Chấp niệm
Vì Taki đã bị loại nên hai nhóm sẽ phải sắp xếp lại các thành viên để điều chỉnh số thành viên trong một nhóm. Người chiến thắng của vote toàn cầu, tức là Sunoo sẽ có quyền được chọn 1 trong 6 thành viên thuộc unit Flame On chuyển tới unit Chamber 5. Nhớ về tối hôm ấy, khi các thực tập sinh đang hồi hộp và tò mò đoán xem Sunoo sẽ chọn ai thì em trộm thấy ánh mắt của anh luôn nhìn em không rời. Tiếng bàn tán lại vang lên giữa không gian bồn chồn và khó thở. Jungwon mở lời trước :
" Tôi nghĩ sẽ chọn Niki."
Jay góp ý phỏng đoán :
" Hay là Hanbin hyung."
Sunghoon quay sang bác bỏ ngay :
" Không thể được."
Và âm giọng trầm ấm quen thuộc của anh bắt đầu ngân lên, em có thể nghe thấy rõ trong âm điệu đó chứa đựng cả một cảm giác sợ hãi kèm theo chút kiên định :
" Chúng ta không thể để Hanbinie đi được. "
Câu nói ấy của anh khiến trái tim em như được sưởi ấm bởi sự ấm áp của ánh dương, lay động bởi sự ngọt ngào của vòm trăng tròn. Nhưng thực ra là vì điều gì ? Vì anh lo cho cả team bởi em là người nắm giữ part quan trọng, nếu em đi kế hoạch sẽ bị thay đổi và trở nên khó khăn hơn. Hay là vì thật tâm trong lòng anh còn chứa đựng một loại tình cảm nào khác dành cho em. Em không biết, không rõ và cũng không cần hiểu rõ, chỉ cần anh vẫn để tâm đến em là cũng quá đủ rồi.
Cuối cùng, Sunoo chọn Sunghoon qua team mình, khiến anh và các thành viên em thở phào nhẹ nhõm. Em cảm tưởng như mọi căng thẳng cùng đầu óc trống rỗng lúc nãy đã được xua tan đi sau nụ cười dịu dàng của anh.
Quay lại thời điểm bây giờ, em đang ngồi cạnh bên anh, nhưng từ lúc bắt đầu bước vào phòng tập, anh chẳng thèm nhìn em lấy một cái. Có lẽ anh đang trốn tránh em vì nụ hôn tối qua. Nụ hôn ấy đối với em là cả một mảng tình ngọt lịm hương sắc đào mật, nhưng với anh nó chỉ là một nụ hôn bồng bột của sự sai lầm.
Thành viên team em ngồi xếp thành vòng tròn để bổ nhiệm lại vị trí leader mới và chia lại part cho phù hợp. Mọi người đều đề bạc anh làm leader nhưng anh vẫn tỏ vẻ ngần ngại. Em định vỗ vào vai anh động viên, thế rồi anh chỉ chăm chú quay sang nói chuyện với Jay, sau một hồi thì cũng đồng ý.
Thật nực cười, người chủ động hôn em là anh, người ươm mầm ngọn cỏ xanh hi vọng trong em cũng là anh nhưng giờ đây anh lại tìm cách rũ bỏ và né tránh em. Phải chăng, anh nghĩ em là một đoá hồng Saron, chỉ biết chịu đựng mọi hành động cảm tính từ anh.
Suốt buổi tập, dù em có nhảy sai hay đúng, dù em có cười hay buồn bã nép mình vào một góc nhỏ thì anh cũng chỉ liếc nhẹ rồi nhìn qua chỗ khác. Ánh mắt ôn nhu ngày thường, ánh mắt đượm tình lúc tối bỗng chốc lại trở nên lạnh lẽo và xa lạ. Anh tươi cười hướng dẫn cho thằng bé Daniel tập luyện, vui vẻ bày trò cùng Jay và Niki mà để mặc em chỉ biết nhìn theo nét môi cong của anh. Kẻ cuồng si ngốc nghếch như em lại chẳng hề giận anh, ngược lại còn vỗ tay mỉm cười theo từng cử chỉ của anh. Sự thật là em đang cố gắng gói chặt mọi cảm xúc chua xót trong lòng mình lại thành một hộp đựng bí mật. Có thể, cả em và anh đều đã để trái tim mình ở lại một vầng mây nào đó trên bầu trời, em nguyện ý đem trao cho anh, còn anh thì lại nguyện ý cất giấu thật kỹ.
