3. Người nhà cãi nhau thì làm gì?

Mới sáng nay Jay còn nhăn nhó dặn Hanbin hôm nay trời lạnh lắm anh nhớ mặc áo len vào, thế mà giờ đã chạy đi đâu không liên lạc được.

Hanbin không hẳn là lo lắng, có lẽ nó bận gì đó mà điện thoại thì vừa lúc hết pin.

- Chắc tụi nó đi chơi game hay gì thôi. Anh đừng lo lắng quá. Tụi nó cũng 20 tuổi rồi mà.

Hanbin vỗ vai trấn an người anh mét tám sáu đang bấm điện thoại trong vô vọng. Hai thằng con trai trốn nhà đi để chống đối người lớn thì có thể bày ra chuyện gì tày trời được?

Hơn nữa bỏ nhà đi vốn không phải là phong cách của Jay. Nó trước đến nay chưa bao giờ cãi lời cậu. Mà Hanbin cũng rất nhân nhượng với nó, câu trước câu sau lại để Jay làm theo ý mình.

Ví dụ như chuyện quay dựng video cho nhóm nhảy. Hồi mới bắt đầu Hanbin không cho nó làm, bắt nó đi học, hai người cũng cãi nhau to. Hôm sau nó lôi hết tiền tiết kiệm vốn để đổi máy tính mới đi mua con máy ảnh xịn nhất lúc bấy giờ.

Máy cũng đã mua rồi, giờ anh muốn em vứt đi hay sao?

Hanbin không cãi nổi, để mặc nó giúp mình. Còn bản thân lại phải cắn răng rút cục tiền chữa bệnh cho Jay đi mua cho nó cái máy tính mới.

Jake lúc đó nhìn hai cục tiền được tiêu vào những món đồ xa xỉ bất cần thiết nói Hai anh em cậu đúng là nỗ lực để không thể thoát khỏi giai cấp vô sản. 

Thế nhưng tiêu tiền cho những người mình yêu thương thì chẳng bao giờ thấy phí. 

Và bất chấp việc Jay mới có 20 tuổi, Hanbin biết suy nghĩ của nó chín chắn hơn con số đó rất nhiều. Đôi khi cậu cũng không rõ là mình đang nuôi dưỡng Jay hay đang dựa dẫm vào nó. 

Tuy nhiên tình cảnh của hai anh em nhà bên lại có vẻ tương đối trái ngược. 

- Cậu không hiểu đâu. - K nói, lông mày chau lại tạo thành một nếp nhăn giữa trán. Anh lúc nào cũng bày ra vẻ mặt đăm chiêu khó chịu nhưng bên trong lại chất chồng suy tư. 

- Niki trông có vẻ ngoan ngoãn hiền lành. Nhưng thực ra nó rất hiếu thắng. Hồi trước nó đòi đi Hàn du học mà ba mẹ không cho, nó liền đem bán căn nhà ba mẹ mới mua ở Tokyo cho nó học Đại học, lấy tiền đóng một lần 4 năm học phí ở trường Seoul. 

Hanbin vuốt vuốt mấy sợi tóc mai. Đúng là cách nhà giàu tiêu tiền. Trong khi anh em mình mua có cái máy ảnh với máy tính mà đói ăn cả tháng. 

Mặc dù nhìn có vẻ trái ngược nhưng ở điểm háo thắng thì Niki và thằng Jay em mình lại giống nhau kì lạ. Hèn gì mà chơi được với nhau. 

Thực ra đối phó với thằng Jay đã rất mệt, thêm một Niki như bom nổ chậm nữa thì Hanbin đồng ý là tụi nó rất có thể sẽ làm ra việc không ai ngờ tới.

- Vậy anh nghĩ lần này Niki sẽ làm gì để phản kháng anh?

- Tôi cũng lường trước tính cách bồng bột của nó nên sáng đã cài tracking vào điện thoại nó rồi. Nhưng tới gần trưa thì mất tín hiệu. Mà tôi tin rằng phá được cái tracking đó chỉ có em cậu thôi.

K từ độ cao một mét tám sáu nhìn xuống, ánh mắt xuyên thẳng vào Hanbin.

Không rõ là đang đổ lỗi hay đang khen Jay đây? Hanbin vừa buồn phiền vừa tự hào về thằng em nhà mình. 

- Nhưng mà anh cũng quá đáng đi, làm như vậy là theo dõi Niki rồi còn gì. 

K không trả lời, anh cúi xuống tập trung vào chiếc điện thoại trong tay, chừng như cố tình bỏ ngoài tai những gì Hanbin nói. 

