Ảo tưởng
Những chuyện xảy ra vào đêm qua là một khối cầu pha trộn giữa niềm đau và nước mắt. Em dù vô tư đến đâu cũng không thể giả điếc hay giả mù nữa rồi, em cũng biết tổn thương và buồn bã, giống như khi trời đổ cơn mưa, người khác đợi một chiếc ô mà em lại đợi cho mưa tạnh.
Em thức dậy với khuôn mặt bơ phờ và mệt mỏi. Bờ môi nhợt nhạt bị em cắn đến bật máu lúc kìm nén tiếng khóc nửa đêm. Đôi mắt em bọng nước, sưng húp lên vì đã khóc quá nhiều. Mắt em là một màu đen óng ánh còn trái tim em là màu hồng. Khi đôi mắt em đỏ lên thì cũng là lúc tim em biến thành một màu đen u ám.
Lúc thực hiện bài đánh giá giữa kì, thầy Sung Deuk đã luôn tỏ ra không hài lòng với cách thể hiện của em. Thầy đưa ra những lời nhận xét và chỉ trích khiến em cùng cả unit Flame On cảm thấy vô cùng căng thẳng. Thầy liên tục yêu cầu em tập đi tập lại động tác vũ đạo ở part của mình.
Sau khi nhận được những feedback ấy, tâm trạng em dần trở nên tồi tệ, cảm tưởng y rằng mọi năng lượng từ em đang bị rút cạn như cảnh những con sóng xô vào bờ rồi rút dần xuống lòng cát trắng, khiến đầu em lại nhức nhối một chút. Em cau mày, thở dài mệt nhọc, lại đau đầu nữa rồi.
Daniel biết hết mọi chuyện nên thằng bé tinh ý nhận ra được vết thương trong lòng em. Thằng bé nhanh nhẹn chạy ào đến bên em. Miệng tươi cười, ôm chầm lấy em an ủi :
" Hanbin hyung, đừng buồn nữa. Đi ăn trưa với em đi. Nhanh lên."
Em mặc cho thân thể mình bị thân hình cao lớn của Daniel kéo đi xuống bếp. Em ngồi vào chiếc ghế nhỏ, ánh mắt vô hồn, thơ thẩn nhìn thằng bé đang tất bận nấu mì.
Anh cũng cùng vài thực tập sinh khác bước vào bếp. Nhìn thấy em, anh lại chẳng đủ can đảm để đối mặt. Anh biết rằng, lòng em đang phải chịu đựng những tổn thương và cả nỗi buồn lo lắng. Cứ tưởng rằng, chỉ cần từ chối em sẽ khiến anh nhẹ lòng hơn nhưng sao tim anh lại cứ nhói lên thế này. Anh thấy em chẳng còn tươi cười nữa, trong mắt em dần nhạt nhòa sức sống, nắng hôm nay cũng chẳng còn vương trên môi em dịu dàng. Ngay lúc này, anh cảm thấy tâm can mình như đang bị giằng xé, bỗng chốc lại muốn quan tâm em. Anh tiến lại gần, cố tỏ ra vẻ tự nhiên nhất có thể. Anh gượng gạo bắt lời với em, âm giọng trầm thấp :
" Em thấy không khỏe sao không nói với anh và các thành viên khác. Anh sẽ nói giúp với thầy Sung Deuk mà."
Từng từ từng chữ anh nói ra đều như một cái gai găm sâu vào người em, đau đớn vô cùng. Em nhíu mày. Anh đang trở nên vô lý rồi đấy, là anh đang trách em sao, mà không nhận ra rằng chính anh là nguồn cơn của mọi chuyện. Em thấy lời nói bật ra từ miệng mình có vị chua chát nhưng em không kiềm lại được :
" Nếu em nói với anh, liệu anh có quan tâm không ? Hay anh sẽ tìm mọi cách để né tránh. Em sẽ không để ảnh hưởng đến team, nên anh không phải lo đâu. "
Bóng âm u nhanh chóng phủ lên khắp cả khuôn mặt anh. Một phần trong em muốn đưa tay ôm lấy khuôn mặt anh, muốn dùng ngón tay miết phẳng những nếp nhăn đang hằn sâu trên trán anh. Nhưng cuối cùng em vẫn từ bỏ. Em đứng phắt dậy, rời bỏ đi trong ánh mắt hoảng loạn và sự bàng hoàng khó hiểu của mọi người. Daniel bỏ luôn cả việc nấu mì mà chạy theo em, còn không quên liếc nhẹ anh một cái đầy tức giận.
Anh bất động một hồi lâu rồi cũng quay lại phòng tập ở tầng 2.
Anh ngồi bệt xuống nền gỗ lạnh lẽo, lòng nặng trĩu với những cảm xúc xô bồ. Cõi lòng đau buốt khắc ghi vẻ mặt tức giận lúc nãy của em. Lần đầu tiên, viên kẹo ngọt mà em luôn trao gửi cho anh lại mang vị mặn đắng đến vậy. Có lẽ, em đang rất ghét anh. Có phải em đã dứt khoát từ bỏ anh, người mà lúc cười nói với em thân mật như những kẻ thương nhau sâu đậm, lúc lại lạnh lùng thờ ơ như những kẻ xa lạ nhất. Nghĩ lại thì cũng tốt, đó chẳng phải là điều mà bấy lâu nay anh luôn mong muốn sao. Bởi như thế, anh sẽ không còn cảm giác bị ghì chặt trong vũng lầy tình yêu nửa vời và em cũng sẽ không còn phải đảm đương vai diễn của kẻ si tình nữa.
