6. Dịu dàng
Seoul một buổi sáng ngày thường ồn ã, tiếng xe cộ từ đâu vọng vào căn hộ tầng cao nhất tòa nhà, chẳng phải quá khó chịu nhưng đủ để đánh thức cậu thanh niên hai mươi tuổi dậy sớm đã quen.
Điều đầu tiên Jay nhận ra là căn phòng này không phải nhà nó. Trang trí đơn giản, rất nhiều sách trên kệ cùng dàn máy tính đắt đỏ nó tính mua bằng tiền làm thêm mà chưa đủ. Chiếc bằng khen đặt ở góc bàn máy tính là minh chứng đầy đủ căn phòng này thuộc về Niki.
Jay nhìn qua nhà vệ sinh ở góc phòng cũng không thấy người đâu, đành đảo khách thành chủ tự tiện một chút mở cửa phòng bước ra ngoài. Đây là lần đầu tiên Jay được chứng kiến cái gọi là penthouse trong truyền thuyết. Căn hộ hai lầu với tông nâu chủ đạo, cầu thang bằng kính dẫn xuống lầu dưới khắc hoa văn tỉ mẩn, rồi ai cũng chẳng thể rời mắt khỏi cửa sổ sát đất phóng tầm nhìn ra thành phố và bờ sông Hàn trôi êm. Trời mùa đông tù mù nhuộm dòng nước một màu xám âm trầm, buồn dai dẳng mà đẹp khó rời mắt. Bỏ ra mười mấy con số 0 để mua một căn nhà cũng chẳng cần gì hơn ngoài phong cảnh xua tan muộn phiền này.
Jay đưa mắt tìm một thân ảnh nào quen thuộc, ví như Niki, hoặc K, người nó chưa một lần nói chuyện đàng hoàng mà đã kéo vào hàng đống rắc rối. Cầu thang kính dẫn xuống phòng khách, không gian mở thiết kế liền với nhà bếp, chẳng mất bao nhiêu công sức để nó thấy Hanbin cúi đầu ăn bữa sáng, bên cạnh là Niki vui vẻ tiếp chuyện.
Sự xuất hiện của Jay cắt ngang câu chuyện của hai người. Hanbin thoáng liếc nó rồi quay lại tập trung vào quả trứng lòng đào được nấu rất khéo trên dĩa.
Niki ra dáng chủ nhà phá tan bầu không khí xấu hổ:
- Ra ăn sáng đi mày. Anh tao làm đó. Ổng tới công ty từ sớm, chẳng hiểu thời gian đâu làm bữa sáng.
Đồng hồ treo tường kiểu tối giản ở góc phòng khách chỉ mười giờ. Không sớm cũng không trễ để bắt đầu một ngày mệt nhoài giải quyết những vấn đề tồn đọng từ hôm qua.
Jay ngồi vào chỗ cạnh Niki, xéo hướng Hanbin, tiện thể tránh ánh mắt mà nó nghĩ là đầy thất vọng và trách móc của anh mình.
Niki rất tâm giao chí cốt đặt trước mặt nó dĩa thức ăn. Là bữa sáng kiểu Anh với trứng chảy vàng ươm phủ lên lớp toast nướng thơm lừng. Không phải ai cũng làm được egg benedict tới mức độ hoàn thiện này, Jay âm thầm đánh giá khả năng nấu nướng của K, trong đầu suy đoán gia cảnh của một người Nhật lớn lên với bữa sáng kiểu Anh.
Jay giả bộ tập trung vào dĩa thức ăn trong khi nghĩ ra hàng chục kịch bản mở lời với Hanbin. Lòng tự trọng cao ngất tối hôm qua bay biến đâu hết chỉ còn muốn phá bỏ rào cản vô hình gượng gạo với người thân duy nhất của mình.
- Sao anh mày biết làm egg benedict vậy Niki?
Lời nói ra chẳng khớp với suy nghĩ, mà ánh mắt thì tràn đầy hi vọng mong Niki sẽ hiểu ý nó mà làm tốt vai trò người hòa giải.
