2. Hai người anh
Nếu phải chọn giữa Niki đam mê Javascript và Niki đam mê nhảy thì Jay chắc sẽ chọn cái số hai.
Mặc dù nhân cách thứ hai của cậu ta khá là phiền phức, nhưng vẫn còn đỡ hơn vẻ mặt săm soi chực chờ mổ xẻ cuộc sống của Jay trước đó.
Thằng Niki hai tháng trước mà gặp thằng Niki hai tháng sau thì cá là nó sẽ đập thằng đằng sau bầm dập. Vì Niki mà Jay biết hiện giờ chỉ lo quan tâm bữa nay học choreography bài gì hay 1MILLION Dance Studio mới post vũ đạo bài nào. Còn sách Ngôn ngữ lập trình quý báu của nó đã hạ cánh an toàn ở nhà Jay và Hanbin.
Mọi việc thật ra vẫn ổn cho đến khi Niki và Jay đứng xem bảng điểm thi cuối kì được dán công khai trước cửa văn phòng khoa.
Hạng 1: Jay
Hạng 2: Hyunsuk
...
Jay thì khỏi mất công tìm kiếm nhưng tên Niki thì nó dò mỏi mắt không thấy đâu.
Hạng 49: Niki
- WTF Niki?
Jay không kìm lòng được buông câu chửi thề kèm cú đánh vào đầu thằng bạn.
- Mày bị làm sao đấy?
Niki nhún vai.
- Bài khó quá tao không làm được.
- Khó cái quần què. Mấy cái này bữa mày còn giảng cho tao mà. Trong sách mày đưa tao đọc đó.
- Tao bỏ giấy trắng được chưa?
- WTF why man?
- Mày có thể ngưng chửi thề bằng tiếng Mỹ không?
- Chứ mày muốn tao chửi bằng tiếng Nhật hả?
- Thì kiểu... gần đây tao thấy học coding chán chán sao đó. Tao thấy đi nhảy với nhóm anh mày vui hơn.
- Nên mày bỏ giấy trắng? Để chứng tỏ điều gì hả Niki?
- Để thằng anh tao điên lên, và ổng sẽ nhận ra là em ổng không có thích nối nghiệp ổng.
- Không hiểu mày luôn đó Niki. Vậy cái thằng 2 tháng trước lúc nào cũng nhăn nhó vì thua tao là ai?
- Tao đem chôn thằng Niki cũ rồi.
Đúng là những đứa tưởng ngoan hiền như Niki chỉ cần đụng trúng công tắc là nổi loạn. Mà xui xẻo thay người đụng trúng cái công tắc điên loạn của nó là hai anh em nhà mình.
- Vậy mày có tính cách nào đối phó với anh mày chưa?
Jay vân vê cái mũ beanie Hanbin đan cho nó, lo lắng hỏi. Anh em nó đã có đủ vấn đề rồi nên không cần phải đi giải quyết thêm sóng gió gia tộc nhà giàu có được không?
- Thì chắc giải thích cho ổng hiểu là tao không muốn làm developer, tao muốn làm dancer.
- Rồi mày tính làm dancer ở đâu? Ở nhóm anh tao hả? Cái nhóm hoạt động 2 năm nay chưa có thành tựu gì? Không có ai book show, không ai mời quảng cáo, video đăng lên chỉ có mấy trăm view.
- Bình tĩnh đi Jay. Anh Hanbin sẽ buồn khi nghe mày nói vậy đó.
- Ảnh cũng biết mà. Mọi người trong nhóm toàn phải đi làm việc khác để kiếm thêm thu nhập.
- Tiền đối với tao không thành vấn đề. Quan trọng là bộ mặt gia đình tao thôi. Ba má tao muốn tao học trường danh giá, làm công ty danh giá. Kiểu vậy.
Jay suýt nữa thì quên mất nhà thằng này giàu đổ vách, lo lắng gì đến chuyện không đủ ăn, nó nuôi cả cái nhóm nhảy đó cũng được.
