Lặng thương

Chiếc radio mini Nhật nằm trong góc phòng ngủ của anh phát lên giai điệu bài hát さよなら大好きな人 ( Sayonara daisuki na hito - Tạm biệt người tôi yêu ) của Aya Matsuura trong cái không gian yên tĩnh này, giai điệu nhẹ nhàng nhưng có chút u sầu, chạm đến trái tim người nghe trong vô thức. Anh ngồi sải chân dưới nền gạch, tựa lưng vào cạnh giường ngủ, ánh mắt đượm buồn pha chút hàn lệ nhìn về hướng xa xăm ngoài cửa sổ, lòng trĩu nặng những tâm tư về em.

Có lẽ đã đến lúc anh chỉ nên giữ riêng đoạn tình cảm này, âm thầm thương em, lặng lẽ quan tâm và dõi theo em. Từ những ngày trước, anh dường như trong lòng đã tự giễu rằng hiện tại đối với em Nicholas mới là ánh quang thái dương còn anh bất quá cũng chỉ là đom đóm quang mà thôi. Tình yêu giữa cả ba tựa như khi em thở một sợi khói, khiến bầu trời vỡ thành hai nửa, nếu như anh không tới thì cả đời cũng sẽ có cậu ấy sửa giúp em.

Anh thật sự muốn tình cảm này của mình được lặn xuống đáy lòng em, nơi có sự dịu dàng trú ngụ để xoa dịu trái tim anh, nhưng làm như thế liệu rằng có quá ích kỷ. Khi nhìn thấy những giọt nước mắt trong đôi mắt em, lòng anh lại cảm thấy bất lực biết bao, yêu em hoá ra lại chính là đang làm em mệt mỏi và thương tổn. Nếu như có thể, nguyện xin hãy cho anh dừng lại trước một đoạn, thời gian sẽ giống như loài hoa sen cho dù tương lai có một ngày nào đó phải đền bù gấp bội.
Mùa mưa này sẽ dừng lại vào khi nào ? Chẳng ai biết cả. Nhưng anh biết rằng, nếu em an lành thì đó chính là ngày nắng. Chỉ mong em sẽ nở hoa bên cạnh cậu ấy, còn anh sẽ cam chịu héo úa.

Ngày ngày, tất cả các thực tập sinh đều điều đặn đến phòng tập của công ty, chăm chỉ luyện tập như một thói quen. Dạo gần đây, anh và em cứ ngỡ như là những người xa lạ, cả hai không còn tiếp xúc với nhau nhiều nữa, trò chuyện với nhau cũng dần rơi vào trạng thái kiệm lời, ánh mắt nhìn nhau cũng chỉ là ái ngại lướt qua. Mặc dù, ẩn sâu trong lồng ngực của cả hai là một khảm sâu vết rạch rướm máu đau âm ỉ. Cả hai đều nghĩ rằng đối phương tình đã đổi như màu hoa khoe sắc, nhưng có ai biết rằng lòng đối phương cũng đang sầu thương tựa dòng nước chảy miên man.

Tại phòng tập, khi đang luyện các động tác vũ đạo, em bỗng nhiên lại bị trẹo chân ngã sõng sài trên mặt sàn tập. Khuôn mặt trắng trẻo của em dần chuyển thành màu đỏ lựu, nhăn nhó đau đớn vô cùng, khoé mắt em đã bắt đầu pha một mạt sương ươn ướt, đôi tay nhỏ xinh của em tự động nắm lấy cổ chân đang sưng tấy, nằm co ro một mẩu cuộn tròn. Lúc này, trong phòng cũng chỉ có mình anh và em, vì Nicholas cùng Taki đã ra ngoài lấy thêm ít nước lọc. Anh hốt hoảng, vội vàng chạy đến bên đỡ em dậy, để em tựa vào lồng ngực mình. Ánh mắt màu nâu ảm đạm hiện rõ tia lo lắng, mất bình tĩnh nhìn em, đôi tay ấm áp của anh run rẩy, cuống cuồng lau đi những giọt mồ hôi lạnh đang ngự đầy trên trán em. Chất giọng anh sợ hãi run nhẹ :

" Hanbinie, em làm sao vậy ? Em đau chỗ nào sao ? Nói anh nghe, được không ? "

Em giương đôi mắt long lanh ánh nước nhìn anh, trái tim yếu mềm cùng cảm giác đau nhức nơi cổ chân khiến em không kiềm được mà rơi nước mắt. Miệng vẫn im lặng không mở lời càng làm anh thêm phần sốt ruột hơn. Anh ôn nhu, nhẹ nhàng đưa tay lau đi nước mắt trên làn da mềm mại của em, dịu giọng lo lắng :

