Ai hiểu ai
Trời đêm mùa thu ở Seoul lúc này đẹp đến lạ thường, những ngôi sao bé tí nơi bầu trời kia cứ sáng lấp lánh như những viên đá pha lê quý hiếm ẩn hiện. Nhưng cả em và anh đều chỉ có thể cảm nhận được một màn đêm bao trùm đang bị ngưng đọng, không gian yên ắng ngột ngạt đến khó thở, dường như chỉ còn nghe thấy âm thanh của vài cánh hoa rơi trên mặt sông sóng sánh. Cảnh đẹp lặng tờ nhưng lòng người lại buồn bã...
Anh gọi taxi để cả hai trở về kí túc xá. Anh và em ngồi ở ghế sau xe, suốt cả quãng đường không nói câu nào mà chỉ lặng yên nhìn ánh đèn của đường phố lướt qua trước mắt. Cùng ngồi trong một không gian, cùng dõi mắt theo một con phố, nhưng mỗi người lại theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình. Anh tự hỏi không biết bản nhạc nào đang phát trong tai nghe của em. Tính em hiền hòa nhỏ nhẹ, nhạc em nghe cũng thường là những bài hát dịu dàng. Anh không biết nhiều lắm về các ca sĩ Hàn, nhưng mà em thì lại rất thích nhạc Hàn, thích những bản nhạc da diết êm đềm. Anh nhớ em từng bảo rằng, nghe những bài hát đó em sẽ có cảm giác như tâm hồn được chữa lành. Anh cũng mong vậy, mong lời ca đang hát trong tai nghe của em sẽ có thể thay anh phần nào an ủi trái tim em lúc này một chút.
Anh không biết rằng trong tai nghe của em hiện tại không hề có một bài nhạc nào cả. Em ngồi dựa đầu vào thành xe, nhìn hình phản chiếu của chính mình trên chiếc cửa kính. Có một đôi mắt trũng xuống vì ưu tư đang nhìn lại em. Lồng ngực em khẽ đau nhói, rối bời như mớ tơ vò, em nhắm mắt, né tránh ánh nhìn của chính bản thân mình.
Về đến kí túc xá, cả hai liền nhận ra mình đã quên mang theo chìa khóa lúc đi. Em đưa tay nhấn chuông, mong ai đó ra mở cửa giúp. Trớ trêu làm sao khi người ra mở cửa lại là Nicholas. Vừa thấy Nicholas xuất hiện, em như đã tìm được một bến bờ an toàn. Đôi chân mềm nhũn cùng cơn đau đầu ê buốt ập đến khiến em ngã quỵ, nhanh chóng sà vào vòng tay của Nicholas trước cái nhìn u tối của anh. Tâm trạng của anh ngay lúc này bỗng dưng sững lại, ánh mắt phủ lấp tia đượm buồn. Anh đưa tay muốn đỡ lấy em về phía mình nhưng lại bị Nicholas hất mạnh ra. Cậu tức giận, gằn giọng với anh :
" K hyung, anh đã đưa Hanbin hyung đi đâu mà lại khiến anh ấy mệt mỏi đến mức này vậy hả ? "
Anh nhíu mày khó chịu, thời khắc khuôn mặt anh dần trở nên xám xịt cũng là lúc âm giọng anh phát ra nhiệt hoả :
" Nicholasie, em không cần phải biết những việc này đâu. Nó không liên quan đến em. "
Nicholas cũng đang cảm nhận được tiếng sôi sục trong từng mạch máu của mình, cậu càng nóng nảy hơn. Vừa định nói tiếp thì bên tai cậu là thanh âm yếu ớt của em đang thều thào :
" Nicholasie, làm ơn, đưa anh về phòng, nhanh lên, được không ?"
Nicholas nghe thấy thế liền bỏ qua việc tranh chấp với anh, vội vã đưa em về phòng, mặc cho anh đang đứng đó nhìn theo bất lực. Tần ngần đứng trước cửa vài phút như kẻ bất động, cuối cùng anh cũng chịu tháo giày để lên kệ rồi hướng thẳng về phòng mình. Taki không có trong phòng, chắc là lại sang phòng thằng bé Daniel chơi game rồi, hoặc là đang lê la ở chỗ của Kyungmin. Anh mang cảm giác cô đơn và buồn bã nằm dài trên chiếc giường, im lặng nghe tiếng thở nho nhỏ của bản thân, trực trào rơi nước mắt. Hoá ra anh sai rồi. Ngỡ rằng được ở cạnh em, tưởng chừng như có thể chạm tới em nhưng anh lại đang dần héo mòn vì không thể tiến vào tim em.