Em trở nên lo sợ và tự ti dần về năng lực của mình. Em giam mình trong phòng tập, lao vào luyện tập bán sống bán chết chẳng còn màng đến chuyện gì nữa cả. Em muốn biến đoạn tình cảm trong tim mình thành những giọt mồ hôi trên trán, muốn rũ bỏ quên đi tất thảy mọi chuyện.
1h sáng, vẫn không thấy anh quay về phòng. Dù rằng, em đã dặn lòng sẽ không bao giờ để trái tim mình tìm chỗ cư ngụ nơi tim anh nữa nhưng em lại không thể bỏ mặc anh. Em nhẹ nhàng bước xuống giường, từ từ ra khỏi phòng, đi loanh quanh các nơi trong phòng tập tìm anh. Ánh đèn điện sáng chói ở phía căn phòng nhỏ tầng một vẫn còn bật. Em đoán là anh đang ở đấy, nên đã cố gắng khe khẽ bước chân tiến lại gần cửa, lén lút nhìn anh.
Một lần nữa, bức tranh tình cảm mà em chẳng bao giờ muốn thấy lại xuất hiện một cách rõ ràng trước mắt em. Qua khe cửa hở, em nhìn thấy anh đang cúi đầu ghé sát vào tai Heeseung trong bộ dạng ngủ say, mà thì thầm những lời yêu đương đường mật :
" Thật ra anh biết chúng ta không hợp nhau. Anh không thể giải thích được tại sao anh lại yêu em. Nhưng anh luôn biết rõ một điều rằng, em chính là lý do tại sao anh không thể yêu thêm em ấy được ."
Nói rồi, anh dịu dàng hôn lên gò má của cậu, sau đó nụ hôn lại dần chuyển xuống, ngọt ngào chạm lên làn môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng như cánh ve sầu.
Dáng người nhỏ bé của em lẳng lặng buông nắm cửa, rời đi trong bóng tối bao trùm. Âm thanh của tiếng lòng tan vỡ cùng nỗi uất ức khổ sở được chôn chặt bỗng phá vỡ lớp vỏ bọc mạnh mẽ nơi em. Đôi mắt còn chưa kịp hết sưng lại phải nhoè đi trong màn nước mắt lăn dài. Trái tim em như nhụy hoa mật ngọt, thu hút lũ ong độc bay đến tranh nhau hút mật, châm chích cả một vùng đau đến nhỏ máu. Em dùng bàn tay yếu đuối nắm chặt thành nấm đấm, cứ vô thức đập mạnh vào lồng ngực bên trái không ngừng. Cảm giác thật khó thở, em sắp ngạt thở mất rồi. Em lại khóc, khóc đến mức lệ tràn đầy qua hàng mi ẩm ướt.
Mường tượng vẽ ra khung cảnh mùa đông để miêu tả nỗi đau. Em thiều thào trong ý thức mơ màng :
" Anh nhìn xem có phải là những bông tuyết trắng đầu mùa không ? Hay đó chỉ là sự trông chờ mòn mỏi của em vào thứ tình yêu vô nghĩa này ? Anh lắng nghe xem có phải từng ngọn gió đông buốt giá đang ùa về ? Hay là con tim em đang dần nguội lạnh, cõi lòng này cũng dần hoá thành băng? "
Thì ra, chỉ là do bấy lâu nay em luôn ảo tưởng người cũng thương em. Em rất muốn được làm cậu ấy, ảo tưởng em là cậu ấy, một mình độc chiếm sự cưng chiều và quan tâm của anh. Ảo tưởng rằng anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má em, rồi dịu dàng hôn lên mái tóc của em. Em sẽ tình nguyện làm một đứa ngốc ngây thơ, không cần hay biết điều gì. Sự ôn nhu của anh dành cho cậu, là thời gian qua em đã dùng bao nhiêu nước mắt và đau lòng để trông mong. Nhưng tất cả cũng chỉ là sự ảo tưởng của em, vì cơ bản anh chỉ yêu một mình cậu ấy.
Em nghĩ rằng, cách mà anh đối xử tốt với em, không phải là tình yêu, mà là sự thương hại. Tựa như khi bạn nhìn thấy một con mèo nhỏ suốt ngày tựa đầu vào chân mình, cố gắng tỏ ra đáng yêu, để chiếm được lòng thương của chủ nó. Nhưng sau cùng, thứ còn sót lại, lại chẳng phải là tình yêu chân thật. Mà là thứ dối gian, dối gạt cảm xúc thật sự của bản thân.