- Niki 20 tuổi rồi, nó cần một sự riêng tư nhất định. Giờ tôi theo dõi anh, anh đi ăn đi ngủ đi vệ sinh đi hẹn hò tôi cũng biết, anh có chịu không?

- Làm sao cậu so sánh như vậy được? Cậu đâu phải anh tôi?

Đúng là những người đẹp trai nhà giàu thì tính tình hay có vấn đề. 

- Tôi hiểu là anh lo cho nó. Nhưng không có nghĩa là anh được quyền kiểm soát nó. 

Bị một người nhỏ hơn hai tuổi mới gặp chưa đầy 48 giờ lên lớp về cách dạy em thật ra cũng không phải là trải nghiệm thích thú gì. 

Anh nắm chặt điện thoại trong tay, gân xanh nổi lên, vừa tức vừa lo. 

Hanbin nhìn biểu cảm người trước mặt thay đổi theo chiều hướng xấu đi thì cũng hơi sờ sợ. Cậu vốn là người hiền hòa dễ tính, chưa chọc ai giận bao giờ. Duy chỉ có vấn đề nuôi dạy em út là không bỏ qua được. 

Huống hồ hai tháng dạy Niki nhảy cũng đủ để cậu thương thằng bé như em mình. 

Thực ra những điều Hanbin vừa nói K cũng biết, chỉ có điều anh luôn có tình phớt lờ nó. Rằng mình đang lấy lớp vỏ bọc bảo vệ em trai để che đậy bản tính độc đoán và kiểm soát của bản thân. 

Anh cười khổ. Đúng là có những thứ ăn sâu vào trong xương tủy thì không thay đổi được. Dù anh có cố chạy xa hàng ngàn kilomet hay thay tên đổi họ, hình bóng những nét tính cách di truyền từ gia đình giàu có mà độc hại  vẫn còn đó, như bằng chứng khó chối cãi nhất về thứ gốc gác như cỏ dại anh luôn lao tâm diệt trừ. 

Chẳng có mấy người quen biết K đủ can đảm hay đủ quan tâm để vạch trần con người anh. Chỉ có người trước mặt xuất phát từ tình cảm chân thành trong 2 tháng dành cho thằng em anh chẳng biết vô tình hay cố ý nói ra mấy lời tuy khó nghe mà anh vốn cứng đầu cũng không cãi được.

Có lẽ Niki cũng thật may mắn, vì gặp được Jay, gặp được Hanbin, những người không có gì trong tay nhưng lại có đủ dũng khí để kéo nó ra khỏi tòa nhà ốp kính như cầm tù; để đến với thế giới rộng lớn, tăm tối mà tự do. 

- Mà thôi, đi tìm hai đứa nó quan trọng hơn. Anh cứ xem như tôi chưa nói gì nha. 

Hanbin cười hì hì, nụ cười vô hại như thể người nói ra mấy lời vạch trần tâm can vừa nãy không phải mình. 

- Để tôi thử gọi lại cho Jay xem sao. 

Cậu nói rồi quỳ xuống tìm điện thoại trong ba lô. 

Từ góc độ của K thấy mái tóc bông mềm của cậu ta phủ lòa xòa trước trán. Anh tự dưng tò mò không biết cảm giác những ngón tay luồn qua mấy sợi tóc trông có vẻ mềm mại ấy sẽ thế nào. Và mùi dầu gội cậu ta dùng có đủ để vương lại trên tay anh một mùi hương nhàn nhạt nào hay không?

Hanbin đang mải mê bấm điện thoại thì bất chợt ngẩng đầu lên. Ánh mắt tràn ngập câu hỏi khi bắt gặp bàn tay giơ ra giữa không trung của K. 

Anh giật mình giả bộ chùi tay vào ống quần, quay đầu về phía cửa, tránh ánh mắt trong như nhìn thấu tâm tình của người trước mặt.

Hanbin ngờ ngợ nhìn ra sự lúng túng của K, song những thứ cậu vừa thấy trên điện thoại không cho phép cậu đào sâu hơn.

- Anh nhìn nè. Đây có phải là Niki không?

Cậu giơ màn hình điện thoại của mình ra trước mặt K. Góc trên cùng là địa chỉ trang chủ Naver, nhưng giao diện quen thuộc thì chẳng thấy đâu, chỉ có video nhảy cover của một dancer nào đó đội nón bucket có chữ K. Mà dáng người lẫn nét mặt ngông nghênh giấu sau vành nón này thì tới kiếp sau K vẫn nhận ra là thằng em họ Niki của mình. 

(còn tiếp)







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top