- Anh K học nhiều thứ lắm, có cả học nấu ăn. Thấy món nào ổng cũng nấu được.
Jay rất hi vọng Niki có thể nói thêm gì đó đại loại như "Anh Hanbin thấy ngon không?" hay "anh Hanbin nấu ăn có ngon không?", để Hanbin không cách nào giữ im lặng, rồi nó sẽ tìm một khoảng trống mà chen vào, tự nhiên như mọi việc tối qua chưa tồn tại.
Trái với mong muốn của nó, Hanbin không mở miệng nói một câu. Thế mà vẻ mặt thản nhiên và dáng ngồi thả lỏng chẳng có vẻ gì là cậu còn tức giận.
Hanbin đang chờ đợi.
Còn Jay thì cứ ngập ngừng mãi.
Niki cười khổ trước bầu không khí lạnh lẽo còn hơn thời tiết sắp sửa xuống âm độ ngoài kia. Nó cười cười lấy cớ đi vệ sinh mà thật ra là trốn lên phòng, cho anh em nhà nọ không gian riêng.
Jay dẹp bỏ lòng tự trọng, hít thở sâu.
- Anh...
Hanbin cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn nó, nét mặt nhu hòa như chưa từng giận ai bao giờ.
- Chuyện hôm qua là lỗi của em. Em sẽ tìm anh K để nhận trách nhiệm. Anh đừng phớt lờ em như thế.
Để một người như Jay - lòng tự tôn cao ngất và chẳng bao giờ thể hiện nội tâm thành lời - nói ra câu này đã cần biết bao nhiêu dũng khí và sự trân trọng cho người anh không cùng dòng máu của mình.
Hanbin cười, cậu chưa bao giờ giận thằng bé. Nhìn trên một góc độ nào đó, tất cả những gì em cậu làm đều dựa trên nền tảng tư duy cân nhắc kĩ lưỡng. Và đôi khi dẫu trẻ con bốc đồng mà lại hợp lí đến mức Hanbin không sao phản đối được.
Đây là lần đầu tiên cậu áp dụng cách không thỏa hiệp với những gì Jay làm. Phần để thử phản ứng của nó, phần để xem mình có thể mềm lòng đến mức nào.
- Ừ - Hanbin cười - nhà Niki giàu quá ha?
Hanbin nhìn gương mặt căng thẳng giằng xé tâm can của đứa em, cực kì thấu hiểu mà lái sang chuyện khác. Một câu nói này chính là tha thứ, là thấu cảm và quan tâm.
- Em cũng biết vậy, mà không ngờ tới mức này.
Jay thả lỏng tâm trạng, rất nhanh giấu đi bối rối mà hùa vào câu chuyện nhà cửa của Hanbin.
- Vậy thì Niki rõ ràng là đi học nhảy vì đam mê. Không lo sau này theo anh nó đói khổ.
Hanbin chống cằm, nhìn quanh quất cách bày trí sang trọng cậu chỉ từng thấy qua TV.
Đúng là có tiền vẫn rất tốt.
-------
Jay tìm đến công ty K sau khi hai anh em rời khỏi căn hộ tầng bốn mươi lăm.
Nó gặp K dưới sảnh, dáng người anh cao ráo, áo quần gọn gàng và nụ cười mỉm thường trực trên môi. Chẳng thể nói là thân thiện, nhưng chắc hẳn không lạnh lùng xa cách.
Nó lễ phép chào anh, không đợi anh đáp trả đã thuật lại lời xin lỗi nó tập hàng ngàn lần trong đầu đến quên cả ngại ngùng.
- Anh không sao. Chuyện nhỏ thôi.
Jay thấp hơn anh một chút, tóc rối xù, mắt cụp và giọng nói chuyện ỉu xìu như trả bài. Anh ráng kìm nén mong muốn xoa đầu thằng bé như hay làm với Niki, trong lòng thầm tưởng tượng cảnh Hanbin đi xin lỗi người khác chắc cũng thế này. Nhưng khi nụ cười ánh mắt đó giao nhau thì người ta chắc đã vội tha thứ cho cậu chứ chẳng đợi cậu cúi đầu nói mấy lời dư thừa.
