7. Ngày đẹp nhất tuần
Sáng thứ bảy mặt trời chưa lên cao, người ngủ chưa đã giấc thì điện thoại đã dồn dập tiếng thông báo tin nhắn.
Hanbin không có thói quen tắt điện thoại khi ngủ. Phần vì cậu biết chẳng ai tìm đến mình, phần vì lỡ mà Jay hay mấy đứa trong nhóm có vấn đề gì còn liên lạc được ngay.
Mắt nhắm mắt mở với tay tìm điện thoại lẫn trong đống ga gối vẫn đang rung liên tục.
Màn hình lóe sáng hàng chục tin nhắn trong group chat nhóm. Cậu bấm vào xem, lướt mỏi tay đến tin nhắn từ hồi một tiếng trước.
Là Sunoo gửi vào nhóm đường link một bài viết trên Naver.
Hôm trước trang web Naver bị hack thấy clip nhảy khá đẹp của một bạn. Tui đi tìm thông tin thì kiếm ra nhóm nhảy này nè, hơi bị được luôn.
>Uầy hoạt động từ hai năm trước cơ à, nhảy đẹp cả đầu tư thế này sao không nổi nhỉ?
>Có nhiều các em giai mlem ghê. Cho xin một nét info bạn center bài Fire với. Cười lên cái đêm cũng hóa ngày.
>>Tui đã tứ tốc search ra instagram hanbinnn rồi, khum cần cám ơn.
>>Ké info bạn áo xanh mặt búng ra sữa nhìn như em bé vứi
>>>sunnoomilkywhite nha thím. Vô coi followers cái ra nguyên dàn mà. Kĩ năng stalk quá kém.
Hanbin bấm thoát ra màn hình chính, thật sự đăng nhập instagram và hoảng hồn phát hiện tài khoản phủ bụi từ 250 followers đã và đang tăng chóng mặt lên hàng nghìn.
Nhưng nổi nhất phải kể đến Jake. Chưa gì đã thấy bao nhiêu tài khoản mang tên nó comment trong video nhảy của nhóm.
Lần cuối cậu check lượt xem youtube là 1052 views, trong đó chắc hơn một ngàn view là thằng Jake tự xem mình.
Hanbin hồi hộp bấm đọc từng dòng bình luận tích cực mà cậu đã mong chờ từ ngày đầu quyết định kéo Sunoo và Daniel thành lập nhóm nhảy. Có nhiều lúc chẳng hiểu động lực nào khiến cậu quyết định duy trì nhóm tới bây giờ, nguồn thu nhập hiện tại chủ yếu vẫn là từ việc làm thêm linh tinh, make-up, may quần áo, vẽ tường... việc gì cũng làm được. Outfit biểu diễn của nhóm nhảy đều là Hanbin may hết.
Tiếng tin nhắn Kakao lại dồn dập làm cậu không thể không vào xem và trả lời mấy đứa em nhà mình.
Sunoo: Anh Hanbinnnnnn!
Sunoo: Mình nổi tiếng rồiii anh ơiiiii
Sunoo: Sắp giàu rồi huhuhuhu.
Daniel: Nổi tiếng thì liên quan gì đến giàu?
Jake: Có fame là có tiền mà em trai. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Biết câu money follows fame khum?
Theo sau là một loạt tin nhắn thằng Jake chọc các em như thường lệ, Hanbin kéo không hết mấy trăm tin, chỉ có thể đơn giản nhắn vào "Nhưng video của Niki trên Naver lên từ mấy hôm trước lận mà, tại sao hôm nay lại có người lên bài?"
Người lớn vẫn là người lớn, để ý thứ cần để ý chứ nào có mờ mắt bởi hư danh nhất thời? Nói vậy thôi chứ cảm giác số follower tính bằng hàng ngàn vẫn đem lại cảm giác thành tựu khó tả. Tỉ như cậu không thể dừng kéo refresh instagram để nhìn từng chữ số hàng đơn vị tăng lên. Một ít danh tiếng nhất thời có thể khiến mình vui vẻ và tự hào đến vậy.
