10. Lullaby for a cat


10. Lullaby for a cat

Hanbin vừa về nhà được nửa tiếng thì nghe tiếng lách cách tra chìa khóa vào ổ mà cậu đoán chắc là Jay. Miệng vẫn ngậm bàn chải đầy bọt kem đánh răng, cậu ló đầu ra khỏi nhà vệ sinh cong mắt cười chào em mình.

- Jay về rồi à?

Thằng bé như thường lệ gật đầu với cậu, lầm bầm "Em đã về" rồi bước thẳng vào phòng mình. Chắc ở trường hay ở công ty có chuyện gì, Hanbin dễ dàng để ý thấy sự khác lạ ở Jay nhưng cậu không có ý định xen vào. Hanbin luôn cảm thấy K và Jay dường như là cùng một kiểu người. Sự xuất chúng làm người ta nhụt chí và hoàn hảo đến độ cậu muốn giúp đỡ cũng không biết phải làm sao.

Ấy vậy mà một lát sau thằng bé Jay mặt mũi bí xị tự dưng ôm chăn gối đứng trước cửa phòng Hanbin xin ngủ cùng. Cậu cười cười xoa đầu nó, vui vẻ đồng ý, cũng không hỏi lí do tại sao. Một đêm này Hanbin ngủ rất ngon. Trước khi chìm vào giấc ngủ cậu đã nghĩ đến suối Cheonggyecheon lấp lánh ánh nến và giai điệu Lullaby for a cat "giấu anh vào lòng, như em từng giấu nước mắt sau hàng mi chớp, ngủ ngon."

---

I-land nhận được lời mời nhảy phụ đạo cho concert của Chungha sau khi cô xem được clip dance cover của Niki và Jake. Mấy ngày sau đó, Hanbin cực kì bận rộn vừa luyện tập với nhóm, vừa lo hợp đồng với công ty. Cậu chưa bao giờ kí hợp đồng với công ty lớn, lại sợ mấy đứa nhỏ bị thiệt nên đọc đi đọc lại rất kĩ, còn xin phép đem về nhà suy nghĩ một hôm rồi mới quyết định. Đọc đến lần thứ hai, Hanbin vẫn bị đống thuật ngữ luật làm cho rối trí. Từ sau buổi hẹn hôm trước, cậu vẫn chưa gặp lại K dù hai người vẫn giữ liên lạc qua Kakaotalk. Cậu định nhờ K đọc hộ hợp đồng, mà vừa ngại vừa sợ anh bận. Dạo này Niki đi tập nhảy không thấy anh đi theo, Jay cũng vùi đầu ở trường và công ty cả ngày, đến khuya mới về. Hanbin đoán là anh bận. Cậu lờ mờ cảm thấy sự thay đổi trong mối quan hệ của mình và K từ sau cuộc hẹn hôm trước. Không rõ là lí do vì sao mà K có vẻ cẩn thận hơn khi nhắn tin với cậu. Mặc dù chẳng thấy mặt mũi anh đâu nhưng anh chắc chắn sẽ trả lời tin nhắn của cậu chỉ sau vài giây. Có lần Hanbin tập nhảy đến 1 giờ sáng, lỡ tay bấm gửi cho anh cái icon mặt cười, mấy giây sau đã thấy anh nhắn lại "em chưa đi ngủ à?" Nếu rảnh rỗi trả lời tin nhắn như vậy thì sao không đến gặp mình? Thái độ vừa dịu dàng vừa xa cách của anh làm Hanbin khó chịu đến ngứa ngáy trong lòng. Nếu cậu có thể thẳng thắn như Sunoo, cậu sẽ đến trước cửa nhà anh ngay, hỏi anh tại sao không xuất hiện, hoặc vô lí nổi giận với anh, để đổi lại khoảnh khắc anh quan tâm đến duy nhất một mình cậu. Vậy nhưng với bản tính né tránh mâu thuẫn, Hanbin lại càng sợ anh ghét mình, thấy mình phiền phức. Nói cho cùng cậu với anh vẫn chỉ giao nhau ở Jay và Niki. Khi Niki bất chợt không thích nhảy nữa, hay Jay đủ trưởng thành để có sự nghiệp của riêng mình - điều dường như là hiển nhiên với đứa nhóc tài năng như nó, thì K cũng không còn lí do để gặp cậu hay duy trì một mối quan hệ gì đặc biệt với cậu. Hanbin rõ là không muốn như vậy, nên cậu hay tìm những lí do tẹp nhẹp để kéo dài cuộc trò chuyện trên Kakaotalk. Hay như bây giờ đây khi cậu đang gửi bản hợp đồng nhờ anh đọc giúp, Hanbin cũng không rõ là do mình không hiểu hay giả vờ không hiểu những thuật ngữ cậu đã xem qua nhiều lần. Như thường lệ, K trả lời rất nhanh, giải thích những chỗ cậu không hiểu khi Hanbin còn chưa kịp hỏi. Chừng như anh đã biết trước là cậu sẽ nhắn, hay lại càng giống anh là người biên soạn mười mấy trang giấy A4 này.

