Hương phấn em bé

Buổi sáng, đồng hồ vừa chỉ mới hiện 5h thì em đã dậy từ rất sớm. Em cố gắng rón rén, bước chân thật nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Sau khi ăn sáng và vệ sinh cá nhân xong, em liền chạy thật nhanh về phòng tập. Một mình em tay ôm bịch bánh, miệng nhấm nháp một que bánh nhỏ. Em vừa nhìn mình trong gương, vừa hăng say luyện tập và ghi nhớ từng động tác vũ đạo tới nổi chẳng còn để ý đến mọi thứ xung quanh. K là người dậy sớm thứ hai sau em. Anh chỉ vừa đến, định mở toang cửa bước vào thì đã thấy thấp thoáng bóng hình nhỏ nhắn của em. Anh đành khẽ khàng đứng im một góc nhìn em tập. Nhảy được một lúc thì em mới nhận ra là đang có ai đó ở đây với mình. Em đưa mắt về phía sau, rồi lại giật nảy người lên vì người đứng trước mặt mình chính là anh. Em lúng túng nghĩ trong đầu :

" Chết rồi. Sao K hyung lại ở đây. Cái bộ dạng gì thế này."

Đúng thật, bộ dạng em lúc này trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. Em lọt thỏm trong chiếc áo sweater màu đen form rộng, miệng vẫn còn ngậm y que bánh kem dâu ngon ngọt, làm cho hai bầu má của em đã tròn càng thêm tròn hơn. Đôi mắt sáng to của em mở căng hết cỡ nhìn anh. Vì quá bất ngờ mà em đã nuốt nguyên nửa que bánh kia vào luôn trong miệng, từ cổ họng em nấc lên vài tiếng lắp ba lắp bắp :

" K ...K hyung ... Anh...anh đứng ở đây từ lúc nào vậy ? "

K không thể nhịn nổi trước sự đáng yêu này của em nữa rồi, anh bật cười thành tiếng :

" Vừa đủ để biết em thích ăn ngọt cỡ nào. Sao lại có thể vừa tập vừa cho bánh vào miệng ăn được thế hả em ? "

Nghe xong câu nói, em cảm thấy mình xấu hổ đến mức muốn chui vào trong lòng đất luôn mất. Vành tai em dần nóng lên, khuôn mặt trắng xinh của em cũng bắt đầu trở nên đỏ ửng như những đoá hoa hồng thăm thắm. Em dùng những ngón tay xinh xinh của mình che lấy cả khuôn mặt em, chỉ để chừa ra hai con mắt vẫn còn long lanh. Em líu ríu :

" Chết em rồi. Sao lại là anh chứ."

K biết rằng em đang ngượng nên đã cố kiềm lại, chỉ mỉm cười nhẹ tiến về phía em. Anh áp đôi bàn tay ấm áp của mình lên đôi bàn tay em rồi gỡ xuống, anh từ từ cúi đầu nhìn em, cười ngọt :

" Thôi nào. Anh đùa mà. Em phải ăn nhiều thì mới có sức tập chứ, đúng không ? "

Em ngước nhìn anh. Khuôn mặt anh ở gần em quá. Ánh mắt yêu chiều ấy, nụ cười như mật hoa ấy khiến tim em đập ngày càng nhanh hơn. Em cười một cách ngốc nghếch với anh mà đáp :

" Đúng rồi ạ hihi. "

Nhìn em cười làm anh cũng muốn cười theo. Nụ cười của em thật đẹp, đẹp như cái tên của em vậy và đặc biệt hơn cả là mùi hương trên cơ thể em đang bung toả, thoang thoảng bên hai cánh mũi của anh thật dễ chịu.

Cuối cùng, Niki và Jay cũng tập trung tại phòng tập. Cả 4 người lại tiếp tục cùng nhau luyện tập. Trong lúc em tập nhảy, anh luôn là người chú ý quan sát em, chỉnh sửa cho em từng li từng tí một cách tận tình. Được tiếp xúc với anh ở cự ly gần nhất, được anh đụng chạm vào người một cách tinh tế  và nhẹ nhàng, được anh quan tâm để ý, khiến lòng em ngập tràn ý vị ấm áp của tình yêu mà em dành cho anh. Có vài chỗ ở động tác tay cùng tư thế em không được dứt khoát lắm, em đều sẽ quay sang nhìn anh. Như hiểu ngay ý em, anh sẽ lập tức đến bên em để chỉ dạy lại. Nhưng kì thực, em nào hay biết, tất cả đều là do mùi hương dịu nhẹ như mùi phấn em bé trên cơ thể em đã khiến anh không thể rời bỏ. Anh đứng sau tấm lưng gầy nhỏ bé của em, đầu anh nghiêng một bên hướng về phía trước, vòng tay của anh bao trọn lấy người em. Anh nắm lấy đôi tay em điều chỉnh theo từng động tác. Anh biết không ? Trái tim em như đang sắp rơi loạn nhịp rồi. Thế mà, anh lại còn thì thầm vào tai em, đến mức em có thể cảm nhận được cả hơi thở ấm nóng thơm mùi kẹo bạc hà phát ra từ miệng anh :

