Cậu ấy tốt hơn em

Trắng, một màu trắng lạnh lẽo đến gai người của bệnh viện. Em dựa lưng vào tường, nước mưa thấm trên áo em làm bẩn cả một mảng màu sơn. Sau khi anh được đưa vào phòng cấp cứu, trước mắt em dường như đã dần nhoè đi vì vài phần sũng ướt trong đôi mắt đỏ hoe. Em trơ mắt, bất lực nhìn ánh đèn xanh, thắp sáng mờ ảo nơi cửa phòng cấp cứu cùng những bóng trắng lượn lờ cứ di chuyển trước mặt.

Em bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Em sợ tử thần sẽ đến mang anh đi. Sợ một căn bệnh vô hình nào đó sẽ bóp nghẹn đi từng hơi thở mong manh và yếu ớt của anh. Sợ anh sẽ mãi mãi rời xa em. Và em sợ, em sẽ không thể sống nổi khi thiếu đi anh.

Trái tim si tình của em bỗng chốc lại như đang bị giằng xé bởi ngàn lưỡi dao sắc bén, đau đớn đến tột cùng, đâm tận lên viền mắt nóng rực, đọng lại ở nơi ươn ướt đó một tầng hơi nước cay xoè. Thân người em phát lên từng đợt run rẩy, đôi chân không trụ vững nữa, mà mặc nhiên ngã vào lòng Nicholas. Trong đầu em lúc này, cũng chỉ toàn là hiện ra  hình bóng của anh, em nhớ đến nụ cười của anh tràn đầy chua xót, ánh mắt của anh sâu sắc chứa đựng nhu tình và cả những vệt máu khô bám chặt trên khuôn miệng anh. Em nhắm hờ đôi mắt mệt mỏi, những ngón tay nhỏ bé đan chặt vào nhau. Lòng em thầm niệm cầu với mong ước rằng anh được an yên.

Ở nơi hàng ghế chờ phía trước, Geonu với đôi mắt thất hồn, ngập tràn nước mắt đang hướng nhìn chăm chăm về cửa phòng cấp cứu. Trên áo cậu vẫn còn lưu lại vài vết máu đỏ của anh ban nãy, nhuộm lấy cả một mảng màu. Cậu gào khóc trong vô vọng, mặc kệ người ta có nói cậu bị điên. Phải. Cậu điên vì đã yêu anh đến độ cuồng si mất trí. Cậu cũng giống như em, sợ hãi việc anh sẽ rời bỏ cậu mà đến bên kia bờ của một thế giới khác.

Seon mang nỗi tức giận và lo lắng trong lòng mà ngồi thừ người ở một góc. Hắn giận anh ngu ngốc khi tự đày đọa bản thân đến mức tệ hại, giận bản thân mình không kiềm chế được mà ra tay với anh, giận em đã khiến anh phải rơi vào vòng tự trách như thế. Hắn lo cho anh, lo cho người anh thân nhất của mình sẽ không chịu đựng nổi mà buông xuôi, tự nguyện chìm vào giấc ngủ ngàn thu để bay đến chốn thiên đường nhẹ nhõm.

Nicholas ôm em tựa vào lồng ngực mình. Cậu nhìn em. Nhìn thấy dáng vẻ dốc cạn lòng lo lắng cho anh của em, liền khiến trái tim cậu trở nên vụn vỡ vạn lần. Tận sâu trong thâm tâm cậu vẫn mong anh bình an, nhưng cậu lại cảm thấy lòng mình như đang có chút ích kỷ. Cậu chỉ muốn người mình yêu dành hết thảy những điều đó cho riêng một mình cậu. Cậu không muốn phải thấy em đau lòng vì một kẻ nào khác ngoài cậu.

Bốn con người, bốn dòng suy nghĩ và cảm xúc, cứ thế trôi dạt theo từng tiếng kêu tích tách của chiếc kim đồng hồ bệnh viện và trôi theo từng tiếng rì rào của cơn mưa chiều. Cơn mưa lại bỗng dưng buồn đến lạ, giả tưởng như cơn mưa ngoài kia cũng là cơn mưa trong lòng của mỗi người tại nơi đây.

Đèn của phòng cấp cứu tắt, cánh cửa phòng bị đẩy ra. Một vị bác sĩ già với dáng người ưu tú bước tới, chậm rãi đưa tay lên tháo khẩu trang xuống, giọng ông điềm đạm hỏi :

" Cho hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân ? "

Cả đám bốn người như bị thôi miên, tự động đứng hết dậy mà chạy về phía vị bác sĩ với những bước chân loạng choạng.

Anh quản lý với sắc mặt lo lắng, liền lên tiếng :

" Dạ thưa bác sĩ, tôi là quản lý của cậu ấy. "

Vị bác sĩ già vẫn giữ nguyên âm giọng bình thản :

" Hiện tại, bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi cho tốt là được. Tạm thời, cứ để bệnh nhân nằm viện theo dõi thêm vài ngày nữa. "

Phiến đá đè nặng trong lồng ngực của mỗi người như được nhấc bổng cả lên, thở phào một hơi dài nhẹ nhõm. Lòng thầm cảm tạ trời đất đã phù hộ cho anh được bình an.