Anh lén nhìn vào nhân ảnh bé nhỏ của em trong chiếc gương phản chiếu. Đôi mắt to tròn của em đã chẳng còn rực nắng, qua hàng mi mỏng manh anh nhận ra nơi đáy mắt em giờ đây chỉ toàn là biển hồ thăm thẳm sự u sầu. Lòng anh bỗng dưng lại bị đè nặng bởi tiếng râm ran của sự xót xa và tự trách. Người khiến em trở nên trầm lặng là chính anh. Có phải anh đang chỉ sợ sệt nhốt mình trong chiếc lồng được phủ đầy dây rễ mang tên chấp niệm. Anh cố chấp phủ nhận hương vị tình ý ấy, cho rằng đó chỉ là một tai nạn trong lúc tâm trí anh bị hoang tưởng. Anh không điều khiển được tim mình thì phải tỉnh táo vận động lý trí. Chỉ cần khơi gợi mọi cảm xúc trôi dạt về phía Heeseung thôi. Anh nếu không muốn gọi là cứng đầu thì phải bảo rằng rất kiên định chấp nhất với mối tình đầu chẳng hoài mong nhiều về kết quả.
Cả ngày tập luyện mệt mỏi cùng tâm trạng bị bao trùm bởi vòng vây u ám khiến em chẳng thể nào chợp mắt sớm được. Cơn đau đầu bỗng chốc lại ập đến với em. Đầu em trở nên ê buốt, những bó dây thần kinh giần giật, đau choáng váng khắp nửa đầu. Em âm thầm cắn răng chịu đựng, hai cánh tay gầy của em ôm lấy mái đầu mềm mại, xoa vò đến rối tung cả lên. Được một lúc, em cũng vì quá đau mà thiếp đi vào giấc mộng.
Giật mình giữa đêm khuya bởi cơn ác mộng, em bật dậy hét lên. Vầng trán lấm tấm đầy những giọt mồ hôi lạnh, vài lọn tóc ướt đẫm bê bết dính chặt trên làn da em. Cả thân người em run rẩy lên từng đợt lạnh cóng. Anh nằm giường bên cạnh nghe thấy tiếng hét của em liền choàng tỉnh, hốt hoảng chạy đến bên giường em. Trong giây phút ấy, anh chẳng còn bận tâm gì đến nút thắt ràng buộc ngăn cách với em từ lúc sáng nữa. Nhìn thấy bộ dáng yếu mềm của em ngay lúc này, trái tim anh thực sự bị đánh động, anh không nỡ bỏ mặc em.
Anh dùng vòng tay rắn chắc của mình ôm lấy em vào lòng để trấn tĩnh. Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy của em. Giọng anh ngọt ngào, thỏ thẻ ghé sát tai em :
" Không sao cả. Đừng sợ, Hanbinie à. Có anh đây rồi, đừng sợ. "
Tựa đầu vào vòm ngực vững chãi, ấm nóng như thể bị nhiễm lửa khiến cơ thể em dần dần thả lỏng. Luồng nhiệt từ lồng ngực dựa sát bên bờ má em truyền đến tim em một cảm giác an yên và bình lặng. Em ước gì hơi ấm này sẽ mãi mãi chỉ lưu giữ cho riêng mình em, sự dịu dàng này sẽ mãi mãi chỉ thuộc về em. Nhưng em nào biết rằng điều đó thật sự quá xa xỉ và mơ hồ...
