22. Ngày anh đi
Tối đó, Hưng xin nghỉ ở chỗ làm ,cậu ngồi trên dãy ghế ở sân bóng chờ K đến. Từ xa nhìn thấy anh, cậu liền mỉm cười vẫy tay gọi:
- Anh K lại đây.
- Sao lại hẹn anh chỗ này?
- Em muốn hẹn anh ở sân bóng một lần, lãng mạn mà.
K xoa đầu nhìn cậu, cả hai ngồi sóng vai nhau ngước nhìn bầu trời đêm, trong không gian vắng lặng chợt Hưng lên tiếng:
- Anh K.
- Sao thế?
- Hồi còn ở Việt Nam, trong lúc em đang mất phương hướng, vốn định cứ theo tự nhiên, thì em vô tình thấy một clip nhảy, trong clip người con trai ấy tự tin thể hiện mình làm em thấy rất ganh tị.
K quay qua nhìn Hưng đang cất giọng đều đều kể về câu chuyện khi còn ở Việt Nam của cậu, về người mà cậu thầm hâm mộ.
- Anh biết không em luôn hâm mộ anh ấy vì những gì anh ấy đã làm được. Nhưng bây giờ khi anh ấy có sự lựa chọn tốt hơn thì anh ấy lại từ bỏ .
K lờ mờ đoán được người trong lòng cậu là ai, niềm vui chưa kịp nhen nhóm đã nhuốm màu buồn phiền khi thấy đôi mày chau lại cùng nét mặt buồn bã của cậu, anh khẽ nhấp môi:
- Em biết rồi à?
- uhm...em không biết lý do anh từ chối, nhưng anh có thể vì tương lai mình suy nghĩ lại không?
- Kể cả lý do là vì em , em cũng muốn anh suy nghĩ lại ?
Hưng bất ngờ nghe K hỏi lại, nhìn vẻ mặt buồn bã của anh khiến cậu cảm thấy như mình đã làm điều gì sai lắm.
- Vì em ạ?
- Ừ, vì không muốn xa em.
Cậu vội ôm lấy K đầu dựa vào vai anh thì thầm:
- Em cũng không muốn xa anh, nhưng mà em không muốn mình là thứ cản trở tương lai của anh, anh là ánh sáng của em, em không muốn ánh sáng ấy vụt tắt.
K vội ôm Hưng vỗ về, lòng không biết sao lại nhói khi nghe em thủ thỉ. Hưng ngước lên nhìn K:
- Hứa với em nhé, anh sẽ toả sáng khi trở về.
- Ừ, anh hứa.
Tin tức K đi trao đổi chẳng mấy lâu đã được thông báo. Hôm đó, Hưng lại gặp Jean:
- Cảm ơn cậu.
- Không cần cảm ơn, vì anh ấy nên tôi mới làm vậy, chị không là gì cả.
- Cậu biết tôi thích K?
Hưng im lặng nhìn cô gái trước mặt thú nhận tình cảm với người yêu của mình.
- Chị nói với tôi làm gì?
- Tôi cũng đi trao đổi cùng cậu ấy, chỉ muốn cạnh tranh công bằng thôi.
Hưng nhìn cô gái trước mặt với ánh mắt kì lạ. Cô gái này có vấn đề về nhận thức à, cậu là người yêu của anh K rồi, còn muốn cạnh tranh gì nữa.
Như thấy được ý nghĩ trong vẻ mặt của Hưng, Jean chỉ cười nhẹ:
- Đến cuối cùng ai thắng vẫn chưa biết mà.
***
Ngày cuối trước khi K đi. Anh chở Hưng về nhà mình, nắm tay cậu bước vào phòng, cả hai đều không nói gì chỉ ngồi trên giường ngắm cảnh màn đêm dần buông xuống, căn phòng dần tím sậm lại, chỉ còn lại cái bóng mờ mờ.
K trầm mặt hồi lâu, rồi khẽ nghiêng người về phía trước ôm gọn Hưng vào lòng . Cậu cũng không động đậy, chỉ đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang đặt trên eo mình.
Thế giới bỗng nhiên an tĩnh một cách lạ kỳ, phảng phất như thời gian đã trôi qua rất lâu lại tựa hồ như ngắn ngủi trong chớp mắt . Hít một hơi thật sâu, K rốt cuộc mở miệng, thanh âm khàn khàn vang lên khe khẽ:
- Thật muốn ở bên em mãi .
Hưng thấy nghẹn ngào nơi cổ họng, muốn nói mấy chữ "em cũng vậy " nhưng lại không thốt được nửa lời.
- Thật không muốn đi nữa.
- Mình có thể liên lạc thường xuyên mà, anh đừng lo.
- Ừ
K khẽ hôn nhẹ lên mái tóc cậu. Trong bóng đêm hai người cứ ôm nhau như vậy .
- Mai không cần tiễn anh nhé.
- Em muốn tiễn anh mà.
- Ngoan, anh không muốn em thấy cảnh anh rời đi.
Hưng chỉ thấy mắt nóng lên, suýt nữa thì rơi lệ, trầm mặc hồi lâu rốt cuộc cậu mới gật đầu.
Tối đó, cả hai ôm lấy nhau ngủ đến sáng, vòng tay Hưng chưa từng rời khỏi K, như sợ anh sẽ đi mất. Đến khi mở mắt tỉnh dậy, chiếc gối bên cạnh đã không còn người ở đó nữa.
Trước mắt cậu chỉ còn lại những tia sáng chói mắt. Bần thần ngồi trên giường một lúc, từng cơn gió thoảng qua cửa như mang theo nỗi nhớ nhung vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top