Vị bác sĩ già lại ôn tồn nói tiếp :

" Bệnh nhân là bị xuất huyết dạ dày. Dạ dày bệnh nhân vốn dĩ đã yếu, liền biến chứng cấp tính nguy hiểm từ viêm loét dạ dày tá tràng mà ra. Như thế nào lại để cho bệnh nhân uống nhiều bia rượu đến thế ? Không phải là tự tìm đến cái chết sao ? Người nhà nên lưu ý nhiều hơn đến tình trạng của bệnh nhân về sau này nhé. "

Anh quản lý có chút hơi ngạc nhiên, sau đó lại hỏi :

" Vâng, thưa bác sĩ. Vậy bây giờ, chúng tôi có thể vào thăm cậu ấy được chưa ạ. "

Vị bác sĩ già điềm đạm trả lời :

" Giờ thì chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức là người nhà có thể vào được rồi. Tôi xin phép đi trước. "

Anh quản lý và cả đám liền cúi đầu cảm ơn bác sĩ. Sau khi ông rời đi. Các y tá cũng đã bắt đầu đẩy anh đến phòng hồi sức ở tầng 3.

Giữa căn phòng bệnh phủ màu trắng toát lạnh lẽo và tĩnh lặng, mang theo mùi ete đặc trưng phả vào trong bầu không khí nồng nặc, em vẫn còn chưa hết lo sợ, đôi mắt em long lanh nhìn về phía điện tâm đồ đang nhấp nhô rồi lại nhìn sang anh, lòng em liền dâng trào một tràng đau xót.

Anh nằm đó, bất động trên giường bệnh, khuôn mặt góc cạnh của anh đã trở nên nhợt nhạt và thiếu sắc, đôi mắt anh mệt mỏi nhắm nghiền, đôi môi đã thập phần tím tái và khô khốc, cùng với nơi ấn đường đang lưu lại vài nếp nhăn nhíu chặt. Nhìn thấy dáng vẻ quá đỗi tiều tụy đó của anh, trái tim em như bị cứa ra thành từng mảnh đau nhói. Phiến mắt em chợt đỏ hồng, những giọt nước mắt lưng tròng mỹ lệ lại bất giác không tự chủ mà rơi xuống. Em lén quay mặt đi, vội vàng quẹt lau đi những vệt nước nhem nhuốc đang bám trên khuôn mặt thanh tú của em. Thân ảnh trước mặt em lại dần nhoè đi qua màng nước xáo động nơi khoé mắt. Lúc này, em thực sự muốn được bao bọc anh, tình yêu của em sẽ giữ trọn trong sải tay dài, phủ lên hơi ấm áp qua nụ hôn ngập tràn đôi môi run rẩy ấy, đem nhiệt hoả sưởi ấm bằng cái ôm nhẹ nhàng, đủ để va chạm da thịt trên thân người lạnh lẽo của anh. Em muốn đưa đôi chân tiến lại gần anh, muốn cầm nắm lấy đôi tay hao gầy, nổi đầy gân xanh của anh, nhưng tự bao giờ sự can đảm trong lòng em đã hoàn toàn biến mất chỉ để nhường chỗ cho một sự rụt rè đầy ngu ngốc.

Geonu là người đầu tiên chậm rãi đến bên anh, cậu dùng đôi bàn tay nhỏ bé, run rẩy cố nắm lấy tay anh. Nơi đáy mắt cậu vẫn còn đọng vài gợn sóng nước nhàn nhạt, từng giọt nước mắt của cậu như hàng ngàn mũi tên, xối xuống lòng cậu thành từng vũng, ướt sũng cả một trái tim yếu đuối. Cậu im lặng, chăm chú ngắm nhìn anh, lòng cậu bắt đầu chìm trong vô vàn những nỗi đau thương tan tác.

Em đứng đấy, ngoảnh đầu nhìn hình ảnh ấy một lần, tim lại đau một lần, ngoảnh đầu nhìn hai lần, tim lại đau hai lần, ngoảnh đầu nhìn nhiều lần thì tim lại đau nhiều lần. Cảm tưởng như dần dần trái tim em đã bị lấp đầy bởi những vết xướt, đau quặn thắt và tái tê, loang lổ trong từng khảm sâu thẳm. Cậu ấy vậy mà lại còn có nhiều sự tự tin đến bên anh hơn em. Em cong khoé môi mềm, mỉm cười tự giễu cho bản thân mình. Quả thực sao quá đỗi buồn phiền.

Tiếng anh quản lý vang lên, cắt ngang bầu không khí ảm đạm :

" Việc mấy đứa uống bia, tổ chức tiệc tùng tại ký túc xá anh không cấm đoán, nhưng phải biết chừng mực. Sự tình của K hiện tại, đợi cậu ấy tỉnh lại anh sẽ xử lý sau. Bây giờ, mấy đứa quay về ký túc xá được rồi. Để anh ở lại chăm cậu ấy cho. "

Nơi cửa miệng em tự động mấp máy, mơ hồ muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại ngập ngừng, sau đó thì rơi vào một mảng lặng thinh vô định.