Tại phòng của em và Nicholas, sau khi đưa em vào phòng, để em ngồi xuống giường, Nicholas liền tỏ vẻ lo lắng. Cậu ngồi cạnh em, nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của em, không khỏi xót xa mà lên tiếng :
" Hanbin hyung, K hyung, anh ấy đã làm gì anh sao ? Anh thấy không khỏe ở chỗ nào, để em ra ngoài mua thuốc. "
Em im lặng, đôi mắt em khiến cậu mù mờ trước những cảm xúc chất chứa trong đó. Hơi ấm từ cái nắm tay của cậu tự dưng lại truyền đến cho em một luồn nhiệt lớn, sự lạnh giá như bị thêu đốt, tan chảy thành thứ chất lỏng vô hình mà người đời vẫn thường hay gọi là nước mắt. Dòng nước tuôn rơi dọc theo hai gò má ưng ửng của em, ướt đẫm cả một gương mặt khả ái. Nicholas đau lòng, cậu hiểu tinh thần em có lẽ đang dần kiệt lực, sẽ chẳng muốn nói gì. Cậu đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho em, từ từ hạ đầu em xuống tựa vào vai mình. Chất giọng mềm mỏng an ủi em :
" Nếu anh không nói cũng không sao cả. Nếu mệt, cứ tựa vào vai em, em sẽ mãi bên anh. Lúc ở bên em thì đừng nghĩ về anh ấy nữa. "
Qua màn sương mờ ảo, long lanh sóng nước nơi khoé mắt, em có thể nhận ra sự chân thành tận sâu thẳm trong đáy lòng của cậu. Em biết cậu có tình cảm vượt mức với em, nhưng em thực sự vẫn chưa thể mở lòng đón nhận cậu được, bởi lẽ nụ cười hay ánh mắt của anh vẫn còn là ấn ký chẳng thể nhanh chóng phai màu trong trái tim em. Nghĩ đến đấy, tim em lại tựa như những hạt cát nhỏ trên bờ biển bị ai đó nghịch ngợm vui đùa dẫm đạp lên, đau đớn vô cùng. Nước mắt cũng thế mà rơi theo.
Thật sự em của bây giờ chẳng khác gì là một nhành hoa yếu đuối. Từng có một nhận định cho rằng, con người giống như một loại động vật kỳ quái, nếu lúc chỉ có một mình, thì cho dù đáng thương đến mức nào đi chăng nữa, cũng chỉ cắn răng chịu đựng. Nhưng nếu lúc đó lại có một người ở bên quan tâm, thì lại không kiềm nổi kêu đau mà rơi nước mắt.
Khoảnh khắc này, khi em khóc, cậu là người lau khô, khi em lạnh, cậu là người ôm ấp và khi tay em run, cậu cũng là người ở bên siết chặt. Cậu thích em. Mà hơn thế nữa, chính xác là cậu đã yêu em. Cậu đã nhận ra cung bậc tình cảm của mình dành cho em khi cậu dần biết được sự khác biệt giữa thích và yêu. Thích là đỏ mặt, yêu là đỏ mắt. Thích là cậu vui lắm, yêu là cậu muốn em vui vẻ. Thích là động lòng, còn yêu là yên lòng. Thích là muốn có được, còn yêu là muốn bảo vệ. Thích là một loại thiên tính, yêu là một loại trung thành.
Một lúc lâu, khi em dần thiếp đi trên vai cậu, cậu mới dám thở dài, đôi mắt u buồn ngắm nhìn con người cậu yêu thương đang mệt mỏi say giấc. Cậu dịu dàng hôn lên mái đầu em, rồi cẩn thận đỡ em nằm xuống giường, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên cho em, chỉnh đèn ngủ vừa đủ giúp em. Xong xuôi, cậu mới quay về giường mình, nằm vắt tay lên trán, trầm tư với những suy nghĩ hỗn loạn.
" Em ngủ chưa "
" Em có ổn không ? "
" Em mệt ở đâu sao ? "
" Em ngủ ngon nhé "
" Em không sao. Anh ngủ ngon."