Thấy em có vẻ ổn định hơn, anh đành buông em ra. Ánh mắt anh e ngại, không dám nhìn thẳng vào mắt em. Tiếng anh lí rí cất lên như muỗi vo ve trong bóng tối :
" Em có muốn xuống nhà bếp uống một ly sữa ấm không ? Đi với anh . "
Em cười ngây ngô nhìn anh khẽ gật đầu. Lòng em là một dải hoa màu đủ sắc tung cánh bay lượn khi thấy anh không còn ngó lơ em nữa. Trái tim em bên ngực trái đang đánh trống từng tiếng thình thịch rồi thình thịch. Em vui mừng đến mức quên hết đi những thứ đáng sợ trong giấc mơ lúc nãy. Khẽ khàng nhón đôi chân nhỏ nối gót theo anh xuống nhà bếp.
Em cầm trên tay ly sữa nóng hổi do anh pha, chiếc miệng nhỏ xinh lại chu lên thổi tan từng mảng khói trắng, nhâm nhi nhấp vài ngụm sữa ngọt ngào. Trong không gian yên ắng, thanh âm nói chuyện của em bỗng dưng trở nên bé xíu và khó nghe. Xuyên qua làn khói mỏng, anh chỉ trông thấy em mở to hai mắt, chóp mũi hồng hồng, miệng hơi hé mở :
" Cảm ơn anh, K hyung."
Anh dán chặt đôi mắt vào ly sữa nóng, miệng cũng mỉm cười đáp lại chẳng mấy tự nhiên :
" Không cần phải cảm ơn anh đâu. Em uống xong rồi thì quay về ngủ thôi. "
Anh ngồi dậy, toan bước đi thì cánh tay anh bỗng dưng bị em níu lại. Bàn tay đang nắm lấy cánh tay anh sao lại lạnh đến thế. Những ngón tay gầy với đầu móng tay hồng hào của em đối với anh thật thân thuộc như từng ngóc ngách trong khoảng sân sau nhà mình, giờ lại trở nên khác lạ vô thường. Anh quay đầu lại nhìn em khó hiểu. Mặt em bắt đầu điểm những đốm mây hồng, ánh mắt em lộ rõ vẻ chân tình. Em rụt rè nhỏ nhẹ cất tiếng:
" Em có chuyện muốn nói với anh."
Anh gật đầu nhẫn nại chờ đợi câu nói từ em.
Em mím chặt đôi môi đỏ, nhịp tim bắt đầu kích thích đập loạn xạ. Em ngập ngừng hạ thấp đầu nhìn xuống mặt sàn, bày tỏ tình ý thầm thương lâu nay của mình với anh :
" Em...em thích anh, K hyung. Thực sự rất thích anh. "
Lời tỏ tình ngọt êm của em vang bên tai anh khiến đầu óc anh trở nên mụ mị. Nhiệt hoả nóng dần lan toả đến vành tai, tim anh hoà nhịp cũng gõ phách mạnh mẽ. Cảm xúc hỗn độn như mớ tơ vò đang chiếm lấy toàn thân anh. Anh nhìn em với đôi mắt bối rối. Dũng cảm dùng hết sự dứt khoát, lạnh lùng từ chối em :
" Anh xin lỗi, Hanbinie. Thực sự...anh ...anh chỉ xem em là em trai thôi. Nếu vì nụ hôn tối qua thì...anh ...em đừng hiểu lầm...Anh..."
Từng câu từng chữ thốt ra từ miệng anh như đang xoáy một nhát dao vào trái tim yếu ớt của em. Lồng ngực của em như đang bị anh bóp chặt lại, nghẹn thắt tưởng chừng rằng không thể thở nổi nữa. Sự đau nhói bắt đầu len lỏi vào tim em, phong ấn bằng một vết sẹo dài. Em giương đôi mắt đã cay xoè, lấp loáng ánh nước nơi khoé mắt đỏ hoe nhìn anh. Giọng nói em cay đắng hoà vào nước mắt :
" Nếu anh chưa bao giờ thích em cả. Vậy tại sao anh lại nhìn em một cách dịu dàng như thế ? Chỉ với một ánh nhìn đó của anh. Ý nghĩa của nó là gì ? Điều đó đã khiến em không thể ngừng suy nghĩ. Còn cả nụ hôn đó nữa, tại sao anh lại hôn em trong khi anh không hề thích em..."