Chỉ là không được làm việc mình muốn. Cũng không biết mình thật sự thích gì.
Jay không biết mình nên cảm thấy có lỗi vì kéo Niki xuống giai cấp vô sản hay nên mừng vì đã giải thoát Niki khỏi giai cấp tư bản.
Theo như lời Niki kể thì thằng anh thuộc giai cấp thống trị của nó có vẻ nguy hiểm. Jay dò hỏi để chuẩn bị bảo Hanbin chạy xa trước khi dính bom rơi đạn lạc.
- Mà anh mày là người như thế nào vậy? Đáng sợ lắm hả?
- Ổng là anh họ tao thôi, nhưng tao với ổng như ruột thịt vậy á. Tao qua Hàn học đại học ổng cũng đòi đi theo chăm sóc cho tao.
- Nghe có vẻ tốt.
- Nhưng mà ổng khó nói chuyện lắm, không như anh mày. Anh Hanbin thì thuyết phục một tí, tỏ ra đáng yêu một tí là được. Còn anh K nhà tao thì một là một, hai là hai. Tao mà nói đến câu thứ 3 là tao chết chắc.
Jay nghe cũng hơi tò mò. Trước giờ mọi người đều sợ nó chứ nó chưa sợ ai bao giờ. Liệu "anh K" này là người nguy hiểm đến mức nào.
---
Không đợi Jay phải tò mò lâu. Anh K trong truyền thuyết thực sự tìm đến bọn họ vào một buổi chiều phố Hongdae sầm uất.
Lúc đó Hanbin đang kẻ mắt cho Niki chuẩn bị nhảy cover.
Xui cho Niki là hôm ấy nhảy cover bài nhóm nữ.
Lại còn là nhóm nữ phong cách sexy.
Hôm đó có Sunoo, Daniel, Niki và Geonu nhảy chính, những người còn lại là backup dancer.
Thêm cả quần áo, tóc tai, makeup thì các dancer chính hôm đều nhìn...e hèm... không được thẳng cho lắm.
Lúc đứng ở đội hình bắt đầu, Hanbin thấy một người rất cao bước đến đằng sau Jay, thằng bé đang cầm máy quay nên không để ý.
Ồ bây giờ đàn ông lớn tuổi cũng đam mê Kpop nhỉ.
Hanbin đã thoáng có suy nghĩ như vậy.
---
K nhăn mặt nhìn thằng em bảo bối của mình uốn éo theo thứ nhạc ồn ào nghe không rõ lời. Quần áo thì bó sát, tóc tai lòa xòa, mặt thì còn mang nhiều makeup hơn cả con gái.
Anh đã phải rất cố gắng giữ bình tĩnh không xông vào lôi Niki ra mắng cho một trận. Là ai đã lôi kéo thằng em ngoan ngoãn của anh đi làm mấy cái trò tào lao này?
Nếu đoạn video thằng bé đội mũ beanie xám đang quay kia đến tay ba mẹ Niki ở Nhật thì anh biết ăn nói thế nào với hai bác?
Bài hát chỉ kéo dài khoảng 4 phút nhưng K cảm giác như 40 phút. Thật lòng mà nói thì nếu người đứng đó nhảy không phải Niki thì anh cũng rất sẵn lòng cho nhóm nhảy này một tràng pháo tay khích lệ. Nhất là cái cậu lùn lùn mặc áo phông xanh lá có nụ cười sáng đến lóa mắt.
Không biết tên là gì nhỉ? Nhìn phong cách giống idol kpop mà giới trẻ đang phát cuồng hiện giờ, nhưng đôi mắt lại rất khác. K cũng không thể nói rõ là khác thế nào, chỉ là không giống bất kì người Hàn nào anh từng gặp.
