9

Seoul, tháng 12, 2020

Em mệt mỏi,

Ngoại trừ vẻ bề ngoài, anh chẳng giống anh Koga của em chút nào.

Anh sẽ không hòa giải tranh cãi của con nít, cũng không rảnh thời gian quan tâm tụi nó nghĩ gì. 

Thay vì dành thời gian tranh luận tẹp nhẹp, cứ nghe lời anh chẳng phải nhanh hơn hay sao?

Dành phần lớn thời gian cãi nhau nên team chẳng luyện tập được bao nhiêu. Lúc đánh giá không phải Geonu sai nhịp thì là Woojin crack nốt. Vậy mà người cúi đầu nhận sai lại là anh, bởi vì thân là nhóm trưởng, anh hướng dẫn mọi người không tốt. 

Em giận trong lòng mà không làm gì được. Em chưa thấy Koga như vậy bao giờ, cứ như Seoul hay xứ xa lạ này đã mài mòn anh, buộc anh hạ mình và ép cái tôi thành hình thù méo mó để hòa nhập với những chuẩn mực trung bình. 

Anh không nên, và không cần phải như vậy.

Em nhớ anh Koga trên sân vận động tự do tự tại lao về vạch đích. Em ngồi trên khán đài tay nắm chặt, lòng hồi hộp lắng lo. Dẫu biết là dư thừa vì anh ít khi nào trượt tay khỏi tấm huy chương biểu trưng cho vị trí dẫn đầu anh lao tâm tập luyện để giành lấy. 

Anh gồng mình trước mặt đồng đội và huấn luyện viên, mà vài khắc sau khi mọi người tản đi hết, còn anh với cái tôi bị nén chặt dưới hàng hàng lớp lớp áp lực. Anh ôm chặt lấy em, đấu gác lên vai em và em thấy vải áo bả vai mình ươn ướt. 

Khi nhịp tim bình ổn, cái ôm như chữa lành tổn thương, anh từ độ cao một mét tám sáu cúi xuống hôn em. Mội chạm môi như một ngày nào xa xôi anh hôn em trên sân vân động thưa người, tay cầm huy chương vàng vòng loại đội tuyển quốc gia, mở ra cơ hội tham dự giải đấu quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp của anh.

Nhưng anh Koga ở một chiều không gian song song không còn là anh Koga mà em biết, em yêu. Nụ hôn mằn mặn nước mắt và thật nhiều đau đớn dồn nén. Chẳng còn chói sáng như mặt trời, anh K người đầy vết thương và những mong an ủi từ Hanbin của anh, điều mà em không thể, cũng không đủ khả năng cho anh. Bản thân em cũng đã đủ những khổ đau khi nhìn anh Koga của em buông bỏ tương lai sáng rỡ để đi theo tiếng gọi của Người.

Hai mươi tư năm có ngắn ngủi không? Chẳng đủ để hoàn thành mục tiêu gì to lớn. Huống chi cơ hội mở ra trước mắt mà Người nỡ tước đi từ anh? Nhưng em cũng có làm gì sai để phải một mình, phải cô độc đến hết phần cuộc đời còn lại thiếu vắng anh? 

Anh Koga người đầy máu vào đêm đầu tháng mười một sẽ ám ảnh em mãi. Dẫu người trước mặt em với khuôn mặt y hệt và hôn em một nụ hôn vừa ngần ngại vừa đắm chìm chẳng khác là bao, thì em chợt nghĩ  cũng sẽ chẳng thể nào thế thay anh được. 

Hanbin à anh thích em.

Anh ấy nói giữa những môi hôn âm ẩm mằn mặn. Em chưa bao giờ tên Hanbin, từ bé đến lớn đều là Ngọc Hưng, và anh Koga cũng học biết bao lâu để thương mến nói tên em cho tròn vành rõ chữ. 

Mà anh vừa nói ra lời thương mến em đã kìm không được mà khóc.

Dù ở thế giới nào, chiều không gian nào, sống những cuộc đời song song nào thì chỉ duy một điều không thay đổi, anh thích em, và hẳn là em cũng vậy, thích từng bản thể khiếm khuyết của nhau và thấu hiểu nỗi đau của nhau.

Chắc em sẽ lại đi thôi. Vì cướp mất Hanbin của anh K, và cướp mất K của Hanbin là một lỗi lầm em không tha thứ cho bản thân.

Lần này là em đi thật. Giống như anh Koga từng biến mất không dấu vết ngày đầu tháng mười một. Sẽ chẳng còn Ngọc Hưng nào nữa. 

Đây là Hanbin, với tên khai sanh là tên em, và tình yêu dành cho sự nghiệp sân khấu lấp lánh em không có. 

Chuyện mình đã dang dở, thì cầu nguyện cho K và Hanbin ở một vũ trụ song song có thể bình an hạnh phúc. 

Xin lỗi K và Hanbin.

và mong gặp lại anh Koga.

Ngọc Hưng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kbin