lắng nhé. Anh tin em sẽ làm được. "

Heeseung cũng nhìn anh cười, nụ cười của cậu so với em có một sự khác biệt rõ rệt. Nếu nụ cười của em là vị ngọt của vệt nắng sớm tinh khôi thì nụ cười của cậu lại là vị ngọt pha chút đắng của loại chocolate mắc tiền.
Đối với anh, dù biết rằng nếm hương vị đó từ cậu sẽ chẳng ngọt ngào nhiều nhưng anh vẫn si tâm đâm đầu vào.

Cảm thấy an tâm hơn, anh mới trở về bên em. Em thấy anh, đôi mắt to tròn lại sáng lên tựa những vì tinh tú trên nền trời đêm đang sà xuống. Em ngây thơ theo đuổi thứ gọi là tình đầu trong sáng mà chẳng biết rõ tâm tình của anh. Anh cười với em, nụ cười của sự mơ hồ về cảm giác nơi lòng mình đối với em. Anh thực sự không rõ.

Cả team bắt đầu tiếp thêm sức mạnh cho nhau. Bốn người đứng lại với nhau thành vòng tròn nhỏ, hết high-five nhau rồi lại cụng tay nhau. Lúc chạm vào tay anh, em như cảm nhận được nguồn nhiệt ấm áp từ anh. Tim em lại được bọc thêm một lớp màn bảo vệ mới. Jay nói đầy tự tin :

" Chiếm lấy hạng 1 nào. "

Niki càng phấn khích hơn :

" Chúng ta hoàn toàn làm được. Chúng ta không có đối thủ. "

Thế là sau câu nói cùng phát âm dễ gây nhầm lẫn ấy đã biến em thành một chàng trai ngốc nghếch đáng yêu. Giữa cái không khí căng như sợi đàn em lại khiến cả 3 con người còn lại có một tràng cười sảng khoái. Khuôn mặt ngơ ngác của em kèm chút ngạc nhiên lên tiếng hỏi :

" Chúng ta có hát live mà. "

Niki vừa cười vừa giải thích :

" Không, là đối thủ ."

Em cứ trưng bộ mặt ngáo ngơ đến đáng yêu phát ngất ra mà hỏi lại :

" Live. Rival. Chúng ta sẽ hát cùng nhau. "

Jay cũng hùa vào giải thích cho em :

" Không phải live. Đối thủ cơ. "

Em đưa đôi mắt long lanh như giọt sương mai buổi sớm cầu cứu anh. Nhưng anh chỉ đứng yên nhìn em với vẻ mặt thích thú, ánh mắt chứa chan sự ôn nhu hiền hòa. Anh cố đẩy đầu lưỡi qua lại hai bên má để không phải phát ra tiếng cười vì độ cute của em. Anh biết em không hiểu đâu, chỉ gật đầu cho qua thôi. Dù là vài giây ngắn ngủi chìm đắm trong màn hiểu lầm đáng yêu của em cũng đã khiến lòng anh thêm xao động. Anh sợ mình sẽ vượt quá giới hạn với em, sợ sự mơ hồ như làn mây giăng trong cảm xúc của anh sẽ ngày một lớn. Anh thật lòng không muốn làm em tổn thương, càng không muốn cho Heeseung hiểu lệch nhịp tim của mình.

Unit DNA được chọn sẽ trình diễn trước. Em hồi hộp nắm lấy tay anh và Niki. Anh nhìn em rồi nhìn Heeseung cười khi thấy cậu giơ lên ngón tay cổ vũ. Màn trình diễn được team em thể hiện vô cùng tự tin và xuất sắc. Kết quả cũng không quá tệ khi team em nhận được 287 điểm từ ban giám khảo. Kế tiếp là unit I Need U và unit Fake Love.

Trong khi em ra sức hào hứng cổ vũ nhiệt tình như một đứa trẻ thì anh lại căng thẳng lo sợ đến mức mặt lạnh tanh lại như một tảng băng trôi. Anh là đang lo lắng cho cả team và cũng lo lắng cho cậu ấy nữa, người mà anh thầm thương. Anh nào biết bên cạnh mình cũng đang có một người thầm thương anh. Em nhìn sang anh, ánh mắt như ánh lửa rực hồng sưởi ấm lấy các cơ mặt lạnh buốt của anh. Em đặt bàn tay nhỏ lên mu bàn tay anh giữ chặt. Anh hạ bớt sự căng thẳng, nhưng tay vẫn y nguyên, không hề nắm lại tay em .

Kết thúc phần biểu diễn, unit Fake Love đã đạt hạng nhất với 344 điểm, đồng nghĩa với việc các thành viên trong team ấy sẽ được miễn vòng loại trừ. Điều này dấy lên trong lòng anh một cảm xúc vui buồn lẫn lộn.

Sau đó, tất cả các thực tập sinh lại tập trung về sân khấu để đối mặt với sinh mệnh của mình. Taki giành được thứ hạng thấp nhất, là hạng 12 nhưng vì team cậu đã thắng nên an toàn rồi. Thằng bé cảm thấy áy náy và có lỗi với người ở hạng 11 sẽ bị loại thay cậu thế nên đã khóc rất nhiều.