" Em không sao thật chứ ? "
" Ừm. Em mệt rồi. "
" Vậy em ngủ đi. Sáng mai gặp."
" À mà. Hanbinie, còn một chuyện nữa. "
" Gì thế? "
Anh chần chừ, ngón tay đặt trên bàn phím khựng lại. Nói ra câu này liệu có thay đổi được gì không ? Dù sao cũng không phải là em không biết, nhưng nếu không nói ra, anh sợ em thực sự sẽ quên mất, sẽ thực sự từ bỏ anh. Trong lòng bỗng nhói lên một vết đâm thật đau, anh cắn răng nén xuống, bấm nút gửi.
" Anh yêu em "
Gửi tin nhắn xong cũng không dám tắt điện thoại, anh cứ trùm chăn nhìn chằm chằm vào cái màn hình chữ nhật với ánh sáng xanh leo lét đó. Nhìn icon con mèo trên đầu hộp chat, nhìn dòng tin mình vừa gửi, lại nhìn qua chấm xanh nho nhỏ bên cạnh ID người dùng. Em vẫn đang online.
" Em không muốn nghe."
Lời đáp ngắn gọn, chấm xanh nhỏ cũng chuyển thành trạng thái ' Hoạt động một phút trước '.
Anh khẽ cười gượng, buồn lòng thở dài, tắt điện thoại.
Đêm đến, anh đã mơ về em, được gặp em ở nơi cánh đồng biển hoa trải rộng quá tầm mắt, thay thế cho lớp cỏ dại ngắn ngủn. Em trong giấc mơ dặn anh rằng đừng thương em nữa, em hiện tại đang rất an lòng và anh cũng đừng buồn nữa. Anh mơ cả hai ngồi cạnh nhau giữa biển hoa trong đêm tối, tay nắm tay siết chặt, cùng chia sẻ về bí mật của mỗi người, và khi mặt trời ló dạng, em nói rằng, đã đến lúc em
phải đi rồi. Em ôm anh một lần cuối, đặt một nụ hôn vững vàng lên trán anh, rồi biến mất trong ánh mặt trời.
Anh giật mình thức giấc, xung quanh anh là nơi phòng ngủ quen thuộc. Nước mắt lăn dài bên hai khoé mắt đỏ hoe, lòng anh dâng lên nỗi niềm sợ hãi, sợ giấc mơ ấy sẽ trở thành sự thật, sợ em sẽ biến mất bỏ lại anh phía sau. Lúc này, anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất, nhất định sẽ không để em vụt mất khỏi thế giới này.
6h sáng, nhà bếp đã nghe thấy tiếng lục đục nấu nướng cùng với mùi hương của lò nướng bánh mì hoà vào nhau, phảng phất vị thơm trong không khí. Sáng nay, anh quyết tâm dậy sớm để làm bữa sáng cho mọi người, đặc biệt là em. Thực đơn hôm nay là một bữa sáng eat clean với món sandwich cuộn. Nguyên liệu rất đơn giản, gồm có bánh mì nguyên cám, cà chua, dưa leo, rau xà lách, trứng gà, thịt ba chỉ xông khói ăn liền và vài loại sốt. Tất cả đều có sẵn trong tủ lạnh nên anh không phải mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị. Anh trở nên thuần thục như một đầu bếp khi dùng đôi tay to lớn thoăn thoắt cắt cà chua và dưa leo thành nhiều lát mỏng. Sau đó là đến phần ốp la trứng và thịt xông khói, tỉ mỉ cho thêm ít xì dầu cùng tiêu. Đến công đoạn quan trọng, anh cẩn thận cho từng nguyên liệu lên bánh, rưới thêm ít sốt tương vào giữa để tăng phần đậm vị. Cuối cùng là lấy giấy bọc thực phẩm bọc lại, cắt đôi rồi đặt vào đĩa của từng người. Bày trí đẹp mắt kèm theo cốc sữa nóng buổi sớm ngon lành và bổ dưỡng.