K: Em còn gì muốn hỏi không?

Hanbin: Ưm, em ok rồi

K: Khi nào concert diễn ra vậy?

Hanbin: Là cuối tuần sau đó

K: Mấy hôm nay anh bận không gặp em được. Tuần sau chắc chắn anh sẽ tới.

Hanbin: Buổi diễn đầu tiên của Niki mà anh không tới là nó buồn lắm

K: Ai bảo anh tới xem nó. Anh tới xem em.

Tin nhắn gửi đi hơn một phút không có hồi đáp, vì Hanbin còn đang bận suy nghĩ xem người ngó lơ mình gần cả tuần nay đang toan tính điều gì. Cậu vừa thở phào nhẹ nhõm anh không nhìn thấy khuôn mặt ngại ngùng của mình vừa gửi đi lời hồi âm không thể nhạt nhẽo hơn.

Hanbin: Haha.

---

K nhốt mình trong phòng làm việc đã tròn hai tuần. Sáng sớm Niki xách giỏ đi tập mới thấy anh mình về nhà, nhìn còn tưởng ổng là chủ tập đoàn đang lo cho công ty sắp sửa phá sản chứ không phải lập trình viên làm công ăn lương bình thường. Kì lạ nữa là K không còn quản chuyện Niki đi nhảy hay đi học nữa, vì dựa vào số ngày cúp học của nó thì trường sắp sửa đuổi cổ nó đến nơi rồi. Niki thì không ngu mà đi nhắc anh mình về chuyện đó, ngoại trừ việc thằng Jay cũng chẳng thấy mặt mũi đâu để rủ đi chơi game thì nó rất hài lòng với tình hình hiện tại.

Mười một rưỡi đêm, K gửi đi email cuối cùng với quản lí của Chungha về hợp đồng với nhóm nhảy thì đóng tab lại. Anh quả thật có lợi dụng một chút mối quan hệ với khách hàng của công ty để giới thiệu I-land với giới chuyên nghiệp. Nhưng anh chỉ gửi video, cũng không bắt ai phải lựa chọn Hanbin. Hơn nữa, anh đã lựa video thằng Niki nhảy chung với thằng nhóc đầu gấu gốc Úc nào đó, trông cũng tạm chứ không có gì đặc sắc, để gửi sample chứ không phải video của Hanbin. Vậy nên không ai trách anh đi cửa sau hay hối lộ được, những chuyện dơ bẩn như vậy K sẽ không làm, mà Hanbin cũng không xứng đáng để bị lôi vào.