" Hanbinie, đừng làm anh sợ. Em bị gì thế hả ? "

Em vẫn ngồi như vậy, lặng im tựa đầu vào bờ ngực anh, lắng nghe nơi con tim anh đang đập loạn nhịp vì kích động. Em thở dài nén đau, đưa tay đẩy mạnh người anh ra, lạnh giọng nói :

" Em không sao. Hình như là bị trẹo chân rồi. "

Anh nheo mắt hoảng loạn, xót xa nhìn chấn thương ở cổ chân em, liền đau lòng mà hơi lớn tiếng :

" Như thế này mà em bảo là không sao hả ? Đau đến mức nào cơ chứ. Nhanh lên. Để anh đưa em đến bệnh viện. "

Anh vừa giơ tay định bế em lên thì lại bị em hất mạnh ra, cương quyết cự tuyệt :

" Không cần đâu. Em chờ Nicholasie, anh gọi em ấy giúp em được không ? "

Nghe thấy câu nói đó từ em, lòng anh bỗng dưng quặn thắt lại, đau xé, trái tim tưởng chừng như bị nghìn mũi đinh nhọn đóng chặt xuyên thủng qua từng phân từng nấc nhức nhói. Anh khẽ khàng nuốt nước bọt, nở một nụ cười chua xót đến độ đáng thương. Ánh mắt u khuất bóng đen mang ý vị khắc khổ nhìn em, miệng anh mấp máy âm lượng cực nhỏ, chẳng để em nghe thấy :

" Em phải tuyệt tình đến vậy sao ? Thà chịu đau cũng không muốn anh chạm vào. "

Hít một hơi dài, anh đứng dậy, đau đớn cắn chặt môi mình, đáp ứng em :

" Được rồi. Anh đi gọi Nicholasie cho em. Em ráng chịu một lát. "

Đợi anh quay lưng bước đi đến cửa, em mới dám trộm nhìn theo bóng lưng đơn độc thoáng buồn của anh. Nước mắt em rơi xuống mặt sàn lạnh lẽo, em cảm tưởng như tâm can mình đang bị cắt đứt từng đoạn, đau gấp trăm ngàn lần chấn thương ở cổ chân kia. Em đưa tay bóp chặt lồng ngực trái, nấc nghẹn vài tiếng thì thầm :

" Xin lỗi anh, K hyung. Em không phải muốn vô tình với anh như vậy đâu. Nhưng hiện tại em rất sợ, em sợ sẽ bị sự ôn nhu của anh làm cho mình yếu đuối, em sợ lại không thể từ bỏ anh, trong khi mấy hôm nay anh đã dần không còn tình cảm với em nữa rồi. "

Cuối cùng, em được Nicholas đưa đến bệnh viện kiểm tra chấn thương. Bác sĩ dặn dò em nên tĩnh dưỡng tại ký túc xá trong vòng 1 tuần là có thể luyện tập nhẹ trở lại, vì chấn thương không quá nặng. Mọi người khi biết tin đều thở phào nhẹ nhõm.

Kể từ lúc em bị chấn thương, Nicholas đều luôn ở bên quan tâm, chăm sóc em hết mực. Cậu mặc kệ em từ chối, vẫn kiên quyết bế và cõng em xuống nhà bếp, vào phòng tắm hay lên trên giường ngủ một cách tận tình. Cậu thể hiện tình cảm ưu ái, cưng chiều đối với em trước mặt mọi người không chút ngại ngùng khiến ai nấy đều tò mò về mối quan hệ có phần mập mờ của họ. Sau khi bữa tối kết thúc, Nicholas liền bế em về phòng ngủ để xoa thuốc.

Ngoài này, các thực tập sinh đều nhìn nhau cười rồi lên tiếng bàn tán. Daniel nhanh miệng nói trước :

" Có phải Nicholas hyung với Hanbin hyung đang yêu nhau không nhỉ ? Hai người thân mật như một cặp đôi thật sự ấy. "

Geonu chống cằm, khẽ  liếc nhìn biểu cảm của anh rồi cẩn trọng nói :

" Anh cũng không rõ. Nicholasie thích Hanbin hyung thì ai cũng biết. Chỉ là Hanbin hyung thì..."