Hanbin lướt đủ các loại mạng xã hội, đọc không sót comment nào mới yên lòng để điện thoại xuống, thật sự tiếp nhận danh tiếng từ trên trời rơi xuống và còn kịp nghĩ kịch bản trả lời email book job của khách hàng tương lai. Cậu lấy hết lí trí ngăn bản thân cầm điện thoại vào nhà vệ sinh. Ngày nào cũng mắng Jay chuyện dùng diện thoại trong nhà tắm mà nay nhân lúc nó vắng nhà mình lại phá lệ là chuyện người chính trực ngay thẳng như Hanbin sẽ không làm.
Hôm qua công ty Jay phải chạy dự án nên nó ở lại đến khuya, sau đó qua nhà Niki ngủ vì sợ làm phiền Hanbin. Hanbin rất dễ tính, nói là gọi điện xin phép nhưng thật ra chỉ để thông báo đêm nay em không về anh đừng chờ cửa.
Hanbin thừa biết Jay và Niki sẽ chẳng ngoan ngoãn đắp chăn ngủ vào tối cuối tuần khi hôm sau hai đứa đều được nghỉ học. Hai đứa sẽ lại cãi nhau inh ỏi trong một pc bang nào đó, chơi game đến lưng mỏi mắt mờ mới ngáp ngắn ngáp dài về lại căn hộ tầng cao nhất của Niki, ngủ cho đã giấc đến trưa chiều hôm sau. Mà có lẽ vì thế mà Hanbin dám chắc nhiều phần trăm thằng bé Niki vẫn chưa biết nó đã tiến gần hơn một bước đến ước mơ sân khấu của nó.
Hanbin vừa đánh răng vừa suy nghĩ nên tận hưởng ngày thứ bảy rảnh rỗi lại có tin vui này như thế nào. Đơn hàng cho khách may xong hết, bài nhảy tuần sau đã xong vũ đạo, chỉ còn chờ quay. Cậu điểm danh hết một lượt trong đầu danh sách bạn bè vốn đã eo hẹp lại toàn trẻ con của mình. Người duy nhất gần tuổi là Jake thì chắc mẩm nó chẳng rảnh rỗi mà dành cả ngày cuối tuần với thằng bạn là mình đây, khoảng thời gian đẹp nhất tuần phải ở bên người đẹp nhất đời, nghĩa là bồ nó. Ấy là nó hay tán gái như vậy.
Suy nghĩ của cậu dừng lại ở dòng tin nhắn mấy ngày trước, một cuộc hẹn mời đi ăn nghe vô thưởng vô phạt và khách sáo đến độ bản thân người nhận lẫn người gửi đều chẳng trông chờ nó thành hiện thực. Nhưng thành ý của Hanbin là thật. Cậu rất muốn gặp lại K trong một dịp nào đó đàng hoàng hơn, không phải trong phòng tập hay khi hớt hải giải quyết việc liên quan đến em trai. Nếu tách K ra khỏi công việc, tách cậu ra khỏi Jay, cả hai gặp nhau với vai trò là bản thể của chính mình, không còn lo toan vướng bận, chỉ là những cá nhân đơn thuần gặp gỡ; thì K trong mắt cậu hay cậu trong mắt K sẽ là người như thế nào?
Mỗi người đều phải đeo lên mình chiếc mặt nạ thích hợp trong từng mối quan hệ với từng người khác nhau. Hanbin đã quen với việc làm anh trai của Jay, làm trưởng nhóm của tụi nhỏ, quen với nụ cười trên môi và trách nhiệm với người khác. Khi đối diện với K, người vừa lớn hơn mình, vừa không cần từ mình một vai trò gì cụ thể, cậu cũng không rõ mình sẽ đặt lên lớp mặt nạ nào, hay có thể để bản chất bộc lộ trước người này, cứ như vậy phát triển thành một mối quan hệ đặc biệt nhất, chân thành nhất.
Cậu vừa mở tủ quần áo vừa gửi cho K tin nhắn mời đi ăn, những tưởng phải đợi một lúc mới có hồi âm mà người bên kia đã nhắn lại đồng ý ngay lập tức. Hanbin vui vẻ lấy ra áo dài tay sọc đỏ đen yêu thích của mình, cảm giác thật khác với tụi trẻ con trong nhóm nhảy khi mà tụi nó chơi với mình thì ít chơi với nhau thì nhiều. Cậu biết mấy đứa Sunoo, Daniel rất tôn trọng và yêu quý mình, nhưng thế giới của tụi nó, câu chuyện của tụi nó là những miền riêng biệt mà cậu đã quá tuổi và khác xa tư duy để đặt chân vào.