Geonu lắc đầu, cậu dùng ánh mắt và âm giọng thành khẩn để năn nỉ anh quản lý :

" Em sẽ ở lại, em không muốn về. Em sẽ luân phiên với anh chăm sóc cho K hyung. "

Seon bên cạnh cũng hơi sốt sắng :

" Hay là để em ở lại chăm K hyung cho. Mọi người chắc ai cũng mệt rồi. Sức khỏe em khá tốt nên không sao. "

Anh quản lý thở dài, đắn đo một lát rồi đưa ra quyết định :

" Thôi được rồi. Thế này đi nhé. Anh với Geonu sẽ ở lại. Tối mai thì Seon vào thay ca giúp bọn anh. "

Em trầm tư như kẻ mất hồn, bất giác lại buông lời nhỏ nhẹ :

" Vậy còn em, em...cũng có thể... "

Nicholas xót lòng, cậu ôm chặt lấy bả vai em, âm giọng pha chút buồn bã :

" Hanbin hyung, hôm sau em với anh sẽ vào thăm K hyung. Giờ thì về thôi, cơ thể anh yếu ớt, anh sẽ bị nhiễm lạnh mất. Nghe lời em được không ? "

Em giương mắt nhìn cậu, ánh mắt em lạnh giá như băng hàn, không còn một chút tia nắng nào có thể lọt qua. Bất lực khẽ gật đầu.

Quay trở về ký túc xá, không gian vẳng lặng hoà vào tiếng mưa xối xả bên ngoài thành phố xa hoa rực rỡ, vô tình cuốn lấy thân hình nhỏ nhắn của em. Em lặng mình trong chiếc chăn bông ấm áp, từng chút một gặm nhấm màn đêm cô tịch và buồn tẻ. Em nhớ anh. Dòng nước thủy tinh lại lăn dài bên hai khoé mắt, đôi mắt em to tròn của em dần trở nên mờ mịt và ngấn nước, cứ thế mà thiếp dần đi vào giấc ngủ nặng nề ngập tràn tâm tư.

Geonu đã túc trực bên cạnh anh hơn một đêm dài, cậu ngốc nghếch sợ rằng anh lại xảy ra chuyện nên chỉ dám chợp mắt vài lần ít ỏi. Khi ánh bình minh của buổi sớm ghé qua ô cửa sổ, đánh thức thân thể mệt nhoài của cậu dậy. Dường như trong phòng bệnh đã có người nào đó xuất hiện. Geonu dụi mắt, đờ đẫn nhìn về phía bóng người mờ ảo kia, thì ra là Kyungmin.

Kyungmin sau khi từ nhà trở lại ký túc xá, biết được tin anh đang nằm viện và người chăm sóc là Geonu, thì ngay lập tức cậu chẳng thèm màn đến việc nghỉ ngơi, đã tức tốc chạy vào bệnh viện. Nhìn thấy thân thể hao mòn của anh đang nằm dài trên giường bệnh như một con rối bị hỏng, lòng cậu không khỏi thương xót. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt bơ phờ, hốc hác của Geonu, tim cậu lại đau đớn thêm vạn lần.

Cậu đi lại gần bên Geonu, đưa tay nhẹ nhàng kéo tay người kia về phía chiếc bàn gỗ nhỏ. Cậu vừa cẩn thận đổ cháo ra tô, vừa dịu dàng nói :

" Geonu hyung, em có mua cháo. Anh ăn chút đi. Hình như đêm qua anh thức trắng à. Nếu mệt quá thì để em ở lại với K hyung, anh về ký túc xá nghỉ ngơi chút đi. "

Geonu nhìn cậu cười hiền dịu, tay cầm chiếc thìa khuấy đều trong tô cháo, rồi lại trả lời :

" Anh không sao. Cảm ơn em nhé, Kyungminie. "

Nói rồi, Geonu chỉ dán mắt vào tô cháo thịt bằm thơm phức trước mặt cậu. Dù cho đôi mắt được che lấp bởi rèm mi dài, đang cụp xuống của cậu có chút mệt mỏi và nặng nề. Kyungmin ngồi đó, ngắm nhìn hình ảnh người kia đang ăn trước mặt mà tự động mỉm cười. Cậu cũng chẳng biết nụ cười ấy mang ý nghĩa gì, là hạnh phúc hay đau khổ, là ngọt ngào hay chua chát, cậu cũng không rõ nữa. Tuy rằng, ngày thường Kyungmin hơi  ít nói và trầm tính, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu hoàn toàn không biết đến những mối quan hệ phức tạp đang diễn ra xung quanh mình trong ký túc xá. Cậu là một người rất tinh ý, cậu biết rõ giữa em và anh là kiểu tình yêu sâu đậm nhưng mập mờ, đau khổ. Cậu biết Nicholas đối với em là kiểu tình cảm bộc bạch, chân thành. Cậu cũng biết cả con người bé nhỏ trước mặt cậu là ngu ngốc, theo đuổi tình yêu thầm kín dành cho một người như anh. Còn cậu, thành ra cũng là bất đắc dĩ bị vướng vào vòng dây sợi tình rắc rối này. Cậu không biết từ bao giờ, trong lòng cậu đã luôn có một vị trí kiên định dành cho Geonu. Cậu thích Geonu, nhưng cậu không bộc lộ hay thể hiện quá nhiều, vì cậu biết rằng người kia chỉ trao tặng trái tim mình ở một nơi khác. Cậu chỉ biết học cách âm thầm quan tâm Geonu từ những điều nhỏ nhặt nhất. Cậu có thể đợi chờ dẫu cho hy vọng lập lờ cũng chẳng sao. Nghĩ đến đấy, bản thân cậu cũng thật là ngốc.