Anh im lặng nhìn theo từng dòng nước mắt lã chã rơi trên má em khiến lòng anh trở nên đau xót. Day dứt đưa tay giữ chặt lấy đôi vai em. Anh cúi đầu nhìn em, lựa lời giải thích :
" Hanbinie, nghe anh nói được không ? Anh xin lỗi, thật lòng xin lỗi em. Anh..."
Không để cho anh nói hết, em bịt lấy hai tai mình lại, lắc đầu dãy dụa, lòng em quặn đau nghẹn ngào :
" Em hiểu rồi...Anh đừng nói nữa. Em không muốn nghe."
Em hất mạnh cánh tay anh ra, ôm mặt chạy về phòng trong tiếng nức nở. Hoá ra là do lâu nay em cứ ngỡ rằng, trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim. Bây giờ em mới phát hiện ra, trăng dưới nước vốn dĩ không thể chạm tới, người trong lòng càng không thể giữ được. Em mềm yếu, nước mắt dâng tràn như dòng thủy triều ướt cả một bên gối.
Chất giọng của em từng được ví von với pha lê, trong trẻo, đanh mà vững vàng. Mỗi khi em được hoà mình cùng âm nhạc và đam mê, pha lê lại toả ra màu sắc diệu kì không từ nào tả xiết được. Nhưng ngay từ lúc tỏ tình với anh, pha lê đã vụn vỡ rồi. Hàng trăm hàng triệu mảnh nhọn găm vào ngực em, khiến cho mỗi nhịp hít thở của em dường như cũng làm cho lồng ngực ứa máu. Dải màu sắc huyền ảo cũng theo đó mà tan thành ngàn mảnh. Cảm giác đau đớn đến cùng cực không ngừng dày xé tim em. Đôi mắt đau rát mỗi lúc lại càng thêm mù mờ vì dòng nước mắt nhạt nhòa. Người em yêu lại chẳng yêu em dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ bé. Từ tận cùng nỗi bi thương được chôn cất dưới lớp đất kia là đoá hoa đang dần héo mòn rơi cánh. Thật quá đáng thương cho kẻ si tình như em.
Ngoài đây, anh ngồi thụp xuống ghế, gục đầu buồn bã. Anh không biết phải đối mặt với em như thế nào nữa. Dù anh đã cố không muốn làm tổn thương em nhưng thật trớ trêu khi anh đã khiến em rơi lệ đắng. Trong trái tim anh giờ đây đang có một dòng sông nghẽn lại ở đó, nó chia trái tim anh thành hai bờ, bờ trái mềm yếu, bờ phải lạnh lùng ; bờ trái rung cảm và bờ phải lý trí. Và rồi anh đều lựa chọn bờ bên phải với lòng chấp niệm không buông bỏ. Anh si tình trong thế giới ràng buộc tự mình gò bó với cái tên Heeseung, chấp niệm đến ngu ngốc làm em đau lòng. Những tình cảm rung động trước em nằm ở hướng bờ bên trái nhưng anh không chịu thừa nhận. Dẫu sao đi chăng nữa, kẻ điên rồ cố chấp chạy theo bóng hình người kia liệu rằng có biết tiếng lòng mình đang vang lên vì em không. Anh có biết mình đã yêu em rồi không ? Chắc hẳn anh đã ngăn vách nó bằng tảng đá khắc hoạ chân dung ai kia đặt cạnh hai chữ chấp niệm to lớn rồi nên sẽ chẳng biết đâu .Thực sự đáng trách và cũng đáng thương thay cho anh...
Màn tỏ tình thất bại, biển nước mắt tràn ngập vết thương lòng của em cùng nỗi dày vò tự trách đầy nhu nhược của anh đều đã lọt vào đôi mắt bé thơ của đứa em út Daniel. Thằng bé lẳng lặng rời đi, quay về phòng trùm chăn thút thít khóc thương cho tình cảm của em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top