- Nhưng mà giám đốc muốn gặp em đấy.
Tình tiết này hoàn toàn nằm trong kịch bản mà nó xây dựng. Vậy nhưng khi việc xảy ra thật lại không khỏi bối rối. Nó đi theo K vào thang máy, bắt đầu âm thầm lựa chọn một lời chào hỏi hợp lí trong danh sách cũng kha khá cách mở đầu cuộc hội thoại bằng tiếng Hàn.
Jay được dẫn đến trước cánh cửa gỗ có bảng ghi tên và vị trí giám đốc. K ở bên cạnh gõ cửa, nó nghe thoang thoáng tiếng trả lời "mời vào", đoạn thấy mình sánh vai K bước vào một căn phòng thiết kế hình tròn, cửa sổ sát đất nhìn ra thành phố.
Không biết view có kích thích sức sáng tạo thật không chứ nó đã bắt đầu thấy hoa mắt chóng mặt.
Jay lơ ngơ cúi đầu chào vị giám đốc tuổi trung niên, mặt mũi nhìn không ra cảm xúc. Sau đó là một loạt lời giới thiệu hỏi thăm giữa K và sếp anh ấy, Jay ngờ ngợ nhìn ra mối quan hệ tựa như bằng vai phải lứa chứ chẳng phải sếp tổng với nhân viên.
Dù cho là tập đoàn lớn, thì cũng khó có thể nào nhân viên làm công ăn lương lại ở căn penthouse view sông Hàn nuôi đứa em học đại học đắt đỏ nhất nhì Seoul.
Đôi khi Jay cũng tự giận lề thói thích suy luận sâu xa của mình. Hơn nữa, ai lại tên có một chữ "K". Nó thắc mắc đã lâu nhưng cũng không đủ quan tâm để dò hỏi Niki. Tình hình hiện tại thì đã khác, người tên một chữ ấy là một phần kế hoạch của nó. Hôm qua lúc Hanbin gọi điện thoại, nó đã nghĩ sẽ chẳng còn kế hoạch nào nữa, vậy mà đâu ra xuất hiện một anh K vừa bị hại vừa giúp người xấu thực hiện phần còn lại của âm mưu.
- Làm thực tập sinh nghe cũng không tệ, có tài đấy.
Vị giám đốc nói với K, Jay đứng bên cạnh ngoan ngoãn nghe, được người máu mặt trong ngành khen không tự hào thì là nói dối.
- Cậu thấy sao?
Vị giám đốc quay sang hỏi cậu thanh niên vốn là đề tài chính của cuộc nói chuyện mà vẫn đứng im lặng từ nãy đến giờ.
- Dạ cháu rất cảm ơn bác đã cho cháu cơ hội.
Lần đầu tiên trong đời Jay biết cảm ơn và xin lỗi ai thành khẩn như vậy, lại còn là trong cùng một ngày.
Đôi khi vì một bức tranh toàn cảnh mà cần dẹp bỏ cái tôi, cũng như tập nói những lời làm vui lòng người khác mà trái với lòng mình.
Nó có được công việc đầu tiên tám phần nhờ khả năng, hai phần nhờ quan hệ. Dẫu rất muốn ngẩng cao đầu tự hào nhưng chẳng thể phủ nhận nhờ có anh K đứng ở đó mà chưa đến 5 phút nó đã được đặt bút kí vào một bản hợp đồng cộng với tấm thẻ tên mà nhiều người ngoài kia tranh đua đến kiệt sức chưa chắc có được.
K cực kì tận tình Jay xuống sảnh chứ không để nó tự mò đường về trong tòa nhà khổng lồ dễ mà lạc mất hai mươi phút chẳng biết thang máy ở đâu.
- Cảm ơn anh nhiều lắm.