Hôm nay không có tuyết nhưng nhiệt độ ngoài trời vẫn dưới mười độ C làm tay chân tê tái, Hanbin chịu lạnh không giỏi nhưng vẫn mê mùa đông hơn mùa hè, mê cả áo quần đan len chần bông ấm áp. Cậu kéo khăn choàng cổ màu cà phê trên móc quần áo xuống, quấn hai vòng quanh cổ. Khăn bản to che được mũi miệng chỉ lộ ra đôi mắt cùng tóc mái loà xoà. Mùi nước xả vải vây lấy cánh mũi cực kì thơm tho dễ chịu, trong lòng thì hào hứng nghĩ ra đủ thứ chuyện để nói với K, và khoé miệng chợt kéo lên khi nghĩ đến phản ứng của anh, đuôi mắt cụp miệng cười tươi.
----
Niki vừa ngủ dậy đi tìm nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn buổi sáng sớm thì bắt gặp anh họ mình quần áo là lượt đang mang giày chuẩn bị ra ngoài. Lông mày nó nhếch lên khó hiểu, ông anh mình thứ bảy nào cũng ngủ đến lúc mặt trời lặn mới tỉnh mà hôm nay mới gần trưa đã đi ra ngoài, lại còn ăn mặc lịch sự thế kia. Áo dạ dáng dài để trong tủ cả năm có bao giờ lôi ra mặc đâu, sáng ra toàn trùm đại hoodie vào người rồi mắt nhắm mắt mở đi làm. Đặc điểm ngành nghề của bọn viết code là ăn mặc xấu rồi, Niki thầm cảm ơn trời đã cho mình cơ hội thoát khỏi tương lai làm cùng một đám con trai ăn ở dơ dáy ngàn năm không cô nào dám ngó.
- Mới sáng sớm anh đi đâu vậy?
Niki không giấu được tò mò bèn mở miệng hỏi.
- Tự nhiên hôm nay mày quan tâm anh vậy làm gì? Mở điện thoại lên xem đi người ta đang truy nã mày kìa.
K không cho nó đáp án chính xác mà lái qua chuyện gì nghe không hiểu. Nhưng đã thành công dấy lên sự tò mò trong lòng nó, dẹp bỏ cả cơn buồn đi vệ sinh chạy đi lấy điện thoại xem chuyện gì đang xảy ra.
Mắt nó mở to lướt hàng trăm tin nhắn và yêu cầu follow mạng xã hội, lòng phấn khích miệng học thằng Jay không ngừng phun ra mấy từ chửi bậy tiếng Mỹ, tay thì vỗ bôm bốp gọi thằng bạn đêm qua chạy deadline dự án xong không thèm đi ngủ mà thức chơi game đến tờ mờ sáng.
- SHIT SHIT SHIT Dậy đi thằng này giờ này ngủ nghê gì nữa. Dậy mà xem cả thế giới đang ái mộ tao nè!!
---
Tay anh ấn sâu vào túi áo khoác, ngón tay run lên không rõ là do nhiệt độ Seoul giảm hay hào hứng lẫn lắng lo đan xen trong lòng. K đi chậm lại khi nhìn thấy cửa kính quán Hoàn Kiếm chỉ cách mình mấy mươi bước chân, và cậu ấy ngồi đó, lưng tựa vào ghế, đầu cúi gằm, tay bấm điện thoại, áo quần cà phê sữa nhuộm cậu một gam màu ấm áp. Có lẽ cậu đang đọc bình luận của fan, hoặc trả lời tin nhắn của bạn, cũng có thể là trấn an Niki thằng em dễ hoảng loạn của anh.
K đẩy cửa bước vào quán ăn có cái tên anh chưa nghe bao giờ, cũng chẳng rõ là ngôn ngữ gì. Nhìn Hanbin không có vẻ gì là người sành ăn uống hay la cà quán xá, tại sao cậu ấy lại biết tới nhà hàng nhỏ xinh nằm trên triền dốc một góc Seoul yên tĩnh, lại thêm cái tên phải nhìn đi nhìn lại nhiều lần mới đọc ra. Cậu ấy nhìn có vẻ đơn giản với nụ cười thường trực, mà có những điều anh không hiểu hết, làm anh không thể ngăn bản thân tìm kiếm và nhận ra cậu, dẫu cậu có lẩn khuất giữa dòng người ngược xuôi.