Tự cảm thấy hài lòng với chính bản thân mình, anh nhếch môi cười nhẹ nhàng, nghĩ đến cảnh tượng lúc em ăn, lại khiến lòng anh phấn khích. Trong lúc anh đang loay hoay dọn dẹp lại căn bếp thì anh lại phát hiện những chiếc cốc bé xinh cùng những chiếc nồi nấu mì đang được đặt trên tủ cao liền nhớ đến em khi còn ở I-land. Hiểu được những lúc như thế, khi muốn lấy chúng, em sẽ nhón chân hay bắt ghế trèo lên. Anh bật cười, chu đáo đem chúng cất vào nơi thấp nhất để em tiện lấy hơn mà sẽ không bị thương.
Đang không để ý lắm, anh lại bị tiếng hét của thằng bé Taki làm cho giật mình. Giọng thằng bé vang lên rõ to :
" Aaaaaa...K hyung hôm nay lại dậy sớm làm đồ ăn sáng cho mọi người nè. Mọi người mau dậy đi, nhanh lên."
Anh lắc đầu bất lực, đi đến đưa một ngón tay lên miệng ngầm ra hiệu :
" Sụyt, Takiie, em nhỏ tiếng thôi. Hanbinie còn đang ngủ đấy. "
Thằng bé bĩu môi, chạy lại bàn, cầm lên cốc sữa nóng, húp một ngụm rồi nói tiếp :
" Hanbin hyung dậy từ lâu rồi cơ. Người thương của mình mà anh cũng không biết là đã dậy chưa nữa. K hyung đúng là ngốc mà hihi."
Thằng bé rõ là dễ thương nhưng trong mắt anh lúc này nó thật biết gợi đòn. Anh xoa đầu nó, giả vờ cứng rắn :
" Takiie, dám bảo anh ngốc à. Ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn đợi mọi người đi. "
Takiie cười tươi nghe lời anh ngồi ngăn ngắn xuống ghế, đôi mắt nó chớp chớp, chống cằm nhìn về phía phòng khách.
Đúng 5 phút sau, các thực tập sinh trong kí túc xá đều đã bao quanh bàn ăn đầy đủ. Ai nấy đều ngạc nhiên và cảm thán trước bữa sáng của anh. Chỉ riêng em và Nicholas là cảm thấy không mấy vui vẻ. Nhìn thấy em, anh liền mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt hơi sưng đặt gửi nơi em ánh nhìn âu yếm. Em cố gắng lảng tránh, cầm miếng sanwich lên định cho vào miệng thì lại bị Nicholas ngăn cản. Cậu ân cần tách mẩu bánh mì cuộn, gắp hết những lát cà chua mỏng bỏ ra ngoài đĩa rồi mới đưa cho em. Em cảm động nhìn cậu, khẽ cười đẹp thay cho lời cảm ơn. Thì ra, cậu biết em không thích cà chua, cậu đã để ý đến từng sở thích của em như vậy sao.
Nicholas thay đổi thái độ khi dịch chuyển ánh nhìn sang anh. Cậu hơi khó chịu :
" K hyung, lẽ nào anh không biết Hanbin hyung ghét ăn cà chua sống à. Vậy mà gọi là...hiểu sao ?"
Anh trầm mặc, khẽ liếc nhìn về phía em đang cặm cụi với chiếc bánh sanwich. Tim anh reo lên tiếng kim châm âm ỉ, ngỡ như từng giọt máu đào đang nhỏ xuống, thấm ướt cả vết thương trong lòng anh. Lòng tự tôn của anh đang bị tổn thương và phá vỡ. Thì ra, đến cả những điều nhỏ nhặt ấy của em, anh lại chẳng hề hay biết. Anh cứ tưởng anh mới là người hiểu rõ em thích gì hay ghét gì. Thật nực cười khi kẻ bảo rằng mình yêu em tối qua lại là kẻ khiến em thất vọng. Anh chôn chặt lấy cơn đau lúc này, gắng bình tâm đáp lại :
" Anh xin lỗi, Hanbinie. Lần sau, anh sẽ nhớ mọi thứ về em."
Trái tim em bây giờ như một chiếc áo len đan mỏng, lời nói của anh là đường kim mũi chỉ đang tháo gỡ từng sợi len, để lại một vết sứt mẻ đau đến nhói lòng. Đôi mắt em lại bắt đầu đọng nước long lanh. Em cố kiềm nén lại, ngẩng đầu nhìn vào khoảng không vô định. Em cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy lại mang vị mặn đắng :
" Không cần đâu. Cảm ơn anh vì bữa sáng. Em no rồi, em xin phép về phòng trước vậy. Mọi người ăn nhiều vào nhé. Nhất là Takiie và Danielie đó."
