9. Mùa thu

9. Mùa thu

Những cơn mưa rào mùa hè đã ngớt hẳn khi không khí lạnh tràn về. Sunoo háo hức lôi ra chiếc khăn len màu lông chuột từ trong góc tủ quần áo.

"Vẫn chưa đến lúc choàng khăn đâu"

Ngọc Hưng ngái ngủ nói trong khi ôm thằng nhóc đang lục tung tủ quần áo được xếp rất gọn gàng của ba người. Khuôn mặt phúng phính của thằng nhóc nhăn nhó, luyến tiếc nhìn Ngọc Hưng gấp gọn chiếc khăn len vào góc trong cùng. Sau đó cậu nhẹ nhàng lấy ra áo dài tay có hơi quá khổ với vóc người thằng nhóc 8 tuổi kén ăn như Sunoo, nhẹ nhàng tròng qua đầu nó, vuốt cho thẳng thớm mới đứng dậy đi rửa mặt. Mới mấy tuần trước ba anh em còn ủ rũ nhìn mưa tạt qua khung cửa sổ mà sớm hôm nay trời đã ráo hoảnh, đem theo hơi lạnh làm người ta chỉ muốn cuộn mình trong chăn bông đến giờ trưa. Daniel chắc vẫn đang ngủ, còn Sunoo thì đếm từng ngày để được quàng khăn. Chừng như nó yêu thích cảm giác ấm nồng như chìm trong vòng tay ai đó, hoặc khăn len thật sự mang ngày Giáng sinh nó mong chờ đến gần hơn.

Ngọc Hưng bước ra khỏi nhà tắm, tiến đến chiếc giường đôi ba đứa chen chúc nằm, lục tìm dưới lớp chăn bông bờ vai gầy nhẳng của Daniel. Tay vừa chạm vào vải mềm đã thấy ấm áp đến mức muốn rơi vào giấc ngủ một lần nữa. Daniel mơ màng phát ra những âm thanh vô nghĩa khi bàn tay lạnh băng của Ngọc Hưng qua một lớp áo phông tiếp xúc với nó. Mặc cho giấc ngủ ghì xuống, nó vẫn ngoan ngoãn nghe lời cậu thức dậy chuẩn bị đi học.

"Buổi chiều tan học phải về ngay, hiểu không?"

Ngọc Hưng cẩn thận dặn dò hai đứa trước cổng trường tiểu học. Sunoo và Daniel gật đầu, hôm nay lại có tài trợ, về sớm chắc chắn sẽ có đồ ăn ngon.

----

Nguồn hỗ trợ của cô nhi viện rất dồi dào, từ ngày đến đây ít khi nào cậu phải sống khổ sở. Daniel và Sunoo ở đây từ bé mà vừa gặp Ngọc Hưng đã kêu anh gọi em thân thiết như gia đình. Vậy nên mấy năm qua ngoại trừ không có ba mẹ, cậu chưa từng thấy cô đơn. Nhưng cậu cũng biết không sớm thì muộn những đứa trẻ đáng yêu như Daniel và Sunoo sẽ có gia đình riêng của tụi nó, còn người như cậu sẽ chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình.

Cuối buổi chiều cả ba đứa tan học trở về đã thấy xe chở hàng đậu kín sân trước. Ngọc Hưng dắt tay Daniel và Sunoo nối gót theo sau len qua từng chiếc xe tải cao ngất, tìm đến lối vào khu phòng ở nay chật kín người. Cậu cúi đầu chào hai người lớn đang nói chuyện với dì Cheon, sau khi nhận lại nụ cười nhân hậu của dì mới cùng hai đứa nhóc phía sau về lại phòng. Ngọc Hưng đã quen thuộc với việc thỉnh thoảng cô nhi viện chật kín nhà tài trợ, sau đó một vài đứa trẻ sẽ được nuôi. Cậu âm thầm dự đoán xem lần này sẽ là ai đây? Có thể là Daniel và Sunoo, cũng có thể là Hyeyoon, một trong số ít những bé gái còn lạc lại. Ba năm ở đây đã đủ để Ngọc Hưng nhìn ra con gái sẽ dễ được nhận nuôi hơn, và nếu là con trai thì phải nhỏ tuổi, thông minh, ngoan ngoãn, kiểu như Sunoo hay Daniel.

Cậu đã lỡ quá tuổi, mà tính cách cũng già dặn khác người.