Đã hai ngày trôi qua, anh vẫn nằm hôn mê trên giường bệnh. Mỗi lần em ghé thăm, cũng chỉ có thể nhận lại hồi âm từ những tiếng thở đều, phập phồng trong lồng ngực anh. Trái tim bình lặng của em vào khoảnh khắc ấy, lại như gặp phải một cơn bạo phong, yếu đuối chịu đựng sự quật ngã tan nát. Đôi mắt vốn xinh đẹp lại trở thành một vùng nước phẳng lặng u sầu và sâu đến chót vót, thứ lấp lánh có thể nhìn thấy cũng chỉ là những giọt nước mắt vẫn còn vương lại ở nơi khoé mi nóng hổi. Cơn gió của tiết trời lạnh lẽo như thể muốn thổi tung trái tim em ra bên ngoài, thoả sức mà bào mòn bởi những đợt hàn khí ê buốt. Trong giây phút đối mặt với vết thương đau xót đang lan truyền khắp nơi trong lòng, em chỉ biết cầu mong cho anh sẽ sớm tỉnh lại, chỉ cần anh tỉnh lại, dù cho anh đối với em là loại tình cảm gì, em cũng sẽ mặc nhiên không bận lòng vướng bận thêm nữa.

Hình ảnh mà anh nhớ được trước khi ngất đi là một dòng máu đỏ tươi cùng mùi sắt tanh tưởi đang trào ra từ miệng mình.  Thời khắc ấy, ý thức trong anh đã dần bắt đầu trở nên cạn kiệt, anh chìm vào cảm giác tuyệt vọng, muốn buông thả số phận mình.  Ướt đẫm trên vạt áo anh là nước mắt của Geonu đang hòa cùng chất lỏng túa ra từ miệng anh. Anh nghe thấy tiếng cậu gào khóc, luôn miệng hoảng sợ gọi tên anh, nhưng mắt anh mệt rồi, nó đã nhắm nghiền lại, bao trùm quanh ánh nhìn của anh là bóng tối ưu buồn, đơn độc và đớn đau.

Khi anh tỉnh dậy, xung quanh mình là một màu trắng toát. Ánh sáng chiếu vào khiến anh không quen mà nhíu mày, anh mệt mỏi từ từ mở mắt. Mùi ete nồng đậm khó chịu, cảm giác cơ thể ân ẩn đau cùng hơi ấm từ bàn tay nào đó kéo anh từ cơn miên man trở về hiện thực. Phòng bệnh mới toanh đập vào trong tầm mắt anh. Cũng đã rất lâu rồi, anh chưa quay trở lại nơi đây. Nơi lưu giữ những kỷ niệm về khoảng thời gian tồi tệ khi anh còn là một vận động viên điền kinh. Chất vải thô ráp của áo bệnh viện cọ khắp cơ thể gầy gò và hao mòn của anh, anh thực sự chán ghét cái cảm giác này. Nó như động đến tận cùng những mao mạch trong anh, khiến anh gợi nhớ về hồi ức chấn thương đầy ám ảnh ấy.

Anh dùng ngón cái vuốt nhẹ lên mu bàn tay đang nắm lấy tay mình, chủ nhân đang gục bên cạnh giường bệnh cũng mơ màng ngẩng đầu dậy, là Geonu. Geonu đã cố chấp ở bên cạnh anh suốt quá trình anh nhập viện, mặc cho những lời khuyên ngăn bất lực từ phía mọi người.

Cậu vui mừng đến mức vỡ oà :

" K hyung, anh tỉnh rồi, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Em...em mừng quá...thật là...em...anh..."

Cậu dường như không thể sắp xếp được từ ngữ của mình. Ngần ấy thời gian anh hôn mê là ngần ấy thời giờ cậu chờ đợi, mong mỏi trong sợ hãi và lo lắng. Từng giờ đồng hồ trôi qua, mỗi ngày ở trong bệnh viện, cậu đều như muốn phát điên lên vì cái bầu không khí tịch mịch, lạnh lẽo, u ám có chút cảm giác giam cầm này. Cậu thường hay đi bộ dọc theo những hành lang dài, dù điều ấy luôn mang lại cho cậu cảm giác gò bó khiến cậu không hề thoải mái chút nào. Thế nhưng vì thành tâm lo cho anh nên cậu là người cứng đầu nhất, quyết ở lại bên anh. Những đêm mưa dài lạnh lẽo, cậu cũng chỉ biết tìm kiếm hơi ấm từ lòng bàn tay anh, gục mặt thiếp đi, trong mơ vẫn không ngừng cầu nguyện cho anh.