Nicholas cũng đứng dậy theo em về phòng.
Bầu không khí bỗng trở nên u án và căng thẳng hơn bao giờ hết. Các thực tập sinh còn lại chỉ biết lái sang chuyện khác vui tươi hơn nhưng cũng không mấy khá khẩm.
7h30 ở phòng tập của công ty, mọi người đều trở về với việc luyện tập ngày thường của một thực tập sinh. Họ chia nhau ra hai phòng tập để có thể thoải mái hơn. Anh dù buồn nhưng một mực vẫn bám theo em, Nicholas cũng được đà sáp lại gần em hơn, thằng bé Taki thì lúc nào cũng chỉ muốn ở cạnh anh và em thôi. Thế là bốn con người đa quốc tịch này lại chung một phòng tập.
Lúc luyện tập, em luôn né tránh anh, em chỉ tỏ ra thân mật với Nicholas và Taki. Nụ cười hoa ngọc của em chỉ nở khi người đứng trước mặt em là cậu ấy. Đôi mắt xanh biếc tựa như đại dương thăm thẳm của em khiến anh đắm chìm lại nhìn cậu ấy thật lấp lánh. Anh như một con rối thủy tinh vô tri vô giác bị màn kịch được em vạch ra để che lấp tiếng yêu thương từ trái tim mình trao cho anh điều khiển. Trong thâm tâm anh đã hình thành nên thứ cảm giác đau lòng như bị ai kia khoét một lỗ hổng lớn không thể dùng bất cứ điều gì để bù đắp lại.
Tâm đau kéo theo chấn thương ở cơ bụng anh lại tái phát. Mặt anh bỗng dưng tái nhợt, từng giọt mồ hôi lạnh bắt đầu vã ra. Anh mím chặt đôi môi mềm, ôm bụng trượt dài lưng mình vào bờ tường rồi ngã bệch xuống mặt sàn. Em hốt hoảng chạy lại bên anh, đôi tay run run đỡ lấy người anh, em sợ hãi, chất giọng lo lắng :
" K hyung, anh làm sao thế ? Lại đau nữa rồi sao ? "
Anh cắn răng chịu đựng, cố tỏ ra ổn áp, lấy lại nhịp thở để trấn an em :
" Anh không sao. Một lát nữa sẽ đỡ hơn thôi. Em đừng lo. "
Thằng bé Taki cuống quýt cả lên, nó nhanh chóng kéo tay Nicholas, rồi lại mếu máo :
" Nicholas hyung, mau ra ngoài với em lấy thuốc cho K hyung đi. Anh ấy đau lắm đấy. "
Nicholas khổ sở nhìn thằng bé rồi lại nhìn sang em đang lo lắng cho anh, bỗng dưng cậu hơi chạnh lòng. Mặc thân xác cho Taki lôi đi không thương tiếc.
Ở trong này, em vội vàng ngồi xuống, dịu dàng xoa nhẹ cơ bụng cho anh với đôi bàn tay nhỏ bé run rẩy. Đôi mắt sóng sánh những hạt nước li ti của em nhìn chằm chằm vào nơi ấy đầy vẻ đau xót. Khuôn miệng nhỏ xinh lại cứ liên tục chu lên, phồng má thổi nhẹ nhằm giúp anh đỡ đau hơn. Chẳng cần nói nhiều cũng đủ hiểu em vẫn còn thương anh đến độ si dại như thế nào. Tình yêu như một thứ chất gây nghiện, dù em đã cố gắng lạnh nhạt với anh đến đâu cũng không thể cưỡng lại con tim chẳng tìm ra loại thuốc giải trừ.
