Không thể rời mắt
Tiếp tục trò chơi sinh tồn được cả thế giới theo dõi, bài kiểm tra thứ hai vào tối nay lại bắt đầu. Tâm trạng lo lắng và bồn chồn lại bủa vây lấy em. Trong giây phút ấy, anh vẫn hiện diện như lực hút của một thỏi nam châm cuốn theo ánh mắt em dính chặt vào. Đôi mắt sáng tràn ngập ý vị tình yêu dưới hàng mi khẽ chớp cánh lay động nhìn anh. Khuôn miệng vẫn luôn vẽ nét cười tươi tắn nhất dành cho anh.
Tối nay trông anh thật cool ngầu và sexy trong bộ suit màu đỏ rượu. Vẻ đẹp nam tính ấy của anh càng làm cho tim em bị đốn gục. Đúng thế, một tâm hồn xinh đẹp như em khi đã sa vào lưới tình thì làm sao có thể giữ vững con tim được. Dù cho trước mắt em, anh đang khoác tay qua vai cậu, vỗ về bờ vai của cậu, dùng ánh mắt say đắm nhìn cậu và trao cho cậu một nụ cười đẹp đến độ hiền hoà. Một lần nữa, em lại phải tự dối lòng mình để che lấp đi sự buồn tủi trong lòng. Tự tạo ra cho bản thân một thế giới niềm tin mãnh liệt vào đoạn tình cảm chỉ ở mức bình thường giữa hai người họ.
Cảm nhận được ánh mắt đang dán chặt vào người mình của em, anh quay đầu nhìn lại. Hai ánh mắt bất ngờ chạm nhau bỗng phát ra tia nắng ấm áp lạ thường. Em vẫn giữ nguyên trạng thái mê mẩn ấy mơ màng nhìn anh. Anh cười dịu dàng, từ từ tiến về phía em. Câu nói của anh cứ đột ngột đưa em rời khỏi cơn say nắng :
" Đêm nay em là người toả sáng nhất đấy. Chiếc áo xanh neon này rất hợp với em."
Quả thật, outfit mà stylist chuẩn bị cho em khiến em cũng phải ngớ người cười khổ vì không biết nên vui hay nên buồn. Nhìn chung quy lại thì em cứ như một chiếc bút highlight di động vậy. Em ngượng ngùng, mặt chuyển dần sang màu của những cánh sen hồng mùa hạ. Điệu cười rõ ngốc nhưng lại đáng yêu vô cùng :
" Anh đừng có mà trêu em. Em sợ nổi bật quá sẽ dễ bị nhìn ra lỗi sai. "
Anh lặng im gom góp hết mọi sự đáng yêu của em vào trong đáy mắt. Nhẹ nhàng hạ thấp người để ngang tầm mắt với em, bàn tay to lớn xoa đều trên mái đầu mềm mượt của em :
" Đừng lo, Hanbinie. Em sẽ làm tốt thôi."
Gì vậy chứ ? Sao anh lại đối xử thật ngọt ngào với em nữa rồi. Anh đã tự hứa sẽ đặt ra một ranh giới nhất định với em, nhưng anh lại chẳng thể nào hiểu nổi những xúc cảm trong tim mình. Dù có càng cố gắng không muốn cho em hi vọng để làm em tổn thương thì anh lại càng không thể rời mắt khỏi em. Nỗi mơ hồ cứ như vậy khiến anh thực sự không biết phải làm như thế nào.
Giật mình khi chút lý trí còn kiểm soát được, anh bỗng chốc hoá lạnh lùng. Nhanh chân quay về với Heeseung để em đứng nhìn theo một cách ngơ ngác.
Thời gian đếm ngược kết thúc, team Flicker của anh được chỉ định lên sân khấu trước. Anh ôm lấy cậu không chút ngại ngần, động viên cậu cùng Jungwon, Jake và Sunghoon. Chất giọng trầm ấm của anh phát ra lọt vào cả tai em :
" Cứ tận hưởng thôi nào. Đừng áp lực gì cả, Heeseungie."
Cảnh tượng ấy khiến em cảm thấy thật ấm lòng cho dù tồn tại đâu đó trong tim em vẫn có một chút xâm lấn của sự ghen tị đang len lỏi. Em nhìn theo anh, vui cười cổ vũ cho anh bằng khẩu hình miệng :
" K hyung, cố lên nhé."
