1. I-land
Lúc nào cũng vậy, tiết học buổi chiều vừa kết thúc là Jay xếp đồ chạy đi ngay, chừng như bận rộn gì lắm. Niki rất lấy làm tò mò, mối quan hệ của nó với Jay cũng coi như là tốt, nhưng Jay vừa kiêu ngạo vừa kín miệng, nó không dám tiếp cận sâu.
Khoa IT của đại học Seoul chỉ có 50 sinh viên, mà người xuất chúng nhất, không ai không biết chính là Jay. Ngoài việc nhìn thấy tên cậu ta đóng chắc như đinh ở hạng một mỗi kì kiểm tra thì chẳng ai biết cậu ta làm gì, ở đâu. Có tin đồn cậu ta là thiếu gia tập đoàn Samsung, lại có tin đồn cậu ta không học cấp 3 mà vẫn thi đậu đại học.
Cuộc sống luôn tràn ngập những điều bất công. Ví dụ như người ta chỉ quan tâm đến hạng 1, chỉ công nhận những nỗ lực của người dẫn đầu. Người hạng 2 dù cố gắng đến cả người đau nhức cũng chỉ có thể ngước lên, thấy hạng 1 đứng đó kiêu ngạo, trong lòng tràn ngập cảm phục xen lẫn đố kị.
Mà người hạng 2 ấy chính là Niki.
Từ nhỏ đến lớn nó chưa từng chịu thua ai. Chỉ có Jay là làm cách nào cũng không vượt qua nổi. Nó dành cả ngày trong thư viện đọc tài liệu, viết code, đến mùa thi còn quên cả ngủ. Thế nhưng kết quả lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng chỉ có thể đứng ở hạng 2 nhìn lên.
Vậy nên lần này Niki quyết định thay đổi chiến thuật, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Hôm nay nó sẽ khám phá cho bằng được bí mật của Jay, cậu ta học lập trình ở đâu, đọc sách gì, gia cảnh ra sao, và cậu ta chạy đi đâu mỗi khi buổi học kết thúc?
- Ê, học xong mày tính đi đâu đó?
- Mày hỏi làm gì?
Niki lường trước Jay sẽ không dễ dàng thỏa mãn tính tò mò của nó.
- Thì bữa nay là thứ 6, tao cũng chán nên kiếm chỗ chơi. Thấy mày chẳng bao giờ đi với tụi trong lớp nên tao hỏi.
Jay không hay kết bạn. Kể cả bài tập nhóm cũng thường làm một mình hoặc thậm chí là làm luôn phần người khác. Thay vì phải mất thời gian sửa thì để nó làm luôn từ đầu cho nhanh. Niki đã được tính là người bạn thân nhất trong lớp rồi. Vì ít ra làm việc nhóm với Niki không cần nó phải bận tâm nhiều. Ai làm việc người đó, kết quả luôn là điểm tối đa.
Hôm nay tâm trạng Jay cũng tương đối tốt, hơn nữa nể tình Niki chưa bao giờ làm vướng chân nó, Jay sẽ thỏa mãn tính tò mò của thằng bạn cùng lớp.
- Đi gặp một người rất quan trọng
Niki nhướn lông mày khó hiểu. Cậu ta không thể tiết lộ cái gì đó bớt chung chung hơn được hả. Mình thì quan tâm quái gì đến việc hẹn hò của cậu ta.
Jay nhận ra sự thất vọng dần hiện lên trên khuôn mặt thằng bạn cùng lớp. Nó không đùa nữa, nghiêm túc nói.
- Đùa thôi. Tao đi quay video nhảy cho nhóm của anh tao. Vừa hay cũng thiếu người phụ, mày muốn làm không? Tiền công không có.
- Nhóm nhảy? Thật á hả?
Người lúc nào cũng nhất lớp như Jay không dành thời gian để học mà lại đi làm mấy thứ vô bổ này, Niki không hiểu nổi.
- Ừ.
- Vậy cứ đi học về là mày đi nhảy hả?
- Tao không trực tiếp nhảy, tao chỉ làm cameraman với dựng video thôi.
Còn mất thời gian hơn đi nhảy thật.
- Nào, có đi không thì bảo? Tao sắp trễ rồi.
- Ờ ờ có có.
Cuộc sống toàn sách vở, Python, Javascript của Niki quá xa lạ với các loại hình giải trí mà nó được dạy từ bé là vô ích.