Ngọc Hưng quay đầu nhìn người đàn ông đứng tuổi đang nói chuyện với dì Cheon, dáng người dong dỏng cao, áo vest phẳng phiu, từng hành động đều toát ra khí chất thành thục lịch thiệp. Nếu được dạy dỗ bởi người như vậy, lớn lên trong gia cảnh như vậy chắc hẳn là rất tốt.

"Anh, hồi nãy lúc cởi giày em để quên túi đựng cơm hộp trên kệ rồi."

Daniel vừa kéo vạt áo cậu vừa toan chạy đi lấy đồ. Ngọc Hưng biết thằng bé ngại gặp người lạ, kéo nó lại, dặn nó và Sunoo vào trong đi tắm trước còn cậu đi lấy đồ hộ. Ánh mắt Ngọc Hưng lại dừng trên người đàn ông nọ, lần này bên cạnh ông ấy xuất hiện thêm một thiếu niên mặc áo màu xanh dương nhạt. Lúc Ngọc Hưng cầm túi đồ Daniel để quên đi tới cậu ta bất chợt bước qua, chắn ngay trước mặt cậu. Ngọc Hưng thấp hơn hẳn một cái đầu ngại ngần ngước lên, vừa hay bắt gặp tròng mắt đen láy của anh ta dưới lớp tóc mái lòa xòa điển hình của người Nhật.

"Xin lỗi"

Cậu ta nói bằng tiếng Hàn lơ lớ rồi lùi lại, nhường đường cho Ngọc Hưng, đầu vẫn cúi xuống và hẳn là đôi mắt nọ vẫn đang nhìn đỉnh đầu cậu chằm chằm.

---

Đoàn từ thiện nọ quyên góp cho cô nhi viện không những thực phẩm, quần áo, mà còn cả máy tính. Nghe nói sẽ có nguyên một phòng máy cho mấy đứa nhỏ tự học. Do lắp đặt máy móc tốn nhiều thời gian nên họ sẽ ở lại ba ngày, ngày cuối còn tổ chức tiệc Trung thu và trao quà cho mấy đứa trẻ. Không biết lần này sẽ là ai đây? Ngọc Hưng ngầm dự đoán đứa nào sẽ được gia đình người Nhật giàu có kia nhận nuôi. Mấy ngày nay cậu đã để ý thấy người đàn ông hôm trước và cậu thiếu niên cậu bắt gặp là cha con, còn có một người phụ nữ xinh đẹp không nhìn ra tuổi tác nhưng đến hôm thứ hai thì chẳng thấy đâu nữa.

Ngọc Hưng bỏ chiếc bánh Dango cuối cùng vào miệng, vị ngọt thanh tan trong khoang miệng làm tâm trạng vui vẻ. Mặc dù không có bánh trứng muối như hồi nhỏ nhưng được ăn đồ ngọt đã đủ hạnh phúc. Nghe nói người Nhật thường ăn bánh Dango vào Trung Thu, vì đoàn từ thiện đến từ Nhật nên Ngọc Hưng và bọn trẻ cũng được trải nghiệm truyền thống này. Càng ăn ngọt càng không dừng lại được, mà ăn đến cái thứ chín thì gắt cổ, làm Ngọc Hưng không khỏi thèm thuồng một ít trứng muối mằn mặn đi kèm như ngày bé.

Bữa tối vừa xong thì đến hoạt động làm đèn lồng. Đây là thứ Ngọc Hưng giỏi nhất, năm nào cậu cũng làm mấy chiếc cho Sunoo và Daniel chơi, còn đem lên lớp bán lấy tiền tiêu vặt. Tất cả trẻ em trong viện được chia thành nhóm hai người, thi làm đèn hoa đăng thả hồ nước trong vòng một tiếng. Ngọc Hưng bốc được số 7, chậm chạp cầm phiếu bốc thăm đi so với từng người một. Qua ba người đều không khớp, Ngọc Hưng kiên trì tiến đến người thứ tư, đại não cậu tự động phát ra chuông báo khi nét viết số 7 nghiêng nghiêng trên hai tờ giấy trùng nhau.

"A, thấy rồi"

Cậu bất chợt nói, sau đó ngước lên nhìn đồng đội của mình. Thiếu niên cao hơn Ngọc Hưng một cái đầu, mắt đen láy nhìn thẳng vào cậu qua một lớp tóc mái lòa xòa. Ngọc Hưng tần ngần cầm phiếu số 7 trong tay, trong lúc bối rối thì người kia đã lên tiếng trước.