Jay nói lần nữa. Lời này là thật lòng.
K cười, cảm giác được em út kính nể lúc nào cũng dễ chịu. Huống chi đây còn là em của Hanbin, đứa nhóc kiêu ngạo anh nhiều lần nghe kể.
- Nỗ lực làm việc nhé.
- Đương nhiên rồi ạ.
Jay nói, tay giấu trong túi áo gió nắm chặt thẻ tên.
- Mà tại sao anh lại giúp em?
- Giúp đỡ người khác còn cần lí do à? Tại anh thấy em có tài, giống như Hanbin giúp Niki vì nhìn ra đam mê của nó vậy.
- Vậy anh đồng ý cho Niki đi nhảy à?
- Anh đã bao giờ thật sự phản đối đâu nhỉ? Anh chỉ sợ nó hối hận, nên không cho nó nghỉ học. Tối qua về anh đã bảo nó anh cho phép, nhưng không được nghỉ học. Nó gật đầu nhưng nhìn cái mặt bí xị là anh biết trong lòng cay cú rồi. Anh thật lòng mong nó có thể tốt nghiệp, rồi làm gì anh kệ. Nhờ Jay khuyên nó vậy nhé.
Jay gật đầu.
- Em sẽ thử nói chuyện với Niki.
Ngoại trừ chiều cao áp đảo và lúc tức giận khá đáng sợ thì K cực kì dễ nói chuyện. Thậm chí chẳng có cụm từ nào thích hợp hơn "dịu dàng" để miêu tả bản chất con người này.
-----
Một buổi chiều thứ sáu hai ngày sau đó K đột nhiên xuất hiện trước phòng tập nhảy của Hanbin. Công việc tồn đọng đã giao cho Jay, thực tập sinh mới làm. Lí do là anh phải đi xem Niki thế nào, nhờ em vậy nhé.
Ấn tượng của Jay về K ngày càng tốt, bị anh lợi dụng chức quyền giao thêm ít việc đối với cậu mà nói cũng chẳng mấy phiền lòng. Hơn nữa nguyên do lại rất hợp lí.
Anh lẳng lặng ngồi một góc xem Hanbin hướng dẫn mọi người động tác mới. Thực ra cậu chỉ làm mẫu một lần, ai cũng tiếp thu nhanh. Nhóm nhảy chuyên nghiệp chắc cũng đến thế này thôi. Dẫu anh không có chuyên môn gì, nhưng nhìn mọi người chỉ một hai lần đã làm hoàn hảo cũng đoán ra được.
Đúng là có những thứ không chỉ giỏi mà còn phải may mắn.
K ngồi xem hai mươi phút thì buổi tập kết thúc.
Mọi người thu dọn đồ đạc và nói chuyện với nhau, chẳng ai để ý đến bóng dáng cao ráo ngồi một góc chăm chú quan sát.
Niki đang nói chuyện với Sunoo, là thằng bé xinh đẹp làm ở quán cà phê. K âm thầm ghi nhớ khuôn mặt cậu nhóc, dặn lòng lần sau phải để ý kĩ người này.
Lại kìm lòng không đặng đưa mắt tìm kiếm một dáng hình mới gặp vài lần mà đã quen thuộc trong tâm tưởng.
Hanbin ngửa cổ uống nước từ bình nhựa trong, uống xong vừa đóng nắp chia nước vừa cười nói với thằng bé K để ý là thấp nhất team. Bốn mươi tám giờ không gặp cậu chẳng thay đổi gì. Hai người cũng không có nhiều lí do để thường xuyên liên lạc, chỉ có những tin nhắn đứt đoạn trong Kakaotalk
"cảm ơn anh vì bữa sáng, rất ngon"
"cậu thích là được"
"Nghe Jay bảo anh giúp nó vào công ty làm. Không biết phải cảm ơn anh thế nào cho đủ. Mới gặp nhau mà giúp đỡ nhiều quá."
"vậy hôm nào mời tôi bữa cơm trả ơn đi."