Anh đưa tay vuốt nhẹ bờ má của em, đôi mắt trầm tư sâu hút không thấy đáy. Trong ánh mắt của anh lúc này, thực sự chỉ toàn tràn ngập thứ cảm giác ôn nhu nuông chiều. Mà ánh mắt này, duy nhất chỉ dành cho em. Tự dưng, anh nhận ra rằng đây mới là lần đầu tiên anh được ngắm nhìn em kỹ đến vậy. Mái tóc màu đen nhạt loà xoà trước trán, làn da trắng nõn bị ánh đèn hắt lên trông đặc biệt chói mắt. Lông mi siêu dài thỉnh thoảng rung nhẹ, ngũ quan xinh đẹp rực rỡ thường ngày lúc này trông phá lệ
dịu dàng hơn hẳn. Có một chút u buồn càng khiến cho lòng anh xao động với xúc cảm chân thực hơn. Anh mất tự chủ, từ từ nâng cằm em lên, gọi tên em một tiếng ngọt ngào :
" Hanbinie "
Em vừa ngước mặt lên, anh đã áp nhẹ lên môi em một nụ hôn thơm mùi bạc hà tươi mát. Nụ hôn nhẹ như cánh lông vũ bay nhẹ trong gió nhưng cũng đã đủ khiến trái tim của cả hai rơi nhịp. Khuôn mặt em lại bắt đầu rán mỡ hồng, chưa kịp định hình, ấp úng :
" K ...ưmmm..."
Một lần nữa, em lại bị anh dẫn dắt vào nụ hôn kiểu Pháp lãng mạn nhưng không kém phần mạnh bạo và nóng bỏng. Một tay anh vươn ra ôm lấy eo em, một tay chế trụ sau gáy em, đoạt lấy quyền chủ động. Anh phủ lên môi em vài đường hôn ngọt ngào, từ từ cạy mở khớp hàm em. Em hé miệng ra ngơ ngác, lưỡi anh kịch liệt như con mãng xà hung hãn khéo léo lách qua từng kẽ răng, mỗi một tấc đều vô cùng quen thuộc. Thời điểm cùng anh hôn môi đầu lưỡi, em nhè nhẹ run rẩy, là ý vị của tình yêu bị đè nén lâu nay. Em cứ như vậy, nhắm chặt mắt, bị động tiếp nhận nụ hôn của anh, thân hình dần ngửa ra sau, bàn tay không tự chủ nắm lấy cánh tay anh làm điểm tựa. Cả hai chìm đắm và trôi dạt trong nụ hôn rất lâu. Rung động trong vũ điệu mây mưa của môi và lưỡi. Tựa hồ là cảm giác được em có chút khó thở, anh mới chậm rãi ngưng lại, rời bỏ bờ môi em. Em nuốt nhẹ nước bọt, xấu hổ đẩy người anh ra rồi bỏ chạy ra khỏi phòng tập. Anh nhìn theo dáng lưng khẩn trương của em, đưa lưỡi liếm nhẹ dư vị ngon ngọt còn sót lại trên môi mình, khẽ cong khoé môi cười hạnh phúc.
Dạo gần đây, để ý thấy em thường hay mất ngủ nên Nicholas đã bí mật mua vài lọ nến thơm mang đặc mùi hương dễ chịu đặt ở trong phòng, ru em vào những giấc ngủ sâu. Cậu yêu em nên chỉ mong em lúc nào cũng được an yên và vui vẻ, mặc cho phải chờ đợi cánh cửa nơi tim em bao giờ mở khóa để cậu bước vào cũng được. Cậu không gấp gáp, việc được ở cạnh bên em cũng là điều khiến cậu mãn nguyện rồi.
Người hiểu em là cậu, người hiểu cậu lại chẳng phải em. Em chỉ hiểu anh, em luôn quan tâm anh một cách âm thầm và hiểu mọi thứ về anh dẫu cho anh chẳng nói gì nhiều. Em biết em phải dứt khoát hơn thì mới có thể buông lơi được đoạn tình cảm này. Nhưng em cần thời gian, toà thành mà anh xây trong tim em đã quá lớn và kiên cố, nó cần một khoảng thời gian dài để có thể đổ rạp mà không để lại một chút tàn dư nào nữa. Nhân lúc vẫn còn có thể giữ chút lưu tình, em sẽ vẫn để tâm đến anh theo một cách khác, dù sẽ gây tổn thương đến cả ba người nhưng rồi sẽ lại nhanh chóng phai tàn thôi.
Nhận thấy vết thâm quầng phía dưới bọng mắt của anh, em đoán rằng có lẽ mấy đêm dài anh không ngủ ngon, liền đem nến thơm mà cậu mua cho em, bí mật căn dặn Taki mang về phòng. Còn giao ước với thằng bé là không được bảo em đưa. Taki ngoan lắm, thằng bé vui vẻ ngoắc tay nhận lời không một chút thắc mắc. Từ sau hôm ngửi được mùi nến thơm ấy, anh đã đỡ bớt phiền muộn và an giấc hơn qua lời kể của Taki. Em nghe xong lại tự động bất giác mỉm cười.