Anh gật đầu chào cô nhân viên mang tạp dề nâu sẫm mà anh đoán là đồng phục quán rồi đi về phía Hanbin. K đứng bên cạnh cậu, khẽ ho vài tiếng nhằm thu hút sự chú ý. Đến khi cậu ngẩng đầu lên, mắt rời màn hình điện thoại nhìn thẳng vào anh với bao nhiêu là nghi vấn K mới luồn tay vào mái tóc mềm còn ẩm hơi lạnh dưới mười độ như anh vẫn thường làm. Vẫn là không nỡ làm cậu ấy giật mình, đành phải khiến cho sự xuất hiện của mình kém bất ngờ một chút.
Tay vẫn không rời mái đầu thơm tho anh nhớ rõ mùi hương, những ngón tay luồn vào tóc và xoa đỉnh đầu cậu trong khi anh từ một mét tám sáu cúi xuống hỏi "Đang xem gì đấy?"
Đúng như dự đoán, Hanbin vui vẻ đến mức quên mất bàn tay ai đang massage đỉnh đầu mình dễ chịu, đưa điện thoại lên khoe anh "Nhìn nè clip của nhóm nhảy được hơn năm trăm ngàn lượt xem rồi, nhiều người khen Niki lắm đó". K cúi xuống thấp hơn, tầm mắt chạm đến tay cầm điện thoại của cậu, chạm đến cả đôi mắt lấp lánh những nắng những sao cứ nhìn anh mãi trong mấy đêm mơ màng viết mã lệnh.
"Mọi người giỏi thật đấy" - Anh khen, cố gắng bày ra vẻ mặt bất ngờ nhất có thể.
"Đúng vậy, tụi nó nỗ lực lắm. Nhất là Niki ấy." - Không phải vì nói chuyện với phụ huynh Niki mà Hanbin nịnh nọt. Mấy lời này là thật lòng, tụi nhỏ đều nhảy vì yêu thích. Nhưng hiếm có ai nghiêm túc như Niki. Cứ như nhảy là điều duy nhất nó quan tâm, và nó phải theo đến cùng bất chấp thẻ bài may mắn hay tài năng có gọi tên nó hay không.
"Anh biết. Nhưng mà thầy của nó, người dạy được nó mới giỏi nhất"
Lời này nói ra khi khoé mắt cụp nhìn sâu vào Hanbin, chừng như chưa đựng điều gì hơn cả lời khen thông thường.
K không đợi cho Hanbin kịp phản ứng đã đứng thẳng người dậy bước đến ngồi vào phía đối diện. Anh đánh lạc hướng cậu thanh niên hai lăm tuổi còn đang ngẩn ngơ bằng chủ đề ăn uống ai cũng yêu thích.
"Em gọi đồ ăn chưa? Ở đây có gì ngon?"
Thực tế chứng minh Hanbin có thể thao thao bất tuyệt về đồ ăn ngon, mà cụ thể hơn là đồ ăn Việt Nam ở Hoàn Kiếm. Cậu nhiệt tình chỉ cho K mấy món mình hay ăn, cả mấy món mình không ăn cũng chỉ luôn, và chẳng thấy chê cái gì không ngon, mà lại còn phát âm tên món ăn bằng tiếng Việt đến là rành rọt.
K âm thầm đặt một dấu tick bên cạnh chữ "Việt Nam" trong cuốn note bằng trí nhớ những điều nhỏ nhặt về Hanbin.
"À mà... hôm qua Jay nó ngủ lại nhà anh đúng không? Nó sao rồi, có thức khuya chơi game không?"
K rất muốn nói không, và rằng anh đã chăm sóc em của Hanbin rất tốt, bắt nó ngủ đúng giờ dậy đúng giấc. Nhưng nghĩ đến sáng nay Niki mắt nhắm mắt mở dậy đi vệ sinh thì anh biết chắc là hai thằng chẳng đi ngủ trước ba giờ sáng.
Anh liếc đồng hồ đeo tay thấy chỉ mười hai giờ mười, nhưng sau khi Niki biết video nó nhảy viral khắp nơi trên mạng thì dễ gì mà nó không hét cho thằng bé em Hanbin đau đầu không ngủ được thì thôi.