Seon xen vào khẳng định ngay :

" Anh nghĩ Hanbin cũng đã đáp lại tình cảm của Nicholasie rồi. Nếu không, sao lại ngoan ngoãn nghe lời Nicholasie, rồi còn thân mật với nhau trước mặt chúng ta như vậy được. "

Thằng bé Taki bĩu môi, nó xụ mặt một đống, cho vài miếng dâu tây nhỏ vào miệng rồi tiếp lời :

" Hanbin hyung đang bị chấn thương mà, Nicholas hyung là rommates nên mới như vậy thôi..."

Anh ngồi trên sofa phòng khách, ánh mắt hiện rõ một mảng buồn sâu sắc, đưa tay bóp nhẹ hai bên thái dương rồi từ từ đứng dậy đi lên lầu. Geonu đưa mắt nhìn theo anh, làn mi mắt của cậu cụp xuống buồn bã, lòng gợn vài sợi u ám, sau đó cậu cũng lặng lẽ quay về phòng mình.

Ngoài trời mưa đổ, nó hoà vào gió đánh bật cánh cửa sổ, lạnh lẽo như lòng anh bây giờ vậy...

Rõ ràng anh là người đã quyết định chỉ lặng thương em, để em đến bên Nicholas, là người trước kia đã lờ đi đôi mắt đỏ hoen ngấn lệ của em mà buông lời từ chối, cũng là người bảo yêu em nhưng một chút cũng không biết gì nhiều về em, chẳng có tư cách nào công khai theo đuổi em. Nhưng cớ sao tim anh lại như đang bị ai bóp nghẹn, đau đến không thở được khi nhìn thấy em cùng Nicholas thân mật. Cứ ngỡ sau khi buông bỏ sự cố chấp ích kỷ của bản thân, nhận thức được rằng em bên cậu ấy sẽ vui vẻ hơn nhiều, rồi mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo lúc trước của nó khi em chưa bị anh làm thương tổn nhưng hình ảnh của em và cậu ấy bên nhau cứ luôn khiến lòng anh khó chịu mà chẳng thể làm gì.

Đêm dài, anh lại gặp ác mộng. Khi anh bừng tỉnh thì chỉ thấy xung quanh một màu đen bủa vây lấy mình, chiếc giường cũng thật lạnh lẽo. Một lần nữa, anh lại thao thức đến khi bình minh ló dạng sau những toà nhà cao chọc trời.

Thức trắng cả đêm, nên đầu anh cũng trở nên đau buốt như búa bổ, cảm giác thực sự mệt mỏi. Vì vậy, sáng nay anh đã xin quản lý cho mình nghỉ ngơi ở ký túc xá một ngày mà không đến phòng tập.

Sáng sớm, không thấy anh xuống dưới ăn sáng, cũng không thấy anh chuẩn bị đi tập, em dù hơi lo lắng nhưng cũng không đủ can đảm để mở lời. May thay có thằng bé Taki truyền thông tin, nó ủ rũ ngồi trước bàn ăn, chất giọng trẻ con lên tiếng :

" K hyung, hôm nay xin nghỉ tập. Anh ấy bị đau đầu lắm thì phải, giờ vẫn còn đang ngủ. "

Em dừng lại chiếc nĩa trong tay, ngẩng đầu lén ngoái nhìn lên phía trên lầu, lòng bồn chồn. Nicholas thấy vậy, liền đặt tay vỗ nhẹ lên bờ vai em, lòng cậu nhoi nhói chút buồn tủi nhưng vẫn dịu dàng nhìn em. Cậu nói bồi thêm vài câu để em an lòng :

" K hyung, chắc không sao đâu. Lát Takiie vào phòng anh lấy thuốc mang lên cho anh ấy nhé. Đồ ăn lúc nãy anh có để phần, em nhớ dặn anh ấy. Giờ thì ăn nhanh rồi chúng ta đến phòng tập. "

Nói rồi, cậu lại quay sang em, nhỏ nhẹ dặn dò :

" Hanbin hyung, anh cũng ăn đi. Lát nữa, tụi em đi rồi, anh nhớ ở nhà phải cẩn thận chân mình nhé. Có gì thì gọi cho em. "

Em mỉm cười dịu nhẹ với cậu, khẽ gật đầu rồi cuối xuống ăn nốt phần cháo đang dở.

Bên phía đối diện, Geonu cũng tỏ ra lo lắng, cậu muốn nhanh chóng lên xem anh như thế nào, trong lòng cứ ngỡ như hiện tại đang ngồi trên một ngọn đuốc nóng rực vậy. Ăn xong cậu liền vội ngỏ lời thay Taki đem thuốc lên cho anh.