Khi bài hát kết thúc, nhóm bắt đầu thu dọn đồ đạc và Niki đang mải ba hoa tám chuyện với cậu áo xanh thì K ở đâu bất ngờ xuất hiện sau lưng Niki, trừng mắt với Hanbin thấp hơn một cái đầu.
Cậu ấy mở to đôi mắt mà không người Hàn nào anh từng gặp có được, nhìn anh thắc mắc.
- Anh là ai? Có vấn đề gì không?
Niki nghe Hanbin nói thì lập tức quay người lại, bắt gặp khuôn mặt như sát thủ của ông anh mình, nhanh lẹ trốn ra sau lưng anh nhỏ hiền lành của Jay.
- Hyung tới đây làm gì?
Nó nói, tay túm chặt lưng áo Hanbin, ý bảo anh Hanbin không được bỏ em ở lại.
- Còn hỏi nữa?
K nghiêm nghị nói, cộng thêm dáng người cao lớn trông anh như chuẩn bị đánh đòn cả hai đứa đang ngước đầu lên nhìn anh.
- Anh có việc gì từ từ nói đã.
Hanbin chưa hiểu vấn đề, thằng bé run rẩy sau lưng mình lẫn người cao lớn trước mặt là mối quan hệ gì? Người này đến xem họ nhảy không phải vì đam mê kpop à?
K biết rất có thể cậu áo xanh với đôi mắt vô tội trước mặt là người dụ dỗ em anh vào cái trò nhảy nhót vô bổ. Nhưng khi cậu ấy nói chuyện với mình bằng tông giọng trầm ấm của con trai qua tuổi dậy và cánh môi cong cong thì bao nhiêu câu chữ anh tính mắng thằng em bay đi đâu hết.
K không muốn nói chuyện với Hanbin, cậu ta làm anh mất tập trung và thằng nhóc sau lưng cậu ta chỉ chờ anh sơ ý là chạy đi mất.
K giơ tay lên tính dùng vũ lực nhẹ để lôi Niki ra ba mặt một lời. Mày làm như nhỏ bé lắm mà trốn sau lưng người ta.
Nhưng khoảnh khắc anh thân một mét tám sáu giơ tay lên trước mặt người một mét bảy sáu nhìn rất giống đang chuẩn bị đánh người ta một cái.
Hanbin theo phản xạ nhắm tịt mắt lại. Còn thằng Jay - trưởng hiệp hội cuồng anh trai lập tức đánh hơi được nguy hiểm lao đến nắm chặt cánh tay đang đưa xuống một góc 90 độ của K.
Mặt nó hằm hằm sát khí tôi sẽ giết anh liền nếu anh đụng vào một cọng tóc của anh tôi.
K mắt đấu mắt với Jay gần 30 giây thì buông tay xuống.
- Cậu hiểu lầm rồi. Tôi không có ý định đánh người, chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng với Niki em tôi thôi.
Hanbin nghiêng đầu, nhìn anh qua vai Jay.
- Anh là anh trai của Niki hả?
- Cũng coi như là vậy. Tôi là anh họ.
Bản thân cũng làm anh trong nhà, Hanbin rất thích chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc em út với các ông anh trai khác. Cậu đặc biệt hào hứng vẫy vẫy tay tỏ ý muốn làm quen.
- Tôi cũng có em á. Đây là Jay, em trai tôi.
Hanbin vừa nói vừa chỉ vào thằng nhóc cau có trước mặt.
Màn chào hỏi không thể ngượng ngùng hơn khi ngoài Hanbin ra, cả ba người còn lại đều đằng đằng sát khí.
Riêng Niki thì chỉ ước gì có cái lỗ cho nó chui xuống sau đó chuyển hộ khẩu sang nhà Hanbin ở. À mà thực ra trừ nhà K thì nơi nào cũng được.
---
Sunoo, Taki và Geonu làm thêm ở quán cafe 21 Centennials. I-land vì thế mà được tận dụng khoảng trống trước quán để nhảy, xem như là marketing cho anh chủ.