Và bây giờ, khi anh tỉnh lại, cậu giống như một đứa trẻ, vui vẻ đến mức ở nơi viền mắt đỏ đục kia không kiềm được mà từ từ rơi xuống những giọt nước mắt mặn chát, lăn dài trên bầu má đã chẳng còn trắng hồng và bầu bĩnh như lúc trước. Dạo này, cậu gầy hơn hẳn, có lẽ là vì tấm si tình sinh lo âu của cậu.

K nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, chất giọng khàn đặc yếu ớt cố nói nên câu :

" Geonuie à, anh xin lỗi. Đã khiến em phải lo lắng rồi..."

Anh cố gắng đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cậu, ấm áp siết chặt lấy bàn tay cậu trong tay mình. Anh nhu mềm, cẩn thận vuốt vài lọn tóc nâu hơi bết dính mồ hôi của cậu, mệt mỏi vẽ một nụ cười dịu hiền trên bờ môi tái nhợt. Có lẽ, cậu đã vất vả vì anh nhiều ngày qua, một chút ôn nhu, một chút dịu dàng cũng có thể coi như phần nào bù đắp cho trái tim cậu. Nhưng thực sự trong lòng anh, vẫn đã hy vọng rằng, người đầu tiên anh gặp lại sau khi thức dậy chính là em.

Sau khi anh tỉnh dậy, Geonu vẫn luôn quanh quẩn bên người anh mà chăm sóc, một bước cũng chẳng rời. Cậu giúp anh lau người, giúp anh gọi bác sĩ hay y tế, giúp anh lên xuống giường bệnh một cách an toàn. Cậu còn chủ động đút cháo cho anh, chu đáo chuẩn bị nước cam hay sữa, lại còn kiên nhẫn đọc sách và hát cho anh nghe. Dần dần, anh như đã quen với sự hiện diện của cậu. Có vài giây phút, hình ảnh nụ cười tươi sáng hay ánh mắt thuần khiết của cậu đã vô tình lướt nhẹ, thoáng qua trong đầu anh. Nhưng bất chợt, tất cả đều liền bị khoả lấp bởi nỗi nhớ về đoá hướng dương xinh đẹp ngàn vạn kia của anh.

Nghe tin anh đã tỉnh lại, mọi người trong ký túc xá đều một mạch gác lại những buổi tập mà chạy vào bệnh viện. Cánh cửa phòng vừa mới bật mở, đã nghe thấy tiếng Taki :

" K hyung, anh tỉnh rồi sao ? Em đến thăm anh nè. Huhu, anh làm em sợ lắm...luô..."

Lời nói của thằng bé bị ngắt quãng bởi cảnh tượng trước mắt nó, hình ảnh thu gọn vào tầm mắt khiến nó hơi lạc hồn. Chỉ vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi, nó đã nhanh trí cố phát ra tiếng động lớn, để cho hai con người đang  cùng nằm trên một chiếc giường kia phải tỉnh giấc. Thằng bé sợ rằng em sẽ nhìn thấy, nó cực kỳ chán ghét cái cảm giác em và anh cứ hiểu lầm nhau rồi lại đau lòng, tổn thương lẫn nhau. Dù sao, trong lòng nó vẫn luôn thầm mong mỏi hai người sẽ thành đôi.

Anh giật mình, nhìn về phía Taki, khuôn mặt thằng bé tỏ vẻ hậm hực, ra hiệu cho anh nên tách Geonu ra. Anh lay nhẹ người Geonu khi cậu vẫn còn ôm chặt lấy cánh tay anh mà vùi đầu vào đấy. Geonu khó hiểu nhìn anh, rồi như nhận ra vấn đề, cậu vội bước xuống giường, chỉnh lại nếp nhăn trên áo. Đúng vậy. Anh và cậu là đã ngủ chung một giường. Nhưng chỉ là đêm qua, anh thấy cậu cứ phải ngồi tựa đầu vào thành giường ngủ thì lại có chút áy náy, vì thế anh đã chẳng ngại ngần gì mà bảo cậu lên giường ngủ. Lúc đầu, Geonu còn từ chối nhưng sau đó, cậu cũng đã ngoan ngoãn nghe lời, leo lên giường nằm sát bên cạnh anh với khuôn mặt rực lửa ửng hồng.

Thật không may, khi cảnh ôm ấp chung giường ấy của hai người dưới sự che giấu của Taki cũng chẳng thể qua nổi đôi mắt của em. Khi mọi người đi theo sau bước chân vào, em đã cố giữ chặt đi nỗi buồn che lấp, nhưng gương mặt em vẫn hiện rõ đầy vẻ đau thương. Anh nhìn thấy em, phảng phất trong đôi mắt là một màu ảm đạm, ánh sáng của những vì tinh tú đã bị thổi tắt, nước mắt tràn ra từ trong hốc mắt em bị kiềm hãm ngưng đọng. Tim anh bị em làm cho rối bời bởi sự tan vỡ trong đôi mắt ngấn nước của em, thật giống như những vết nứt trong hồ bơi sâu thẳm đầy nước. Nỗi buồn chan chứa lại lan rộng trong lòng anh, vui vì em đến cũng được, đau vì thấy em cũng được, mọi cảm xúc cứ lẫn lộn rồi hoà trộn vào nhau, khiến anh càng thêm nhức nhói nơi nhịp tim. Khoé mắt cũng bắt đầu lưu động chút ẩm ướt của mùi vị nước mắt nhạt nhòa.

