Băng vỡ
I-land part 2, bài đánh giá thứ hai là Chemistry test. Bài test bao gồm hai bài hát là Flicker và Dive into you sẽ được trình bày bởi nhóm 5 người và 6 người. Việc loại trừ ở vòng này sẽ phụ thuộc 100% vào lượt vote toàn cầu, người đứng ở hạng 11 sẽ bị loại. Đánh giá của các PD sẽ được tập hợp và I-lander được đánh giá hạng nhất thì vote mà họ có trong 24h trước khi vote toàn cầu kết thúc sẽ tính gấp đôi.
Bây giờ, là lúc chọn thành viên và bài hát cho bài đánh giá. Vì đạt thứ hạng 1 nên Heeseung đã nhận được đặc quyền ưu tiên. Cậu trở nên bối rối và có đôi chút áp lực trước tình huống bất chợt này. Cậu đứng dậy đi về phía trước mặt mọi người, lòng đắn đo suy nghĩ. Cậu đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi mới ngập ngừng lên tiếng :
" Với Chemistry test, tôi sẽ chọn bài Flicker. Thành viên đầu tiên tôi chọn là Sunghoon và thành viên thứ hai, tôi chọn Jake. Thành viên thứ ba, tôi chọn Jungwon..."
Sau khi tên của ba người được chọn vang lên, lòng anh lại dâng đầy hi vọng cậu sẽ gọi tên anh. Bởi từ sâu tận đáy lòng, anh luôn mong muốn được cùng team với cậu, được hoà quyện vũ đạo kết nối trái tim cậu. Heeseung tiếp tục lựa chọn của mình :
" Thành viên thứ tư, tôi chọn K hyung."
Nghe đến đây, màn pháo hoa rực rỡ nhất trong lòng anh lại vang dội. Anh vui mừng nhìn cậu mỉm cười, còn phụ hoạ thêm động tác tay thích thú.
Heeseung đã chọn hết những thành viên top đầu nên còn lại auto thành nhóm Dive into you, trong đó có em. Thế là lần này em không được chung team với anh rồi. Tuy lòng hơi buồn nhưng khi nhìn thấy nét mặt vui tươi của anh khiến em cũng vui theo. Em nghĩ Flicker sẽ hợp với anh hơn, anh có thể bộc lộ được sự quyến rũ của mình đối với nó.
Vì Jay chơi kéo, búa, bao thua nên team em phải tập ở phòng tập tầng 2. Điều khiến em buồn cười là thái độ bực bội trẻ con của Jay . Jay bắt đầu hối thúc các thành viên :
" Đi tập luyện thôi. Rồi xem. Không được ngủ, không ai được ngủ. Đừng có nghĩ đến chuyện đi ngủ . Từ giờ không ai được ngủ hết. "
Hai team dần tản ra, ai về team nấy. Em nhìn theo anh đang cười nói bên cạnh Heeseung mà hụt hẫng một chút. Anh chẳng thèm ngoáy đầu nhìn em gì cả.
Nếu như tại phòng tập luyện tầng 1, team Flicker đang không ngớt tiếng cười đùa vui vẻ sau màn phối hợp làm trò của anh và Heeseung, thì tại phòng tập tầng 2, một bầu không khí u ám lại đang bao trùm lấy team em. Mọi thành viên đều có vẻ chán chườn vì team kia toàn những người giỏi. Em đành vỗ vai Sunoo và vực dậy tinh thần cho tụi nhỏ bằng một nụ cười như dòng suối tưới mát. Cậu em nhỏ Daniel mở lời trước :
" Dù sao đây cũng là cuộc thi, đó cũng là quyền lợi của hạng nhất.
Chúng ta nên chấp nhận điều đó nhưng hãy dùng cảm xúc buồn bã này để luyện tập chăm chỉ hơn."
Jay trở lại trạng thái ổn định, cậu lên tiếng :
" Chúng ta đều thấy bị xúc phạm, hãy làm tốt nhiều như sự tức giận của chúng ta vậy."
Cả đám như cái máy được kích hoạt, càng lấy lại tự tin quyết tâm chiến thắng. Jay xung phong làm leader trước khi chia part. Sau đó, cậu nhanh chóng dựa trên ưu điểm của từng thành viên mà phân chia part phù hợp cho họ.
Phía dưới này, team Flicker cũng tập hợp lại để chia part. Heeseung vui vẻ :
" Mọi người, ngồi xuống nào. Chia part nào."