Mười hai giờ đêm, văn phòng đã vắng hoe. Chỉ còn K ở lại trong bóng tối với ánh sáng nhập nhòe hắt ra từ màn hình máy tính và đèn đường phản chiếu lấp loáng trên cửa sổ sát đất. K vẫn hay được ca ngợi là thiên tài ngày anh còn bé, nhưng sau cuộc thi năm anh mười ba tuổi thì anh đã sâu sắc nhận thức rằng mình cũng tầm thường mà thôi. Lúc nào cũng sẽ có người giỏi hơn, và càng theo đuổi sự hoàn mỹ lại càng khiếm khuyết. Ví dụ như bây giờ đây, khi anh vẫn luôn tự tin rằng mình có khả năng lục ra danh tính của bất kì nhân dạng nào tồn tại ở Nhật Bản và Hàn Quốc, thì anh vẫn chẳng thể nào tìm được một chút thông tin nào về JP. Sau khi biết Hanbin là Ngọc Hưng mình từng gặp, K đã vùi đầu trong văn phòng lục lại tất cả những gì đã xảy ra với cậu trong 13 năm anh vắng mặt. Ngoại trừ những thông tin đã quá rõ ràng, chỉ còn Jay là ẩn số. Càng kì lạ hơn nữa là mọi thông tin về cuộc thi lập trình năm anh mười ba tuổi đều bị xóa sạch. Anh biết rằng ba mình chắc chắn sẽ chặn mọi tin tức về chuyện con trai ông chỉ đạt giải ba. Nhưng còn đứa bé 8 tuổi huy chương vàng đó thì sao? Làm gì có ai lại căm ghét danh tiếng và sự tung hô tới mức đi phủ nhận sự tồn tại của chính mình. Anh vẫn nhớ rõ cái tên được xướng lên cho tấm huy chương vàng anh mong chờ, không phải "Koga Yudai" mà là "Park Jongseong". Ba anh đã mất biết bao công sức để buộc truyền thông Hàn viết tên người hạng ba là "Y", cùng toàn bộ hình ảnh về anh được giấu kín. Nhưng ba anh chắc chắn không rảnh, và cũng không đủ sức ảnh hưởng ở Hàn để xóa sạch mọi dấu vết về Park Jongseong, mà ông cũng chẳng có lí do gì để làm như vậy. K đóng cửa sổ trình duyệt Naver, mở Tor và thử tìm Park Jongseong trên deep web. Chẳng hiểu sao anh lại có những nghi ngờ điên rồ về cậu thiên tài năm đó. Sau khi lướt qua rất nhiều trang thông tin không trùng khớp, anh đã tìm thấy một bài viết trên diễn đàn chuyên thảo luận về các loại thuyết âm mưu có tên Conspiracy. K cảm tưởng như nếu mình lướt trang web này ở Trung Quốc hay Triều Tiên thì mấy phút nữa sẽ có người đến tóm anh vào tù ngay. Bài viết được đăng tải từ khoảng hai năm trước, thu hút được tầm ba mươi lượt upvote và năm bình luận, rõ ràng là chẳng ai quan tâm mấy. Sự biến mất kì bí của thiên tài lập trình người Mỹ gốc Hàn Park Jongseong. Tác giả đưa ra những suy đoán như cậu ta bị bệnh, bị bắt cóc, bị bắt làm con tin phục vụ chính phủ Nga hay quá sức tưởng tượng kiểu cậu ta chính là người ngoài hành tinh thử lòng người Trái đất!? Kết luận lại là ngoài bảng thành tích vang dội cậu ta đạt được từ năm 8 đến 15 tuổi, chẳng có thông tin nào đáng để quan tâm. Tuy vậy K vẫn kiên nhẫn kéo hết bài viết và nhìn thấy hai bức hình chụp Park Jongseong năm cậu ta 8 tuổi - nhận huy chương vàng Cuộc thi lập trình quốc tế cho trẻ em và 14 tuổi - nhận bằng khen từ chính phủ Mỹ. Mặc dù có nhiều đường nét thay đổi khi Park Jongseong 8 và 14 tuổi nhưng nét mặt nghiêm trang và góc cạnh của cậu thiếu niên đang bắt tay Tổng thống Mỹ đó vẫn làm K không khỏi liên tưởng đến thằng nhóc ngày nào mình cũng gặp - Jay. Mà không chỉ là liên tưởng, anh xác nhận Jay và Park Jongseong chắc chắn là cùng một người. Không chỉ vì khuôn mặt mà còn vì tài năng thiên bẩm rất ít khi được trao cho hai người khác nhau. Bài viết không đề cập sâu đến gia đình của Jongseong, chỉ có một cái tên viết tắt JP được khẳng định là bố của cậu ta. JP, dù là tìm trên deep web, surface web hay các diễn đàn khoa học ẩn thì cũng có cả triệu khả năng.

K lại tự đánh giá cao bản thân, hai tuần không đủ để anh tìm ra JP và cho Hanbin một đáp án thích hợp về gốc gác của Jay. Có lẽ anh sẽ thử nói cho Jay biết tên thật của nó là Park Jongseong, bắt nó giải đề thi Scratch cho trẻ em và viết lại chương trình hỗ trợ bệnh nhân Alzheimer nó làm năm 14 tuổi, hay trực tiếp viết luôn cái phần mềm trị bệnh mất trí nhớ cho nhanh gọn. Mỗi khi nhớ đến Ngọc Hưng ngồi bó gối hay Hanbin ngẩn ngơ kể về những mong mỏi của cậu, K sẽ thật mất bình tĩnh, và nếu không cẩn thận, anh sẽ lại làm hỏng bét mọi chuyện.

Bốn giờ sáng, K tựa đầu vào ghế, mắt nhắm lại tranh thủ ngủ một chút trước giờ vào làm. Càng lớn người ta càng khó rơi vào giấc ngủ. Trước đây rất nhiều đêm anh sẽ cần sự trợ giúp của một viên melatonin, nhưng lúc này anh chỉ cần họa lại đường nét khuôn mặt Hanbin trong đầu, đến khi ánh mắt cười cong cong của cậu hoàn toàn che mờ những dòng suy nghĩ hỗn độn về JP và hàng trăm bài nghiên cứu bệnh mất trí nhớ, thì K đã hoàn toàn ngủ say.