Sau khi kết thúc bữa ăn tối, mọi người tập trung ở phòng khách như thói quen để cùng nhau trò chuyện sau một ngày dài hay cùng xem những bộ phim mà họ yêu thích.
Daniel đang ngồi trên chiếc ghế sofa bỗng lên tiếng đề nghị :
" Các hyung, em muốn đổi rommates. "
Geonu khó hiểu nhìn thằng bé, giả vờ chọc ghẹo giận dỗi :
" Danielie, em không thích ở với anh à. Sao lại đòi đổi. Anh buồn rồi nhé."
Thằng bé cười hồn nhiên, ôm lấy vai Geonu lắc lư làm nũng :
" Geonu hyung, không phải mà. Em thích hyung lắm luôn. Cơ mà anh lúc nào cũng nghe nhạc rồi đọc sách, yên tĩnh lắm. Không thú vị gì hết."
Vì là maknae nên mọi người đành phải chiều theo ý thằng bé. Seon vừa cho một miếng táo vào miệng vừa hỏi :
" Vậy bây giờ em muốn tự chọn nhau hay là bốc thăm nào."
Sau một hồi suy nghĩ thì thằng bé vote bốc thăm và mọi người ai nấy cũng đều gật đầu đồng ý. Kết quả chia phòng lại sau khi bốc thăm là Daniel × Taki, Nicholas× Geonu, Seon × Kyungmin và anh × em. Lòng anh hiện tại là đang phơi phới như những dải lụa rực sắc tung bay giữa nền trời mơ ước. Anh vui vì sẽ được chung phòng với em, sẽ có cơ hội để anh từ từ nâng niu vun trồng lại hạt giống tình yêu vào tim em. Anh trộm nhìn em, vẽ nét cười dịu ngọt. Trái lại với anh, lòng em lại đang phập phồng lo ngại, như hồ nước đang chứa cả viên kẹo đường và vài thìa giấm, ngọt thì ít mà chua thì nhiều. Nếu phải ở chung phòng với anh, em sẽ lại phải sợ cái cảm giác trái tim mình không chịu nghe lời, cứ lân la chạy đến bên anh, yêu anh sâu đậm hơn nữa. Điều khó khăn nhất mà em không muốn đối mặt đó là biết nơi ngọn đồi ấy có người đang chờ đợi nhưng vẫn phải cắn răng bỏ mặc, chọn con đường tắt để né tránh băng qua. Nicholas cũng không hề vui vẻ, cậu không muốn em chung phòng với anh, bảo rằng cậu đang ghen thì cũng chả có gì là sai, bởi lẽ cậu yêu em, muốn bao bọc con tim đã chịu đựng quá nhiều thương tổn của em, cậu không đành lòng.
Sau vài phút hân hoan vui mừng làm náo loạn cả bầu không khí của thằng bé Daniel khi nó được chung phòng với Taki thì nó lại đổi ý một cách bất ngờ. Nó la lên làm cho ai cũng phải giật thót cả tim :
" Aaaa... Không được, nhất định không được rồi. Em không đổi phòng nữa đâu, các hyung cũng không được đổi. "
Tất cả đều gần như ngây cả người ra, ngơ ngác nhìn thằng bé khó hiểu đến á khẩu. Cảm xúc đan xen lẫn lộn, ngậm ngùi, hụt hẫng và có cả vui vẻ, chấp thuận giữ nguyên bạn phòng cũ. Nhưng chẳng ai biết được vì sao thằng bé lại đổi gió nhanh đến vậy. Thật ra là vì Daniel nhận ra em sẽ chung phòng với anh. Nó là người duy nhất trong đám chứng kiến được màn tỏ tình của em và lời từ chối lạnh lùng của anh. Nó thương em nên không muốn anh lại làm em đau lòng. Lý do chỉ có thế.
Đến giờ, mọi người lại quây quần trước màn hình tivi để xem phim. Hai bộ phim được đề cử hôm nay là Hope và A quiet place. Anh chọn Hope vì nghĩ em là người sẽ thích đầu tiên. Nhưng lần này, anh lại bước vào vết đi sai lầm nữa rồi. Nicholas bảo rằng em sẽ chọn A quiet place. Đúng như vậy, em muốn xem thể loại phim kinh dị. Em có vẻ khá nhạy cảm và buồn bã khi nghe anh nhắc đến Hope. Tại sao chứ ?