" Em nên dứt khoát hơn như thế này nha, Hanbin. "

Em cố giữ cho hơi thở mình được đều hơn, ngoan ngoãn gật đầu nghe anh :

" Dạ vâng, K hyung. Em biết rồi. "

Họ cứ tập mãi cho đến lúc cả 4 người, ai nấy cũng đều nhễ nhại mồ hôi thì mới chịu nghỉ ngơi một chút. Lúc ngồi nghỉ, em lại bỗng dưng đứng dậy, tập tiếp động tác tay một lượt nữa, xong nhìn anh tươi cười hỏi :

" K hyung, em tập như này đúng không ạ ? "

Anh dù cũng hơi mệt, nhưng vẫn vui vẻ, kiên nhẫn sửa lại cho em. Anh đứng trước mặt em, cúi đầu nhìn vào cánh tay em, rồi lại nhìn vào gương để giúp em dễ tập hơn. Vì chiều cao của anh vượt trội hơn em hẳn nên mùi hương từ mái tóc đen mềm của em lại cứ thế bay thẳng vào mũi anh. Mùi hương này khiến tâm trạng anh thật dễ chịu, ngỡ như mọi mệt nhọc đều tan biến đi để nhường chỗ cho sự bình yên vậy. Mùi thơm này như đang dần pha loãng đi sự băng giá trong lòng anh. Anh thầm nghĩ :

" Cảm giác được xoa dịu là như thế này sao ? Mùi hương này là mùi gì nhỉ ? "

Anh gạt bỏ đi suy nghĩ nhất thời, tiếp tục chỉnh tư thế cho em. Bàn tay năm ngón thon dài của anh, bất ngờ chạm vào lồng ngực phía bên trái nơi tim em, làm em hơi giật mình rụt người lại. Em nuốt lấy nước bọt, mặt lại pha sắc hồng rồi. Em sợ anh nghe thấy nhịp tim đang đập nhanh quá mức cho phép của mình nên mới thế. Em ấp úng cười ngượng ngùng :

" Em...em hiểu rồi K hyung. Cảm ơn anh. Em nghỉ xíu nha. "

Anh cũng chỉ cười nhẹ một cái rồi gật đầu. Ngay lúc đó, câu trả lời lại lướt qua trong đầu anh khiến anh bất giác níu lấy tay em thốt lên bằng tiếng Nhật luôn :

" ベビーパウダー"  ( Bebi-pauda- : phấn em bé )

Em khó hiểu nhìn anh như một kẻ ngốc. Anh biết mình hơi lỡ đà nên liền cười với em :

" Anh bảo em ngồi nghỉ đi. "

Em ngây thơ nghe theo lời anh răm rắp, mà có bảo em cũng chả hiểu gì đâu. Anh đưa tay vuốt ngược mái tóc mình, rồi tìm về cuối góc phòng đứng tựa lưng vào, trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Anh đang nghĩ về mùi hương của em và cả mùi hương của người ấy. Nếu em mang mùi thơm của loại phấn trẻ em thuở bé thoảng nhẹ, thì người ấy lại mang mùi thơm của loài cỏ vetiver quyến rũ. Cả hai mùi hương này đều thu hút anh, khiến anh động lòng theo mỗi cách khác nhau. Nhưng đối với anh, có lẽ lòng anh bây giờ vẫn chưa thể bỏ qua tình cảm của bản thân dành cho người ấy và cả mùi hương ấy được. Nhìn thấy nét mặt anh có vẻ trầm tư qua chiếc gương phản chiếu, em liền ngoáy đầu nhìn anh cười rạng rỡ. Anh thấy thế cũng cong chút khoé môi cười cùng em. Anh dùng ánh mắt ôn nhu đến cạnh bên em, anh đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc của em, lưu giữ thêm chút mùi hương này...Mặc dù, anh biết rõ lòng mình đã thuộc về ai kia rồi...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top