Mọi người bắt đầu tranh nhau việc ở lại thay phiên Geonu chăm sóc anh. Nhưng Geonu nhất quyết không chịu, mấy ngày qua, là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cậu, cậu không muốn bị ai đó chen chân cắt bỏ đi dư vị ngọt ngào ấy. Cậu nắm chặt lấy bàn tay anh như sợ sẽ mất đi một thứ gì đó quá đỗi quan trọng với mình.

Anh vẫn chăm chăm hướng đôi mắt nhung nhớ tràn đầy ái tình nhìn về phía em. Miệng chất chứa thanh vị cay đắng mà gặng lời :

" Geonu chăm sóc anh rất tốt. Cứ để em ấy ở lại đây cũng được. Mọi người không cần phải bận tâm đâu. Xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng. Và cũng cảm ơn mọi người nữa."

Không gian tĩnh lặng, ngột ngạt lại vây lấy những nhân ảnh đang hiện diện trong phòng bệnh. Thoáng một cái, đã trôi qua tận nửa tiếng. Em đành lòng cũng phải theo mọi người về. Giữa em và anh chỉ còn là sự im lặng đến lạnh người, không một câu nói, không một lời hỏi thăm, cứ thế đánh động vào con đê kiên cố trong lòng cả hai, quật cường mạnh mẽ khiến đổ bể. Thác lũ làm vỡ đê là những giọt nước mắt nghẹn ngào, cố gắng nuốt vào bên trong của cả anh và em.

Hôm sau, vừa sáng ra, Taki đã hì hục chạy vội vào phòng em, thằng bé kéo em xuống nhà bếp rồi thủ thỉ to nhỏ, nó cứ lén lút như sợ ai đó nhìn thấy vậy.

Taki nhìn em mà lắc đầu ngán ngẩm :

" Hanbin hyung, anh định không đến thăm K hyung nữa thật hả ? K hyung rất muốn được anh quan tâm đó."

Em đưa đôi mắt buồn bã nhìn thằng bé, một hơi thở dài :

" Takiie, ai bảo với em như thế. K hyung có Geonuie chăm rồi. Cần gì anh nữa chứ."

Taki liền bĩu môi :

" Em mệt cho hai người lắm rồi đấy. Rõ ràng là yêu nhau cơ mà. Nếu anh không tin, thì cùng với em đến bệnh viện nữa đi. Đi mà, em năn nỉ luôn. Nhất định K hyung sẽ vui lắm cho xem."

Em bất lực trước lời nỉ non của thằng bé, thêm phần trong lòng em cũng luôn ẩn chứa đầy những dư vị tâm tình về anh hàng đêm, nên cứ thế đành ngập ngừng mà đồng ý.

Cả hai nói dối Nicholas là đi ra ngoài mua một ít đồ, rồi cùng nhau bắt taxi chạy thẳng đến bệnh viện.

Em mang theo tâm trạng vừa hồi hộp và sợ sệt, vừa đợi chờ và vui vẻ tiến đến phòng bệnh cùng Taki. Nhưng đôi chân thanh thoát  của em đã trở nên đông cứng lại ngay trước cửa phòng. Em khẽ bật cười chua chát, trái tim như đẫm lệ máu vì cảnh tượng tình ái trước mắt. Đau, thực sự đau lắm. Khắc sâu trong lòng em là nỗi đau thương đang ăn mòn đi từng thớ thịt của em. Mắt em bị giăng kín bởi mảng màu nước mắt trong suốt. Em khóc rồi. Là vì hụt hẫng, uất ức và đau lòng mà nghẹn đắng bật khóc. Em quay gót rời đi, vội vã lau khô những giọt nước mắt vô hình kia.

Taki còn chưa kịp phản ứng, nó nhướn người nhìn qua tấm kính cửa phòng bệnh. Khuôn mặt nó tối sầm lại, bặm môi tức tối. Gì vậy chứ. Anh với Geonu đang hôn nhau sao ? Không thể tin được. Thằng bé cũng khóc, nó chạy theo em, oà lên như một cơn mưa rào.

Nhưng thực chất, tất cả chỉ đều là hiểu lầm. Do góc nhìn có phần hạn chế và bị che khuất mà đã vô tình tạo nên tổn thương trong lòng em và nỗi thất vọng trong lòng thằng bé với một sự tin tưởng luôn dành anh mình. Bởi vì trước đó, Geonu theo ý của anh mà nghe lời mở cửa sổ ra, để không khí được thoáng hơn. Ai nào ngờ, vài hạt cát bụi bỗng dưng vô cớ lại tìm đến nơi mắt anh nương nhờ. Bất đắc dĩ, Geonu mới cúi xuống giúp anh thổi chúng ra, cả hai cứ thế sát tầm mặt, vô tình tạo nên một khung cảnh đầy ngọt ngào và thân mật. Cảnh tượng ấy lại bị biến thành cảnh hôn nồng nàn giữa cả hai.

