4. Gặp được anh
Đợi chờ trong lo lắng vài ngày, Jay mới thông báo là anh K muốn chủ nhật kiểm tra khả năng nhảy của hai người trước rồi mới xem xét có nhận không.
Chủ nhật hôm đó, trời đẹp một cách kỳ lạ, từng tia nắng nhảy nhót trên tán cây, trên tóc và trên môi hưng. Chắc có lẽ tia nắng cũng hòa cùng niềm vui của cậu.
Đưa mắt ngước nhìn bầu trời mùa thu bao là xanh thẫm, từng mảng mây lớn kéo nhau về thành từng cụm giống như cây kẹo bông gòn cậu vẫn ăn hồi nhỏ. Hưng nở nụ cười vui sướng vì biết mình sắp gặp được anh, người mà cậu thần tượng bấy lâu.
Vừa bước chân vào câu lạc bộ , ánh mắt Hưng đã tìm kiếm một bóng hình mơ hồ mà cậu cố ghi nhớ. Khi hình ảnh anh hiện rõ trước mắt mình, cậu cảm giác như thời gian chợt ngừng lại.
Anh bước đến với áo sơ mi trắng đơn giản, quần tây đen, tay áo tùy ý gấp lên, toát ra chút cảm giác lười biếng. Ánh tà dương nhàn nhạt chiếu vào thân thể anh tạo thành một chiếc bóng sặc sỡ.
Ánh mắt của Hưng bị bóng dáng lấp lánh của K cố định, cậu nhìn anh không chớp mắt. Đôi mắt to tròn long lanh ngây thơ của Hưng thu hút ánh nhìn của K. Anh nhìn cậu mỉm cười nhẹ nhàng , ánh mắt dịu dàng, ấm áp tựa như xuyên thấu tâm can người đối diện.
- Chào em, em là Hanbin đúng không? Anh là K, là trưởng nhóm của câu lạc bộ.
K đưa tay ra chào.
- Chào anh, em là Hanbin ạ.
Hưng ngơ ngác bắt tay K, bàn tay ấm nóng của K bao trọn bàn tay nhỏ bé của Hưng. Sự ngây ngô của cậu khiến K bật cười thích thú , cũng khiến Jay bất ngờ vì anh K ít khi bộc lộ cảm xúc với người khác lại còn là người ngay lần đầu gặp như thế.
Còn Hưng sao , cậu vẫn đang chìm đắm trong nụ cười của anh, mắt anh đẹp mà buồn nhưng cười lên sao lại hiền đến thế.
- Ừ, vậy giờ em nhảy cho anh xem luôn nhé. Em cứ nhảy bài nào em biết cũng được.
Hưng theo K ra giữa phòng tập , cậu nhắm mắt lại để tập trung. Lần đầu tiên nhảy cho anh ấy xem, cậu không muốn anh thất vọng, cậu muốn anh thấy được niềm vui khi nhảy của mình.
Khi âm nhạc vang lên, Hưng hòa mình vào bài nhảy hoàn toàn, cậu như trở thành một người khác, không còn dáng vẻ rụt rè mọi khi, năng lượng cậu mang lại lan tỏa khắp xung quanh.
Jay và Jimin vừa theo dõi vừa bất ngờ về cậu bạn của mình. Không ngờ khi nhảy cậu lại khác thế. K cũng khá bất ngờ về Hưng, ánh mắt anh nhìn cậu mang theo sự tán thưởng không nhỏ.
Hưng kết thúc bài nhảy trong sự vỗ tay của mọi người. Cậu đỏ mặt nhìn K, trong ánh mắt lại mang theo sự mong đợi được khen trông như bé mèo con đang chờ bạn vuốt ve khen thưởng. K lại lần nữa mỉm cười thầm nghĩ :
"Sao lại cảm thấy em ấy đáng yêu quá vậy, cứ như cục mochi khiến người khác không nhịn được mà cưng nựng"
Rồi lại giật mình ảo não nghĩ mình có vấn đề về sự so sánh . Khẽ ho nhẹ để che giấu lúng túng. K ra hiệu cho Jimin nhảy tiếp theo. Cho đến khi nhìn Jimin nhảy K mới trở lại là K , một K nghiêm túc và cầu toàn.
Kết quả K chỉ muốn nhận Hanbin vào đội làm Jimin phải quỳ xuống năn nỉ.
-Anh ơi anh cho em vô hậu cần cũng được. Em không xa bạn Hanbin của em đâu .
Khiến K dở khóc dở cười. Jay thì chỉ muốn trốn đi coi như không quen thằng bạn dở người này.
Về phía Hưng, cậu vẫn đang mãi chìm đắm trong lời khen khi nảy của K. Được anh chỉ bảo, và công nhận khiến cậu cảm thấy những gì mình bỏ ra đều xứng đáng cả.
K vô tình lướt thấy nụ cười của Hưng. Nói sao nhỉ như mặt trời toả sáng vậy, sưởi ấm cả trái tim K.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top