Cánh cửa phòng ngủ bật mở, cậu tiến vào, khẽ khàng bước chân lại gần phía bên mép giường anh, từ từ ngồi xuống. Cậu lẳng lặng chăm chú ngắm nhìn gương mặt lạnh băng có chút chau mày của nhân ảnh kia khi đang ngủ. Cậu đưa tay vuốt nhẹ nơi ấn đường của anh, giúp nó dần giãn ra. Cậu vừa nở một nụ cười diễm ái vừa cẩn thận đắp chăn lại cho anh, lòng rạo rực vài xúc cảm hỗn loạn. Sau đó, cậu đặt thuốc lên trên chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường, nắn nót để lại lời nhắn rồi đóng cửa, đi ra khỏi phòng.

Khi mọi người rời khỏi ký túc xá, em từ trong phòng vội cầm lấy chiếc nạn kẹp vào một bên tay, khó khăn nhích nhẹ từng bước ra đến phòng khách. Chần chừ muốn đi lên lầu nhưng rồi lại chùn bước quay trở về sofa. Ánh mắt em trầm lắng, nhìn chằm chằm vào trang sách trên tay nhưng tâm chẳng thể tập trung nổi. Vào thời điểm này, em cảm thấy thật khổ sở biết bao. Khó quá ! Khó vì thương và khó cả vì quên. Giá như lúc ấy anh không vô tâm hờ hững bỏ quên cảm nhận của em, giá như lúc ấy em không quá cố chấp khao khát sự dịu dàng từ anh thì giờ đây cả hai đã không phải mang một mảnh tình tối kịt không thể cứu vãn đến như vậy. Trái tim em giống như đôi cánh bị gãy của một thiên thần, sẽ mất bao lâu để có thể chữa lành cũng chẳng biết. Anh là kẻ lạc đường chốn hoàng hôn, em là biển khóc tràn lệ, cứ theo tuần hoàn thời gian gặp nhau nhưng lại không thể mãi mãi bên nhau lâu.

Tiếng động từ phía cầu thang phát ra làm em giật mình, mở phiếm mắt hơi đỏ hồng nhìn lên thì đã bắt gặp khuôn mặt hơi tái nhợt của anh. Lòng em liền dấy lên một tràng thương xót. Cả hai vô tình nhìn nhau nhưng chỉ là cảm giác lúng túng xen lẫn chút bối rối tìm cách né tránh. Anh mở miệng với chất giọng khàn đặc vì cơn đau đầu dai dẳng, hỏi thăm quan tâm em :

" Chân em đã đỡ hơn nhiều chưa ? "

Em hơi bất ngờ, nhẹ trả lời bằng âm giọng ngọt dịu thân quen nhưng chẳng còn mang âm sắc tươi vui như trước :

" Nhờ Nicholasie mà em đã đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn anh. Đầu anh còn đau không ? "

Ánh mắt anh trùng xuống, mơ màng những tia tăm tối sâu thẳm, buồn bã gượng cười :

" Ừm, anh uống thuốc sẽ ổn. Em đỡ là tốt rồi. Xem ra Nicholasie vất vả rồi. "

Em không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục dán mắt vào trang sách, đối với em lúc này thật nhàm chán và vô vị.

Anh thở dài mệt mỏi, đi xuống bếp tìm chút cháo lót bụng. Đầu vẫn âm ỉ giật từng cơn ê buốt. Anh ngồi thất thần, cho từng muỗng cháo vào trong miệng, mắt liên tục trộm nhìn về phía em ở phòng khách. Miệng tự động mỉm cười dịu dàng nhưng cũng bội phần chua chát. Cảm giác như cơn đau đầu chỉ khiến anh càng thêm muốn tìm kiếm liều thuốc chữa lành từ em thôi. Từng ngỡ em là ánh dương xinh đẹp của anh giờ lại là một mảng quang u tối khiến cả hai đều đau lòng.

Thời điểm anh ăn xong, quay ra phòng khách cũng là lúc em đang ngủ gật sắp ngã. Anh vội vàng nhẹ tiếng bước chân, nhanh đến bên em. Anh dùng tay dịu dàng đỡ lấy cằm em, khẽ ngồi xuống cạnh sofa, đặt đầu em tựa vào lồng ngực ấm áp. Tay còn lại ôm lấy em, nhẹ nhàng xoa xoa bên cánh tay em, cúi xuống cọ đầu mũi lên mái đầu mềm mượt của em. Ánh mắt đầy ôn nhu, sủng ái, say mê ngắm nhìn từng đường nét tinh xảo trên gương mặt em, cảm nhận mùi hương dễ chịu cùng làn da em bé mềm mại trắng hồng của em. Dịu ngọt mỉm cười như một chàng hoàng tử giữa không gian phá lệ an tĩnh. Ánh nắng mờ ảo của buổi sớm lọt qua khung cửa sổ đem khuôn mặt em nhuộm màu ửng hồng, anh nhìn đến rèm mi vừa cong vừa dài của em, nhịn không được, tại mí mắt em nhẹ nhàng lưu lại một chiếc hôn đầy âu yếm.