Anh vô cớ cảm thấy bức bối, liền kéo Nicholas xuống nhà bếp gặng hỏi :
" Nicholasie, Hanbinie không thích Hope thật sao ? Người đa cảm như em ấy tại sao lại không muốn xem nó chứ."
Nicholas cười nhếch mép, câuu thở hắt, có đôi phần trách móc pha lẫn sự tức giận :
" Anh thật sự không biết sao ? Thứ mà anh gọi là tình yêu và thấu hiểu anh ấy chỉ có vậy thôi sao ? Em nghĩ anh nên từ bỏ tình cảm hời hợt ấy đi. Đừng làm anh ấy đau khổ nữa. Nếu không thì đừng trách em. "
Những câu nói của cậu như ngòi châm sắc bén, xoáy sâu vào tim anh. Cảm giác đau đớn kèm chút chột dạ khiến anh đăm chiêu hơn. Anh nhẹ giọng, kiềm chế cơn tự ái mà ráng tìm nguyên do :
" Nicholasie, xin em. Có thể cho anh biết lý do được không. "
Nicholas cũng bớt nóng lòng hơn, cậu cắn môi do dự :
" Haizz...Tạm nói cho anh biết vậy. Bố của Hanbin hyung mất sớm nên anh ấy sợ cảm giác sẽ khóc trước mặt mọi người khi xem những thứ gợi nhớ về bố anh ấy. Anh cứ biết nhiêu đó là được rồi."
Nói xong, cậu bỏ ra phòng khách, chỉ còn mình anh chôn chân bất động với hơi thở nặng nề và trái tim bị tra tấn bởi sợi dây thép vô hình nào đó. Thì ra, tiếng yêu mà anh trao gửi em lại chẳng bằng một chữ hiểu. Ngỡ rằng anh đã nắm giữ trong tay hết thảy những bí mật của em, những thứ thân thuộc về em nhưng khi anh nhìn lại chính mình, hoá ra cũng chỉ là chiếc thùng rỗng toét, không có lấy một mảng ký ức tâm sự gì về hoàn cảnh gia đình em. Thương em nhưng lại không biết em phải chịu đựng những gì, yêu em nhưng lại vô tư chẳng tìm hiểu gì nhiều về em. Để rồi, có thể trong mắt em, anh chỉ là một kẻ nhu nhược, một kẻ thất bại hoàn toàn. Anh nắm chặt bàn tay thành nấm đấm, tự dày vò lồng ngực mình rồi làm bị thương cả mu bàn tay mình đến rỉ máu.
Bước lên phòng khách, anh hướng đôi mắt buồn nhìn về phía mái đầu nhấp nhô của em đang tựa mình nép sát vào người Nicholas, khiến trái tim anh bội phần vỡ nát. Có lẽ ở bên anh, em chỉ toàn nhận lấy sự mệt mỏi và đau buồn. Tình yêu của anh lại làm em khổ sở đến vậy sao ? Giờ đây, chắc đã đến lúc anh phải lùi bước lại, ôm những mảnh vỡ của mảng tình dở dang vào lòng chôn chặt. Không cần phải bắt em hao tổn tâm tư vì anh nữa. Anh sẽ vẫn yêu em, nhưng anh không xứng đáng để yêu em một cách công khai nữa, anh sẽ chỉ biết yêu em trong thầm lặng. Anh nhận ra rằng, ở bên Nicholas dường như em sẽ cười tươi hơn, lòng em chắc cũng sẽ bình yên hơn khi bên anh. Anh đau đớn, nghẹn đắng lòng thì thầm trong vô thức :" Xin lỗi vì đã yêu em, Hanbinie."
Người ta thường bảo, một cuộc tình quá đỗi sâu đậm sẽ chỉ mang lại một kết thúc buồn. Không nhất thiết phải thuộc về nhau, vẫn còn một loại tình yêu gọi là buông tay. Thả đôi cánh cho em tự do bay về phía bình minh nắng ấm, bỏ lại cánh hoa hồng đã héo úa tàn phai. Còn anh sẽ tự gánh chịu mọi thứ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top