Lúc hai anh lớn và hai thằng em ngồi đối diện nhau dưới ánh đèn vàng lãng mạn của quán cafe tâm sự chuyện gia đình thì đã là nửa tiếng sau.
Sunoo đưa menu đến trước khuôn mặt lạnh băng của K, tay hơi run run khi đối diện sườn mặt nhìn nghiêng rất nghiêm khắc của anh.
Nhìn qua Niki đang rúm ró bắt lấy gấu áo của Jay thì Sunoo biết bữa nay thằng bé tiêu rồi.
- Tôi không uống, cảm ơn.
- Cho anh một trà sữa khoai môn
Hanbin cười với Sunoo.
- Ít đường nhé
Nụ cười hiền lành quen thuộc của Hanbin làm Sunoo thoải mái hẳn.
Dễ tính nhất trên đời là anh Hanbin. Tại sao người ta không sống như anh ấy có phải dễ thở hơn không?
Niki cúi đầu, tay vẫn nắm chặt gấu áo của Jay như thầm nói mày và anh mày không được bỏ tao một mình.
Sunoo rất tinh ý không hỏi thêm, trốn xuống bếp bảo Taki pha ba li trà sữa khoai môn ít ngọt.
Vậy nhưng bản tính của loài người là tò mò. Sunoo cũng không thoát khỏi tập tính ấy, nó giả bộ ngồi trong quầy tính tiền cộng sổ (nhưng thực ra là hóng drama sóng gió gia tộc).
K khoanh tay nhìn thằng em, hất đầu ý bảo nó anh cho mày 5 phút giải thích.
Bao nhiêu dũng khí hồi nó nói chuyện với Jay về việc bỏ giấy trắng đi đâu hết. Nó cúi đầu nói chuyện nhỏ nhẹ như con mèo ướt mưa.
- Ý là em không muốn học lập trình nữa. Em muốn đi nhảy.
K nghiêng đầu, lông mày nhăn lại. Không buồn nói ra hai chữ thừa thãi "Tại sao"
- Trước giờ em toàn học học học học. Em học coding cũng là vì ba mẹ bảo, anh cũng là developer nữa. Hồi nhỏ em thần tượng anh nên em học. Nhưng giờ thì em biết em muốn làm gì rồi. Em muốn đi nhảy.
K rất muốn nói Mày muốn nhảy cái điệu uốn éo của con gái hồi nãy á hả nhưng trưởng nhóm nhảy đang ngồi bên cạnh, thằng em côn đồ thì ở đối diện. Mà K cũng được nuôi dạy tử tế đàng hoàng để biết chừng mực không xúc phạm đến nhân phẩm nghề nghiệp của người ta.
- Thằng bé có năng khiếu lắm đó.
Cậu áo xanh lại nhìn anh bằng ánh mắt vô tội bào chữa cho thằng em bước vào thời kì nổi loạn hậu dậy thì.
Mặt mũi thế kia thì ai mà giận cho nổi.
- Anh chưa bao giờ cấm mày đi chơi với bạn. Nhưng có cần thiết phải bỏ học đại học không? Mày cũng mới chỉ đi nhảy có 2 tháng thôi mà?
K rất bình tĩnh và lí trí giảng giải cho thằng nhóc.
- Nhưng mà em muốn tập trung 100% vào việc này. Đây là ước mơ của em.
Anh sống 27 năm trên đời còn chưa rõ ước mơ của mình là gì mà mày mạnh miệng quá Niki.
- Thôi nói chuyện ước mơ viển vông với anh đi. Bây giờ mày có hai lựa chọn 1. Đi học, làm lại bài kiểm tra, tối 2-4-6 thì được đi nhảy. 2. Đi học, làm lại bài kiểm tra, tối 2-4-6 không được đi nhảy.