---
Thực tế chứng minh là không ai hiểu mình bằng người thân mình. Jay không kịp vui mừng vì thành công của sản phẩm mình quay chụp thì thằng bạn đã mừng vui giùm rồi. Nó ôm cái đầu đau điếng vì thiếu ngủ ngồi xuống bàn ăn bánh bao anh K hấp sẵn từ sáng, bên cạnh là thằng Niki vừa ăn vừa lên mạng đọc comment, thỉnh thoảng cười phá lên và đương nhiên không thiếu màn bắt Jay nghe từng cái bình luận khen nó nhảy giỏi cả đẹp trai.
Tiết mục đọc bình luận của Niki kéo dài đến hết bữa sáng vẫn chưa xong. Lúc Jay hạ quyết tâm phải đấm nó một cái cho dopamine hạ bớt và mồm miệng ngậm lại để còn bảo toàn hàm răng trắng xinh đi quay clip triệu view cho anh Hanbin thì thằng bạn la toáng lên kêu trời kêu đất kêu ba mẹ.
- Lại cái gì nữa? Ai khen mày đẹp trai?
- Ừm không phải tao.
Niki lấm lét nhìn Jay, vừa muốn cho nó coi mà chợt nghĩ tới câu chuyện Heeseung gãy mũi thì cũng hơi lo lắng cho anh K nhà mình.
Jay nhếch một bên lông mày, càng nhìn Niki lúng túng nó càng hiểu thằng bạn muốn giấu nó. Mà phàm là những gì thằng này giấu thì đều liên quan đến Jay, một là sợ nó buồn, hai là sợ nó đánh.
Jay bước đến giật lấy điện thoại trên tay nó, Niki dù nhà giàu nhưng từ ngày chơi với anh Hanbin và đồng bọn ba bốn năm không đổi điện thoại thì nó đã biết tiếc rẻ chiếc iPhone 12 Pro Max mua bằng tiền của anh nó.
Trên màn hình điện thoại hiện bài đăng từ mười lắm phút trước nhưng đã thu hút kha khá bình luận.
'Đây có phải là bạn dancer gì đó trong nhóm nhảy mới nổi không? Tui bắt gặp bạn í đi ăn với bạn trai nè'
Ở dưới đính kèm hai tấm hình, một tấm chụp Hanbin từ góc nghiêng đang chơi điện thoại. Một tấm với góc chụp cũ nhưng có thêm bóng người cao lớn cúi xuống, Hanbin ngẩng đầu, tay người kia luồn vào tóc. Khó mà biện minh được đây không phải là cảnh hai người hôn nhau trong buổi hẹn hò vào thứ bảy ngày đẹp nhất tuần.
Niki lấm lét nhìn sắc mặt thằng bạn, cẩn thận tiến tới rút điện thoại về phòng thằng này nổi điên đập nát một đống tiền anh họ nó vất vả làm lụng. Nó nhìn lại tấm hình chụp cực kì rõ nét bộ quần áo sáng nay anh mình mặc, và người ngồi đó mỉm cười hiền lành với chiếc điện thoại trên tay thì chắc chắn là Hanbin chẳng sai biệt.
Không biết hai người đã ăn xong đi về chưa? Nó có nên tốt bụng nhắn anh họ cao chạy xa bay hay tốt hơn là lánh luôn về Nhật không? Vì nó thấy Jay bắt đầu lên phòng thay quần áo rồi. Và dám lắm địa điểm tiếp theo là căn bếp anh mình để toàn là dao kéo sắc lẻm cắt sashimi đặt mua từ Nhật về.
End chap 7.
Mọi người có khoẻ khum mình đã quay trở lại rồi đây. Đảm bảo tiến độ 1 tháng/chap nhó. :)))) Đợi Tết mình rảnh rùi mình sẽ viết nốt fic này vậy chứ không kịp sinh nhật Bin rồi :(((
Sinh nhật Bin có quà khác vậy~
Tặng chapter hôn hít (giả) ngọt ngào này cho các ngừi bạn phương Bắc lạnh lẽo của mình. Mùa đông này không có bồ nhưng có idol 👻
Đoán xem Jay sẽ làm gì Kei nào? 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top