Em nghe thấy tiếng khóc của Taki mà cố nén đau lòng, đưa tay xoa đầu, an ủi thằng bé. Mặc dù, trong lòng em đã vạn lần chết lặng.

Seon vừa bước ra khỏi thang máy bệnh viện đã bắt gặp cả hai. Hắn đơ người một lát rồi bất ngờ lên tiếng :

" Hanbin hyung, anh nói chuyện với em một chút được không ? "

Em cười nhẹ, mệt mỏi gật đầu đi theo hắn. Ở dãy hành lang trống của bệnh viện, không khí có chút ảm đạm, Seon nhìn thẳng vào đôi mắt sóng sánh ánh nước của em, tỏ vẻ bực dọc :

" Hanbin hyung, coi như em xin anh. Anh có thể buông tha cho K hyung được không ? Anh ấy vì anh mà đã có ý định muốn quay về Nhật. Mấy hôm nay, nhờ có Geonuie mà tinh thần mới ổn định dần. Geonuie tốt hơn anh rất nhiều. Có phải anh nên dứt khoát hơn không ? Anh đã làm khổ anh ấy nhiều rồi đấy. Tránh xa K hyung ra đi. Làm ơn. Hanbin hyung à. "

Từng câu từng chữ của Seon như một liều thuốc độc khiến tâm can em quằn quại đau xé. Tại sao ? Tại sao lại đổ lỗi cho em ? Tại sao lại đối xử với em như vậy. Nước mắt không kiềm được mà rơi lã chã trên khuôn mặt em, thấm nhuần cả đôi mắt đỏ hoe đầy bóng nước nóng rực của em. Em đau lòng, nghẹn ngào trong tiếng nức nở :

" Anh biết rồi. Em không cần lo đâu. Người hiện tại anh yêu là Nicholasie. Đúng vậy, Geonuie rất tốt, rất xứng với K hyung. Anh sẽ không làm phiền đến K hyung và Geonuie đâu. Em cứ yên tâm đi."

Nói xong, em quay lưng bước đi với trái tim đầy vết đâm nham nhở, loang lổ những vết máu nhỏ giọt đỏ tươi tận sâu bên trong lồng ngực.

Em lặng lẽ đưa mắt ra ngoài trời giông bão, chăm chú quan sát từng hạt mưa liên tiếp đập vào cửa sổ, để lại những vệt nước dài trên mặt kính. Thật giống với những giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên mặt em những đêm gần đây. Em đưa tay chạm vào hai má mình, cảm nhận sự ẩm ướt trên những đầu ngón tay . Vội gạt chúng đi, em tiếp tục quan sát một vệt nước mưa khác, nhìn nó trượt xuống tấm kính cửa sổ. Một giọt nước nhỏ chậm rãi trượt xuống bệ cửa sổ , như đang cố gắng tránh đi những giọt khác đuổi theo nó . Nhưng đến nửa đường nó lại gặp phải một giọt khác, đành phải cam chịu hòa mình vào, hợp lại thành một thể lớn hơn, tốc độ trượt của chúng trên mặt kính trong suốt theo đó nhanh dần, chúng quấn lấy nhau, hết tốc lực gieo mình xuống ngưỡng cửa sổ , vỡ tan thành hàng ngàn mảnh. Em im lặng ngắm nhìn rồi lại liên tưởng đến chính bản thân mình. Tiếp tục với những suy nghĩ vẩn vơ, em nhớ đến hành động ân cần của Geonu, nhớ đến những ấm áp ngọt ngào giữa cậu và anh, nhớ đến lời nói vô tình của Seon. Em gượng cười khổ sở. Luôn ngự trị trong đầu em lúc này là âm thanh của câu nói cứ văng vẳng : " Cậu ấy tốt hơn em ."

Tỉnh dậy giữa đêm mưa lạnh, anh nhẹ nhàng lách người để không đánh thức Geonu. Anh đưa đôi mắt u sầu đảo quanh căn phòng màu trắng. Băng ghế nhỏ chiếm lấy sự chú ý của anh. Tự dưng anh lại nhớ đến em, nhớ đến cả hai khi còn ở I-land những ngày đầu vui vẻ. Anh vẫn nhớ rõ những ngày ấy, ngày có những lon nước ngọt, ly nước mát đặt trên băng ghế phòng tập, anh thấy mình ngồi trên nền nhà, nhích người tựa sát vào vai em. Anh vẫn nhớ rõ cơ thể anh run lên thế nào, xúc cảm mang lại tuyệt vời ra sao khi đôi môi mềm của em bị khoá trọn bởi bờ môi anh. Anh vẫn nhớ đến vị mật ngọt ngào giữa những nụ hôn nồng nhiệt ấy. Và anh nghĩ rằng, mình sẽ không bao giờ còn có cơ hội để nếm lại vị ngọt đó nữa rồi. Anh ép bản thân mình tỉnh táo lại trước khi những kí ức ấy cố nhấn chìm anh. Anh nhìn Geonu đang ngủ say, bất giác lại mỉm cười. Những ngày qua, Geonu chăm sóc anh rất tốt. Anh đã từng có lúc động lòng mà nghĩ rằng cậu quá tốt so với anh. Nhưng lại bội phần day dứt và cảm thấy tội lỗi vì có lẽ bản thân anh đang cố dùng hình ảnh của cậu để xoa dịu đi những vết thương lòng. Muốn mượn sự chăm lo của cậu để quên đi em. Nhưng kết cục, anh lại nhớ đến em nhiều hơn như thế nữa.