Team anh xuất hiện trên sân khấu với trang bị hình bóng và làn khói mờ ảo cứ như cảnh quay trong phim . Những tiếng " woa, woa " của bọn trẻ cứ ồn ào bên tai em. Em mỉm cười đầy hãnh diện và hạnh phúc, ra sức vỗ tay cho anh. Đôi mắt lấp lánh chỉ nán lại theo mỗi mình anh. Anh tự tin thể hiện sức hấp dẫn mê hoặc với những chuyển động vũ đạo quyến rũ khiến ai nấy cũng phải cảm thán. Đương nhiên, cái nháy mắt kèm theo nụ cười ngọt đắm ấy của anh đã hoàn toàn gõ từng nhịp loạn xạ xao động vào tim em. Hạt giống tình yêu ấy lại nảy mầm nhanh hơn một chút nữa. Kết thúc phần trình diễn với lời khen từ các PD khiến anh rất vui. Em có thể cảm nhận rõ rệt qua cách anh tiến vào với nụ cười rạng rỡ trên môi, cùng vòng tay giữ chặt lấy người Heeseung.
Đến lượt team em rồi, em cần một chút tiếp sức từ anh nhưng lại e ngại ngập ngừng. Cả team em tự ôm nhau lấy động lực rồi bước vội ra sân khấu. Trong thời khắc hồi hộp ấy, em vẫn lén nhìn anh. Em cảm tưởng như có một sợi giây vô hình đang kết nối cả em và anh lại với nhau. Lúc nhìn anh lại bắt gặp anh cũng nhìn em chúc mọi điều may mắn. Lòng em vui lắm, tựa như một rừng hoa đang nở rộ .
Em mang nguồn năng lượng trong giọng ca và vũ đạo tuyệt vời phô diễn dưới ánh đèn sân khấu trước mặt các PD. Trong suốt quá trình em biểu diễn, phía trong này anh giống như bị thôi miên mà một giây cũng không rời mắt khỏi em. Đơn giản vì em nổi bật trong chiếc áo màu xanh anh yêu thích hay vì một nguyên nhân nào khác mà anh vẫn luôn phủ nhận. Người ta thường bảo, cảm xúc và ẩn ý trong đôi mắt khi nhìn ai đó sẽ là tấm gương phản chiếu rõ nét nhất cho tình cảm của mình dành cho người ấy. Nhưng kỳ thực, ánh mắt của anh dành cho cậu và cả cho em cũng chẳng thể đặt lên bàn cân so sánh nổi, bởi đến bản thân anh cũng không hề nhận ra. Một lòng ôm khư khư chấp niệm tình cảm trao gửi trái tim nơi cậu mà bỏ qua em.
Không nhận được lời nhận xét như mong đợi khiến team em có chút buồn. Thằng bé Sunoo lại trưng ra bộ mặt ủ rũ đến tội làm em thêm xót thương. Anh cũng tinh ý nhận ra mà lại gần an ủi thằng bé :
" Sao lại làm mặt như thế ? Không sao đâu, Sunooie."
Vừa dứt lời lại đưa mắt qua em, chỉ là lướt qua nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để em đón nhận lấy một tràng pháo hoa trong lòng mình.
Tiếng MC vang lên công bố người chiến thắng do PD lựa chọn là Jake. Mọi người ai cũng vui mừng cho Jake, thay nhau ôm lấy cậu. Tiếp đến là kết quả của đợt vote giữa kì. Nghe đến đây, tim em đập mạnh như thể lo sợ rơi ra ngoài mất. Em lẳng lặng nhích từng bước, từng bước, đứng cạnh gần anh để bớt căng thẳng hơn. Bởi trong thâm tâm em, anh luôn là liều thuốc chữa lành tốt nhất. Tay em run run chạm nhẹ vào những ngón tay anh. Bất giác cả hai lại quay đầu nhìn nhau. Anh vội tránh né đi ánh mắt của em nhưng vẫn từ từ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của em. Hơi ấm vì vậy mà lan toả khắp các bó dây thần kinh trong em. Em tự cười ngây ngô trước hành động quan tâm của anh. Cứ vậy mà mãi trộm nhìn anh không rời.
Còn anh, chỉ lén lút thập thò giấu đi cái nắm tay ấy càng xa tầm nhìn của Heeseung càng tốt. Lúc này, trông anh không khác gì một kẻ tồi gặp rắc rối trong vòng vây của chính bản thân mình tạo nên. Nếu cậu là lý do khiến anh không muốn di dời ánh mắt qua cho bất kỳ người nào khác thì em lại là lý do khiến anh phải sợ hãi phá bỏ điều đó đi...Thật quá phức tạp và mệt mỏi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top