---

Chiều thứ bảy khi Niki đang bắt taxi đi đến buổi diễn đầu tiên trong đời nó thì ông anh hai tuần nay không thấy mặt tự dưng xuất hiện.

- Lên xe đi anh chở đi.

Có xe đi miễn phí lại còn nhanh thì nó cũng không ngần ngại nhận phúc lợi bất ngờ từ anh họ mình.

- Ủa hôm nay anh cũng đi xem em hả?

- Ừ

- Cảm động thật sự. Anh mua vé khi nào không bảo em?

- Anh nhờ bạn mua hộ.

K lười giải thích mình chính là một trong những nhà tài trợ nên nói đại cho qua chuyện với thằng em chuyên thắc mắc.

- Hồi hộp ghê

- Luyện tập đến đâu rồi? Lát nữa mà mắc lỗi thì đừng gọi tao là anh.

Thằng em trời đánh mà dám làm hỏng buổi diễn đầu tiên của Hanbin thì anh hứa sẽ dọn đồ đạc cho nó về Nhật ở với ông ba của nó ngay lập tức.

- Anh cứ yên tâm. Em của anh mà.

Niki lém lỉnh nói, rồi lại mở hộp phấn nước dặm lại lớp trang điểm trên mặt mình.

- Sao không để makeup artist làm mà tự đi làm vậy? Anh nhớ là nhóm nhảy cũng có phòng chờ riêng mà.

- Tại em không quen dùng mỹ phẩm rẻ tiền nên tự làm ở nhà.

Có thể là do nói chuyện với Hanbin và làm việc cùng Jay đã lâu, K thành ra quen thuộc với những thứ bình thường. Tự nhiên thằng em giở thói nhà giàu anh rất muốn tống nó ra khỏi nhà cho nếm trải cuộc sống bình dân để mà cư xử cho đàng hoàng lại.

- Ủa mà sao anh biết nhóm nhảy có phòng chờ riêng?

Niki cau mày, quay sang hỏi ông anh nó nhưng hoàn toàn bị lờ đi.

---

Ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào nữ ca sĩ khi cô cất tiếng hát. Cô thể hiện những hình ảnh đa chiều của mình từ một người nghệ sĩ nhiều năng lượng, đáng yêu, quyến rũ đến những góc khuất khi cô hát nhạc tình ca da diết. Nhưng K không thể rời mắt khỏi cậu vũ công với mái tóc ướt mồ hôi và đường nét cơ thể tinh tế rõ ràng ẩn hiện sau lớp vải áo bó sát. Anh đã không gặp cậu suốt hai tuần, để chuẩn bị cho thời khắc này khi cậu tỏa sáng trên sân khấu và anh là một khán giả đơn thuần ngưỡng mộ cậu. Nhưng anh sẽ là khản giả may mắn nhất, người yêu thương cậu và được cậu đáp trả. Dù những mong mỏi của Hanbin từ bé đến lớn vẫn thật nhỏ bé và giản đơn đến đau lòng, thì K vẫn chưa thể giúp cậu thành toàn. Khi anh chưa chắc chắn thì lời bày tỏ vẫn phải giấu vào trong, và anh sẽ kiên nhẫn đợi đến khi Ngọc Hưng và Hanbin có thể trở thành một cá thể hạnh phúc đứng trước anh, toàn tâm toàn ý yêu anh.

Buổi diễn kết thúc từ khi nào anh cũng không rõ. Chỉ biết anh đã đuổi theo bóng dáng nhỏ bé của cậu vũ công ấy ngay khi ánh đèn vừa tắt. Anh cao hơn cậu một cái đầu, lực tay rất mạnh kéo cậu vào căn phòng tối nào đó, đè cậu lên vách tường và đẩy nụ hôn vào khoang miệng còn buông tiếng thở dốc của cậu.

Trong một khắc vui vẻ khi vừa hoàn thành buổi diễn tốt đẹp, Hanbin không đẩy anh ra mà còn ngoan ngoãn phối hợp. Có lẽ tiếp xúc với ánh đèn sân khấu chói mắt làm cậu rối trí.

Hay nửa tháng nay cậu đã thật sự rất nhớ người này.

-còn tiếp-

**Note**

Lullaby for a cat là tên bài hát trong album sleepless in ____ của Epik High. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top