Khi ngồi xuống sàn tập, anh thật muốn ngồi gần bên cạnh cậu nhưng cậu lại nhanh tay kéo Jungwon ngồi vào giữa. Thế là anh mất đi cơ hội được lưu giữ riêng mùi hương trên người cậu. Thực ra ở đây trừ anh ra, ai cũng biết Heeseung có tình cảm đặc biệt với Jungwon. Heeseung bắt đầu trước :
" Tôi đã có danh sách trong đầu rồi, tôi đã nghĩ điều đó, khi tôi chọn thành viên cho nhóm."
Anh ngồi chăm chú nghe cậu nói, bất giác anh lại muốn góp ý hay nói đúng hơn là anh muốn chia sẻ cùng cậu, muốn được hỗ trợ cho cậu. Anh tiếp lời cậu :
" Nhưng anh nghĩ chúng ta nên chia sẻ xem muốn làm phần nào. Tất cả các phần đều rất quan trọng."
Họ chụm đầu vào nhau cùng xem đoạn video gốc và tiếp tục bàn luận. Heeseung muốn thực hiện part 2, Jungwon cũng đồng tình với ý kiến của cậu rồi cả hai lại nhìn nhau cười ngọt. Tình cảnh này khiến lòng anh có vẻ hơi khó chịu. Bảo là anh đang ghen thì cũng không phải, chỉ là anh luôn định sẵn trong đầu mình Heeseung là chàng trai của part 1 rồi. Anh cũng muốn làm part 2. Các thành viên trở nên khó xử và chỉ biết nhìn nhau cười trừ trong tình huống này. Cuối cùng, họ cũng vui vẻ nghe theo anh. Anh nhìn cậu, ánh mắt ẩn chứa tia sáng hạnh phúc :
" Thực sự, anh đang rất hạnh phúc. Đầu tiên là Heeseung, vì anh luôn muốn được làm việc với em."
Cả team họ ôm lấy nhau. Cảm giác bình yên lại quay về trước cơn bão lúc nãy.
Hôm sau, như thường lệ mọi người đều lao vào luyện tập. Em tự dưng lại thấy nhớ anh, dù gần nhau trong tích tắc nhưng em lại có cảm giác xa vời vô cùng. Thời gian không được chung team cùng anh cũng khiến anh dần xa cách em hơn. Trái tim được cất giấu trong nhụy hoa bỗng chảy nhựa đắng. Trong lúc giải lao ăn tối vì nhóc Taki đói đến mức ăn nhầm cả túi hút ẩm, thì em liền ôm vài bịch bánh đến phòng tập của team Flicker tìm anh.
Em hí hửng kéo theo Taki, em áp mặt vào trong tấm cửa gương lén nhìn anh. Thấy họ cũng đang ngồi nghỉ ngơi, em nhanh chân bước vào, khuôn mặt tươi rói kèm theo nụ cười chảy mật gửi đến anh. Em chìa đống bánh trên tay mình ra trước mặt anh rồi nói :
" K hyung, anh ăn bánh đi nè. Tập nãy giờ chắc anh cũng đói rồi ."
Anh bị cuốn theo nụ cười của em, em như đang mang đến cho anh một hàm lượng vitamin đắt giá vậy. Anh nhìn em với màu mắt nâu trầm ấm áp, khẽ đứng dậy véo vào bầu má ưng ửng như quả chín của em. Làn da trắng sữa mềm mịn của em khiến em càng thêm đáng yêu hơn. Anh cười bảo :
" Em ăn đi. Anh không muốn ăn. Mà có lẽ Heeseung sẽ thích. "
Lại là Heeseung sao. Cảm giác ngọt ngào anh vừa mới trao cho em giờ lại chuyển sang cậu rồi. Em vốn vẫn ngây ngô, thân thiện nên cũng không do dự gì. Anh nhận bịch bánh từ tay em, sải bước về phía cậu, cười dịu ngọt với cậu :
" Em ăn một ít đi. Loại em thích phải không ?"
Heeseung cười cảm ơn anh rồi lại quay qua cảm ơn em. Anh xoa nhẹ tóc em rồi bảo :
" Em quay về luyện tập đi ."
Dù anh dùng cử chỉ dịu dàng quen thuộc với em nhưng lời nói của anh lại chẳng còn để tâm đến em. Lòng em bỗng dưng hơi nhói, dẫu biết rằng em cũng chả suy nghĩ gì quá xa xôi về mối quan hệ giữa anh và cậu.