Một tuần sau, anh đã bình phục hẳn và có thể xuất viện trở về ký túc xá. Thoát khỏi cảnh bệnh viện đầy khó thở liền khiến tâm trạng anh càng thêm thoải mái hơn.

Dù cho là ở bệnh viện hay ở ký túc xá, Geonu vẫn luôn là người tất bận lo lắng và chăm sóc cho anh nhiều nhất. Cậu nắm rõ và ghi nhớ kỹ càng mọi lời dặn dò, hướng dẫn của bác sĩ đối với anh. Cậu chuẩn bị khẩu phần ăn hợp lý cho anh, quản thúc cả giờ giấc uống thuốc của anh. Anh cũng vui vẻ để mặc cho cậu quan tâm mình, vẫn dịu dàng chấp nhận, đôi lúc lại tỏ ra lo lắng ngược lại cho cậu trước trái tim phập phồng nứt rạn của em.

Chiều hôm ấy, không biết nỗi thâm tình trong tim em đã dâng trào đến đâu mà lại có thể điều khiển thân thể em, từng bước rón rén đến bên bậc cầu thang dẫn lên phòng anh, với tâm cơ chỉ muốn lén lút trộm nhìn anh một chút mà thôi. Vừa bước chân hết bậc cầu thang, tiếng mở cửa từ phòng anh khiến em giật mình, lúng túng và hoảng hốt là tâm trạng lúc ấy của em. Em hoảng loạn, đưa hai tay lên che mặt rồi lùi bước. Ai ngờ, em bị hụt chân, cả thân hình như đang đổ nhào về phía sau. Bỗng trong giây phút sợ hãi ấy, có một bàn tay ấm áp quen thuộc nắm lấy tay em kéo về, chỉ dùng lực tay đủ nhẹ vì sợ em đau, vòng tay ôm quanh eo em như một gọng kìm siết chặt. Là anh. Là anh đang ôm em vào lòng mình.

Hai ánh mắt chạm nhau trong gang tấc nảy sinh tình ý. Khuôn mặt mệt mỏi của anh phản chiếu trong con ngươi đen láy sáng rực của em. Anh uống trọn ly tình qua đôi mắt em, trái tim anh chìm vào giấc mộng bên những cánh hoa anh đào mỏng manh, để tâm hồn mình được em vỗ về. Anh si mê trước vẻ đẹp của em, vẻ đẹp lâu nay anh chỉ có thể ngắm nhìn ở khoảng cách quá xa. Âm vị nồng nàn dần nung nấu, nhưng khi nhìn thật sâu vào nơi cửa sổ tâm hồn ấy của em, nó lại chẳng thể bền vững như tâm phúc tương tri. Thời gian như ngừng đọng, trái tim em đang đập từng nhịp kiên định bỗng trở nên rối loạn, ánh mắt ươn ướt nước nhìn anh say đắm. Sắc tình lại tô điểm lên những cánh hoa phấp phới trong lồng ngực em. Mùi hương và ánh mắt thân quen ấy, bao lâu rồi em mới có thể được cảm nhận ở cự ly gần như vậy.

Tiếng gọi của Geonu cắt ngang khoảng không gian lãng mạn, thay vào đó là khoảng lặng ngượng ngùng và ánh nhìn né tránh. Cả hai buông nhau ra. Quay về hiện thực với mối quan hệ của nhau. Anh nuốt nhẹ nước bọt, lấy lại bình tĩnh, giọng anh pha chút u buồn và lạnh lùng :

" Em không sao chứ ? Lần sau cẩn thận chút. Em lên đây tìm Nicholasie đúng không ? Em ấy hình như là đang ở trong phòng Kyungminie. "

Nói ra những lời này, trong lòng anh như bị mãnh thú lôi xé, tim gan như bị phơi bày ra, trần trụi mà cào cấu. Nhưng biết sao được. Anh lấy tư cách gì để quan tâm người yêu của một người khác chứ.

Em gượng cười, cố ép nước mắt chảy ngược vào trong. Giọng em nghẹn ngào, nhỏ nhẹ đến run rẩy :

" Em không sao. Cảm ơn anh."

Câu đáp ngắn gọn nhưng chất chứa ngàn nỗi sầu đau. Em đau lắm, thực sự rất đau, nhưng anh liệu rằng có biết hay là không ?

Cuối cùng thì anh lại giống như ánh dương chầm chậm nưong nhờ, tựa mình vào mặt biển. Còn em là chú cá coi xanh vội vàng lao về phía trời Tây. Anh và em cứ thế lướt qua nhau. Anh vô tình, em vô ý. Anh đem ánh chiều tà chiếu rọi nơi bờ biển khác. Em lao đầu theo ánh dương rọi nơi xa. Chẳng một ai thuộc về nhau...

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top