Tất cả những việc Niki dành thời gian để làm bắt buộc phải mang lại lợi ích cho tương lai. Ví dụ như tập chạy marathon để làm đẹp hồ sơ vào đại học, hay học viết code để đảm bảo một công việc tương lai ở Google, Twitter... bất kì công ty tech nào có điều kiện tốt nhất.
Niki lớn lên như vậy. Và nó cũng thật sự nghĩ như vậy.
Huống hồ nó sinh ra đã thông minh hơn bạn bè cùng tuổi, lại thêm vào tính chăm chỉ cố hữu của người Nhật.
Nó cắp ba lô chạy theo Jay, cùng cậu ta chen lên chuyến tàu điện ngầm giờ cao điểm chật ních người. Niki bị người đằng trước đè chặt vào tay cầm cạnh cửa lên tàu. Nó khổ sở nói chuyện với Jay đang đứng ung dung bên cạnh, trông chẳng có gì là khó chịu.
- Ê ngày nào mày cũng đi tàu kiểu này hả?
- Chứ chẳng lẽ đi bộ. Nhà tao xa trường lắm.
- May ghê, nhà tao gần trường nên toàn đi bộ.
Thực ra chỉ một câu nói bình thường ấy đã đủ để Jay hiểu sự cách biệt giai cấp giữa nó và Niki. Trường Đại học của tụi nó nằm ở khu phố đắt đỏ bậc nhất Seoul, người có đủ khả năng mua nhà, hay chỉ là thuê nhà ở đây chắc chắn không thể tầm thường.
Nếu Jay không phải hạng nhất mà là hạng 10, 11 thì còn lâu mới được Niki để mắt tới. Bởi vì không có tiền nên mới phải cố gắng gấp 60, 50 lần người khác. Cả anh nó lẫn nó đều đang nỗ lực như vậy. Jay không bao giờ quên những gì anh nó phải trải qua. Và càng nhớ nó lại càng căm ghét những tòa nhà chọc trời ốp kính lóa mắt, người ở bên trong liếc xuống nhìn anh em nó bằng nửa con mắt.
Jay biết thằng Niki thuộc về thế giới trên mặt đất. Nó thì chẳng hơi sức đâu đi làm quen bắt chuyện với mấy thằng nhà giàu não rỗng tuếch. Tuy nhiên, Niki là một thằng nhà giàu não không rỗng, nhưng hơi ngu vì không chịu hài lòng với cuộc sống tầng thượng mà cứ bám dính lấy nó đòi leo xuống tầng hầm.
Mà lôi một thằng nhà giàu xuống vũng bùn tính ra cũng là một trải nghiệm tương đối thú vị.
---
Jay mang Niki tới một khu phố sầm uất, ngang qua những hàng quán bán đồ ăn lề đường mất vệ sinh mà Niki không bao giờ đụng tới. Cả hai gặp nhóm nhảy mà Jay nhắc tới ở góc đường trống gần quán cafe tên "21 Centennials".
Niki lớ ngớ nhìn Jay đập tay với vài người trong nhóm. Nó đếm sơ sơ được tầm 7, 8 người, tất cả đều mặc áo phông đen.
Jay vẫn giữ nét mặt lạnh nhạt nói chuyện với họ, nhưng đương nhiên như vậy đã là thân hơn rất nhiều so với mấy đứa bạn trong lớp rồi.
Lúc ấy có một người mặc áo vàng vừa chạy đến vừa xin lỗi liên tục.
- Anh xin lỗi xin lỗi xin lỗi mấy đứa, tàu điện ngầm đông quá anh chạy không kịp.
Jay chạy lại gần người đó, vừa cười vừa đưa qua chai nước. Học chung với Jay 2 năm nay nó chưa từng thấy Jay cười thoải mái thân thiện như vậy, toàn là cười khinh mấy thằng phát biểu tào lao với thầy cô dạy sai kiến thức.
- Anh từ từ thôi quay cũng nhanh mà.
Anh áo vàng uống nước, sau đó xoa đầu Jay.
- Hôm nay đi học vui không?
- Cũng tạm. Không có gì đặc biệt.
- Chẳng bao giờ thấy em chia sẻ gì về bạn bè hết. Buồn em. À mà ai đây?