- Tôi là...Koga, người...người Nhật.

Anh nói bằng tiếng Hàn vụn vỡ và đặc âm Nhật. Ngọc Hưng nắm lấy bàn tay đưa ra trước mặt mình.

- Tôi là Hưng, người Việt Nam.

- Việt...Nam...không phải..phải người Hàn hả?

Koga nói tiếng Hàn không sõi, bao nhiêu kính ngữ đều rơi rớt hết khi anh hồi hộp. Ngọc Hưng gật đầu.

- Tôi 12 tuổi, còn anh?

- Tôi.. tôi... - Koga ngắc ngứ, đường nét khuôn mặt nghiêm trang bất chợt bối rối khi nhìn cái đầu nghiêng nghiêng khó hiểu của Ngọc Hưng - thirteen.

Sau cùng, anh quyết định buông tha cho não bộ đa ngôn ngữ của mình và dùng thứ tiếng quen thuộc hơn. Ngọc Hưng tuy không giỏi tiếng Anh nhưng không đến nỗi mù chữ. Nói thì cũng như Koga bập bẹ tiếng Hàn nhưng bài tập ngữ pháp ở trường lúc nào cũng trên bảy mươi điểm.

- À... em thì mười hai, twelve. - Cậu đáp lời, sau đó còn làm rõ ý bằng cách chỉ vào Koga nói "hyung, brother, anh"

Koga gật gù rồi cùng Ngọc Hưng ngồi xuống thảm cỏ mềm ẩm bên hồ nước, lúng túng bày nguyên vật liệu ra xung quanh. Ngọc Hưng thành thạo cắt giấy bắt đầu làm chiếc đèn mà cậu tự tin là kiểu gì cũng đẹp nhất của mình. Người bên cạnh lóng ngóng tay chân không giúp được gì nhưng rất nhiệt tình hỏi thăm. Koga nói tiếng Hàn pha lẫn tiếng Nhật và tiếng Anh rối rắm Ngọc Hưng nghe không hiểu nên chỉ cười cười, nói gì cũng gật bảo "Đúng rồi".

Cậu chỉ cần hai mươi phút là làm xong. Nâng chiếc đèn giấy cứng cáp lên trước mặt Koga, cười đến hai mắt cong cong hỏi "Đẹp không?" Koga vuốt ngược tóc mái, tròng mắt đen di dời từ đỉnh đầu Ngọc Hưng đến chiếc đèn giấy trên tay cậu rồi quay ngược lại đuôi mắt cong cong của Ngọc Hưng. "Đẹp". Một chữ này mất mấy mươi giây mới nói ra được.

Còn những bốn mươi phút mới hết giờ, Koga lôi ra chiếc điện thoại nhìn hiện đại như đến từ mấy mươi năm sau ra, mở phần mềm dịch thuật làm Ngọc Hưng mắt chữ O mồm chữ A ngồi nói chuyện với cậu.

Lần này thì anh nói tiếng Nhật hẳn, nên Ngọc Hưng cũng không ngần ngại dùng tiếng Việt. Ba năm rồi mới lại nói tiếng mẹ đẻ làm Ngọc Hưng thoải mái đến mức kể hết cho Koga chẳng giấu giếm điều gì. Thành ra chiếc điện thoại kia chỉ cần dịch vài câu tiếng Nhật cơ bản nhưng phải dịch cả cuộc đời mười hai năm của cậu nhóc Việt Nam nọ. Koga vừa yên lặng nghe cậu nói vừa chăm chú nhìn văn bản tiếng Nhật được dịch ra trên màn hình. Dù ngữ pháp hơi lộn xộn nhưng vẫn đủ để anh hiểu đại ý.

- Còn anh, anh đến Hàn Quốc để đi từ thiện hả?

Koga vẫn đang tiếp nhận khối lượng thông tin lạ lẫm về cậu người Việt mình gặp lần đầu trong đời thì trọng tâm câu chuyện bất ngờ quay về chính mình.

- À, anh đến để đi thi. Ngày mai là thi rồi.

- Thi gì vậy?

- Cuộc thi lập trình Quốc tế cho trẻ em.

Ngọc Hưng được dùng máy tính trong giờ Tin học ở trường nên cũng hiểu sơ sơ lập trình là tạo ra phần mềm máy tính, nghe ngầu quá sức tưởng tượng.