Đến team của em, cả anh, Niki và Jay đều đã sống sót đi tiếp. Chỉ còn mình em, Daniel, Geonu đứng đợi công bố trong sự hồi hộp. Cuối cùng, em đạt được 66 đ và xếp hạng 9 . Em như sắp ngã gục tới nơi, em vui lắm. Trở vào bên trong trước cái ôm chặt cứng của Jay và Niki. Anh không ôm em nhưng chỉ cần nhìn thấy ánh mắt tự hào của anh về mình cũng đủ khiến em mãn nguyện rồi. Trong khoảnh khắc ấy, nụ cười âu yếm nơi khoé môi nhỏ ngọt ngào của anh càng làm réo lên nơi lòng em một khúc nhạc vui sướng.

Show sống còn là thế, phải có người ở lại và có người rời đi. Thật tiếc cho Geonu khi cậu lại là người phải dừng chân. Sau màn chia tay bịn rịn đầy nước mắt, mọi người cũng đã quay về phòng tắm rửa và nghỉ ngơi.

Tuy đã là 12h đêm rồi nhưng nhà bếp vẫn còn sáng điện. Thì ra là Heeseung đói, cũng tại cơn ốm hôm qua hại cậu chẳng thể ăn ngon miệng. Cậu đang lục đục nấu mì, cố gắng chú ý âm thanh để không gây phiền đến giấc ngủ của các thực tập sinh khác. Cùng lúc, anh cũng chưa ngủ nên đã đến bên muốn giúp cậu. Anh quan tâm cậu :

" Em đói sao ? Em ngồi vào bàn đi, để anh nấu cho, kẻo lại bỏng."

Heeseung sau một hồi lưỡng lự thì cũng nghe theo lời anh, ngồi vào bàn chờ. Về phần em, vì vết bỏng trên tay hôm qua để lại hơi đau rát nên cũng không ngủ được. Em bèn rón rén ra khỏi phòng, nghe tiếng động liền theo quán tính đi thẳng xuống nhà bếp. Cảnh tượng trước mắt khiến em không khỏi ngạc nhiên. Anh đang ngồi gắp thêm kim chi bỏ vào tô mì cho cậu, từ tốn và đầy cẩn trọng dùng giấy lau đi vết mỡ trên miệng cậu. Em bước đến, em cười với họ, nhưng nụ cười ấy lại nhạt màu vô vị. Phải chăng những hành động quan tâm cậu quá mức của anh khiến cho em phải bận lòng.

Em hỏi hai người với chất giọng không mấy tươi tỉnh :

" K hyung với Heeseung đang ăn mì sao? "

Anh thấy em liền cảm nhận được sự bối rối, tại sao anh lại bối rối chứ. Là anh sợ em biết hay sợ cậu biết. Heeseung cười với em :

" Em hơi đói nên nhờ K hyung nấu ít mì. Hanbin hyung, anh muốn ăn cùng không ? "

Em lắc đầu cười lại :

" Em ăn đi. Anh vô pha chút sữa nóng. "

Anh bỗng dưng đứng dậy, đi vào lấy một ly sữa đã pha sẵn từ khi nào đưa cho em :

" Em uống đi. Lúc nãy anh vừa mới pha xong. Định để Heeseungie. Mà giờ em ấy còn đang ăn nên em uống trước đi, anh pha lại . "

Em định từ chối nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của anh thì lại đành nhận lấy. Vết bỏng trên tay em hở ra sau lớp áo đập vào mắt anh. Anh bất ngờ nắm lấy tay em, lo lắng gặn hỏi :

" Tay em bị sao thế, Hanbinie ? Là bỏng sao? Từ khi nào, sao lại không nói với anh hả. "

Em nhận ra anh cũng đang để ý đến mình, anh cũng đang quan tâm mình liền cảm động trả lời :

" Em không sao. Chỉ là hôm qua..."

Chưa kịp trả lời hết câu, anh đã vội buông tay em ra, chạy ào đến chỗ Heeseung. Cậu lỡ tay làm bể chiếc đĩa nhỏ, thế là cúi xuống nhặt lấy mảnh vỡ. Sợ tay cậu bị thương nên anh mới hốt hoảng như thế. Em chẳng nói lời nào, đành lặng lẽ bỏ về phòng. Phải bảo sao đây ? Là em ngu ngốc cố chấp không tin hay là em ngây thơ không biết. Em vẫn cứ áp đặt lên mình cái suy nghĩ :

" Heeseung còn nhỏ nên anh mới quan tâm hơn thôi. Heeseung hiền lành, tốt tính ai mà không yêu thương. Mình cũng thích em ấy nữa mà. K hyung chắc cũng thế thôi."

Còn anh, khi em và Heeseung đã rời đi. Một mình ngồi thụp trong góc bếp, anh lại thấy lòng mình có lỗi. Ánh mắt mơ hồ không phân định được ẩn tình, trái tim mơ hồ không vạch rõ được tình cảm đối với em. Chung quy lại dù rằng vẫn cứ quanh quẩn trong vòng tròn mờ ảo của tình yêu thì anh cũng luôn dặn mình :

" Người mình yêu chỉ có thể là một mình Heeseungie. Cảm giác với Hanbinie chỉ là nhất thời thôi. Không phải như thế."







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top