"haha. dễ thôi"
Cuộc nói chuyện dừng lại từ mười mấy tiếng trước và anh vẫn chưa nghĩ ra chủ đề nào khác để tiếp nối.
- Tuyết rơi rồi!
Người la lên là thằng nhóc lùn lùn hồi nãy nói chuyện với Hanbin. Cả đám ngay lập tức ùa ra ngoài xem tuyết đầu mùa, để lại Hanbin cười cười nhìn theo. K lúc đó mới đứng lên, bước lại gần người thấp hơn một cái đầu.
- Anh đến xem Niki hả? Tôi thấy anh từ nãy.
- Hôm nay nó ngoan không?
- Giỏi nhất lớp, em anh K mà. Jay thì sao?
- Cực kì xuất sắc. Hồi tôi bằng nó không được một góc.
- Anh lại đề cao nó rồi. Haha
Hanbin cười, mắt cười cong cong làm người ta bất giác vui vẻ theo.
- Năm nay tuyết rơi sớm ghê
K đổi chủ đề, mong đợi một cuộc nói chuyện phong phú hơn là đề tài gia đình.
- Ừ. Tôi thì không khoái trời lạnh lắm. Ấm áp vẫn tốt hơn.
- Đúng vậy nhỉ.
Hai người sánh vai nhau ra ngoài, đứng trước cửa nhìn từng bông tuyết mờ rơi xuống. Tụi nhỏ ngắm tuyết một chốc đã chán bỏ về hết, chỉ còn Sunoo và Niki rủ nhau chơi trò gì cười đến là vui vẻ.
Hanbin ngước mắt nhìn bấu trời xám xịt lấm chấm đốm trắng. Ánh mắt lấp loáng như thâu cả sao trời.
- Nhờ có anh mà hoàn thành được một nửa điều tôi muốn làm cho Jay.
K đứng sát cậu, quay sang hỏi:
- Còn điều gì cậu muốn làm nữa?
- Tìm ba mẹ cho nó.
Lời vừa nói ra tuyết đã như rơi vào đáy mắt mà nhuộm lòng người một màu đen phiền não.
K đưa tay xoa mái đầu cậu, Hanbin vẫn chưa rời mắt khỏi bầu trời bắt được một ánh nhìn quá đỗi dịu dàng của người bên cạnh.
Mi cụp và tóc mái lòa xòa che mất lông mày.
Đường nét khuôn mặt nghiêm nghị mà ân ẩn đáng yêu.
Người này là tổng hòa của những điều đối lập như vậy, chẳng trách làm mình tò mò, không sao rời mắt.
---
Sunoo để ý thấy một màn thâm tình ánh nhìn trao nhau của hai anh lớn, đẩy đẩy vai Niki.
- Này, anh cậu có gì với anh Hanbin không đấy?
Niki hơi chột dạ nhưng vẫn diễn sâu:
- Nào có ai biết gì đâu. Mà sao vậy?
- Hừm. Nhắc anh cậu cẩn thận thôi. Thằng Jay từng đấm anh Heeseung gãy mũi vì nó bắt quả tang ảnh hôn trộm anh Hanbin đang ngủ trưa đó.
Niki:...
Giờ thì nó cũng không biết thông tin nào gây sốc hơn, thằng Jay bạo lực hay tình địch của anh họ nó là một sinh viên trường Y tương lai xán lạn đẹp trai nhảy giỏi. Mà xét trên phương diện bên nhau lâu năm thì anh mình thua là cái chắc.
Còn tiếp
Viết fic này quá mệt cần quá nhiều não và tui thì quá lười các cô ạ :<
Thêm nữa là Jay đang càng ngày càng OOC vì tui chính là dùng tính cách của mình để áp lên em nó. Ôiii cứuu vớiii.
Ai bảo iu Jay K Bin quá nhìu nên cứ thích dài dòng viết suy nghĩ này nọ, mà rằng tôi có hiểu suy nghĩ của ai bằng chính mình?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top