Nãy giờ Niki đứng cũng một lúc nhưng chẳng ai để ý đến sự tồn tại của nó. Người mới tới này nhìn lướt qua một lượt lại biết ngay có kẻ lạ mặt đứng ngu ngơ một góc.
- Dạ em là Niki, bạn của Jay.
Niki không mong chờ gì thằng nhóc kiêu ngạo kia sẽ giới thiệu mình trước.
- Thiệt hả? Anh là Hanbin, anh trai của Jay. Đây là lần đầu tiên anh thấy Jay đi chơi với bạn đại học đó. Anh còn tưởng nó bị cô lập.
- Dạ đâu có, Jay giỏi nhất lớp nên ai cũng quý.
Niki thảo mai trả lời. Ở trong lòng thầm nói thằng em hắc ám của anh tự cô lập mình có ai dám tiếp cận đâu.
Jay tương đối hài lòng với câu trả lời của Niki, vỗ vai nó hai cái tỏ ý bạn tốt bạn tốt, dắt bạn tới đây bữa nay thật không uổng phí.
- Đợi anh đi thay đồ, quay xong rồi nói chuyện với em tiếp nha Niki.
Niki gật đầu, tròn xoe mắt nhìn người anh trái ngược hoàn toàn với Jay. Hanbin thân thiện đáng yêu bao nhiêu thì Jay dễ ghét đáng đánh bấy nhiêu.
Hình như anh em thì hay đối lập nhau. Niki nghĩ đến ông anh mặt như cá chết nhà mình thì thấy cũng đúng thật.
Hanbin mặc vào áo phông đen giống như những người khác, cậu ra hiệu cho cả nhóm di chuyển ra chính giữa chỗ trống trước quán cafe.
Jay chuyên nghiệp lắp máy ảnh vào gimbo cầm tay, ném cho Niki cái túi bảo cầm giùm.
Niki ngoan ngoãn nghe lời, tròn xoe mắt nhìn loại hình biểu diễn đường phố nó mới chỉ nghe nói trên tin tức.
Họ nhảy bài nhạc nào đó đang thịnh hành Niki không biết tên, chỉ nghe được đoạn điệp khúc có câu "I need you girl" lặp đi lặp lại.
Nét mặt của họ thay đổi ngay khi nhạc vừa lên. Niki không còn nhận ra người anh mới thân thiện chào mình vừa nãy. Mọi người nhảy rất đều, bước chân của họ lướt đi trên mặt đất như không còn chịu tác động của trọng lực. Nó nhìn mà không chớp mắt, chân nhún nhảy và miệng thì hát theo mấy chữ "I need you girl" duy nhất mà nó nghe được từ lúc nào không hay.
Nhóm nhảy bắt đầu thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Ngày càng đông người tụ tập lại xem, có người còn lấy điện thoại ra quay video.
Niki nghe thấy bản thân và khán giả đứng xem cùng "Ồ" lên khi Hanbin thực hiện cú nhảy xoay người trên không ở cuối bài.
Cái này ngầu quá.
Mình cũng muốn thử.
Anh Hanbin có nhận dạy nhảy không nhỉ?
---
Mặc dù Niki thấy nhóm của Hanbin nhảy rất tuyệt rồi nhưng thằng Jay hắc ám vẫn bắt mọi người làm lại 2 lần nữa mới tạm hài lòng.
Quay xong mọi người rủ nhau đi ăn nướng, Niki chỉ làm nhiệm vụ xách đồ giùm Jay cũng được Hanbin khoác vai sảng khoái nói nhóc cũng đi với tụi anh, anh mời coi như cảm ơn.
Niki cảm thấy người anh này rất dễ nói chuyện, mà nó sau khi bị choáng ngợp bởi màn biểu diễn vừa nãy thì có hàng ngàn câu muốn hỏi.
- Mọi người là nhóm nhảy tự do hả?
- Ờ, biết rồi còn hỏi.
Trả lời cục súc kiểu này chắc chắn chỉ có thằng Jay. Niki nhăn mặt nhìn nó.
- Thôi đừng chấp thằng này. Tính nó cộc cằn xưa giờ, chỉ đối tốt với mỗi anh Hanbin của nó thôi. Phải không em trai của anh?
Người vừa nói có khuôn mặt rất ưa nhìn, Niki âm thầm cộng cho anh ta 1 điểm ngầu vì dám trêu chọc thằng Jay làm mặt nó nhăn nhó trông không khác gì quả quýt khô.