Giờ đây, em còn biết trách ai ngoài chính mình. Trái tim em như một căn nhà có hai căn phòng nhỏ, một phòng chứa đựng đầy nỗi đau thương và ngự trị bởi nỗi buồn, một phòng lại chan chứa niềm vui, hoan hỉ. Vào lúc em hài lòng với những tư vị ấm áp từ anh, em đã bật cười quá lớn để rồi lỡ tay đánh thức ngăn tim buồn bã ở căn phòng bên cạnh. Là do em khờ dại cố chấp chạy đua theo lòng ảo tưởng. Ngày ấy, chỉ vì biết anh thích màu xanh lá mà đem lòng yêu cả nền trời cây cỏ. Đến tận bây giờ, em mới biết, dù yêu cả vùng cỏ non xanh thì sao, tình yêu từ một phía cũng giống như chỉ có một cánh vậy, có nỗ lực cách mấy cũng chẳng thể sải cánh bay lên.
Anh biết không ? Vị trí của anh trong tim em, tự em còn cảm thấy ghen tị. Nhưng vị trí của em trong tim anh, tự em còn cảm thấy đau lòng. Anh mãi mãi sẽ chẳng biết được, vì anh em đã đau lòng như thế nào. Mãi mãi chẳng bao giờ thấy được cái cảnh em vùi mặt vào chăn khóc ra sao. Anh mãi mãi cũng chẳng bao giờ biết được, vì anh, em đã tự làm đau mình như thế nào...
Thật ra, đơn phương vốn dĩ không phải là đường một chiều, mà là đường hai chiều, nhưng chỉ có một mình em đi về hướng ấy, còn bên kia không hề nghe tiếng chân anh bước cùng...
Nhưng rồi em sẽ nhận ra, trải qua đau đớn mới biết cách bảo vệ bản thân. Phải khóc mới biết đau lòng là gì. Phải ngu ngốc mới biết đúng lúc kiên trì và buông bỏ. Phải yêu mới biết hoá ra bản thân em thật yếu ớt. Thực ra, em không cần thiết phải cố chấp như vậy, không có gì là không thể vứt bỏ được...
Quay lại bên phía anh, nụ hôn vào đầu môi Heeseung khiến cậu giật mình tỉnh giấc. Bắt gặp gương mặt điển trai của anh đang đặt sát trước chóp mũi mình, cậu lúng túng đẩy người anh ra xa. Cậu đứng dậy, hơi khó chịu và nóng giận nhìn anh, giọng cậu đanh lại :
" K hyung, anh đang làm gì vậy hả ? "
Anh dùng ánh mắt chân thành nhìn cậu, lý trí khuyên bảo anh mau bộc lộ tình ý với cậu. Trái tim cho phép anh thử thách lòng mình với cậu. Anh ngập ngừng bày tỏ :
" Anh... Heeseungie à, em biết anh có tình cảm với em mà đúng không ? Anh thích em."
Heeseung trở nên bối rối, nhiệt hoả trong người cậu đột nhiên giảm dần. Dù hơi khó xử nhưng cậu vẫn thẳng thắn trải lòng với anh :
" Xin lỗi anh, K hyung. Em biết anh tốt với em. Nhưng lòng em đã có người mình thích rồi. "
Nói xong, cậu vội vã rời đi. Anh thở dài, tựa lưng vào vách tường trắng sữa, hai tay anh xoa bóp lấy vùng thái dương. Ánh mắt sâu thẳm không phân định được đáy hồ của anh, cứ vậy mà dán chặt lên trần nhà. Tại sao ? Ngàn vạn câu hỏi tại sao cứ thế ngang nhiên lặp đi lặp lại trong đầu anh như một tần số. Tại sao bị cậu từ chối tình cảm mà lòng anh lại chẳng buồn bực gì nhiều, chỉ là cảm giác buồn man mác như giọt mực nhỏ rơi vào một trang giấy lặng tờ. Một cảm giác đánh bại đi mọi tình cảm mộng tưởng bấy lâu nay của anh dành cho cậu. Phản ứng chân thực nhất từ anh lại khiến anh phiền lòng. Anh không hề cảm nhận được nỗi xót xa hay nhức nhói nơi trái tim băng giá của mình giống như lúc nhìn thấy nước mắt em rơi và cả khi nhìn em rời đi trong sự bất lực hoàn toàn.
Thực ra, anh hôn cậu vốn là để tìm kiếm hương vị của nụ hôn tình đầu, bởi vì anh muốn phủ nhận hương vị của nụ hôn đêm ấy cùng em. Hôn cậu là cách để anh không còn nhớ về dư vị ngọt ngào trên môi em. Nhưng sao mùi vị này lại khác xa đến thế. Tim anh chẳng hề bật cung đàn rung cảm mãnh liệt, bờ môi cũng không hề ấm nóng và ngọt ngào như lúc đó. Môi hôn quyện toàn vị ngọt kẹo đường cũng chỉ có thể tìm thấy được ở em... Phải chăng, anh đã lỡ yêu em mất rồi. Anh phải làm sao để đoá hoa bầm dập nơi lồng ngực anh lại nở rộ lần nữa mà không khiến em nhận thương tổn...Có phải, anh đã quá muộn màng rồi không...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top