- Vậy còn tối 3-5-7-chủ nhật thì sao?
- Ở nhà đọc sách. Phụ anh viết nốt trang web cho công ty.
- Anh vô lí.
- Chọn 1 trong 2 hoặc về Nhật.
K nhìn Niki bằng ánh mắt không thương lượng được.
- Hay là... - Hanbin lên tiếng, tay còn giơ lên như học sinh tiểu học xin được phát biểu.
Sau khi nhìn thấy K gật đầu một cái mới dám nói tiếp.
- Hay là 3. Đi học, làm lại bài kiểm tra, tối 2-3-4-5-6-7-chủ nhật Niki đi nhảy, còn Jay qua phụ anh viết trang web được không?
Thằng Jay nghe nhắc đến tên mình thì nhảy dựng lên.
- ANH!
- Thì thấy em cũng thích lập trình mà, còn có cơ hội thực hành nữa. Em tôi giỏi lắm đó, nó lúc nào cũng đứng hạng 1 hết.
Cậu áo xanh nhìn anh, ánh mắt lấp lánh như mong chờ anh gật đầu. Mà K chẳng hiểu sao cũng không nỡ để cậu ta thất vọng.
- Vậy thì 4. Đi học, làm lại bài kiểm tra. 2-4-6-7 Niki đi nhảy dưới sự kiểm soát của tôi. 3-5-chủ nhật Niki và Jay đi học coding cũng dưới sự kiểm soát của tôi.
K buông hai tay đang khoanh trước ngực, lưng hơi dựa ra sau, ý nói không ai thay đổi được quyết định này nữa.
Hanbin thấy khá là hợp lí. Jay còn có cơ hội làm việc với công ty lớn. Cậu không có đủ khả năng lo lót cho Jay làm việc ở chỗ xứng tầm với tài năng của nó. Mỗi ngày nhìn nó đi theo giúp mình thực hiện ước mơ của mình cậu đều thấy đau lòng.
Niki biết mình không cãi nổi. Nhưng kết quả như vậy cũng đã tốt hơn tưởng tượng của nó rồi. Nó buông gấu áo của Jay bị mình vò đến nhàu nát ra, chấp nhận sự thật là vẫn phải quay về đi học.
Trong lúc Hanbin và K trao đổi số điện thoại, Jay liếc mắt nhìn nó, lông mày nhếch lên.
Niki chơi với Jay chưa lâu, nhưng đủ thân để hiểu là thằng bạn mình có kế hoạch gì đó mờ ám.
Mà cái kế hoạch đó, Niki nổi loạn kiểu trẻ con không bao giờ dám nghĩ tới.
Chỉ có thằng Jay đầu đội trời chân đạp đất nhà nghèo mà không ngán thằng đại gia nào mới nghĩ ra.
Một thằng dám xúi, một thằng dám nghe.
---
Hôm sau là thứ 4, theo kế hoạch thì hôm nay em Niki và phụ huynh em là anh K sẽ đưa em tới lớp học nhảy.
Nhưng quá giờ học mà vẫn không thấy em đâu, chỉ có phụ huynh em hớt hải chạy vào tìm Hanbin hỏi Cậu có biết em tôi ở đâu không? Hôm nay nó không đi học. Gọi điện không liên lạc được.
Hanbin tròn xoe mắt nhìn anh.
Trùng hợp quá, em tôi cũng vậy.
(còn nữa)
Mình muốn viết xong fic này vào đúng sinh nhật K mà nhìn cái plot và độ dài 1 chap này thấy hopeless quá :D
Anyway ngày mai mình cũng hơi rảnh, có lẽ sẽ có update.
Nhưng trước đó mình muốn đố các bạn về kế hoạch của Jay và Niki. Hai đứa đã tính làm gì?
A. Bỏ nhà đi bụi qua Việt Nam
B. Công khai yêu nhau để dọa hai ông anh
C. (ý kiến khác)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top