- Mà nhóc nói đúng rồi. Nhóm tụi anh tên I-land, founder thì ngồi đằng kia, nhóc cũng biết rồi, là Hanbin, anh của Jay. Anh tên là Jake, 25 tuổi, visual của nhóm. - Anh ta nói tiếp sau khi thành công chọc giận Jay - mọi người giới thiệu bản thân đi, khó khăn lắm mới gặp được bạn của Jay mà.
- Anh là Heeseung, 23 tuổi.
- Mình là Daniel, nếu cậu bằng tuổi Jay thì tụi mình đồng niên đó, mình 20 tuổi.
- Em tên là Sunoo, hai đứa này là Taki và Geonu - Sunoo vừa ăn một mồm đầy thịt vừa chỉ hai thằng bạn ngồi cạnh - Ba đứa tụi em đều 18 tuổi.
- Còn anh là Hanbin, 25 tuổi. Rất vui được gặp em.
- Dạ chào mọi người, em là Niki, 20 tuổi, bạn cùng lớp đại học với Jay.
- Ê Niki kể chuyện Jay ở trường đi, nó chẳng bao giờ hé răng gì cả. Cái mặt nó tới giờ đáng lẽ phải bị ăn đập rồi chứ.
Người vừa nói lại là Jake. Tới giờ, Niki rút ra được 2 quy tắc ngầm của nhóm
1. Chỉ có Jake mới dám trêu thằng Jay
2. Thằng Jay chỉ nghe lời Hanbin
Suy ra Hanbin chính là đối tượng mình cần làm thân để dấn thân vào con đường nhảy nhót đường phố mà không bị thằng Jay cản trở.
- Jay lúc nào cũng đứng hạng nhất khoa em. Phần mềm cậu ấy viết còn được bán bản quyền cho công ty lớn. Em còn phải học hỏi cậu ấy nhiều.
- Em không cần phải sợ nó đánh đâu Niki, cứ nói thật anh nghe.
- Thôi tha cho em nó đi Jake. Cậu công nhận là bé Jay giỏi thì chết à - Heeseung giải vây cho Niki.
Em thề với anh em có thể soạn thảo 100 điều xấu về Jay cho anh đọc, nhưng không phải trước mặt cậu ta và anh cậu ta. Mà em còn đang muốn nhờ anh cậu ta dạy nhảy nữa anh thông cảm.
- Anh Hanbin.
Niki mở lời.
- Hồi nãy anh nhảy ngầu lắm á
- Vậy hả? Anh cảm ơn, em thích là được
- Anh nghĩ sao nếu...
Niki ngập ngừng. Hanbin dừng tay gắp miếng thịt nướng lại, dịu dàng nhìn cậu bé.
- Em cứ nói đi.
-... nếu em muốn gia nhập nhóm mình dù em không biết nhảy và cũng chưa nhảy bao giờ. Ý em là, em muốn học.
- Không được / Được thôi.
Người nói "không" đương nhiên là thằng Jay.
Người nói "được" chắc chắn là anh thằng Jay.
- Bạn muốn học nhảy mà em không cho. Em vô lí vậy Jay?
- Nhưng mà... - nhưng mà Niki rất khác chúng ta. Nó chính là thể loại Jay muốn anh em nó tránh càng xa càng tốt.
- Nhảy thôi mà, tốt cho sức khỏe. Cứ ngồi máy tính viết code mãi cũng không nên.
Jay chưa bao giờ cãi lại Hanbin, mà nguyên tắc của nó là sẽ không bao giờ cãi lại Hanbin. Nó không nói gì, tập trung vào chén thức ăn của mình coi như đồng ý.
- Vậy từ ngày mai sau giờ học khi nào rảnh em cứ theo Jay đến chỗ anh.
Niki mừng rỡ gật đầu lia lịa.
Bỏ lại đằng sau đống sách lập trình dang dở cần hoàn thành sau giờ học.
Và cả một ông anh khó tính khó nết không biết sẽ làm gì nó nếu biết nó la cà nhảy nhót rồi để thứ hạng tụt tuốt luốt xuống hạng 20.
Ngày càng cách xa hạng 1 của Jay.
Nhưng ngày càng cao trong bảng xếp hạng bạn thân của Jay.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top