Anh thực lòng muốn thời gian tại khoảnh khắc này ngưng đọng, muốn mãi đắm chìm trong giây phút yên bình này cùng em. Anh sợ khi em tỉnh dậy, mọi thứ tư vị hạnh phúc ngọt ngào sẽ biến mất, em lại sẽ trở nên lạnh nhạt và xa cách anh, dù rằng anh cũng sẽ không dám than vãn về điều đó. Bởi anh chỉ có đủ tư cách để lặng thương em mà thôi.

Vài lọn tóc của em châm chích, ngọ nguậy nơi cổ anh, em lim dim đôi mắt thấm mệt thức dậy. Cảm nhận được hơi ấm đang phả trên mái đầu mình cùng mùi hương bạc hà quen thuộc khiến em giật mình, khẩn trương đẩy anh ra. Em ngại ngùng, giọng chuyển sang tông màu ấp úng :

" Em xin lỗi. Em về phòng trước đây. "

Anh ngơ ngác nhìn em, trái tim bị phủ lên một tầng hụt hẫng kèm đau đớn, nuốt trọn vị cay đắng, giữ lại vị ngọt, dịu giọng với em :

" Để anh giúp em. "

Em đè nén lại rung cảm nơi tim mình, ngay lập tức liền từ chối :

" Không cần đâu. Em tự dùng nạn đi vào được. Anh cũng đau đầu mà, nên lên phòng nghỉ đi thì hơn."

Nhưng vì chiếc nạn của em bị rơi ra ở phía xa dưới mặt nền, khiến em khó khăn cúi đầu xuống nhặt. Anh thấy vậy, vội ngồi xuống nhặt lên giúp em, khi ngẩng đầu, ánh mắt cả hai lại chạm nhau, cự ly giữa hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau ước độ vài cm nhỏ. Mặt em dần trở nên ráng mảng đỏ, trái tim như bị nhiễm lửa nóng rực trong lồng ngực. Em nhanh chóng nhận lấy từ tay anh, luống cuống chống nạn rời đi.

Anh nhìn theo bóng người nhỏ nhắn của em, cong khoé môi vẽ nên một nụ cười hoa lệ buồn thảm. Chẳng biết vì đâu, từ hốc mắt anh lại rơi xuống một giọt lệ bỏng rát, trước mắt mọi thứ như dần mờ đi, chỉ ẩn hiện bóng em đang đóng sầm cửa lại.

Lúc nãy, anh đã thoáng thấy trong đáy mắt em chỉ có một màu đen âm trầm khó tả, không còn lấp lánh như bầu trời đêm đầy sao, mà là màu đen u tối của bầu trời sắp trút xuống một trận mưa không thể biết khi nào tạnh.
Anh đau đớn lặng lẽ gạt đi giọt lệ tàn, đứng dậy loạng choạng quay bước về phòng.

Phía trong này, em cũng không mấy khá khẩm hơn cảm xúc của anh. Nằm cuộn tròn trên giường, mặc kệ chấn thương, khoé mắt em bắt đầu có chút âm ấm cay xè, rơi rớt những giọt tinh thể vô hình mặn chát. Dối gạt cảm xúc yêu đương thật đau khổ, quên một người, từ bỏ một người cũng thật khó trăm bề...Em là đang cố tỏ ra tuyệt tình, như là em thà đứng chịu ướt dưới cơn mưa lớn còn hơn cùng anh dùng chung một chiếc ô...

Thật sự, tình yêu giống như là vị trà, đặc biệt là giống như đối với em lúc này. Trà mới pha, phải uống ngay khi còn nóng mới ngon. Nếu như để lâu quá không uống thì cho dù đó là lá trà thượng hạng tới đâu, nước pha trà có thanh khiết ra sao thì cũng chẳng ngon như lúc ban đầu nữa. Thà rằng nếu miễn cưỡng tìm kiếm mùi hương ban đầu, trong đắng, nguội tanh, chi bằng pha lại ấm mới còn hơn. Và có lẽ thay vì quay về với anh, em nên đáp lại tình cảm của Nicholas sẽ có kết cục tốt đẹp hơn...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top