Đối với anh, người anh luôn ngỡ sẽ mãi là viên ngọc trân quý nắm giữ nguồn sáng nơi trái tim anh lại chính là người khiến anh tổn thương. Việc luyện tập diễn ra không mấy trơn tru như anh nghĩ, sự bất đồng trong suy nghĩ khiến anh vấp phải ranh giới bước vào tim cậu. Lúc cậu quyết định bày tỏ hết mọi vướng bận trong lòng đối với anh cũng là lúc khối băng đè nén nơi anh vỡ ra từng mảng.
Heeseung đã do dự khá lâu, cậu luôn cảm nhận được sự yêu quý của anh dành cho mình nhưng cậu lại chỉ nghĩ nó theo hướng anh là một người nghiêm khắc, khó gần. Cậu đôi lúc lại sợ anh. Cậu cẩn thận, muốn xả hết mọi khúc mắc trong lòng mình ra với anh :
" Em xin lỗi nhưng mà chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc. Hơn việc chỉ em nói lên điều này. Em nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta đều nói về nó. Vì anh là người lớn tuổi nhất ở đây, đôi lúc thật khó để bọn em tiếp cận anh."
Ánh mắt khó hiểu đượm buồn của anh nhìn thẳng vào đôi mắt lúng túng muốn né tránh của cậu. Anh ấp úng :
" Vậy... chuyện gì...anh không hiểu."
Heeseung cố giải thích :
" Ví dụ như khi nói với anh Em đang nghĩ khác về điều này dường như rất khó với bọn em. "
Jungwon bên cạnh cũng đưa ra ý kiến :
" Khi anh dẫn dắt tụi em, bọn em cảm thấy không thể tự do...chia sẻ ý kiến được."
Chỉ cần nghe đến thế là đủ rồi. Tại sao người nói ra những điều này với anh lại là cậu. Chẳng khác nào cậu đang dùng búa đập vỡ từng mảng băng lớn trong lòng anh. Tim anh luôn giữ cho cậu một vị trí ấm áp thế nhưng cậu lại vô tình khuyếch tán sự ấm áp đó vào lớp băng tan ấy. Bao nhiêu cảm xúc âm ỉ, buồn tủi và tổn thương lại kết thành những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt anh. Anh khóc rồi. Thực sự quá sức chịu đựng rồi.
Anh trùm mũ áo lên đầu nhằm che đi dòng lệ, lặng rời đi tìm một góc phòng nhỏ để khóc. Tiếng khóc của anh đã lọt vào tai em khi em tình cờ đi ngang qua căn phòng. Em hốt hoảng khi nhìn thấy người mình thương đang khóc. Em âm thầm đến bên anh, đưa đôi mắt to tròn đã bị màn nước bám lên tự lúc nào nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của anh. Lòng em xót xa và đau buồn khi nhìn thấy anh khóc. Em nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt cho anh, giọng nhỏ nhẹ thì thầm :
" Có phải việc tập luyện khiến anh mệt mỏi không. Nếu mệt mỏi quá thì anh cứ dựa vào em đi. Em sẽ luôn bên anh. "
Anh ngước mắt nhìn em. Đôi mắt chứa đựng sự chân thành ấy, nụ cười trong sáng ấy, mùi hương dịu nhẹ ấy của em làm anh thực sự yếu lòng. Anh nắm lấy tay em, ôm chặt em vào lòng. Anh dù mạnh mẽ đến đâu cũng mong manh dễ vỡ như pha lê khi đối mặt với em lúc này. Băng vỡ vì người ấy bởi lời nói tổn thương, còn băng vỡ vì em bởi lò sưởi ấm áp. Em tựa cằm lên vai anh, đôi tay vuốt nhẹ sống lưng anh an ủi. Thầm thì trong suy nghĩ :
" Em sẽ mãi mãi bên anh. Mãi mãi một lòng thương anh."
Nghe tiếng bước chân, anh đành buông em ra. Cả hai chẳng nói lời nào thêm nhưng cũng đủ để hiểu sự chân thành của nhau. Em vừa ra khỏi phòng thì Heeseung cùng các thành viên khác cũng đã đến an ủi anh. Cậu xin lỗi anh, anh cũng nghẹn ngào xin lỗi cậu. Cậu khóc theo anh, khoảnh khắc ấy lại khiến anh đau xót động lòng. Anh không nỡ nhìn cậu khóc. Cậu ôm lấy anh, anh cũng đáp lại cái ôm đó bằng tất cả tình cảm của mình. Anh không biết rằng bản thân mình đang biến thành một kẻ ngu ngốc trong mớ tình yêu rối loạn này. Dù tổn thương nhưng vẫn cố chấp nhận lấy, thà chịu vỡ tan vì cậu còn hơn tan chảy vì em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top