- Nếu thắng thì được gì vậy?

- Thì được huy chương vàng. Với ba mẹ cũng hứa sẽ thực hiện một điều anh mong muốn.

- Anh muốn gì?

Koga vẫn chưa nghĩ ra mình thích gì. Từ nhỏ đến lớn ngoài ngồi viết code chỉ có chọc Niki khóc mới vui.

- Em muốn gì? Anh sẽ tặng mong ước đó cho em.

Ngọc Hưng co chân lên, má gác lên gối quay nghiêng nhìn Koga. Rèm mi rất dày khẽ rung và thanh âm phát ra nghe đau xót vô cùng.

- Em muốn có gia đình.

Koga chắp nối những chi tiết từ câu chuyện rất dài anh đọc từ phần mềm dịch, hiểu rõ ước ao nhỏ bé với mình mà xa vời với cậu. Anh luồn tay vào những lọn tóc mềm, khe khẽ xoa đầu cậu bé nhỏ hơn mình một tuổi.

- Nếu anh được huy chương vàng, anh sẽ bảo ba mẹ quay lại đón em nhé.

- Có được không?

Ngọc Hưng khẽ giọng hỏi, vừa mong chờ vừa lo lắng. Ánh mắt di dời từ Koga đến hồ nước dập dềnh sóng trước mặt.

- Anh rất giỏi đó. Anh đã giải đề thi Scratch tất cả các năm, tất cả các cuộc thi trên thế giới luôn.

Ngọc Hưng không biết Scratch là gì, nhưng giọng nói tiếng Nhật đó cùng cảm giác âm ấm từ bàn tay xoa đỉnh đầu mình làm cậu không khỏi an tâm.

- Vậy thì phải thắng nhé.

- Ừm.

Thời gian làm đèn hoa đăng vừa hết thì trời bắt đầu mưa lâm râm. Cơn mưa cuối cùng của mùa hè kéo đến muộn màng những ngày đầu thu, không dấu hiệu, không báo trước và vô tình phá hỏng bao nhiêu dự định trong đêm thu se se lạnh. Ngọc Hưng thất vọng vì đèn hoa đăng không thả được mà Koga lại hào hứng xin giữ lại làm kỉ niệm. Ngọc Hưng nhìn anh cẩn thận đặt nó vào hộp mà buồn cười, tính nói mấy cái này em làm bao nhiêu chẳng được mà lại thôi. Được người khác công nhận tài lẻ của mình là một cảm giác tự hào khó diễn tả.

---

Koga run rẩy đứng trên sân khấu nhận huy chương đồng. Giải nhất thuộc về một thiên tài người Mỹ chỉ mới tám tuổi. Nghe nói cậu ta đã phá mọi kỉ lục về thời gian, cách giải sáng tạo đến mức lập trình viên chuyên nghiệp cũng phải công nhận. Koga nhìn khuôn mặt nghiêm khắc của cha dưới sân khấu nhưng lại nghĩ đến Ngọc Hưng nhiều, nhiều hơn cả tháng ngày anh sẽ chịu đựng sự trừng phạt cho thất bại sỉ nhục  gia đình này.

---

Có lẽ là tại mưa, Ngọc Hưng luôn nghĩ như vậy. Nếu hôm đó không có mưa, hoa đăng đã được thả, cậu sẽ ước Koga được huy chương vàng và đến đón mình. Ngày hôm đó Ngọc Hưng trốn trong phòng máy tìm thông tin về cuộc thi lập trình nọ nhưng chỉ thấy những bài báo ca ngợi nhà vô địch trẻ nhất trong lịch sử cuộc thi Park Jeongseong, tuyệt nhiên không thấy ai tên Koga. Hạng hai là một cái tên Trung Quốc lạ lẫm, hạng ba là một chữ Y. Koga biến mất như chưa từng xuất hiện, chiếc đèn hoa đăng minh chứng cho lời hứa đó cũng bị anh mang đi mất. 

Có lẽ mơ ước của Ngọc Hưng sẽ không bao giờ thành toàn, vì những cơn mưa đêm cứ bất chợt đến vào mùa thu.

Note

Xin lỗi vì giờ mình mới viết tiếp được. Nửa năm này mình phải đổi việc, học thạc sĩ, rồi viết tiểu luận bận lắm luôn. Hôm nay nghỉ lễ mới rảnh một xíu hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top